Cớ Sao Lại Tương Phùng?

Chương 23: Khó Cũng Phải Đi




Sau khi cho Nguyệt Yên xem qua giấy tờ, Hi Vũ đã phải thuyết phục rất lâu cô mới đồng ý để anh mời luật sư đến nhà mình. Việc này với cô mà nói là rất khó. Vì cô xem trọng tình thân, dù cô Lan và Hiểu Anh có xấu đến đâu cũng là ruột thịt. Nhưng vì cô quá nhân từ, nên bọn họ mới không xem cô ra gì mà quá đáng như thế.
Hi Vũ đi cùng cô xuống lầu, chuẩn bị đưa cô về nhà thì ngoài cổng có người đứng đợi. Cô chớp mắt nhìn sang anh.
"Ai thế ạ?"
Anh đi cùng cô ra ngoài, mở cổng ra thì phát hiện đó là Ken, bạn thân của anh. Nhưng người ngạc nhiên nhất lúc này, không phải là anh mà chính là Nguyệt Yên. Chủ shop hoa của cô làm sao lại biết nhà Hi Vũ mà tìm đến tận nơi này?
"Anh Ken?"
Anh ấy nhìn cô mỉm cười rồi lại nhìn anh.
"Thế nào? Hai người ổn không?"
Anh gật đầu.
"Ừ. Cảm ơn cậu thời gian qua đã giúp đỡ cô ấy."
Nguyệt Yên ngơ ngác, hết nhìn anh rồi lại nhìn sang Ken. Thấy cô ngốc nghếch như vậy, cả hai đều chỉ biết nhìn nhau cười. Người cũng đã đến rồi, dù sao hôm nay cũng là ngày anh và cô chính thức tái hợp. Anh không vội đưa cô về nhà, nên đã mời cô cùng Ken đến nhà hàng dùng bữa trưa.
Trên đường đi, Nguyệt Yên trông thấy Hi Vũ và Ken nói chuyện rất thân nhau, không hề giống như mới gặp lần đầu. Cô vô cùng hiếu kỳ. Chuyện này là sao nữa đây?
"Thế nào? Làm việc với Ken có thấy thoải mái không?"
Hi Vũ hỏi bất ngờ, làm cô ngẩn ra vài giây mới kịp phản ứng mà trả lời.
"Tốt ạ!"
Ken cười nói với anh.
"Ba năm trước hôn lễ của cậu tôi ở Úc không về kịp. Có ngờ đâu đường tình duyên của cậu lại trắc trở như thế. Cứ như phim dài tập vậy."
Nguyệt Yên ngẩn ra, sau đó mới mạo muội hỏi.
"Anh Ken biết anh từ ba năm trước sao?"
Hi Vũ nhìn cô, gật đầu phì cười, còn anh ấy thì vui vẻ bổ sung thêm.
"Phải phải. Bọn anh học cùng nhau mấy năm Đại học mà!"
Cô gật gù, không hỏi thêm mà cứ mãi thấy chuyện này đúng là trùng hợp. Bạn cũ của Hi Vũ, lại là chủ shop hoa mà cô đang làm. Không những vậy, cô còn gặp anh ở ngoài cửa shop hoa dù chưa từng nói rằng mình làm ở đó. Còn bạn của anh, cũng chưa từng gặp cô nên không thể nào nói với anh cô làm ở chỗ mình được.
Càng nghĩ lại càng thấy rối, nên Nguyệt Yên đi lùi lại phía sau từ lúc nào không hay. Hi Vũ quay lại nhìn, thấy cô cách mình mấy bước chân liền bước đến nắm tay cô dắt đi.
"Nghĩ gì thế? Không đói bụng sao?"
Cả ba cùng nhau ngồi xuống bàn gọi món. Nguyệt Yên im lặng một lúc lâu, nhìn qua nhìn lại Ken và Hi Vũ đang ở trước mặt mình. Cô cắn ống hút cắm trong ly nước cam, nhìn lên hỏi.
"Em vào shop hoa của anh Ken làm, là do anh sắp xếp phải không?"
Hai người họ nhìn nhau, sau đó lại nhìn cô cười. Nói cô ngốc nghếch thật không sai chút nào. Đi một đoạn đường dài như vậy, mà cô nghĩ mãi vẫn nghĩ không xong chuyện này. Ken liền gật đầu niềm nở, còn nói tốt mấy câu cho bạn mình.
"Phải đấy! Mà nói thật thì, cậu ấy thật sự tốt với em lắm!"
Hi Vũ cười một tiếng. Anh không khách khí mà tự biên tự diễn.
"Còn phải nói."
Anh ấy nghẹn lời, rồi lại đổi qua đề tài khác mà nói.
"Cậu ấy biết em thích mở shop hoa, nên mọi thứ đều sắp xếp cả rồi, chỉ chờ thời cơ thích hợp thôi."
Nguyệt Yên khó giấu được niềm vui và sự hạnh phúc trong đáy mắt, nhìn về phía của Hi Vũ. Anh luôn im lặng, nhưng đều nhớ rất rõ ước mơ của cô là gì và âm thầm giúp cô thực hiện. Mặc dù trong lời nói của Ken nghe có vẻ phô trương, nhưng với cô thì lại vô cùng chân thật.
Ba người cùng nhau dùng bữa. Có điều khi nhớ đến chuyện Lăng lão gia đến shop hoa tìm Nguyệt Yên, Ken lại thấy chuyện này rất không ổn. Anh ấy nhìn Hi Vũ nói.
"Bây giờ cha cậu biết chỗ làm của Nguyệt Yên rồi, cũng biết hai người như vậy. Đoạn đường sau này, sẽ rất khó đi."
Anh nhìn Nguyệt Yên, biết cô đang lo lắng nhưng không biểu lộ cảm xúc gì ra ngoài, chỉ yên phận ngồi ăn. Cô cầm đũa gấp đi gấp lại mớ rau trộn trong dĩa, nhai mãi không xong. Anh hơi cong mắt, bây giờ mới nhận ra cô ngốc nghếch đến tận cùng như vậy. Cảm giác này, thú vị vô cùng.
"Khó đi cũng phải đi."
Cô nghe thấy Hi Vũ nói câu này, vô thức ngước lên nhìn, động tác nhai thức ăn trong miệng cũng ngừng lại. Anh đang muốn khẳng định với cô sao? Về chuyện đoạn đường sau này, dù trước mặt anh có là Lăng gia, là sự nghiệp, là gia đình cũng sẽ bỏ mặt?Như vậy có hợp lý không?
Ken tỏ vẻ rất khâm phục. Anh ấy hiểu quá rõ tính cách của bạn thân mình, không chịu đầu hàng trước số phận. Huống hồ sau sự việc anh cứu Nguyệt Yên thoát chết, anh ấy cũng khiếp vía một phen.
"Vậy thì tốt. Tôi tin tưởng cậu, tin tưởng tình yêu của hai người."
Hi Vũ lãnh đạm cầm ly rượu lên uống một ngụm, mắt liếc nhìn Nguyệt Yên đang im lặng ăn. Cô đang giả vờ thế thôi, chứ trong lòng đều nhìn ra được ý tứ của anh. Sao lại ngốc như thế? Lẽ nào trong ba năm qua, vì chưa từng cảm nhận tình yêu từ anh nên cô mới có dáng vẻ này?
"Yên Yên! Em ăn chay sao?"
Cô lại ngước lên nhìn. Cách gọi thân mật này, cùng với gương mặt có ngũ quan hài hoà ấy càng khiến cô thêm tan chảy.
"Sao ạ?"
Hi Vũ nhìn bát của cô rồi lại nhìn cô, nhướn mày.
"Thịt không ăn, chỉ toàn ăn rau củ. Không ăn chay thì gọi là gì?"
...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.