Cổ Phong Chi Lâm Uyên Tiện Tuyết

Chương 5: Thông âm cốc




Thông Âm Cốc tọa lạc trên một vách núi, muốn đến đó phải đi xuyên qua núi non trùng điệp, và một chiếc cầu bằng xích sắt.
Mây mù mênh mông chính là tấm lá chắn cho Thông Âm Cốc, ở đây nhiều nhất chính là các loại thảo dược quý hiếm.

Từ khu vực tổ chức Đại Hội Võ Lâm đến Thông Âm Cốc phải mất bốn ngày đi đường, Đào Tuyết Chi phát hiện sắc mặt của Lâm Cẩm mỗi ngày một tái nhợt hơn, đến hôm nay thì giống như vừa mới bước ra từ trong hầm băng, ốm yếu lại xanh xao, không có một chút huyết sắc.
Lâm Cẩm sợ nàng lo lắng, liền nói dối: “Thông Âm Cốc có khí hậu quá lạnh giá, nhất thời ta không chịu nổi.” Đào Tuyết Chi tin.

Phía trước chiếc cầu bằng xích sắt dẫn đến Thông Âm Cốc có một vách núi đá sừng sững, phía trên mọc đầy thảo dược, hôm đó khi bọn họ đến nơi, có một cô nương leo núi bằng tay không, trên lưng cõng một cái sọt, hẳn là đi hái thuốc, Đào Tuyết Chi nhịn không được thổn thức: “Thông Âm Cốc quả nhiên cao thủ như mây, chỉ một nữ tử yếu đuối mà cũng dám tay không leo núi, cũng không sợ hễ ngã xuống là tan xương nát thịt...”
Những lời này giống như một lời nguyền rủa, vừa mới nói xong thì vị cô nương kia đã lảo đảo sắp ngã, tay phải buông lỏng, lòng bàn chân bị trượt, nham thạch cũng lăn xuống vài khối, trong tiếng kinh hoàng hét lên của Đào Tuyết Chi, Lâm Cẩm vận khinh công chạy như bay, kéo theo cô nương kia đáp xuống đất, nhưng dường như hắn đứng không vững, té ngã ra đất, lăn hết mấy vòng, cô nương kia vội vàng chồm dậy đỡ lấy hắn.

Đào Tuyết Chi cảm thấy rất chướng mắt, mặc kệ là Lâm Cẩm ôm cô nương kia bay xuống, hay là bàn tay cô nương kia đang đặt trên eo Lâm Cẩm, cũng đều giống như một cái gai đâm vào mắt nàng.
Nàng tiến lên mấy bước, đón lấy Lâm Cẩm từ tay cô nương kia, thong dong cười nói: “Làm phiền cô nương. Người này không chịu đựng được khí lạnh ở Thông Âm Cốc, cho nên sức lực càng lúc càng suy yếu, chỉ cứu một người cũng khiến cho bản thân bị thương.”

Cô nương kia không đồng tình nói: “Người này không phải là bị lạnh, rõ ràng là trúng độc đấy!”
“Trúng độc?” Đào Tuyết Chi nhìn Lâm Cẩm đã ngất đi, vội vàng hỏi: “Hắn vẫn luôn tốt đẹp, có phải cô nương đã nhìn lầm rồi không?”
Cô nương kia nói: “Ta là Bạc Sương, đồ đệ của cốc chủ, vọng, văn, vấn, thiết chỉ là một chút kỹ năng cơ bản mà thôi.” rồi nàng ta lại nói tiếp: “Hay là để ta bắt mạch kỹ hơn, xem thực ra là hắn trúng loại độc gì?”
Đào Tuyết Chi vội vàng đưa tay Lâm Cẩm cho nàng ta, Bạc Sương trầm ngâm, rồi sau đó kinh ngạc nói: “Không ngờ lại là Thất Nhật Tán!” Thấy Đào Tuyết Chi vẫn còn lờ mờ, nàng ta nói: “Thất Nhật Tán là kịch độc, từ khi bị trúng độc thì chỉ còn sống được bảy ngày, hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi?”

Đào Tuyết chi lập tức nói: “Chắc là đã bốn ngày rồi.” Bốn ngày trước, Lâm Cẩm đi giết Độc công tử Bạch Thuật, lúc trở về thì bị thương, thời gian rất trùng hợp.
“Cô nương có thể giải được loại độc này không?” Ánh mắt Đào Tuyết Chi hoảng loạn, nàng nhìn Lâm Cẩm, nước mắt lặng yên chảy xuống.
Lập tức có một đôi bàn tay dịu dàng đưa lên lau nước mắt cho nàng, Lâm Cẩm đã tỉnh, nàng liền nổi giận: “Chuyện lớn như vậy, gạt ta vui lắm phải không?” Rồi nàng lại quát: “Có phải chờ ngươi chết rồi, mới nói với ta, để ta nhặt xác cho ngươi không?”
“Cô nương xin đừng tức giận như thế, phu quân của ngươi đã tới Thông Âm Cốc, chắc hẳn là cũng biết phương thức giải độc.”

Bạc Sương nói xong, Lâm Cẩm cười, nhìn Đào Tuyết Chi đỏ mặt, hắn hài hước trêu nàng: “Nương tử!”.
Đào Tuyết Chi muốn biện giải, nhưng Lâm Cẩm đã quay lại nói với Bạc Sương: “Nương tử của ta tính tình nóng nảy, chẳng qua chỉ là giận dỗi ta mà thôi.” Vì thế, bất kể Đào Tuyết Chi có nói gì tiếp theo sau đó, thì Bạc Sương cũng chỉ cho là nàng giận dỗi, muốn hắn dỗ dành mà thôi.
Bạc Sương nghĩ tình Lâm Cẩm đã cứu mình một mạng, liền dẫn bọn họ về Thông Âm Cốc tìm cốc chủ, lấy thuốc giải. Đào Tuyết Chi không khỏi hoài nghi, Lâm Cẩm nhiệt tình cứu Bạc Sương như vậy, không phải là đã biết thân phận của nàng ta, mới cố ý khiến nàng ta thiếu mình một ân tình như thế hay không?
Lúc ba người Đào Tuyết Chi vừa mới đi vào Thông Âm Cốc thì đã gặp được người quen cũ, Tán Chủ và Tạ Tư Lượng.
Trước mặt bọn họ là một lão tiền bối tóc bạc trắng xóa, Tán Chủ đang nói chuyện: “Nghe nói Thông Âm Cốc cốc chủ là người vô cùng công bằng công chính, hôm nay chúng ta có chuyện muốn chứng thực với tiền bối.”

“Chuyện gì?” Ngay cả âm thanh cũng thể hiện sự già nua.
“Mười năm trước, Tạ Tư Lượng nạp một vị tiểu thiếp, nhưng chỉ được ít ngày thì bỏ mình, hắn nói nàng ấy chết là vì bệnh, hôm đó tiền bối cũng có mặt không biết có thật không?”
Cốc chủ suy nghĩ một lát, rồi trầm ngâm nói: “Đúng là có một chút ấn tượng. Nàng ấy ái mộ Tạ trang chủ, nhưng trong lòng Tạ trang chủ chỉ có một mình thê tử của mình, nữ tử kia mới buồn rầu sinh bệnh, Tạ trang chủ thấy nữ tử kia tình thâm nghĩa trọng, không muốn nàng ấy hồng nhan bạc mệnh, mới đưa nàng ấy đến Thông Âm Cốc này tìm thầy trị bệnh.”
Đôi mắt già nua của vị tiền bối kia híp lại, giống như đang chìm vào một đoạn hồi ức nào đó: “Nhưng tâm bệnh của nữ tử kia không thể giải trừ, lúc thời gian không còn nhiều Tạ trang chủ liền hỏi nữ tử kia còn có nguyện vọng gì chưa hoàn thành hay không, nữ tử kia nói, nàng ấy muốn gả cho hắn. Tạ trang chủ và thê tử đã có lời ước hẹn bạc đầu, tất nhiên là không thể cưới, vì thế mới lựa chọn nạp thiếp, nhưng chỉ được một tháng, thì nữ tử kia cũng ôm nỗi đau tình mà qua đời.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.