Dưới tầng, tốp năm tốp ba phóng viên bắt đầu tản ra, lúc này không ai dám xông lên khiêu khích Phong Miên.
Mạn Nhu gõ cửa, nghe người đại diện của Thượng Quan Lệ hỏi liền trả lời: "Tôi là Mạn Nhu."
Người đại diện lập tức mở cửa, đã thấy Phong Miên lạnh lùng đứng ở đó. Chị Hy thấy khóe mắt cô ấy hồng hồng, rõ ràng là vừa mới khóc xong, nháy mắt với Mạn Nhu đưa cô ấy vào nhà vệ sinh trước.
Thượng Quan Lệ ở trong phòng ngủ, Phong Miên và Trần Viễn ở phòng khách, một mình Mạn Nhu bước vào. truyện kiếm hiệp hay
Mạn Nhu vừa đẩy cửa vào đã thấy trên mặt cô toàn là vết thương, từ trán xuống hết toàn bộ mặt bên trái không chỉ có vết thâm tím mà còn có máu. Bọn họ muốn hủy hoại nhan sắc của cô ấy sao?
Nhưng trong hoàn cảnh này mà Thượng Quan Lệ rõ ràng vẫn tươi cười.
"Cô..." Hốc mắt Mạn Nhu phiếm hồng, vội vàng chạy tới, khẩn trương nhìn cô, giọng run rẩy: "Tôi đã sớm nói cô không nên xúc động như vậy, cô lại không nghe."
"Tôi vẫn chưa chết, cô khóc cái gì?"
Thượng Quan Lệ đưa đôi tay yếu ớt lên ôm Mạn Nhu.
Nghe trong phòng truyền tới tiếng khóc, Phong Miên và Trần Viễn đi vào, đứng ở cửa ra vào cô nhìn Mạn Nhu nói: "Em ra ngoài một chút, chị có lời muốn nói với Quan Lệ."
Mạn Nhu không hiểu ý của cô, nhưng quay lại thấy ánh mắt trấn an của Phong Miên, nàng đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Thượng Quan Lệ nhìn Phong Miên đi tới, có chút khẩn trương trốn tránh, cô muốn đứng lên lại bị Phong Miên ngăn lại.
"Tôi chỉ nói vài câu, cô không cần phải di chuyển."
"Nói gì?"
Trên người Phong Miên tản ra khí thế vô cùng lạnh lùng: "Mạn Nhu rất lo lắng cho cô, nhưng tôi muốn cô biết, đây là lần cuối cùng."
"Tôi không hy vọng cô hy sinh như vậy, khiến Mạn Nhu lo lắng."
Thượng Quan Lệ cúi đầu: "Mâu thuẫn giữa bọn họ đã trở nên gay gắt, nếu Phong tổng không thể hiện thái độ ra thì..."
"Đó là chuyện của tôi."Phong Miên nói thẳng: "Tôi sẽ không vì sự cân bằng của công ty mà làm tổn thương Mạn Nhu. Giữa cô ấy và Tăng Giai Ninh, căn bản không cần phải lựa chọn. Cho nên cô tự chăm sóc tốt bản thân đi, không nên làm chuyện vô ích. Tôi không muốn Mạn Nhu vì bất kỳ ai mà rơi nước mắt."
Thượng Quan Lệ ngây ngẩn cả người.
"Mạn Nhu coi cô là bạn, xin cô hãy đối xử tốt với mình, như vậy mới tốt cho cô ấy."
Phong Miên đứng dậy đi tới phòng khách, thấy hốc mắt Mạn Nhu hơi đỏ: "Được rồi, không sao rồi."
"Miên, em muốn tự giải quyết cơn tức này." Mạn Nhu có thể đoán được cô nói gì với Thượng Quan Lệ, nhưng nàng không ngăn cản, nàng không cần ai hứa hẹn làm cùng mình, mà tự đi trên con đường của mình.
"Được."
Phong Miên chậm rãi nói ra chữ này, đưa Mạn Nhu ra khỏi căn hộ của Thượng Quan Lệ.
Trên đường trở về Mạn Nhu nhìn cảnh quan ven đường hỏi: "Rick kết hôn lúc nào?"
Phong Miên ôm nàng trả lời: "Anh ta chưa kết hôn, trên tư liệu của công ty ghi chưa lập gia đình. Về chuyện anh ta có con, anh cũng không biết rõ. Em muốn tác hợp anh ta và Thượng Quan Lệ?"
Mạn Nhu lắc đầu, nàng chỉ tự dưng nghĩ tới nên muốn hỏi một chút mà thôi.
"Em ấy... Có nhiều thời gian thì tự chăm sóc mình đi, không nên quan tâm chuyện của người khác."Phong Miên không biết nên làm gì với nàng bây giờ.
"Em đâu có quan tâm nhiều việc." Mạn Nhu cọ xát vào lồng ngực của cô. Từ khi trở thành người đại diện của nàng, tất cả mọi chuyện của nàng đều không thoát khỏi sự quản lý của Phong Miên, thậm chí cả việc nhỏ như uống nước cũng phải được đại diện Phong đồng ý.
Nàng cũng không cảm thấy phiền chán, mà thật sự cảm thấy người phụ nữ này đối xử với nàng rất tốt. Người xuất sắc như vậy, vì nàng mà làm những chuyện nhỏ nhặt này là may mắn của nàng.
"Xế chiều ngày mai để cho chị Hy đi tạo hình với em. Lễ phục mới sẽ được đưa đến nhà đúng giờ."
Sau khi Phong Miên xem qua lễ phục chị Hy chọn thay Mạn Nhu, liền phản đối. Sau đó liền cho người thiết kế gấp một bộ mới. Cô rất khinh bỉ ánh mắt của chị Hy.
Nhưng ngược lại chị Hy không quan tâm, Phong Miên đối xử tận tâm với Mạn Nhu, cô càng vui.
Có thể coi trọng nghệ sĩ như Phong Miên được mấy người?
Bất kể Tăng Giai Ninh từng làm gì, chỉ cần Phong Miên đồng ý, người đó chính là người chiến thắng.
.........
Tối hôm đó, Thượng Quan Lệ nhận được điện thoại của Tăng Giai Ninh.
"Nghe nói cô gặp một chút phiền toái, cần tôi giúp không?"
"Tăng Giai Ninh, không cần đóng kịch." Thượng Quan Lệ cười một tiếng, trên gương mặt của cô vô cùng đau: "Tôi vẫn chưa chết, cô không cần mua vòng hoa tới viếng tôi."
"A, cô xem, tôi cũng lười giấu diếm. Được rồi. Là tôi tìm người động tay, hy vọng cô có thể học được bài học từ lần dạy bảo này. Làm tốt vị trí ngôi sao của cô, đừng gây rắc rối, cuối cùng lại bị đánh hủy hoại nhan sắc."
Thượng Quan Lệ hít sâu một hơi: "Ai cho cô tự tin khiến cô đắc ý như vậy?"
"Tôi tự có con át chủ bài của tôi. Vị trí của tôi và cô ở Đại Thiên ai cao hơn... Trong lòng cô có lẽ biết rõ. Chỉ cần tôi gặp mặt người của Long Đằng mấy lần, tự nhiên Phong Miên sẽ đến lôi kéo tôi."
Thượng Quan Lệ hừ lạnh một tiếng: "Đừng có mơ."
"Là tôi đang mơ, hay là cô và Mạn Nhu đang mơ. Cứ chờ mà xem, tôi sẽ khiến cô ta thua thảm bại trong bữa tiệc tối nay."
Thượng Quan Lệ trực tiếp tắt điện thoại, mọi chuyện cho tới bây giờ, cô nhiều lời với Tăng Giai Ninh nửa chữ cũng chỉ tốn nước miếng.
Hơn ai hết, cô biết rõ giải trí Đại Thiên là loại công ty gì, tất cả mọi người đều quý trọng gia đình này. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có người có lòng tham.
Cô đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi điện thoại liền vang lên, là Rick gọi tới.
Thượng Quan Lệ có chút thất thần, sau khi tin tức bị lộ ra ngoài, có lẽ cũng mang tới nhiều phiền phức cho Rick. Anh ta đã có con, không nên làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh ta.
Thượng Quan Lệ nghĩ vậy nên không nghe điện thoại.
Sau đó cô nhận được một tin nhắn: "Cơ thể thế nào rồi?"
Sau khi Thượng Quan Lệ nhìn lướt qua, trong lòng càng loạn hơn, bắt buộc chính mình nhắm mắt lại. Nhiều người theo đuổi cô như vậy, chắc chắn sẽ có một người phù hợp.
.........
Bữa tiệc hàng năm của Đại Thiên được tổ chức lúc mười giờ tối, trước bữa tiệc tối là lễ trao giải Kim Phượng.
Đây cũng coi là lễ trao giải lớn nhất của năm, tuy Mạn Nhu không phải khách quý trao giải nhưng vì cô cũng tới bữa tiệc kỷ niệm nên cô phải chuẩn bị long trọng một chút.
Dựa theo sắp xếp của Phong Miên, chị Hy đưa cô tới gặp nhà tạo hình thiết kế Studio Elegant Salon. Cửa hàng này vô cùng nổi tiếng, vì đã làm tạo hình riêng cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Mạn Nhu và chị Hy vừa vào cửa, liền thấy trong cửa hàng xếp đầy người. Nếu như không phải khách hàng đặt trước, họ sẽ không tiếp đãi như vậy.
"Xin hỏi hai vị có hẹn trước thợ trang điểm nào không?"
Chị Hy nhìn về phía Mạn Nhu, Mạn Nhu nhớ tới hôm qua Phong Miên có đưa cho nàng một cái thẻ. Nàng lấy thẻ từ trong ví ra đưa cho nhân viên cửa hàng.
Sau khi nhìn cái thẻ kia, nhân viên cửa hàng lập tức trở nên vô cùng nhiệt tình.
"Mời hai vị tới khu VIP. Lynda, chuẩn bị cà phê."