Cô Nàng Heo Yêu Dấu

Chương 6: Bị anh truy hỏi




Edit: Tiệm Bánh Sò
Chu Tiểu Tảo vốn vì quá đói nên không thể biến thành người được, mà dù có biến được cũng không thể biến ngay bây giờ được, sẽ dọa Lộ Cẩn Lăng mất.
Lúc bé heo Chu Tiểu Tảo xông đến, Lộ Cẩn Lăng còn tưởng là chó mèo đi lạc trong khu, nhìn kỹ mới phát hiện là một con heo con màu hồng nhạt hơi nhếch nhác. Người nuôi heo làm thú cưng không nhiều lắm, Lộ Cẩn Lăng nhìn quanh, không thấy chủ của nó đâu cả. Anh nghĩ có lẽ là nhà ai lạc mất thú cưng, đứng đối diện nhìn con heo nhỏ.
Chu Tiểu Tảo hừ hừ hai tiếng với anh: Mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Đi cũng không nói với tôi một tiếng!
Tất nhiên là Lộ Cẩn Lăng không hiểu tiếng heo, anh đi tiếp về phía trước, con heo lại đi theo anh. Lộ Cẩn Lăng nhíu mày ngạc nhiên, chó mèo trong khu này đều rất sợ anh, cứ hễ nhìn thấy anh là chạy đường vòng, sao con heo này lại không sợ? Lộ Cẩn Lăng đi vào thang máy, heo con cũng chạy vào theo, còn nằm xuống bên chân anh. Đinh một tiếng, đã đến tầng nhà Lộ Cẩn Lăng, Chu Tiểu Tảo vẫn đi theo như trước. Lộ Cẩn Lăng lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, heo con vụt lên lủi vào còn trước cả anh.
Phản ứng đầu tiên của anh là đi tìm Chu Tiểu Tảo, kết quả lại phát hiện trong nhà không có tung tích của cô. Trên bàn vẫn còn tiền và chìa khóa anh để lại, cô không cầm theo tờ nào cả. Cái túi của cô không thấy đâu, quần áo mặc trước đó vẫn còn trong phòng tắm, hôm đó trước khi đi anh tiện tay ném vào máy giặt, quần áo chưa được phơi đã khô luôn trong máy giặt.
Lộ Cẩn Lăng quay lại phòng khách ngồi trên sofa, thở dài. Đúng là một cô gái gan dạ ngay thẳng, không nói tiếng nào đã đi rồi. Trên người cô không có tiền, có phải giờ cô đang lưu lạc bên ngoài không? Mong là cô đừng bị lừa nữa.
Lộ Cẩn Lăng quyết định đến công viên thử vận may, xem có thể tìm được Chu Tiểu Tảo hay không. Vừa đứng dậy đã thấy heo con tròn lửng đứng cạnh ghế sofa nhìn anh. Đối với heo con, giọng điệu anh nhẹ nhàng hơn nhiều: "Ta phải ra ngoài một chút, mi... cứ ở trong này trước đi, ngày mai ta sẽ đăng thông báo trên mạng tìm chủ cho mi, xem thử có tìm được chủ của mi không."
Chu Tiểu Tảo sửng sốt. Cô làm gì có chủ nhân, đợi lâu như vậy Lộ Cẩn Lăng mới về, cô không dám để anh đi nữa, cố gắng dùng hai chân trước ôm ống quần anh, sống chết thế nào cũng không chịu buông. Chu Tiểu Tảo hừ hừ trong họng, khổ sở vô cùng: Đừng đi đừng đi... Tôi đói bụng quá đi...
Lộ Cẩn Lăng không đành lòng bỏ heo con lại, thấy nó nhếch nhác bám theo mình, còn kêu không ngừng, chỉ sợ đã lạc ở ngoài mấy ngày rồi. Anh ngồi xổm xuống hỏi: "Mi đói bụng à? Để ta xem trong nhà còn có gì ăn không."
Anh mở tủ lạnh xem, trong tủ xếp đầy nước lọc và bia, chẳng có gì ăn. Lộ Cẩn Lăng bôn ba mấy ngày ở ngoài cũng đói bụng lắm rồi, anh mở điện thoại gọi hai phần đồ ăn ngoài. Tốc chiến tốc thắng rồi đi tìm Chu Tiểu Tảo. Còn heo con thì sao? Thấy anh không đi nữa, nó ngoan ngoãn nằm sấp bên cạnh anh.
Nửa giờ sau cơm được giao đến, Lộ Cẩn Lăng chia phần cho heo con: "Không biết heo ăn gì nữa..."
Anh còn chưa nói hết, Chu Tiểu Tảo đã cúi đầu há miệng ăn một miếng lớn, vừa ăn vừa vui vẻ hừ hừ. Quả nhiên vẫn là chú cảnh sát tốt nhất, cuối cùng cô cũng có cơm ăn rồi!
Lộ Cẩn Lăng thấy heo con ăn ngon như vậy, bật cười, sờ sờ lưng nó: "Ăn từ từ thôi."
Sự thật chứng minh, dù cơ thể có nhỏ đi thì lượng cơm ăn vẫn không thay đổi, một phần cơm hộp căn bản không đủ để Chu Tiểu Tảo ăn no. Lộ Cẩn Lăng ăn còn thừa một ít, cô ngoan ngoãn nhìn Lộ Cẩn Lăng thả đũa xuống rồi đến gần hừ hừ nhìn hộp cơm. Lộ Cẩn Lăng nghi ngờ hỏi: "Mi còn muốn ăn à?"
"Hừ hừ hừ!"
Anh đẩy phần cơm qua: "... Muốn thì ăn đi." Bộ dạng tham ăn này khiến anh nghĩ đến Chu Tiểu Tảo.
Rất nhanh, phần cơm còn thừa của anh cũng bị Chu Tiểu Tảo ăn sạch, cô cũng khôi phục lại một ít sức lực có thể biến hóa được rồi. Lộ Cẩn Lăng đứng dậy, dặn dò cô: "Mi cứ ngoan ngoãn ở nhà, ta xuống công viên đây."
Chu Tiểu Tảo ngẩng đầu nhìn anh. Đi công viên làm gì? Không phải là muốn tìm cô chứ?! Cô bật nhảy mấy cái: Nhìn tôi nè! Tôi ở đây này!
Lộ Cẩn Lăng không hiểu, cầm chìa khóa đi mở cửa. Chu Tiểu Tảo định xông ra ngay lúc cửa mở, cọ cọ ống quần Lộ Cẩn Lăng. Anh bất đắc dĩ nhìn heo con: "Mi muốn đi theo ta?"
"Hừ hừ!"
"Vậy thì không được chạy lung tung."
Lúc Chu Tiểu Tảo xuống lầu với anh còn rất ngoan, nhưng ra khỏi thang máy thì cô liền trốn mất, Lộ Cẩn Lăng tìm mãi không ra. Con heo con này thông minh thật, ăn chực một bữa rồi chạy mất. Anh đi một mình xuống công viên, còn Chu Tiểu Tảo đi tìm cái túi cô giấu quần áo. Sau khi tìm một chỗ bí mật biến hóa, cô mặc quần áo vào, đeo túi trên vai đi về hướng công viên.
Lộ Cẩn Lăng đến công viên tìm mấy vòng cũng không thấy Chu Tiểu Tảo. Anh đang định cân nhắc xem có nên đến cục cảnh sát báo án tìm người không thì đột nhiên nghe giọng Chu Tiểu Tảo: "Lộ Cẩn Lăng?"
Lộ Cẩn Lăng quay đầu lại, nhìn thấy cô gái khiến anh tìm đến sắp phát điên rồi đang đeo túi trên vai đứng cách đó không xa. Cơn giận của anh lập tức bùng lên, sải bước nhanh đến chỗ Chu Tiểu Tảo, thân hình cao lớn của anh đứng ngược sáng, cô liền bị bóng tối bao phủ. Vốn cô còn đang rất vui vì gặp lại anh, nhưng mới nhìn thấy anh như vậy đã run rẩy không dám nói gì. Anh cố nén cơn giận, lạnh lùng hỏi: "Thời gian qua cô ở công viên sao?"
Chu Tiểu Tảo sợ hãi lắc đầu, nhưng Lộ Cẩn Lăng căn bản không tin.
"Tiền tôi cho cô sao không lấy? Cam chịu lưu lạc bên ngoài cũng không chịu đem theo chìa khóa về nhà tôi sao?"
Suýt nữa Chu Tiểu Tảo đã sợ phát khóc, quá đáng sợ.
"Tôi... tôi không biết đó là tiền anh cho tôi nên không dám đụng vào. Còn về chìa khóa thì tôi quên đem mất..."
Lộ Cẩn Lăng nghe cô nói vậy, cơn giận tiêu hơn nửa: "Nhưng sáng hôm đó trước khi tôi đi đã nói với cô rồi, cô cũng trả lời rồi mà."
"Hả?" Trông Chu Tiểu Tảo cứ như bị mất trí nhớ vậy: "Tôi đâu có nhớ..."
Lộ Cẩn Lăng vô cùng bất đắc dĩ, không chừng cô đã coi chuyện sáng hôm đó như giấc mơ quên mất rồi. Cuối cùng, anh đành hỏi: "Mấy ngày nay cô có đi tìm việc không?"
Chu Tiểu Tảo ngoan ngoãn lắc đầu: "Không có, tôi sợ bị lừa, đợi anh giúp tôi tìm."
Chu Tiểu Tảo rất ỷ lại Lộ Cẩn Lăng, có lẽ chú cảnh sát không biết vừa nãy anh đã cho cô ăn một bừa cơm, nếu không cô đã chết đói rồi.
"Anh lợi hại như vậy, nhất định sẽ tìm được việc cho tôi."
Lộ Cẩn Lăng bắt gặp ánh mắt đơn thuần như vậy, anh lạc nhịp thở mất tự nhiên quay mặt đi.
"Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô kìa, cứ hệt như con heo con tôi vừa gặp vậy... Đi về nhà tắm rửa trước đi."
Chu Tiểu Tảo vui vẻ đi theo: "Vâng!"
Sợ Lộ Cẩn Lăng phát hiện con heo kia chính là cô, Chu Tiểu Tảo, chột dạ hỏi: "Anh gặp một con heo à?"
"Ừm, nhưng nó rất thông minh, vừa đi theo tôi xuống lầu đã chạy mất."
Chu Tiểu Tảo thích chí nghĩ, hề hề, khen mình đó!
Đưa Chu Tiểu Tảo về nhà, nhân lúc cô đi tắm, Lộ Cẩn Lăng gọi mười phần thức ăn cho cô, phần ăn cho mười người. Lúc anh chàng giao cơm đến, vì mang theo nhiều phần ăn quá, mệt đến mức thở hổn hển. Chu Tiểu Tảo thay về quần áo cũ của cô, mang dép lê lạch bạch đi đến bàn ăn, vừa đúng lúc Lộ Cẩn Lăng đang mở phần ăn ra. Cô ngạc nhiên hỏi: "Anh còn muốn ăn nữa à?"
Lộ Cẩn Lăng: "Hả? Còn ăn?"
Chu Tiểu Tảo lập tức nhận ra mình nói lỡ rồi, cười gượng: "Anh về trễ như vậy nhất định đã ăn rồi nhỉ..."
"Tôi đã ăn rồi, cái này là mua cho cô."
Chu Tiểu Tảo cảm động vô cùng, nước mắt lưng tròng nhìn Lộ Cẩn Lăng, chú cảnh sát tốt với cô quá! Cảm ơn anh, Chu Tiểu Tảo ngồi xuống, vừa cầm đũa đã ăn lia lịa như gió cuốn mây tan. Lộ Cẩn Lăng cũng hơi áy náy, anh muốn hỏi thử mấy ngày nay lưu lạc bên ngoài cô ăn gì lại khó mở miệng nói nên lời. Một lúc lâu sau, anh nhẹ giọng hỏi: "Cô không nghĩ đến chuyện sẽ đến cục cảnh sát tìm tôi sao?"
Chu Tiểu Tảo hễ có ăn thì hết thảy những chuyện phiền lòng chẳng còn gì, giọng điệu nói chuyện cũng rất thích thú: "Không đâu, tôi muốn đợi ở đây, sợ đến cục cảnh sát thì sẽ bỏ lỡ anh mất."
Lộ Cẩn Lăng cảm động, trách: "Sao cô lại ngốc vậy chứ, tìm đồng nghiệp của tôi gửi tin cho tôi là được, tôi sẽ nhờ người khác sắp xếp cho cô, tự dưng lại chịu đói nhiều ngày như vậy."
Chu Tiểu Tảo cầm đũa, há hốc mồm: "Đúng rồi nhỉ! Sao tôi lại không nghĩ đến chứ?!"
Lộ Cẩn Lăng cười khẽ, dưới ánh đèn, khuôn mặt anh như dịu dàng hơn: "Vì cô ngốc đó."
"Nói bậy, tôi không ngốc đâu, vô cùng thông minh đó!"
"Không ngốc mà quên mang chìa khóa à." Anh vẫn còn hơi tự trách: "Cũng do tôi đi quá vội, phải nên để lại số điện thoại cho cô."
Chu Tiểu Tảo hoàn toàn không trách Lộ Cẩn Lăng chút nào, lúc cô đói nhất cũng chỉ buồn vì không gặp được anh thôi. Giờ anh ở trước mặt, cô cười rực rỡ: "Cũng đã qua rồi, không phải giờ anh đã về rồi sao."
Hơi thở Lộ Cẩn Lăng nghẹn lại, vành tai hơi đỏ lên, anh nhấc tay đẩy đồ ăn đến trước mặt cô: "Ăn đi."
"Ừm!"
Lần này Chu Tiểu Tảo đã ăn no năm phần rồi, cô vui cùng vui vẻ. Lộ Cẩn Lăng vừa dọn dẹp hộp thức ăn vừa nói với Chu Tiểu Tảo: "Mấy ngày sau tôi được nghỉ ngơi, để tôi xem có thể tìm việc nào đó cho cô không."
"Ừ ừ!" Chu Tiểu Tảo rất tự giác, đâu thể lúc nào cũng dựa vào chú cảnh sát được. Điều thứ hai cha mẹ đã dặn dò: Heo thích ăn ham ngủ, lười đến trong xương rồi, nếu muốn sống trong xã hội loài người thì cần phải khắc chế bản tính của mình, phải cần cù làm việc mới có thể thay đổi định kiến và được công nhận.
Lộ Cẩn Lăng thấy Chu Tiểu Tảo nằm ườn trên ghế đung đưa hai chân, anh không khỏi bật cười.
Ngày hôm sau Chu Tiểu Tảo dậy từ rất sớm, cô cứ sợ sẽ như hôm trước, nếu lười biếng ngủ nướng sẽ lỡ mất thời gian Lộ Cẩn Lăng đi. Vậy mà cô vừa mở cửa phòng thì đã thấy Lộ Cẩn Lăng mặc quần áo thoải mái từ bên ngoài về, trên cổ còn vắt một chiếc khăn lông. Thấy cô, Lộ Cẩn Lăng cười: "Chuyện công việc của cô xong rồi, hôm nay đến đào tạo."
Chu Tiểu Tảo há miệng, trợn tròn mắt: "Xong rồi? Công việc gì vậy?"
"Bên nhân sự nói đợi cô đến rồi quyết định, lát nữa tôi đưa cô đến đó."
Chu Tiểu Tảo giơ tay, nhảy nhót quanh người Lộ Cẩn Lăng: "Yeah! Cảm ơn anh nhiều!"
Lộ Cẩn Lăng kiềm chế hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa tay lên xoa đầu cô, đối mặt với cô gái nhỏ đáng yêu như vậy, khuôn mặt anh cũng bất giác nhu hòa hơn: "Không có gì. Hình như cô hơi gầy, sáng nay ăn nhiều một chút đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.