Cỡ Nào May Mắn Kết Thành Đôi

Chương 16:




Nhiếp Song từng nghĩ tới rất nhiều bộ dáng của Hoàn Trạch sau khi hóa ma, nhưng những gì chứng kiến trước mắt, đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Toàn thân hắn bị vây trong lửa, ngọn lửa rực cháy từ đỏ thẫm đến xanh biếc, thiêu thấu xương cốt, mỗi một sợi tóc đều bị ngọn lửa nung đỏ lên. Trong giây lát, hắn tựa như cùng trường kiếm trong tay hóa thành một thể, xích kim (vàng ròng) lưu chuyển, lộng lẫy chói mắt. Trong mỗi cử động, tàn lửa tóe ra, sáng lập lòe bay bay. Ngọn lửa cháy lên, không khí xung quanh khẽ chấn động, sóng nhiệt tầng tầng tuôn ra, làm cho người ta hít thở không thông.
Dạ Điệt thấy thế, cười quái dị một tiếng, tung người đánh tới. Hoàn Trạch cầm kiếm ứng đón, tụ lực chém xuống. Trúng một đòn, Dạ Điệt lại không tổn thương chút nào. Gã cười quái dị , vung quyền hướng về ngực Hoàn Trạch. Làm người ta kinh ngạc là, cánh tay nhỏ gầy của Dạ Điệt ở một khắc sắp sửa bị đánh trúng kia, vụt lớn lên mấy lần. Nắm đấm kia tựa cối, nặng nề cứng rắn. Hoàn Trạch lui người, tránh một đòn kia , lập tức nâng tay dụng kiếm. Thép chảy ra từ thân kiếm, hóa thành hàng ngàn tiểu kiếm, đồng loạt tấn công Dạ Điệt. Dưới thế công như vậy, Dạ Điệt lại như trước không né, ngược lại động thân đón lấy. Chỉ nghe một hồi kim thạch giao hưởng, trong chớp mắt, thân hình Dạ Điệt cũng bắt đầu lớn lên. Khi nhìn kỹ, lại không phải máu thịt, mà là trăm ngàn khối nham thạch cứng rắn (Cương Nham), giống như nổi lên một tòa núi đá. Cái mặt quỷ treo trên đỉnh núi, ánh sáng nhợt nhạt từ trong đôi mắt tràn ra, càng biểu lộ sự âm trầm.
“Kiếm hầu a, hãy xem xem thanh Sí Liệt của ngươi, có thể phá Cương Nham của ta hay không?!” Dạ Điệt nói xong, quyền mạnh mẽ vung xuống, hướng thẳng về phía đỉnh đầu Hoàn Trạch .
Hoàn Trạch đứng nghiêm, vung một nhát kiếm, cản một quyền kia. Dưới chân hắn dùng sức, cánh tay vừa căng ra, thân kiếm tràn ra một ngọn lửa, bò lên cánh tay đá, hướng cái mặt quỷ kia mà cuốn đi.
Dạ Điệt gầm nhẹ một tiếng, thu quyền vẫy tay, tắt ngọn lửa này đi. Hồi phục lại tung song chưởng, hung hăng chụp lấy. Hoàn Trạch nhún chân, thả người nhảy lên, một kiếm đâm đến bộ mặt quỷ. Dạ Điệt vội vàng đem hai tay che trước mặt, mười ngón khép lại, tham muốn chộp Hoàn Trạch trong lòng bàn tay. Hoàn Trạch nhẹ nhàng xoay người, trường kiếm vừa bổ xuống, ánh lửa trăm đạo lại hóa thành tiểu kiếm, đánh về phía trước. Nhưng Cương Nham cứng rắn vô cùng, hỏa kiếm tuy uy mãnh cũng không có cách nào đột phá nửa phần.
Nhiếp Song chưa từng gặp qua đánh nhau kịch liệt như vậy, nhất thời xem đến ngây người. Cỡ nào hung bạo, lại cỡ nào tàn nhẫn, chiêu số trong đó, không có phòng thủ, chỉ có một lòng quyết tuyệt diệt địch. Không biết là bởi vì nóng bức hay kích động, nàng chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, huyết mạch gần như sôi trào.
Nàng thở thật sâu vài lần, ổn định tâm thần mình, tiện đà nhớ tới chuyện chính mình nên làm. Nàng nhìn về một bên Ma Cốt Luân, đánh tới một côn. Tiếng nổ qua đi, một luồng phản lực dội lại, chấn động cổ tay nàng đến phát run, nhưng Ma Cốt Luân kia vẫn không tổn hại chút nào.
Nàng âm thầm cả kinh, đang muốn đánh lại, đã thấy nham thạch xung quanh bắt đầu chuyển động, chỉ khoảng nửa khắc hóa thành hình người, vây đánh nàng.
Thổ khôi (Đất kỳ quái)? Nhiếp Song nhớ tới danh từ này, nhướng mày. Nàng phải buông Ma Cốt Luân ra trước, khởi côn chống lại. Nham thạch này vốn là sụt ra từ người Dạ Điệt, cứng rắn vô cùng, Nhiếp Song đánh xuống mấy lần, liền thấy cổ tay phát đau, có chút lực bất tòng tâm . Nàng thoái lui đến cạnh tường, đang nghĩ tới gọi bụi gai đến, đột nhiên, ánh lửa chợt lóe, vô số tiểu kiếm đánh xuống, đánh tan toàn bộ đống thổ khôi còn lại.
Hoàn Trạch?
Nhiếp Song trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu nhìn lại. Ra tay thay nàng giải vây, tất nhiên là Hoàn Trạch không thể nghi ngờ. Dưới ngọn lửa, thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Nhưng hắn đối diện nàng, dịu dàng gật gật đầu. Sau đó hắn không nói một lời, tiếp tục cùng Dạ Điệt triền đấu.
Hắn còn chưa mất đi khống chế. —— nghĩ đến đây, Nhiếp Song càng thêm an lòng, cảm giác khẩn trương lo lắng cũng giảm vài phần. Nàng nhớ tới Ma Cốt Luân, bắt tay vào phá hủy.
Nhưng mà, nàng thử mấy lần, Ma Cốt Luân như trước không suy suyển. Nàng áp chế xao động khẩn trương trong lòng, yên lặng suy tính đối sách. Vật này của ma tộc, quả nhiên không thể khinh thường. Nàng lại không cách nào sử dụng tiên pháp, lực đạo suy giảm. Phải làm thế nào? Nàng nhìn thoáng qua chiến cuộc bên cạnh, Hoàn Trạch và Dạ Điệt còn đang kịch chiến, hai người thế lực ngang nhau, ai cũng không chiếm được thượng phong. Tiếp tục kéo dài thế này, tất bất lợi cho họ.
Lúc nàng khổ tâm, bỗng nhiên nhớ tới lời Hoàn Trạch nói đêm qua:
“… Tình huống của ta bây giờ, nếu nhận tiên tôn chân khí của ngươi, nói không chừng còn chết nhanh hơn.”
Hắn thân có ma chủng (hạt giống ma), không thể chịu được tiên tông chân khí. Nói cách khác, lực của ma vật này, tương khắc với tiên pháp? Nàng nghĩ đến đây, buông trường côn, thân thủ chống vào phía trên Ma Cốt Luân, dẫn động ‘Vạn linh thông tính’ tâm pháp, điều chỉnh chân khí tự thân tới tinh thuần, rồi sau đó dồn đánh vào trong Luân.
Chỉ thấy Ma Cốt Luân rung động mạnh mẽ, thân Luân hiện lên những văn tự sáng nhấp nháy. Chỉ nghe tinh tế một tiếng “Ca”, phía trên thân Luân, hiện ra một vết rạn.
Nhiếp Song thu tay lại, khởi côn lần nữa, hung hăng đánh một đòn. Ma Cốt Luân kia chịu không được một đòn này, vỡ vụn làm trăm ngàn mảnh. Mảnh nhỏ rơi xuống đất, thoát ra khí đen nồng nặc, mất uy linh. Sự áp chế của tiên pháp nên ma chướng theo đó cũng được giải trừ, Nhiếp Song chỉ cảm thấy trên người một nỗi vui sướng, nội tức lưu chuyển, chuyển khắp trăm mạch. Nàng lòng tràn đầy vui mừng, đang muốn gọi Hoàn Trạch rời đi, đã thấy động tác của Hoàn Trạch có một lát trì độn, liền tại một khoảng trống kia, Dạ Điệt một chưởng áp chế, nhấn Hoàn Trạch xuống trên mặt đất.
“Như thế nào, còn muốn khôi phục?” Dạ Điệt âm trầm cười nói, “Ngươi liền muốn làm phàm nhân như vậy?”
Hoàn Trạch không thể động đậy, nhưng không có phương pháp phản kháng.
“Ta vốn định lưu cho ngươi một mạng, cùng nhau chấn hưng Cức Thiên, xem ra là không cần thiết.” Dạ Điệt than một tiếng, tay dùng sức. Khiến Hoàn Trạch phải rên một tiếng.
Nhiếp Song thấy thế, hai tay mở hoa, nói lệnh: “Vạn Ỷ La Thiên!” Sắc đỏ ửng tràn ra, như hàng vạn dây lụa đỏ bay vùn vụt, nháy mắt cuốn lấy tay Dạ Điệt. Nhiếp Song hai tay vừa nhấc, hồng quang nâng lên, treo cánh tay Dạ Điệt lên.
Hoàn Trạch giải thoát, thả người vọt đến một bên. Hắn thở dốc thật mạnh, kiệt lực muốn bỏ đi ma lực.
“Cô nương thật là lợi hại.” Ánh mắt Dạ Điệt chuyển qua trên người Nhiếp Song, sâu xa tán thưởng, “Quả nhiên cô nương mới là người lựa chọn thích hợp nhất…”
“Hừ! Muốn trồng ma chủng trên người ta? Nằm mơ!” Nhiếp Song trách mắng.
“Ha ha, thứ dơ bẩn gì đó, sao có thể dùng trên người cô nương?” Dạ Điệt vung cánh tay lên, bỏ đi hồng quang, cười quái dị nói, “Nội đan Lệnh chủ Cức Thiên phủ của ta, nhất định thực thích hợp với cô nương…”
Hoàn Trạch đứng một bên nghe thấy thế, ngọn lửa vốn đã biến mất lại dấy lên, hai mắt hắn như bị đốt cháy tỏa ra tầng tầng sáng.”Lệnh chủ…” Thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, mang theo một chút kinh ngạc.
“Đúng, Lệnh chủ…” Dạ Điệt nói, “Chủ nhân duy nhất của ngươi. Thân thể ngài dù bị hủy đi, nhưng nội đan còn tồn tại. Ta luôn luôn tìm kiếm người có thể nạp hóa hạt nội đan này… Ha ha, thật sự là ‘đi mòn gót sắt mà không thấy’ a…” Dạ Điệt nói xong, chưởng mạnh mẽ tụ lại, trùm xuống Nhiếp Song.
Nhiếp Song tránh không kịp, đang muốn hợp lực chống cự, Hoàn Trạch lại thả người đuổi tới, trường kiếm trên tay vung lên, đã chặt đứt cổ tay Cương Nham. Dạ Điệt lui từng bước, kinh ngạc nói: “Sao có thể…”
Nhiếp Song trong lòng vui vẻ, nhưng vừa thấy bộ dáng Hoàn Trạch, nàng ngay cả nửa phần ý niệm vui mừng trong đầu cũng không có. Quanh thân hắn ngọn lửa đã hóa thành màu đỏ đen, bốc lên nhiệt khí, vặn vẹo dáng người hắn. Ngọn lửa lại như dòng nước chảy, từng giọt rơi xuống, tụ ở bên chân hắn.
“Ha ha ha, mở ra ma chủng? Chuyện này ngay cả ta cũng không làm được, ngươi cho là ngươi có thể sao!” Dạ Điệt dứt lời, Cương Nham trên người tuôn về hướng cánh tay, lại biến thành song chưởng, táp về phía Hoàn Trạch.
Hoàn Trạch không nói một lời, vung kiếm đánh lại một lần nữa. Kiếm kia lưỡi sắc nhọn, có thể sánh bằng lúc trước. Dưới một đòn này, song chưởng của Dạ Điệt đều gãy, ngay cả Cương Nham ở ngực cũng vỡ vụn nứt ra. Lúc này, một chút ánh sáng từ ngực gã lộ ra, hấp dẫn tầm mắt Nhiếp Song.
Phong Linh Ngọc!
Đúng vậy, dưới ma chướng, ma chủng sẽ bị dẫn động, không thể tự chống giữ. Dạ Điệt cũng là người Cức Thiên phủ, cũng có ma chủng, vì sao lại bình yên vô sự? Nguyên lai, duyên cớ là Phong Linh Ngọc này! Phong Linh Ngọc sạch tới thanh tịnh, cũng có khả năng khắc chế ma sát. Nhưng so sánh với ma đinh, Phong Linh Ngọc này ôn hòa hơn rất nhiều. Dạ Điệt lấy Phong Linh Ngọc ổn định tâm thần mình, lại dùng ma chướng khống chế các ma vật khác!
Lúc này, Hoàn Trạch lại tung một kiếm, thẳng đánh ngực Dạ Điệt. Nhiếp Song chỉ sợ hắn hủy Phong Linh Ngọc, vội hô: “Không thể!”
Hoàn Trạch nghe tiếng, thân mình ngưng lại một chút. Dạ Điệt tuỳ thời, hóa về tư thế ban đầu nhỏ gầy kia, bỗng nhiên chui xuống đất, bóng dáng cũng tiêu tán mất. Nhiếp Song nhíu mày, đang muốn dùng Vạn Ỷ La Thiên chú pháp tìm ra Dạ Điệt, Hoàn Trạch lại xoay người qua, thẳng tắp nhìn nàng. Nhiếp Song trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi không hiểu, cẩn thận gọi hắn một tiếng: “Hoàn Trạch.”
Hoàn Trạch hiển nhiên đã không nghe thấy tiếng nàng gọi, cầm kiếm bắt đầu tấn công.
Nhiếp Song nào dám đối chiến cùng hắn, chỉ có khả năng hoảng hốt né tránh. Nhưng động tác của hắn mau lẹ vô cùng, nàng vài lần đều là nguy ngập né qua. Trong lòng nàng sốt ruột, lại muốn dùng Hòa Lạc hương với hắn. Nhưng tình huống hôm nay, dùng như thế nào?
Trước tiên chế trụ hắn! Nhiếp Song hạ quyết tâm, làm thân thủ nói: “Vạn Ỷ La Thiên!”
Hồng quang lan tràn, bò lên tay chân Hoàn Trạch, lại bị ngọn lửa quanh thân hắn thiêu hủy trong nháy mắt. Hành động như vậy, càng chọc giận Hoàn Trạch, trường kiếm của hắn vung lên, dẫn vô số tiểu kiếm, ngăn cản mọi hành động của Nhiếp Song. Mắt thấy mình không có chỗ để tránh, hắn lại sắp tới gần trong gang tấc, Nhiếp Song tâm trí hoảng loạn, ném một đoạn Hòa Lạc Hương kia ra.
Hoàn Trạch vốn không có chút ý thức phòng thủ nào, thấy nàng ném đến thứ gì đó, cũng không né tránh. Đoạn nhang kia dừng ở ngực hắn, nháy mắt bị ngọn lửa đốt sạch, bốc lên một luồng khói.
Nhiếp Song thấy thế, bế khí, che lại mũi miệng của mình.
Hương khí thấm vào, động tác của Hoàn Trạch chợt cứng đờ. Hắn run run, lui lại mấy bước. Trong nháy mắt, ngọn lửa trên người hắn đã tắt, trường kiếm trong tay rơi xuống đất.
“Sư tỷ…” Hắn suy yếu nói một tiếng, nhũn người rồi ngã xuống.
Nhiếp Song vội vươn tay giữ chặt hắn, thế mới phát hiện, da thịt hắn nóng bỏng vô cùng, lại hơi giống như bị bỏng. Nàng chưa kịp nghĩ nhiều, chợt nghe tiếng gầm rống nổi lên bốn phía, hình như có vô số quái vật đang hướng đến nơi này. Nghĩ đến Ma Cốt Luân bị phá huỷ, Dạ Điệt lại chạy trốn vô tung, lũ quái vật đó không có người khống chế.
Lúc trước vì hủy Ma Cốt Luân, Nhiếp Song đã hao phí chân khí, sau đó lại miễn cưỡng sử dụng Vạn Ỷ La Thiên chú pháp, tiêu hao quá nhiều, làm sao có thể chiến đấu tiếp. Hơn nữa tình trạng Hoàn Trạch như vậy, căn bản không làm gì được.
Nhiếp Song cưỡng chế nỗi kinh sợ của mình, xem xét khắp nơi, chỉ thấy một cánh cửa nhỏ khép hờ. Nàng không nghĩ nhiều, cố gắng lôi kéo Hoàn Trạch, trốn vào bên trong cửa. Nơi này nguyên là một gian thạch thất khác của đại đường, chứa ít dụng cụ trang sức để lung tung. Nhiếp Song đỡ Hoàn Trạch nằm xuống, đóng cửa, lại dùng trường côn làm then cài. Nàng vội vàng niệm chú văn, bày bố phía trên côn, phong kín cửa vào. Làm xong việc đó, nàng trở lại bên cạnh Hoàn Trạch, xem tình trạng của hắn.
Hắn nhíu chặt lông mày, thở dốc không ngừng. Không biết là bởi vì ngọn lửa hay là Hòa Lạc hương, toàn thân hắn đỏ bừng, đổ mồ hôi lạnh. Nhiếp Song lúc này mới phát hiện, ngọn lửa đã thiêu rụi quần áo của hắn, giờ phút này hắn đúng là chẳng-mặc-gì-cả. Nàng nháy mắt đỏ bừng mặt, ở một bên tìm tấm màn che, phủi tro bụi, che trên người hắn.
Tấm vải nhấc lên sinh ra làn gió lạnh, làm cho Hoàn Trạch thoáng tỉnh thần trí, hắn mở hai mắt, nhìn Nhiếp Song, nói: “Sư tỷ… Ta… không tổn thương ngươi chứ…”
Nhiếp Song ngồi xuống cạnh hắn, lắc lắc đầu.
“Vậy là tốt rồi…” Hoàn Trạch cười cười, lại khép mắt.
Nhiếp Song thấy hắn không ngừng nuốt, giống như khát khô. Nhưng ở nơi này một giọt nước cũng không có, làm thế nào bây giờ? Nàng lòng tràn đầy lo lắng, nhẹ nhàng đặt tay phủ lên trán hắn, thay hắn lau mồ hôi, ôn nhu hỏi: “Khó chịu sao?”
Lòng bàn tay nàng mát lạnh, khiến Hoàn Trạch thoải mái một lúc, hắn trợn mắt, cười nhìn nàng nói: “Sư tỷ cũng từng trúng Hòa Lạc Hương… chẳng lẽ… không biết?”
Nghe câu đó, hai má Nhiếp Song đỏ lên. Đáng giận, thế mà còn nhắc lại chuyện cũ! Chậc, sau khi nàng trúng Hòa Lạc hương, thần trí mơ hồ, căn bản nhớ không rõ cái gì. Vì sao hắn lại như còn rất thanh tỉnh? Chẳng lẽ là định lực khác biệt?
Nàng không cam lòng, ngón tay nhẹ nhàng phủ xuống, cười nói: “A, quả nhiên phong thuỷ luân chuyển, lần này đến phiên ngươi. Lúc trước lấy hết quần áo của ta, bây giờ cũng bị ta thấy hết rồi.”
Ngón tay nàng đùa dai dừng ở yết hầu của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.
Cảm giác nóng rực làm cho da thịt hắn vô cùng mẫn cảm, tiếp xúc như vậy, tạo ra nỗi đau đớn không rõ. Hắn nhíu mi, suy yếu phản kháng một tiếng: “Sư tỷ tự trọng…”
“Ha ha, sao thế, sợ ta xem ư?” Ngón tay Nhiếp Song lại di chuyển xuống dưới, rơi xuống xương quai xanh của hắn, “Đừng thẹn thùng nữa, dáng người không sai à. Muốn cơ bụng có cơ bụng, muốn xương quai xanh có xương quai xanh.”
Hoàn Trạch không khỏi bật cười, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Sư tỷ ngươi…”
“Ta cái gì?” Nhiếp Song sát vào hắn, cười hỏi.
Hoàn Trạch cố hết sức giơ tay lên, bắt được bàn tay không thành thật của nàng, nắm chặt trong lòng bàn tay, không cho nàng động chạm nữa.
Nhiếp Song thấy hắn như thế, giảo hoạt cười, nói: “Ta còn một bàn tay nữa!”
Hoàn Trạch vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được mắng nàng, nói: “Càn quấy!”
“Cứ càn quấy đấy! Có bản lĩnh ngươi nhảy dựng lên đánh ta đi!” Nhiếp Song cười nói.
“Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì tính làm anh hùng cái gì?”
” Ồ, ta không phải anh hùng a. Cùng lắm là nữ anh hùng.”
“Ngươi…”
Trong lúc nhất thời, hai người đã quên mình còn ở nơi nguy hiểm, bắt đầu cười đùa. Cho đến khi tiếng gầm rống cùng xô cửa chấn động, đánh tan tất cả sự vui mừng. Nhiếp Song thu lại tâm trạng vui vẻ, nhìn cửa đá, thần sắc trên mặt vô cùng nghiêm trọng. Tiếng xô cửa cỡ nào mãnh liệt, làm cho thạch thất hơi hơi chấn động. Trong lòng nàng vô cùng rõ ràng, quái vật phá cửa vào, chỉ là vấn đề thời gian…
Lúc này, Hoàn Trạch cố chống xuống, ngồi dậy, kéo tay nàng, ấn lên ngực mình.
Nhiếp Song nhìn hắn, cố cười nói: “Như thế nào, thay đổi tâm ý, chuẩn bị tùy ta xử trí ?”
Thần sắc Hoàn Trạch lại vô cùng nghiêm túc, không có nửa phần tâm trạng đùa giỡn, hắn nhìn nàng, chân thật nói: “Dùng ‘Vạn linh thông tính’ lấy chân khí của ta … Nếu là một mình ngươi, nhất định có thể phá vây…”
Da thịt hắn nóng rực, nóng phỏng cả lòng bàn tay, làm cho ngực nàng đau đớn. Nàng nhíu mày, không vui nói: “Ta nói rồi, phải đi cùng nhau chứ.”
“Ngươi đã hứa sẽ nghe lời ta.” Thanh âm Hoàn Trạch có chút vô lực, ngữ khí lại vô cùng kiên định.
“Không nghe!”
“Còn tiếp tục như vậy, ngươi và ta đều sẽ chết ở đây… Đừng cãi ta nữa…” Hoàn Trạch khuyên nhủ.
Nhiếp Song tiếp tục trầm mặc, chỉ cảm thấy ngực nhói đau. Nàng vươn tay, ôm cổ hắn. Nếu là tách ra ở đây, sẽ chẳng còn được gặp lại. Nàng còn có nhiều điều muốn nói với hắn như vậy, nhưng đến miệng, cũng chỉ có một câu:
“Ta không đi…”
Hoàn Trạch giật mình, trong lòng có cảm giác chưa từng xuất hiện trước đó. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, rốt cuộc không thể nói thêm gì. Vì sao đến giờ phút này, lại cảm thấy, hai người cứ chết ở chỗ này như vậy, cũng không sao…
Lúc này, thạch thất bất thần một hồi, trường côn cài then cửa đến cực hạn, đột nhiên bị đánh gãy. Một đoàn quái vật tràn vào, lao thẳng tới hướng hai người họ.
Trong cảnh nghìn cân treo sợi tóc, hai người trong lòng đều chỉ nghĩ đến bảo vệ đối phương như thế nào. Mắt thấy quái vật tới gần, nghìn đạo kiếm quang, chợt sinh ra. Sắc đỏ ửng lượn vòng, như lụa như tơ. Trong khoảnh khắc đó, một đám quái vật kia đều biến thành tro bụi. Ngay cả kêu rên cũng không thể phát ra, liền biến mất vô tung.
Nhiếp Song cùng Hoàn Trạch kinh ngạc không thôi, nhìn về phía ngoài cửa.
Hai thân hình, một cao ngất, một thướt tha. Dung mạo kia, hai người lại cực kỳ quen thuộc.
“Sư phụ!”
About the

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.