Có Thần: Tình Sử Thành Ốc

Chương 12: Lương thiện




Ánh sáng chiếu lên lưng Mỵ Dung làm nàng khó chịu trở mình tỉnh lại.
Con người kia nằm ở phía trước, chắn gần hết mấy tia nắng tinh nghịch.
Thân thể hắn như được đúc bằng đồng, bị nắng rọi tới cả người nóng lên cũng không hề cử động. Nàng nhìn lông tơ trên người hắn dưới ánh nắng dường như phát sáng, không chớp mắt.
Nháy mắt hai cái cho hết ngái ngủ, Mỵ Dung gạt chăn sang bên cạnh rồi xuống giường.
Hôm qua Cao Lỗ thức cả đêm kể chuyện cho nàng để hắn ngủ một chút cũng được.
Nàng ra ngoài gian chính, phân phó nô bộc làm việc.
Cao Lỗ ngủ không sâu, lúc Mỵ Dung tỉnh hắn cũng tỉnh rồi, nhưng vẫn cố nhắm nghiền mắt nằm chờ đoạn (để nàng không biết hắn giả vờ ngủ) sau đó mới rời khỏi.
Nữ bộc được Mỹ Dung phân phó ra sớm chuẩn bị nước sạch và khăn tay cho Cao Lỗ, hắn vừa thức giấc thì đã đem đồ đến.
Hất nước vào mặt, Cao Lỗ hỏi: "Nương đi đâu rồi?"
Xảo chắp hai tay đáp: "Đã tới gian nhà phụ ạ."
Nữ hầu trả lời không cần nhìn cũng biết mặt của vị thạch hầu này hẳn bây giờ đang khó chịu lắm.
Gian nhà phụ là nơi Trọng được sắp xếp ngủ tạm.
Mỵ Dung đang đứng một chỗ với Nguyên Trì và Trọng.
Cao Lỗ cao giọng: "Nương, buổi sáng tốt đẹp!''
Dung dừng câu chuyện với hai người kia quay đầu xem như chào hỏi.
''Lỗ dậy rồi. Tôi đang nói chuyện về chuyện của Trọng.''
Đáp lại nàng là khuôn mặt mặt khó ở của Cao Lỗ, chẳng hiểu vì lí do gì mà mới sáng sớm đã như vậy.
Cao Lỗ: "Nương đã rời Loa thành quá lâu."
Không cần Mỵ Dung tỏ vẻ bất mãn, Nguyên Trì đã đứng ra: "Không, ngài nhầm rồi. Không lâu đâu."
Không khí căng thẳng tạo thành thế chân vạc, hơi bấp bênh.
Bị gián đoạn giữa chừng,Mỵ Dung mất đi hứng thú, xua tay.
"Thôi, đông đủ cả rồi chúng ta dùng bữa chứ?"
Lúc này mới hòa hoãn lại.
- ----
Cơm canh đạm bạc nơi ngoại thành chẳng có gì cao sang. Một đĩa rau xào, bốn quả trứng gà và đĩa thịt luộc.
Ăn cho xong bọn họ thu xếp lên ngựa trở về thành ốc.
Cao Lỗ vội vã ôm theo Mỵ Dung lên ngựa như không thể chờ thêm được nữa.
Chàng chạy biến để Nguyên Trì và Trọng hít khói.
Thành ốc kết cấu phức tạp, muốn không cần bản đồ đi lại cần ít nhất mười năm mới có thể thông thạo đường.
Cơ bản không có nhiều binh lính biết tất cả mọi lối, họ chỉ cần nhớ một đoạn đường từ nơi trực ban làm việc tới cửa gần nhất để ra khỏi thành là đủ.
Ngựa của Cao Lỗ phi như bay.
Mỹ Dung bị hắn ôm trong ngực không nói lời nào.
May nhờ cái ôm này mà nàng mới không phải vài lần bay ra khỏi ngựa.
Con ngựa hý dài một tiếng rồi dừng lại ở trước cổng.
Cao Lỗ nhảy xuống trước sau đó mới đỡ Mỵ Dung xuống sau.
Dù đã quen cái thói hộ tống lỗ mãng của hắn nhưng Mỹ Dung vẫn bủn rủn cả tay chân.
Có lẽ hôm nay do giận dỗi nên hắn càng không nể nang gì.
Dung nói: " Hôm nay nó rất sung sức?''
Ý là nói con ngựa.
Cao Lỗ cũng biết hắn cưỡi ngựa không đủ dịu dàng, là một võ tướng thô kệch hơn cả võ tướng.
Chủ nào tớ nấy nên ngựa của kẻ như hắn cũng dũng mãnh hơn những con khác.
Mị nương nhà hắn trời sinh thông minh nhưng sức khỏe so với các phụ nữ nhà nông thì không sánh bằng.
Nhìn vẻ khó chịu của Mỵ Dung, Cao Lỗ hối hận: "Nương không sao chứ?''
Mỹ Dung không định làm hắn khó xử nên nén hơi thở xuống, tay quờ quạng: "Được rồi, tôi không trách, giờ thì đỡ tôi đi đã.''
Nàng chả còn chút sức lực nào để đi nữa.
Cao Lỗ không dám chậm trễ, hai tay ôm chặt vai nàng, vừa nắm vừa đỡ.
Dung dựa vào hắn, đi vào trong thành trong cái cúi đầu của binh sĩ.
U Linh cung điện ở phía bắc Loa thành, mặt hướng về điện của An Dương Vương, lưng tựa núi Thất Diệu, bốn mùa lạnh lẽo sương mù bao phủ, cảnh tượng bí ẩn lại cô quạnh.
- ----
Lúc này Mỵ Châu đang ngồi trong cung điện của mình hưởng thụ của ngon vật là mà bề tôi dâng lên và xem ca múa thì người hầu tất tưởi chạy vào báo với nàng.
''Mị Nương có chuyện không hay rồi.''
Châu thấy mặt người hầu ấy tái mét, hai tay không vững nổi siết chặt lấy nhau, có chút nghi ngờ, trong lòng lại có loại dự cảm là lạ.
Nàng lên tiếng bảo người múa hát dừng lại.
Xảo kia thấy không gian yên tĩnh lại mới lên tiếng: ''Đầu... Đầu của Man Lộ bị người ta ch...ặt, đang được treo ở trước cửa điện.''
Mị Châu nghe xong phải mất một lúc mới hiểu được, hoảng hốt đánh rơi cả chén rượu, đứng dậy chạy ra xem sao.
Quả nhiên...
Ngọn giáo được cắm đứng trên mặt đất, bên trên treo một cái đầu be bét máu.
Đó là người hầu đến từ tộc mẹ của Trân nương, vốn được nàng sai đi theo Mỵ Dung ngày ấy.
Cứ tưởng nàng ta sẽ hiền lành mà tha cho hắn, ai có ngờ...
Mị Châu nghiến răng ken két, nhào tới bên cạnh cái đầu treo lủng lẳng thầm thề rằng: "Ta sẽ báo thù cho lang."
Nàng thật tàn nhẫn.
Một lào chim màu đen tuyền đột nhiên bay ngang qua, chao liệng trên bầu trời, miền kêu "quang, quác" thê lương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.