Cô Vợ Ảnh Hậu

Chương 110: Quay chụp quá sức




Mạn Nhu từ trên giường ngồi dậy: "Không biết..."
"Vậy em có thể đoán được thân phận người đại diện của em bây giờ không? Chị cảm giác em có vẻ như là đã biết rồi! Lẽ nào cô ấy đã lén lút liên lạc với em?" Chị Hy đột nhiên cảm giác thấy, Mạn Nhu ngày hôm nay biểu diễn vô cùng bình tĩnh, cô tò mò tiến lên trước hỏi.
"Có lẽ là đoán được." Mạn Nhu cầm lấy bình nước nóng, lại rót cho chị Hy một cốc nước nóng, bây giờ chỉ có hai người các nàng ở nước ngoài, đương nhiên là phải chăm sóc nhau.
Bằng không thì nàng sợ sau khi về nước, Trần Viễn sẽ trách nàng.
"Là ai!"
"Chị cảm thấy Miên sẽ phái ai tới làm người đại diện cho em?" Mạn Nhu đem cốc nước nhét vào trong tay chị Hy "Uống nhiều nước nóng mới tốt!"
Chị Hy nhíu mày, vừa nâng cốc nước nóng, vừa cân nhắc: "Phải là một người có năng lực quản lí xuất sắc và khả năng phối hợp!"
"Hơn nữa, còn phải có rất nhiều mối quan hệ ở trong giới diễn viên, cộng với tầm nhìn đặc biệt, có thể hoàn toàn thấy trước con đường phát triển sau này của em!"
Chị Hy nghĩ ngợi từng cái từng cái một..."Cho nên, câu trả lời sẽ là ai?" Mạn Nhu mỉm cười nhìn cô. Chị Hy hít sâu một hơi, nói ra ba chữ: "Là cô ấy!"
Mạn Nhu đồng ý nhẹ gật đầu, cái này cũng là đáp án duy nhất nàng có thể nghĩ đến, ngoài cô ấy, không có bất cứ người nào có thể thỏa mãn đủ tất cả các yêu cầu này.
Chị Hy ngơ ngác cầm lấy cốc nước, nhưng mà vì vừa mới phản ứng lại, trực tiếp bị sặc, mãnh liệt ho khan, rồi lại kích động vạn phần: "Đây chính là một cái tin tức động trời! BOSS lớn lại tự mình làm người đại diện cho em!"
"Không trách, đến cả Rick cũng không dám nói cho chúng ta thân phận của cô ấy!"
Mạn Nhu đè lại kích động sắp nhảy lên của chị Hy: "Đúng vậy, trước đây chị ấy cũng đã từng nói tới, chỉ là em không nghĩ tới chị ấy đã bắt đầu hành động."
Thật ra, nếu như Phong Miên thật sự làm người đại diện của nàng, đây sẽ là một chuyện không thể tốt hơn, chỉ là nàng vẫn cảm thấy công việc của Đại Thiên đã đủ làm cô bận bịu, lại còn muốn cô phân tâm giúp nàng, cùng nàng chạy đông chạy tây, Mạn Nhu sẽ đau lòng.
Nàng không muốn lại nhìn thấy cô vì công việc mà mệt đến ngã xuống.
"Quá tốt rồi! Sau này chị có thể thật sự yên tâm!" Chị Hy cảm khái nói: "Toàn bộ giới diễn viên này, trừ em ra, còn có ai có thể khiến cho cô ấy hạ mình đi làm người đại diện!"
Nếu như tin tức này truyền đi, chỉ sợ trong giới nhất định sẽ nổi lên một trận bão táp.
Đối với Phong Miên mà nói, Mạn Nhu là trân bảo độc nhất vô nhị trên thế giới này, cô ấy sao có thể cam lòng để cho người khác quản lí vợ yêu của mình.
Đương nhiên muốn mọi lúc mọi nơi đặt nàng trong lòng bàn tay.
"Chị cảm thấy có ổn không?" Mạn Nhu khổ tâm lắc lắc đầu: "Em cũng không muốn như vậy..."
Không phải không hy vọng cùng cô sớm chiều ở chung, mà là vì quá lo lắng cho thân thể của cô ấy.
Chị Hy nghe vậy trừng mắt nhìn, cô ấy có thể hiểu suy nghĩ lúc này của Mạn Nhu, sau khi kích động qua đi, cô ấy thu hồi nụ cười: "Em phải tin tưởng cô ấy, nếu BOSS đã bố trí công việc như vậy, liền nói rõ cô ấy có thể điều chỉnh thời gian hợp lý, hơn nữa, có cô ở bên cạnh em, khi làm việc em cũng sẽ càng an tâm nha!"
"Mạn Nhu, đừng nghĩ nhiều như thế, bây giờ em cần nhất chính là một người đại diện có thể bảo vệ em, BOSS tại mỗi phương diện đều ưu tú như vậy, đương nhiên là người tốt nhất có thể chọn, các em là vợ chồng, trong công việc lại là cộng sự, quả thực không thể hoàn mỹ hơn!"
"Lần này hợp đồng làm người phát ngôn cho UNIC có thể thuận lợi kí kết thành công, cũng phải quy công cho BOSS nha!"
"Những chuyện này chuyện cũng có thể chứng minh, cô ấy chính là ứng cử viên làm người đại diện tốt nhất, nếu như em lo lắng cho thân thể của cô ấy, vừa vặn nếu như cô ấy luôn ở bên cạnh em, vậy thì em có thể giám sát cô ấy ăn cơm, ngủ nghỉ nha! Thật tốt mà..."
Lời nói của Chị Hy khiến cho Mạn Nhu rơi vào bên trong trầm tư. Chuyện xảy đến quá nhanh, nàng không kịp lo lắng nhiều, Phong Miên đương nhiên là người đại diện tốt nhất trên thế giới này, nàng chỉ là có chút lo lắng, ngoại chúng đối với tin tức này sẽ làm ra phản ứng ra sao, bên cạnh đó còn là sức khỏe của Phong Miên.
Theo công tác quay chụp quảng cáo của UNIC được triển khai, Mạn Nhu không có quá nhiều thời gian để xoắn xuýt chuyện này nữa. Nàng nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực và tinh lực để đối mặt với hành trình lần này. Bởi vì quay cùng nàng là một nữ diễn viên điện ảnh và truyền hình siêu nóng bỏng nước Pháp, sau năm giờ quay liên tiếp, thể lực của nàng rõ ràng không thể theo kịp. Chị Hy vẫn luôn cầm thức ăn và nước uống ở bên cạnh sốt ruột chờ đợi. Loại công việc cường độ cao này không có khả năng bởi vì bất cứ ai mà ngừng lại, bởi vì tất cả mọi người đều giống nhau phải kiên trì chịu đựng.
Chị Hy là một người trợ lý cũng chỉ có thể làm tốt công việc hậu cần của mình, cái khác, cô cũng không thể ra sức. Ngoài ba vị phát ngôn viên chính, còn có một vài người mẫu cũng tới tham gia quay chụp, chỉ cần có người phạm sai lầm, sẽ liên lụy tất cả mọi người phải bắt đầu lại từ đầu... Cái này vô hình chung liền gia tăng độ khó và thời gian của công việc quay chụp.
Mãi mới chờ đến lúc được nghỉ ngơi, chị Hy lập tức đưa nước cho Mạn Nhu: "Em có ổn không? Có muốn chị suy nghĩ biện pháp một chút hay không để?"
Mặc kệ có thể làm ra cái gì, chỉ cần có thể tạm thời giảm bớt vấn đề tiêu hao thể lực của Mạn Nhu là tốt rồi.
"Em vẫn có thể kiên trì." Mạn Nhu cố gắng trấn định lại.
"Coi như muốn đuổi kịp tiến độ, cũng không thể quay như vậy nha, chị xem những người khác đã sớm không chịu đựng được!" Chị Hy nhỏ giọng oán giận, ở sau màn che cách đó không xa, có một người mẫu nữ trực tiếp té xỉu.
"Tình huống này rất phổ biến." Mạn Nhu cười cười đem thảm lông một lần nữa nhét lại vào trong tay chị Hy. Ngay vào lúc này, nhân viên công tác hô lên: "Đến, kết thúc nghỉ ngơi, lại bắt đầu lại từ đầu..."
Chị Hy đau lòng nhìn Mạn Nhu, nàng phải liên tục di chuyển trên đôi giày cao gót như vậy, sẽ có bao nhiêu mệt mỏi.
"Sao vậy? Trước đây em vẫn hay quay như vậy nha, không thể bởi vì em ký hợp đồng với Đại Thiên, bởi vì được chị ấy nuông chiều mà thay đổi sự thực em là một diễn viên, em cần phải có trách nhiệm với công việc của mình." Mạn Nhu trấn an nói với chị Hy, đau khổ và mệt mỏi trước đây nàng phải chịu đựng lại không chỉ có những chuyện này.
Trong lúc Mạn Nhu xoay người, chuẩn bị bổ sung lại trang điểm để bắt đầu quay lại từ đầu.
Một bóng người cao lớn xuất hiện ở sau lưng nàng, dùng sức kéo mạnh nàng một cái, Mạn Nhu liền xoay người va vào trong một lồng ngực của người nọ. Chiếc áo choàng tối màu lập tức tụ lại trên người nàng, cái khí tức và nhiệt độ quen thuộc này... Trái tim của Mạn Nhu lại nhảy lên một cái, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Phong Miên đang cau mày chăm chú nhìn nàng.
Nàng không phải đang nằm mơ chứ?
Chị Hy cũng sợ ngây người, những người khác ở sân bãi quay chụp cũng sững sờ nhìn về nơi này.
Bởi vì bề ngoài và khí thế của người phụ nữ này thực sự làm cho người ta thán phục, cô ngẩng cao đầu, cánh tay vẫn luôn ôm Mạn Nhu khẽ dùng sức, để cho nàng ngồi xuống chỗ ngồi cạnh bên nghỉ ngơi. Có rất nhiều người đều cho rằng cô cũng là minh tinh, hơn nữa còn là ngôi sao hàng đầu, người bình thường làm sao có khả năng có khí tràng như vậy.
Mạn Nhu muốn mở miệng nói gì đó, lại bị một ánh mắt của Phong Miên ngăn lại, con ngươi của cô hiện ra ánh sáng như đá quý, Mạn Nhu không thể làm gì khác hơn là nghe lời nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo ý tứ của cô ngồi xuống. Chị Hy ở bên cạnh nhẹ nhàng giơ lên một thủ thế tanh tag lợi, BOSS lớn đến rồi, chuyện có khả năng chuyển biến tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.