Có Thời Hạn

Chương 3: Đọc lớn tiếng




Hứa Hân chán nản, hung hăng trừng cậu.
Sầm Bắc Đình lấy ngón tay kéo mí mắt làm một cái mặt quỷ với cô.
Hứa Hân cầm lấy quyển sách đứng lên.
Sầm Bắc Đình cho rằng chuyện này không còn liên quan đến mình, cũng không ngại ngồi xem náo nhiệt, cậu quay sang làm động tác ôm quyền với Hứa Hân, dứt khoát ngồi xuống ghế.
"Ai cho em ngồi?", cô Chu giận sôi máu, "Mau đứng lên".
"Được ạ, được ạ". Sầm Bắc Đình giơ tay lên, lại đứng thẳng dậy, "Em đứng rồi đây..."
Cả người cậu đứng không vững, lảo đảo đụng vào bả vai Hứa Hân.
Cậu cao hơn so với Hứa Hân ước chừng một cái đầu. nghiêng người một cái là có thể thấy cổ áo đang phập phồng trước ngực Hứa Hân. Sầm Bắc Đình híp mắt, vui sướng thưởng thức cảnh đẹp trước mặt.
Cô Chu dùng ánh mắt ý bảo Hứa Hân có thể bắt đầu.
Hứa Hân cúi đầu, nhẹ nhàng đọc: "Art is influenced by the customs and faith of a people..." ( Nghệ thuật bị ảnh hưởng bởi những phong tục và đức tin của một dân tộc..."
Nếu nhắm mắt lại và chỉ nghe một đoạn phát âm này sẽ có nhiều người cho rằng đây là âm thanh được phát ra từ băng ghi âm.
Ở Trung Quốc có rất nhiều học sinh học không giỏi tiếng Anh, họ có thể xem, có thể nghe nhưng không biết viết cũng như đọc tiếng Anh, nhưng phát âm của Hứa Hân vô cùng chuẩn, nguyên âm đầy đủ, phụ âm cùng trọng âm trầm bổng, nghe giống như đang hát.
Hứa Hân đứng sóng vai bên cạnh Sầm Bắc Đình, vừa nghe cô đọc, Sầm Bắc Đình nhịn không được nghiêng đầu nhìn. Cậu hắng giọng một tiếng, dùng sách che kín mặt, cười hì hì nhỏ giọng nói với cô: "Tôi còn tưởng cậu không biết nói, có phải tiếng Anh của cậu tốt hơn so với tiếng Trung không?".
Hứa Hân không thèm phản ứng lại, cô tiếp tục đọc bài khoá nhưng trong lòng đã im lặng trợn trắng mắt, nhớ lại những lần Sầm Bắc Đình nói chuyện với mình, cô rất muốn hỏi cậu – Đại ca à, cậu từng cho tôi cơ hội nói chuyện sao?
Hứa Hân đọc xong, cô Chu gật đầu hài lòng: "Thật sự không tồi!".
Khen Hứa Hân xong, cô Chu tiếp tục trừng mắt nhìn Sầm Bắc Đình đứng bên cạnh, cầm phấn viết trong tay gõ lên mặt bàn: "Sầm Bắc Đình, ai cho phép em ngồi xuống? Ngồi xuống lại ngủ gà ngủ gật. Thời gian còn lại của tiết học em đứng nghe giảng cho cô".
"Bài khóa này về nhà em chép lại mười lần". Cô Chu bổ sung nói.
"A!!", Sầm Bắc Đình kêu đến quỷ khóc sói gào "Cô Chu, cô đừng làm vậy mà!"
Cô Chu không thèm để ý "Ba mươi lần"
"Cô Chu, chuyện này không công bằng!" Sầm Bắc Đình tiếp tục kêu ca không phục.
Cô Chu: "Năm mươi lần!"
Sầm Bắc Đình hé miệng, đang muốn tiếp tục kêu oan đột nhiên ngừng lại, hóa ra đầy là cái bẫy cấp số cộng.... Cậu không thể tiếp tục mắc mưu.
Sầm Bắc Đình nhấp môi, nhìn cô Chu làm động tác kéo khóa miệng, sau đó lập tức im lặng.
"Tốt", cô Chu trở lại giờ học: " Chúng ta tiếp tục đọc bài khóa. Vừa rồi bạn học Hứa Hân đọc rất tốt, mong rằng các bạn trong lớp có thể học tập theo, như vậy mới có thể tiến bộ..."
Giữa trưa ánh mặt trời quá nóng, Sầm Bắc Đình lười biếng giơ tay lên, mu bàn tay chống lên sống mũi cao thẳng. Giọng cô Chu giống như có thể thôi miên, ban đầu cậu còn đứng thẳng tắp giống một cây tiểu bạch dương, nhưng rất nhanh sau đó, xương cốt người này bắt đầu mềm xuống, lại mơ màng sắp ngủ, dáng đứng xiêu vẹo tựa vào góc bàn. Hai mí mắt bắt đầu đánh nhau, cuối cùng gió đông thổi bạt gió tây, mí mắt trên hạ xuống, trước khi nhắm mắt còn không quên nhìn Hứa Hân cười một cái.
Hứa Hân:.......
Cuối cùng tiết tiếng Anh cũng kết thúc, chuông tan học vang lên, Sầm Bắc Đình vừa rồi vẫn còn mang bộ dáng hôn hôn trầm trầm (*) lập tức như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc(**), sột soạt kéo khóa áo hoodie màu trắng, lộ ra chiếc áo thể thao đỏ tươi bên trong, một tay ôm bóng rổ, chạy nhanh ra ngoài, miệng hô to: "Tôi muốn chơi chết bọn họ!"
(*): hôn hôn trầm trầm: Hôn trầm chỉ trạng thái nặng nề của cơ thể và trạng thái tâm lý mệt mỏi, uể oải, lười biếng, buồn ngủ...( theo Wikipedia)
(**) Mạch Nhâm Đốc là hai mạch quan trọng trong cơ thể con người, hai mạch này cai quản 12 mạch quan trọng ở trước và sau thân thể hay theo Đạo gia là hai phần âm-dương trong cơ thể con người. (theo Wikipedia).
"Sầm Bắc Đình!", Thôi Tuệ Lợi không may bị đụng phải, ghế ngồi bị Sầm Bắc Đình va vào, chữ viết ngay ngắn trên vở cũng bị chệch thành một đường nguệch dài, cô ấy mắng to: "Cậu muốn chết à!".
Sầm Bắc Đình nháy mắt đã vọt người đến bên ngoài cửa, cậu đi lùi lại, chắp hai tay tỏ vẻ xin lỗi Thôi Tuệ Lợi, thời điểm cười rộ lên còn làm lộ hàm răng trắng như có thể phát sáng.
Cô Chu còn chưa ra khỏi lớp, ôm giáo án đứng trên bục giảng nhìn Sầm Bắc Đình sinh khí dồi dào lao ra khỏi phòng học muốn chạy đi chơi bóng liền tức giận không thôi, "Đi học thì ngủ, đến khi tan học thật có tinh thần!"
Cô Chu cầm phấn viết ném vào hộp đựng, chỉ vào Sầm Bắc Đình nói: "Em".
Cô ấy lại nhìn về phía Hứa Hân đang ngồi dưới lớp: "Còn có Hứa Hân, hai em theo cô đến văn phòng một chút".
"Em?", Hứa Hân sửng sốt, xác nhận lại người cô Chu kêu là mình.
"Đúng vậy", cô Chu nói: "Hai người các em đều theo cô"
Sầm Bắc Đình đi lên văn phòng giáo viên như đi về nhà mình, quen cửa quen nẻo, tự giác lấy nước nóng từ bàn thầy Từ, sau đó lại lấy lá trà trong ngăn tủ pha cho cô Chu một chén trà xanh cẩu kỷ, hai tay cầm tách trà dâng lên như thái giám cung đình, ân cần nói: "Cô Chu mời cô dùng trà".
Dâng trà xong, Sầm Bắc Đình tự lấy cho mình một cái ghế dựa ngồi xuống, hai chân còn bắt chéo đung đưa.
Sầm Bắc Đình tuy rằng ngồi trong văn phòng nhưng tâm sớm đã không biết bay đi chỗ nào, ngoài cửa sổ tiếng bóng rổ đập bang bang đánh trên mặt đất, mỗi tiếng bóng đập đều khiến cậu ngứa ngáy, trận đấu đã bắt đầu được mấy phút mà hiện tại cậu vẫn chưa thể lên sân.
"Cô Chu, cô gọi em tới làm gì vậy?",. Đam Mỹ Sắc
Co Chu trừng Sầm Bắc Đình, "Em mau đứng lên, ai cho phép em ngồi?"
Sầm Bắc Đình vội vàng mỉm cười lấy lòng, cậu đứng lên, duỗi thẳng eo.
Cô Chu không nói lời thừa thãi nào, vào thẳng vấn đề: "Điểm thi đầu vào của em xếp hạng mấy?"
Vấn đề này Hứa Hân cũng rất hiếu kỳ.
Cô muốn biết, với trình độ tiếng Anh hỏng bét kia Sầm Bắc Đình thì nhà cậu ta phải quyên cho trường bao nhiêu tiền mới có thể đem cậu nhét vào đây.
"Em đứng thứ tám nha". Sầm Bắc Đình vô tư nói
Hứa Hân: "???"
Hứa Hân: "!!!"
Hứa Hân: "..."
Con mắt cô thật sự muốn rớt ra ngoài
Thứ tám?
Xếp hạng tám?
Sao có thể?
Dáng vẻ bề ngoài của Sầm Bắc Đình điển hình cho người có tứ chi phát triển mạnh, nhìn qua thật sự không thể tưởng tượng được cậu là một người có đầu óc thông minh, là dạng nhân tài ở Z Trung, sao có thể đứng thứ tám? Thứ tám, thành tích này không phải chỉ kém cô vài điểm thôi sao?
Hứa Hân cảm thấy tủi thân, bản thân cô vì kỳ thi tuyển vào cao trung này mà phải đốt đèn thức suốt đêm ôn bài đấy.
Cô Chu nghe xong lời Sầm Bắc Đình, lập tức đập danh sách lên mặt bàn, "Sầm Bắc Đình, em đừng ra vẻ đắc ý như vậy. Chính em tự nhìn đi".
Sầm Bắc Đình biết cô Chu tức giận vì cái gì, cậu lại bày ra dáng vẻ lấy lòng, miệng cười hì hì mang theo bộ dáng chân chó xách phích nước nóng rót thêm vào tách trà của cô Chu, còn cực kỳ cẩn thận đặt cái chén đến trước mặt cô ấy, "Ha ha, cô Chu, cô đừng tức giận, mau uống trà, dưỡng sinh hạ hỏa".
"Đừng giả bộ trước mặt cô!" Cô Chu thật sự bị tên nhóc con không khiến người khác bớt lo này làm tức giận đến miệng đắng nghét, cô trừng mắt nhìn Sầm Bắc Đình, không nhịn được cầm lên tách trà cậu đẩy tới nhấp vài ngụm.
"Phiếu điểm của em, xem cho kỹ"
Sầm Bắc Đình biết rõ điểm của chính mình, cậu không cầm lên xem chỉ có thể một bên cười gượng.
Hứa Hân tò mò liếc qua phiếu điểm của Sầm Bắc Đình, vừa nhìn thấy, đôi mắt lại một lần nữa trợn tròn.
Điểm từng môn của Sầm Bắc Đình lần lượt là toán học 147, ngữ văn 130, vật lý 278, cuối cùng là tiếng Anh chỉ có 60 điểm... Tổng điểm 615, xếp hạng thứ 8 toàn khối.
Hứa Hân lập tức cảm thấy chán ghét với vị trí thứ 3 toàn khối của mình.
Điểm thi toán của cậu đạt 147 điểm?
Thi như thế nào mới đạt được, đây là đầu óc của người thường sao?
IQ như vậy là bằng với Einstein đấy biết không?
"Sầm Bắc Đình, môn tiếng Anh của em làm bài như thế nào lại ra điểm này?" cô Chu chỉ vào Sầm Bắc Đình nói: "Em không biết lúc thành tích được in ra, thầy Từ nhìn cô với ánh mắt thế nào, chỉ hận không thể lập tức ăn thịt cô! Em là học sinh cô quan tâm nhất! Thật biết cách cho cô mặt mũi".
Thầy Từ là chồng của cô giáo dạy tiếng Anh cấp hai của Sầm Bắc Đình, hai người họ một người là giáo viên dạy toán, một người dạy tiếng Anh, đôi vợ chồng này đối với Sầm Bắc Đình có ấn tượng cực kỳ sâu sắc.
Một người coi Sầm Bắc Đình là thiếu niên thiên tài, vô cùng yêu thích, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ ngã; một người còn lại lại coi Sầm Bắc Đình không khác gì cứt chuột. Tâm trạng của cô Chu hiện tại cũng giống với vợ thầy Từ, nếu như Sầm Bắc Đình không dùng thực lực của bản thân tự kéo điểm tiếng Anh thấp xuống gần 30 điểm so với điểm chuẩn, cuối năm cô ấy còn có thể nhận nhiều thêm một bao tiền thưởng!
Những lời này dường như Sầm Bắc Đình đã nghe qua vô số lần, căn bản không để trong lòng, cậu không ngừng nịnh bợ cô Chu, một loạt động tác bưng trà rót nước, xoa eo đấm lưng làm vô cùng thành thục: "Ha ha, cô Chu, cô đừng tức giận như vậy! Tức đến hỏng thân thể sau này ai dạy chúng em?".
"Đi học thì chỉ biết ngủ, cả tiết chỉ có ngủ! Cô nghĩ em ước gì cô bệnh không dậy nổi" Cô Chu tức muốn hộc máu.
"Khụ", Sầm Bắc Đình nói:"Giáo viên tiếng Anh sao lại thích phòng đại như vậy, làm sao có thể có chuyện đó được!".
"Còn không phải!" Cô Chu đã tự nhủ không được tức giận, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt của Sầm Bắc Đình, cô lại hận không thể đánh tên nhóc này một trận: "Em có tin với bài thi kia của em chỉ cần in dấu chân lên cũng đạt điểm cao hơn số chữ em viết ra không!".
"Thưa cô", Sầm Bắc Đình nói: "Vậy lần sau em dùng chân làm bài, không cần dùng đầu nữa được không?".
"Em!" Cô Chu liên tục hít sâu, không ngừng trấn an chính mình, cô là một giáo viên trẻ tuổi, không thể để học sinh của mình làm tức chết rồi bị đưa lên tin tức xã hội, cô tự khuyên mình, bình tĩnh lại. Sau đó cô Chu quay sang nhìn Hứa Hân, giọng nói ôn nhu khác hoàn toàn với giọng điệu tức giận vừa rồi: "Hứa Hân, em là bạn cùng bàn của Sầm Bắc Đình".
Vừa nghe những lời này, trong lòng Hứa Hân lập tức có cảm giác không lành.
Phương hướng phát triển của cuộc đối thoại rất rõ ràng.
Quả nhiên, cô Chu tiếp tục nói: "Sầm Bắc Đình, Hứa Hân vừa tới trường học của chúng ta, chưa quen thuộc hoàn cảnh và môi trường học, em phải dẫn bạn đi làm quen nhiều một chút".
"Điều này là đương nhiên!" Sầm Bắc Đình dựng lỗ tai, một bên nghe tiếng bóng rổ ngoài cửa, một bên trả lời cô Chu.
Hứa Hân không vui, cô cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, không cần có người dẫn đi.
Sầm Bắc Đình thấy Hứa Hân không mấy hứng thú, cố ý dùng khuỷu tay chọt chọt cô.
Hứa Hân đã chịu kích thích từ phiếu điểm của Sầm Bắc Đình, tâm tình không tốt, nâng mí mắt lên lạnh lùng liếc cậu cảnh cáo.
Nhưng Sầm Bắc Đình không nhận ra ý tứ cảnh cáo của cô, ngược lại còn ra hiệu một cái động tác làm ơn với cô.
Hai người trong tối ngoài sáng tranh nhau, Hứa Hân rốt cuộc không chịu được da mặt dày của Sầm Bắc Đình, vẫn là có lệ mà lên tiếng: "Vâng ạ".
Cô Chu tiếp tục nói: "Ba năm học cấp ba, bảo ngắn cũng không ngắn, mà nói dài cũng không dài, các em đừng nghĩ hiện tại bản thân mới lên lớp 11 mà cho rằng thời gian còn nhiều, hiện tại cô tính cho các em, lớp 10 chính là kiến thức nền tảng, lớp 11 học đến kiến thức nâng cao, lên lớp 12 phần lớn là ôn tập, ba năm, cùng lắm chỉ mấy nghìn ngày, cần phải tích lũy kiến thức từ những ngày đầu tiên, đi bước nào chắc bước đó, đem căn bản học kỹ, như vậy đến lúc thi đại học mới có được thành tích tốt. Các em là bạn ngồi cùng bàn, càng phải giúp đỡ nhau nhiều hơn, hiểu không?".
Cô Chu nói đến nhập tâm, giống như ngay ngày mai bọn họ phải lên đường đi thi đại học.
"Chờ đến khi các em tốt nghiệp sẽ thấy lời của cô ngày hôm nay là đúng hay sai", cô Chu thấm thía nói.
"Đúng đúng đúng", Sầm Bắc Đình một mặt hướng cô Chu cười, một mặt dùng kẽ răng phát ra tiếng thì thầm, cùng Hứa Hân nói nhỏ: "Ca, tôi kêu cậu một tiếng ca, cậu nhanh phối hợp một chút đi, cậu chỉ cần gật đầu đáp ứng là xong, nếu không đồng ý, nửa trận sau tôi không thể đuổi kịp mất".
Hứa Hân dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn Sầm Bắc Đình.
Sầm Bắc Đình cũng nhìn cô, còn cười với cô một cái, cười đến giống như một cây hoa hướng dương.
Có lẽ cậu cũng biết bản thân có gương mặt đẹp, đặc biệt mỗi khi cười lên còn vô cùng tuấn tú, vì vậy cậu liền dùng gương mặt này nắm lấy tâm đối phương triệt để, như vậy cho dù có lỡ đắc tội với người khác, đối phương vô cùng tức giận cũng không nỡ đánh chết cậu.
Cậu nhìn Hứa Hân ra sức cười, cười tươi đến nỗi đôi mắt híp lại không biết trời trăng gì.
Hứa Hân hé miêng hít một hơi sâu, cuối cùng cô cũng trúng chiêu phải đáp ứng với yêu cầu của cô Chu.
Cô Chu cuối cùng cũng yên tâm, cô nghĩ, tuy rằng Sầm Bắc Đình ngày thường rất nghịch ngợm nhưng không phải loại người không biết phân biệt phải trái, cũng không gây loạn lung tung, loại nhiệm vụ này giao cho Hứa Hân nhất định có thể làm tốt, cô Chu cũng có mặt mũi đi báo cáo với thầy chủ nhiệm giáo dục.
Cuối cùng cũng giải quyết xong vấn đề, cô Chu mệt mỏi cầm lấy bình giữ nhiệt, vẫy vẫy tay cho phép bọn họ rời đi.
Rốt cuộc cũng được thả ra ngoài, Sầm Bắc Đình vừa ra khỏi văn phòng đã lập tức rũ bỏ tinh thần uể oải như người bệnh, phóng nhanh về phía sân bóng, vừa chạy được vài bước cậu liền xoay người lại, hai tay chắp ở trước ngực, nhìn về Hứa Hân dõng dạc nói: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, từ hôm nay trở đi, cậu chính là lão đại của tôi, Hân ca, tiểu đệ đi trước một bước!".
Cậu một bước đi thành hai bước nhanh chóng nhảy xuống cầu thang, trong chốc lát đã hòa mình vào đám người đang chơi bóng trên sân thể dục.
Hứa Hân đứng trên hành lang nhìn về phía xa, mặc dù lẫn trong đám người, Sầm Bắc Đình vẫn rất nổi bật, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra.
Cậu rất cao, bả vai thiếu niên dày rộng mà vững chắc như bàn thạch, có lẽ đã chạm được quả bóng rổ yêu thích, cả người cậu như biến thành một con trâu rừng mạnh mẽ, xông pha quyết liệt trên sân bóng.
Dẫn bóng, nhảy lấy đà, ném vào rổ, một loạt động tác liền mạch lưu loát.
Hứa Hân nhìn một lúc, sau đó xoay người trở lại phòng học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.