"Các người nhìn mặt Tăng Giai Ninh coi, có phải đã đen như than rồi không? Nếu có những tài nguyên của cô ta, thành tựu của Mạn Nhu tuyệt đối sẽ vượt qua cô ta."
"Quả thật Tăng Giai Ninh thua rồi, chỉ dáng người đã..."
"Tăng Giai Ninh không mặc nổi bộ lễ phục của Mạn Nhu, vì tỉ lệ dáng người của cô ta không kinh diễm như vậy, nhưng Mạn Nhu có thể mặc bộ này của Tăng Giai Ninh, hơn nữa còn có thể tạo ra một vẻ đẹp khác."
Mọi người nhất trí cho rằng, Mạn Nhu là người thắng cuộc cuối cùng.
Tăng Giai Ninh quanh năm tham gia các loại lễ trao giải và dạ tiệc, khi thấy Mạn Nhu xuất hiện, trong lòng cô ta cũng có được đáp án, cho dù cô ta không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận.
Lúc này ánh mắt hâm mộ của mọi người đều đặt trên người Mạn Nhu, bọn họ thật sự bị vẻ đẹp của cô khuất phục.
Mạn Nhu dịu dàng hỏi ý kiến Phong Miên: "Thế nào?"
Lúc này, không biết ai nói: "Tôi nhớ rồi, lễ phục kia là hàng đặt làm riêng của ElieQueen, giá cả lên đến tám con số, hơn nữa không phải ai cũng có thể tùy tiện mua được của nhãn hiệu này, nghe nói mấy năm gần đây nhà thiết kế kia chỉ phục vụ cho hoàng thất."
"Oa... Váy đẹp, người còn đẹp hơn, nếu đổi thành người khác, nhất định không mặc ra phong cách của bộ lễ phục này."
Vì sao!
Rốt cuộc cô ta đã sai ở đâu! Tăng Giai Ninh đứng ở đằng kia sững sờ nhìn Mạn Nhu.
Cô ta từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay, trải qua bao nhiêu lần khó khăn, vậy mà lại thua bởi Mạn Nhu!
Hơn nữa còn thua không chút hồi hộp nào, vì không chỉ là dáng người, còn cả dung mạo, còn cả khí chất đặc biệt của mỗi người... Cô ta cũng không sánh bằng Mạn Nhu, cái gì cô ta có Mạn Nhu có, mà sức quyến rũ đặc biệt trên người Mạn Nhu, cô ta không thể bắt chước.
Ánh đèn nơi đây đều tập trung trên người Mạn Nhu, tất cả mọi người cũng đều đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của nàng, bị vẻ đẹp của nàng thuyết phục.
Tăng Giai Ninh không còn sức lực ngã nhào trên mặt đất.
Không ai để ý đến cô ta, đều cảm thấy lúc này cô ta mất hết thể diện đều là do cô ta tự làm tự chịu.
"Cô ta tự kiêu như vậy, cho rằng Đại Thiên trừ cô ta thì sẽ không đưa ra được nữ ngôi sao nào nữa, bây giờ thì sáng mắt rồi."
"Không có so sánh thì sẽ không có đau thương, qua ngày hôm nay, cô ta cũng có thể tự xác định rõ ràng vị trí của mình rồi."
Trước kia Tăng Giai Ninh tham gia mỗi một dạ tiệc, trang điểm trang phục và trang sức của cô ta đều là chói mắt nhất nơi đó, vì mỗi lần cô ta đều đi theo con đường gợi cảm, chuyên gia trang điểm vào nhà tạo mẫu đều hiểu rõ sở thích của cô ta, vì vậy trang phục luôn dùng một loại phong cách làm nổi bật cô ta.
Nhưng Mạn Nhu thì khác, sau khi Mạn Nhu mặc lễ phục vào lại biểu lộ ra dáng vẻ thuộc về riêng Mạn Nhu, nàng có thể khống chế tất cả phong cách, mà sẽ không bị cách trang điểm và trang phục chiếm mất ánh sáng.
Mạn Nhu không phải không sánh bằng Tăng Giai Ninh, mà chính là nàng vẫn luôn né tránh... Một khi Mạn Nhu kiêu ngạo đứng lên, ai có thể hơn được?
Có người lén lút lấy điện thoại chụp lại tạo hình của hai người, so sánh, quá rõ ràng.
Ánh mắt Phong Miên trầm xuống, trả lời Mạn Nhu: "Chị bắt đầu hối hận khi mua bộ lễ phục này, bởi vì ngoại trừ bản thân, chị không muốn để bất luận kẻ nào nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp như vậy của em, chị bây giờ có thể đóng gói em lại không?"
Mạn Nhu thẹn thùng cười.
Sự tình phát triển đến bước này đã là lúc nên kết thúc, Phong Miên nói với giám đốc phụ trách bảo vệ: "Mời cô Tăng rời khỏi."
Tăng Giai Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Phong Miên, từ chối những bảo vệ kia tiến lên: "Không cần! Tự tôi đi!" Cô ta đã khắc sâu tất cả tủi nhục đêm nay vào trong lòng, cô ta sẽ không để yên như vậy!
Cô ta nhẫn nhịn khó chịu rời khỏi dạ tiệc của Đại Thiên.
"Tôi cũng xấu hổ thay cô ta!"
"Phỏng chừng sau này cô ta cũng không còn mặt mũi đến công ty, không có cô ta, Đại Thiên lại có thể khôi phục đoàn kết an lành vốn dĩ có, thật tốt."
Tất cả mọi người cảm thấy sau khi Tăng Giai Ninh rời đi, bầu không khí trong buổi dạ tiệc hòa hợp hơn không ít, các cô không cần chịu đựng nhìn cô ta diễu võ giương oai nữa rồi.
Còn có rất nhiều người tiến lên nói chuyện với Mạn Nhu, tất cả mọi người đều rất tò mò với vị tiểu sư muội này.
Chỉ là không đợi Mạn Nhu mở miệng trả lời, trên vai nàng đã nhiều thêm một chiếc áo khoác.
Phong Miên cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai nàng, bọc kín bờ vai và xương quai xanh của nàng lại.
Mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng này...
Có phải tổng giám đốc của bọn họ quá...
Cảm thấy Mạn Nhu mặc quá gợi cảm, vì vậy dùng phương thức này che chắn cho nàng, xem ra sau này không thể thấy bất luận hình tượng gợi cảm nào của Mạn Nhu trên màn ảnh rồi.
Bởi vì quản lý chuyên môn của nàng không cho phép.
"Không cần..." Mạn Nhu bĩu môi nhỏ giọng phản đối: "Rõ ràng nhìn rất đẹp mà."
Đối với phản đối của nàng Phong Miên chỉ dùng một câu trả lời: "Bây giờ em là ngôi sao, chị là quản lý, đương nhiên là ngôi sao nghe theo lời quản lý."
Các nghệ sĩ nghe thấy lời đối thoại này đều mỉm cười, xem ra tỉ lệ bộ lễ phục đắt đỏ này ra sân sẽ vô cùng thấp.
Dạ tiệc được tiếp tục tiến hành, Phong Miên thấp giọng nói bên tai Mạn Nhu: "Phòng nghỉ lầu hai." Nói xong, cô ta liền nói có việc cần xử lý rời đi.
Mạn Nhu ở lại ngồi một mình thêm vài phút, nói hơi mệt mỏi, đi phòng nghỉ ngơi một lát, sau đó liền đi lên lầu hai.
Nàng vừa đẩy cửa phòng ra đã bị một người kéo vào trong ngực, sau đó cô đóng cửa lại, cánh tay có lực vòng quanh eo Mạn Nhu, nhiệt tình hôn nàng... Phong Miên ôm nàng say đắm, mãi đến khi họ đều không thở nổi mới buông tay ra...
"Bây giờ chị thật sự hối hận lại mua trang phục như vậy."
Mạn Nhu không nhịn nổi cười, cánh tay vòng lên cổ cô: "Vậy có thể trả hàng sao?"
Chóp mũi Phong Miên chạm vào gương mặt nàng: "Sức hấp dẫn quá lớn, mặc ở trong nhà cho một mình chị ngắm...."
Bầu không khí đơn độc cộng thêm tiếng nói từ tính của cô, tim Mạn Nhu cũng bị lay động rồi.
"Dạ tiệc vẫn chưa kết thúc đâu..." Nàng đưa tay đẩy Phong Miên: "Khuya về nhà rồi..."
Phong Miên nặng nề ôm nàng, đáp một tiếng được, lại khẽ hôn vành tai nàng, sau đó mới không nỡ buông nàng ra: "Chị đi ra ngoài trước."
Mấy phút sau, Phong Miên trở về dạ tiệc trước Mạn Nhu.
Lúc này trên mạng đã phát ra một số ảnh chụp, chính là tạo hình đêm nay của Tăng Giai Ninh và Mạn Nhu.
Một người kinh động như tiên nhân, một người dung tục không chịu được.
So sánh như thế này, không ai lại cảm thấy Tăng Giai Ninh đẹp.
"Tôi thật sự mù rồi, sao lại thích cô ta chứ?"
"Lần nào Tăng Giai Ninh cũng là phong cách này, tất cả mọi người nhìn phát chán rồi, giải tán đi.". Truyện Sủng
"Mạn Nhu thật đẹp, ảnh chụp hiện trường không được xử lý này cũng có thể thấy được làn da đẹp như vậy, đây chính là tiên nữ sao?
"Ngại quá, tôi muốn ôm Nhu tỷ nhà tôi đi, mong những người không phải fan hâm mộ đừng nói nữa, fan hâm mộ nhà chúng tôi cũng chưa ngắm đủ đâu!"
"Mạn Nhu, toàn thắng."
.........................................................................................
Cùng đợi sinh nhật của Min nào 1 tiếng nữa:)))