Cô Vợ Ảnh Hậu

Chương 27: Bất ngờ




Do đột nhiên tung ra sự việc video, đoàn phim buộc phải đình công.
Khi Mạn Nhu đang nghỉ ngơi ở khách sạn bèn nhận được cuộc gọi đến của Phong Miên.
Không có thêm làm nền dư thừa, cách cô thể hiện suy nghĩ của mình rất đơn giản và thẳng thắn, giọng nói mê người như rượu vang: "Chị nhớ em, em đang làm gì vậy?"
"Em đang xem kịch bản ở phòng khách sạn, chị Hy đi gọi đồ ăn rồi." Mạn Nhu đáp lại đầy dịu dàng, hơi nháy mắt: "Phải rồi, bento lần trước chị đưa tới đoàn phim rất ngon, nhưng lại vì em mà tốn kém rồi."
Phong Miên để hành lý lên tấm thảm ở trước cửa phòng, cặp mắt nghiêm nghị hơi nhướng lên: "Vì em, chị không để tâm những thứ này, chị có tiền,..."
"Cám ơn, lão công.." Đôi môi hồng của Mạn Nhu thốt ra hai chữ, gò má ửng đỏ, may rằng Phong Miên không thấy vẻ mặt bây giờ của nàng.
"Vậy thì còn được, vậy em nhớ chị không?" Giọng điệu của cô đầy cám dỗ, như thể Mạn Nhu không thoát khỏi lòng bàn tay cô vậy.
"Nhớ chị, ngày mốt có hai cảnh quay của em, nếu không em về nhà với chị rồi." Mạn Nhu nắm chặt tấm bìa của kịch bản, hỏi một cách rụt rè: "Nếu sau này em trở nên bận rộn, vậy chị có không vui không?"
Người phụ nữ có thân phận có địa vị như Phong Miên chắc chắn hy vọng có một người phụ nữ dịu dàng hiền lành, ở nhà chăm sóc sinh hoạt thường ngày của cô, một khi Mạn Nhu quay lại giới giải trí sẽ không thể có thời gian ấm áp như thế nữa.
"Không đâu."
"Thật không?" Nghe được câu trả lời của cô, trong lòng Mạn Nhu tràn đầy sự ấm áp, Phong Miên sẽ không gạt nàng.
"Ừm, bởi vì bất kể em ở đâu, chị muốn gặp em thì sẽ đến tìm em."
Cô liếc nhìn tỏ ý với chị Hy đứng kế bên, chị Hy mỉm cười quét thẻ cửa, cửa phòng vừa mở ra Phong Miên liền sải bước vào trong, ôm chằm lấy người phụ nữ khiến cô nhớ thương da diết.
"Sao chị lại..." Mạn Nhu mở to mắt ra và vội che mặt mình lại: "Em vừa mới tẩy trang xong, hơn nữa hôm qua ngủ không ngon, quầng thâm rất nặng!"
Nàng không muốn để Phong Miên nhìn thấy vẻ không hoàn hảo của nàng.
Bên tai là tiếng cười của cô, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, hôn nhẹ vào cổ nàng: "Em có gì mà chị chưa thấy qua chứ, hửm?"
Ngoài cửa, chị Hy nghe thấy những lời này liền đỏ mặt tía tai, cười lén và đóng cửa lại, vốn còn lo lắng Mạn Nhu sẽ ngủ không ngon bởi đoàn phim đình công, bây giờ Phong Miên chủ động đến thăm đoàn, trợ lý đặc biệt như cô chắc chắn an tâm.
"Sao chị lại đến đây? Công ty không bận sao?" Mạn Nhu nghiêng đầu và làm nũng.
"Bận." Phong Miên bưng mặt nàng lên với vẻ ý vị sâu xa: "Nhưng em quan trọng hơn."
Cô đã hoãn hai cuộc họp và mang tài liệu theo ký tên trên đường đi chỉ vì có thể ở bên nàng thêm một đêm, dù chỉ ôm nàng không làm gì cả.
"Em rất cảm động."
Mạn Nhu là một người rất cảm tính, mặc dù mới bắt đầu quen nhau với Phong Miên nhưng nàng tin vào sự chân thành của người phụ nữ này, cũng tin họ sẽ có một kết thúc hoàn hảo.
"Trên đường vất vả rồi, đi tắm trước đi, sau đó chúng ta ra ngoài dùng bữa." Mạn Nhu chống lấy vai của cô, mỉm cười dịu dàng.
"Như vậy thôi sao?" Phong Miên cau mày, giả vờ tức giận: "Chị cố tình qua đây thăm em, em không bày tỏ một chút à?"
"Tối nay em..." Cô chưa nói hết lời liền bị ôm eo lên, hai chân đột nhiên vọt lên cao, nàng ôm chặt lấy Phong Miên theo bản năng.
"Bây giờ chị muốn liền." Phong Miên không đợi nàng phản ứng lại, ôm chặt nàng bước vào phòng tắm một cách bá đạo, sau đó trau cho nàng một nụ hôn không thể cưỡng lại.
Sự ôm ấp và những nụ hôn nóng bỏng bất ngờ khiến cơ thể Mạn Nhu nóng ran lên, nàng dựa vào lòng ngực của Phong Miên, mặc cho hành động của cô nhưng chỉ tắm rửa mà thôi, vẫn chưa đi đến bước đó.
"Miên... Em..." Mạn Nhu còn thừa lại một chút lý trí.
Tay Phong Miên vẫn chưa rời khỏi cơ thể nàng, giọng nói cực kì quyến rũ, lại gần Mạn Nhu một cách đầy nguy hiểm: "Em thế nào?"
Mạn Nhu nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy đang truyền đạt sự mong chờ của nàng.
Phong Miên hiểu lời nàng chưa nói xong, sau khi hết lòng tắm rửa giúp nàng liền buông tay ra.
Mạn Nhu dần dần mở mắt ra, dựa vào lòng ngực ấm áp của cô.
Vào lúc Mạn Nhu và Phong Miên đang dùng bữa tối, chị Hy ở khách sạn bèn nhận được cuộc gọi đến của Lạc Phong.
"Làm gì?" Chị Hy bực bội bắt máy lên, nếu không phải Mạn Nhu vẫn ở lại Huy Hoàn một khoảng thời gian nữa thì cô chắc chắn sẽ đưa số điện thoại này vào danh sách đen rồi.
"Cô..." Lạc Phong nhịn lại cố gắng không phát cáu: "Mạn Nhu còn trong đoàn phim không?"
"Tất nhiên, Mạn Nhu chúng tôi là người kính nghề nhất đấy, không giống nữ minh tinh nào đó, không đóng phim cho tốt mà suốt ngày bận ăn cơm xã giao, leo trèo lên bằng khuôn mặt, à, có lẽ không chỉ nhờ vào khuôn mặt."
"Tôi không rảnh nghe cô nói bóng gió, bảo Mạn Nhu nghe máy đi."
Chị Hy bĩu môi, muốn nói chuyện của Phong Miên ra nhưng Mạn Nhu vẫn chưa muốn làm vậy, cô ho nhẹ vài tiếng, nói một cách qua loa: "Mạn Nhu đi thay đồ rồi, lát hồi phải thảo luận phim với đạo diễn, tối nay cô ấy không có thời gian trò chuyện với Tổng giám đốc Lạc đâu."
Dứt lời, chị Hy liền cúp máy luôn.
"Chắc chắn là muốn giở trò bởi sự việc video đó rồi, tôi sẽ không cho anh cơ hội phá hỏng buổi hẹn hò của Mạn Nhu đâu."
Lạc Phong không liên lạc được với Mạn Nhu, ngồi trong phòng làm việc đến nửa đêm, anh giống như một con kiến trên nồi lẩu vậy, đứng ngồi không yên. Nhìn tin tức trên mạng không ngừng thay đổi nhưng tin tức video của anh và Dương Vũ luôn đứng ở ba vị trí đầu.
"Chế tiệt, đám người bên bộ phận PR đang làm cái quái gì vậy!" Anh đưa tay quăng hết tất cả tài liệu xuống bàn.
Màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục, đều là những tin nhắn Dương Vũ gửi cho anh nhưng Lạc Phong không mở một tin nào cả.
Cầm chiếc áo khoác vest lên đi thẳng đến hộp đêm.
Anh cần phải thả lỏng mới có thể miễn cưỡng thở được.
...
So với sự nôn nóng của Lạc Phong, Mạn Nhu đã trải qua một đêm vô cùng yên bình và ngọt ngào, nàng dịu dàng nằm co người lại trên ghế sofa, cảm thán mà nói: "Ở đây thật tốt, em có thể nắm tay chị, ôm nhau với chị..."
Không cần lo lắng bị phóng viên chụp lén, cũng không cần phải lo những đám phóng viên đó viết bậy.
"Trở về cũng có thể." Phong Miên ôm nàng vào lòng, khi khoảng cách đến gần, cô hy vọng Mạn Nhu có thể nghe được tiếng tim cô đập vì nàng, giọng nói cô rất quyết rũ: "Chỉ cần em đồng ý, chị lập tức sẽ công bố hôn sự của chúng ta."
Cô đã giao quyền quyết định vào tay Mạn Nhu, người phụ nữ như cô có thể làm được tới bước này quả thật không dễ dàng.
"Chị như vậy sẽ chiều hư em đấy." Mạn Nhu nói không kiêng dè: "Bây giờ em mới biết được đâu là sự cảm động chân thật, đâu là tình yêu đích thực."
Nàng đã không còn dễ dàng cảm động như trước kia nữa nhưng người phụ nữ này rõ ràng muốn nuông chiều nàng trở thành một công chúa nhỏ.
"Không nuông chiều em thì nuông chiều ai?"
Phong Miên nghiêm túc nắm tay nàng bào lòng bàn tay: "Chị muốn công khai quan hệ của chúng ta hơn em nhiều, nhưng chị càng biết rõ ràng chỉ khi chúng ta trân trọng đối phương mới có thể đi hết cuộc đời này một cách hạnh phúc."
Mạn Nhu ngẩng đầu nhìn cô: "Em không ngờ người phụ nữ có địa vị cao quý như chị lại khao khát một cuộc hôn nhân như vậy, em tưởng chị..."
"Tưởng chị thế nào?" Phong Miên nheo mắt và hôn lên môi Mạn Nhu lần nữa: "chịlà của em, đừng nghi ngờ về điều này."
Mạn Nhu hạnh phúc nhắm mắt lại, có cô ở bên cạnh đã đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.