Phạm Á chắp tay cung kính: ''Bẩm Vương, Mỵ Dung hình như là trở về U Linh điện, nói là sẽ đến ngay.''
Không biết vị Lạc Hầu nào xoa cái trán toàn mồ hôi của mình khẽ lầm bầm: ''Đến là tốt rồi, đến là tốt rồi.'' Được các Lạc khác gật gù đồng tình.
Lát sau có một thiếu nữ từ ngoài cửa bước vào.
Nàng mặc váy dài màu xanh, áo khoác ngoài màu đỏ. Cổ đeo vòng kiềng, chân tra lục lạc, nhẫn đá treo trên tay. Mắt như hạc, thân như sếu, bước chân thanh thoát.
Các Lạc lão nhìn thấy nàng như thấy bảo vật, hai mắt sáng rực giống hệt ngọn đuốc.
Người bình tĩnh thì đứng dậy xoa tay, mặt mày hớn hở, kẻ thì nhào đến vây quanh nàng, láo nháo: ''Mỵ Nương, Mỵ Nương, người đến rồi.''
Mỵ Dung gật đầu với bọn họ, đi đến chiếc ghế dành cho mình được đặt lẻ loi ngay giữa phòng nghị sự.
Cả đám người đang bu lại giờ lại như ruồi muỗi bị xua đuổi, tản ra hai bên nhường đường cho nàng.
Vừa ngồi xuống ghế Mỵ Dung đã thở hắt ra một hơi, hứng thú nhìn mấy ông bạn già đằng sau, tay chống má, nhướng mày hỏi: ''Có gì không?''
Vì câu này của Mỵ Dung, tất cả các Lạc Hầu, Lạc Tướng vừa mới yên lặng một lát đã ồn ào trở lại, bắt đầu tranh nhau muốn nói rõ mọi chuyện cho nàng.
An Dương Vương ngồi một bên như người vô hình, chán không buồn lên tiếng.
Mỵ Dùng giả bộ khó xử, đau đầu xoa cái trán nhỏ, giơ tay lên ý bảo họ ngưng lại.
Quả nhiên các Lạc lão giây trước còn như ong vỡ tổ, giây sau lại lần lượt im như phỗng.
Sau khi nhìn quanh cả phòng một lượt, cuối cùng nàng dừng mắt ở chỗ có một thanh niên trẻ tuổi đang đứng. Dáng vẻ thì đúng là xem kịch vui, từ lúc mở màn đến giờ luôn chung thủy đứng ở bên cạnh Thục Phán.
Nàng chỉ vào hắn ta, ngạo mạn nâng cằm ra lệnh: ''Cao Lỗ, khôi nói đi.''
Sắc mặt tuấn tú của thanh niên tức thì trắng bệch. Ánh mắt sắc bén của mấy lão Lạc Hầu, Lạc Tướng lần lượt bắn đến muốn băm hắn ra làm mười tám khúc, hệt như đang chất vấn: ''Kẻ hèn như khôi mà cũng dám gây chú ý với Mỵ Nương.''
Lạc Thần ở trên cao chứng giám cho tấm lòng trong sáng của Lỗ.
Mỵ Dung cười vang, mấy lão Lạc bị dọa cho tay chân bủn rủn đứng không vững, mũ lông chim trên đầu bị đánh nghiêng suýt thì rơi xuống, quay sang mấp máy môi hỏi nàng cho tường sự: ''Mỵ... Mỵ Nương?''
Cờ gì nàng lại cười như thế?
Mỵ Dung quay lại nhìn họ, rồi lại nhìn sang Cao Lỗ: ''Hửm? Sao khôi không nói gì?''
Cao Lỗ biết hắn chọc nàng giận rồi, chắp tay với Mỵ Dung theo lễ trước, sau mới nói rõ mọi việc.
''Hoàng Đế nước Nam Việt là Triệu Vũ Đế - Triệu Đà mới lên ngôi chưa lâu, nhưng dã tâm to lớn, muốn chiếm cứ đất Âu Lạc để củng cố uy quyền, vừa rồi đã gửi sứ tới đưa thư muốn Lạc dân nhà nhà đều thần phục. Cho ta thời gian ba tháng suy nghĩ, nếu tới lúc đó mà lòng chưa quy thuận, sẽ cát cử quân lương, bảo ban tướng tài sang nước ta bắt Lạc dân phải làm thân trâu ngựa.''
Mỵ Dung nghe xong chuyện sắc mặt không đổi, Lạc Hầu Lạc Tướng thì suốt ruột đưa mắt nhìn nhau.
Ước được một vòng, Mỵ Dung mới phản ứng lại, hỏi: ''Ai biết rèn sắt chế tạo vũ khí?''
Không cần ai nhắc nhở ánh mắt của tất cả mọi ngửi đồng loạt nhìn về phía Cao Lỗ.
Mặt ai đó bị nhìn đến đỏ lên, không thể không đứng ra thừa nhận: ''Tôi biết.''
Mỵ Dung nghiêng đầu, nghi hoặc đánh giá.
Ngọc thủ gõ lên chỗ để tay của ghế mây phát ra tiếng ''lộc cộc'' giống như toan tính điều gì.
- ----
Trong khoảng không vô tận đầy ánh sáng trắng có một người đầu tóc đen nhánh đang ngồi kết vòng hoa.
Mỵ Dung quen thuộc đi lên phía trước.
Tiếng bước chân làm người đó quay đầu, thấy người đến là nàng thì vươn tay ra.
Mỵ Dung không do dự nhào đầu vào lòng Người như một đứa trẻ.
Mùi hoa cỏ hòa với mùi gì đó sạch sẽ làm nàng quên hết cả phiền muộn.
Nàng không nhìn rõ mặt Người, cũng không nghe rõ giọng nói. Tất cả đều kì bí và vang vọng, như đất Lạc, như Thần Lạc.
- ----
Nàng đứng lên đi ra cửa còn không quên quỳ lạy nói với Thục Phán một câu: ''Xin Ngài chờ đợi tin tốt của Dung.''
Rồi sau đó chắp tay tạm biệt với An Dương Vương. Lại quay sang nói với Cao Lỗ: ''Khôi đi theo tôi.''
Cao Lỗ cáo biệt An Dương Vương và các Lạc Hầu Lạc Tướng, rời khỏi phòng nghị sự theo sát bước đi của Mỵ Dung.
- ----
Gần đến trước U Linh cung điện, hắn không đi sau nữa mà vượt lên đi bằng với nàng: ''Mỵ Nương xấu tính rồi.''
''Không phải tôi xấu tính, tất cả là Lỗ xứng đáng.'' Dứt lời liền ngoắt đi, hướng cung mà đến.
- ----
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mỵ Nương là khi nào không nhớ nữa.
Có phải là lúc tôi theo cha vào Ốc Thành, đã thấy nàng ngồi ở ghế dưới ngay sát cạnh Vương lúc đó. Khuôn mặt xinh đẹp và cử chỉ như bà cụ lúc đó của nương làm tôi rất tò mò và muốn làm quen.
Hoặc có thể là sớm hơn thế nữa, vào tiệc chúc phúc của Lạc Thần năm ấy, khi mà Vương mới chỉ là vua Thục thôi. Tôi thấy nàng nằm trong nôi, tay cầm bảo vật mà bề tôi dâng lên, quay đầu liếc tôi một cái. Làm tôi say mê đến cuối đời.