Cô Nàng Heo Yêu Dấu

Chương 19: Tiểu Tảo tập lái xe




Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)
Vì trong lòng quá chờ mong tiền thưởng, Chu Tiểu Tảo không nhận ra sự mất mát chợt thoáng qua trên mặt Lộ Cẩn Lăng.
Tâm trạng Chu Tiểu Tảo vẫn tốt mãi đến tối, giờ mỗi ngày sau khi đóng cửa phòng lại cô đều biến thành bé heo con, sà vào đống đồ ăn vặt điền cuồng. Thế mà hôm nay, cô phát hiện một chuyện vô cùng khủng bố! Đồ ăn vặt đã bị cô ăn sạch rồi! Làm sao bây giờ, giờ phải đi xuống mua sao? Chu Tiểu Tảo mở ví Wechat ra, nhìn thoáng qua số dư... Chuyện còn khủng bố hơn hết đồ ăn vặt là giờ cô không còn tiền nữa rồi!
Đang nằm trên sàn nhà buồn bực lăn quan lăn lại, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
"Chu Tiểu Tảo, cô ngủ chưa?"
Chu Tiểu Tảo nhảy dựng lên, lẻn vào trong chăn, chỉ để lộ ra hai lỗ tai. Lộ Cẩn Lăng nghe thấy tiếng động trong phòng, xác định là cô chưa ngủ, anh nói tiếp: "Ngày mai tôi rảnh, để tôi đưa cô đi tập lái xe."
Hả? Khuôn mặt hồng phấn của Chu Tiểu Tảo tái mét, hôm nay cô đã không được ngủ nướng rồi, cô còn định ngày mai sẽ nghỉ ngơi thêm mà!
Đáng tiếc, Lộ Cẩn Lăng nói xong liền về phòng, Chu Tiểu Tảo cũng không có can đảm đi tìm anh nữa.
Được rồi được rồi, không phải chỉ là học lái xe thôi sao, Chu Tiểu Tảo cô thông minh như vậy, nhất định có thể học giỏi vinh quang trở về.
Sáng sớm hôm sau, Chu Tiểu Tảo bị tiếng gõ cửa của Lộ Cẩn Lăng đánh thức. Cô tùy tiện mặc quần áo vào, đi chân trần đến trước cửa, hé ra một góc nhỏ xíu rồi nhô đỉnh đầu rối xù, hai mắt lim dim ngái ngủ nhìn ra ngoài.
Lộ Cẩn Lăng nhìn bộ dạng này của cô, nhíu mày: "Dậy ăn sáng, lát nữa đi tập lái xe."
Chu Tiểu Tảo chẳng nghĩ được gì cả, cả người cô mềm nhũn dựa vào khung cửa, híp mắt: "Đi tàu điện ngầm tiện biết bao nhiêu, cũng không bị kẹt xe nữa. Hay là đừng học được không?"
Lộ Cẩn Lăng biết ngay cô lại giở chứng lười, lạnh lùng nói: "Không được."
"Chắc là hôm nay anh cũng bận lắm nhỉ? Không cần phải xin nghỉ để dạy tôi học lái xe đâu." Chu Tiểu Tảo vô cùng tri kỷ nói.
"Hôm nay tôi được nghỉ, nhanh ra ngoài đi đấy." Nói rồi, Lộ Cẩn Lăng đóng sầm cửa lại. Anh đứng ngoài cửa lắc lắc đầu, cố gắng vứt hình ảnh quần áo xộc xệch vừa nãy của cô ra khỏi đầu óc mình.
Chu Tiểu Tảo không còn cách nào, cô rề rà thay quần áo, rửa mặt rồi ra ngoài ngồi xuống bàn ăn. Đến khi nhìn kỹ lại cô mới sửng sốt: "Sao lại đổi bàn rồi?" Cái bàn trước nhỏ hơn cái này nhiều.
"Sáng nay tôi đã đổi rồi." Cô ngủ như chết vậy, chẳng nghe được chút tiếng động nào.
Trên bàn đặt hai phần đồ ăn sáng, bên Chu Tiểu Tảo xếp chồng cao như núi, bên Lộ Cẩn Lăng là khẩu phần bình thường.
Vừa thấy ăn, hai mắt Chu Tiểu Tảo tỏa sáng, cô gặm bánh bao ăn ngon lành. Những ngày đi làm cô sẽ đặt đồng hồ báo thức trên điện thoại, hai ngày nay quên tắt, đến giờ đồng hồ lại reo, Chu Tiểu Tảo vội tắt đi. Tắt báo thức xong, cô lại đột nhiên có hứng tra thử cuộc thi Vua dạ dày của mình.
Quả thật như lời giám đốc nhà hàng nói, đây là một cuộc thi chính quy, còn có cả trang web tuyên truyền chính thức nữa. Nào là nhãn hàng rau thịt tươi, trái cây, bánh ngọt, nhiều nhất là những đầu bếp nổi tiếng được các nhà hàng cử đến, trong bảng tóm tắt còn viết những món ăn mà các đầu bếp này am hiểu, hình ảnh minh họa sống động đến mức khiến Chu Tiểu Tảo chảy nước miếng.
Cô hưng phấn nói với Lộ Cẩn Lăng: "Nhiều đồ ăn quá đi! Thi cái này tốt thật đấy, nếu ngày nào cũng tổ chức thi thì tốt quá!"
Lộ Cẩn Lăng không khỏi nghĩ đến hình ảnh cô vui vẻ nói rằng sẽ dọn ra ngoài ngày hôm qua, anh lạnh mặt: "Ăn cho đường hoàng, đừng có xem điện thoại."
"À." Chu Tiểu Tảo không tình nguyện lắm à ừm một tiếng, ánh mắt vẫn chưa dời khỏi màn hình.
"Còn xem nữa thì tịch thu."
Chu Tiểu Tảo lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn ăn. Vừa ăn, cô còn vừa nghĩ, đợi đến lúc có tiền thưởng rồi, cô phải mua một cái điện thoại đời mới nhất mới được!
Ăn uống dọn dẹp xong, Lộ Cẩn Lăng đưa Chu Tiểu Tảo ra ngoài học lái xe. Anh đưa cô đến bãi tập chuyên môn, tuy giờ vẫn còn sớm nhưng đã có không ít người đang tập lái bên trong. Đây là lần đầu tiên Lộ Cẩn Lăng dạy người khác lái xe, anh để Chu Tiểu Tảo ngồi bên ghế phụ, đợi cô cài dây an toàn xong rồi nói sơ lược cho cô về cấu tạo của xe và cách khởi động.
Chu Tiểu Tảo vừa mới ăn no, vẫn còn mơ màng, cô không tập trung nghe giảng lắm. Lộ Cẩn Lăng làm mẫu một lần, xe từ từ chuyển động, anh hỏi Chu Tiểu Tảo: "Học được chưa?"
Chu Tiểu Tảo cố nén cơn ngáp, gật đầu: "Ừm... học được..."
Lộ Cẩn Lăng lại giảng tiếp, cách điều chỉnh hướng, cách giảm tốc độ,... Lúc dừng lại ở một ngã rẽ, anh còn tải phần mềm học về cho Chu Tiểu Tảo để cô học luật và biển báo giao thông.
Chu Tiểu Tảo tải phần mềm rồi, nhưng vẫn chưa mở ra. Lộ Cẩn Lăng dừng xe, đổi cho Chu Tiểu Tảo ngồi bên ghế lái, còn anh sang bên ghế phụ chỉ đạo. Cô dựa theo những bước vừa học, làm theo như cách Lộ Cẩn Lăng khởi động xe, ấy vậy mà cô lại phát hiện việc này chẳng hề nhẹ nhàng như lúc nãy Lộ Cẩn Lăng làm chút nào. Lộ Cẩn Lăng biết tay lái xe anh nặng, sợ Chu Tiểu Tảo không điều khiển được, không ngờ Chu Tiểu Tảo chỉ cần nhích một cái là được, nhưng lại dùng sức quá lớn. Còn cả chân ga và chân phanh, lần nào cô cũng đạp rất mạnh, không thể khống chế được lực giẫm.
Lái thử một đoạn ngắn, đoạn đường đầu tiên của Chu Tiểu Tảo đầy khủng hoảng, chỉ thiếu điều đâm vào tường thôi. Lúc xe dừng lại, cô chẳng dám nhìn mặt Lộ Cẩn Lăng, cơn buồn ngủ cũng biến mất tăm. Lộ Cẩn Lăng im lặng một lúc lâu rồi bình thản nói: "Nếu không phải tôi đã thắt dây an toàn thì chắc cũng bị cô dội ra ngoài cửa sổ rồi."
Chu Tiểu Tảo càng xấu hổ hơn nữa.
"Sáng nay ăn nhiều quá à? Sao cô dùng lực mạnh vậy? Thử lại lần nữa đi, lần này khống chế lại một chút." Lộ Cẩn Lăng dạy dỗ một hơi, trong lòng thầm mặc niệm, không được nổi nóng không được nổi nóng, phải hòa nhã với học sinh đấy.
Thử lại lần nữa, lần này Chu Tiểu Tảo lái rất cẩn thạn, lưng cô căng cứng lên, mới lái không bao lâu đã thấy siêu siêu mệt rồi. Mấy đồ trên xe này mỏng manh quá đi, cô chẳng dám dùng lực gì, nhưng nếu cứ chạm nhẹ thì tay lái cứ như chẳng chuyển động vậy.
Rề rà hết cả ngày, thành quả lại nhỏ xíu, Lộ Cẩn Lăng đã chẳng còn biết giận là gì. Trên đường về nhà, anh hầm hừ nói với Chu Tiểu Tảo: "Kể từ ngày hôm nay, ôn luyện thật nhiều vào, tuần sau tập tiếp."
Chu Tiểu Tảo đáng thương rầu rĩ đáp lại: "Vâng..."
________________
Hôm sau là thứ hai, phải đi làm. Vốn dĩ Trình An An thua cược, cô ta phải công khai xin lỗi Chu Tiểu Tảo trong đại hội nhân viên, không ngờ hôm nay cô ta lại xin nghỉ. Người bộ phận tuyên truyền đều tức thay Chu Tiểu Tảo, cái gì mà bệnh chứ, cô ta chột dạ thì có. Tuy Trình An An không xin lỗi, nhưng chuyện này đã lan truyền khắp công ty, có lãnh đạo còn lên tiếng khen ngợi Chu Tiểu Tảo.
Buổi chiều, vào giờ nghỉ ngơi, Linda hỏi Chu Tiểu Tảo: "Thứ bảy vừa rồi cô làm gì vậy?"
Chuyện Chu Tiểu Tảo đi hỗ trợ phá án là chuyện bảo mật, cô mếu máo than với Linda: "Tôi đi tập lái xe, thầy giáo dữ lắm, tập cả ngày cũng không được gì." Vì là Lộ Cẩn Lăng dạy nên trình tự cũng khác với trường dạy lái chuyên nghiệp, đến giờ cô còn chưa học cách đỗ, lùi xe đâu.
Nhắc đến học lái xe, Linda đặc biệt cảm thán: "Trước kia tôi cũng đăng ký trung tâm kia, thầy giáo vô cùng dữ, học viên mà lái không tốt sẽ la mắng ngay, có học viên không nhịn nổi, suýt nữa đã đánh nhau rồi."
Đề tài của hai người khiến cả văn phòng đồng cảm, đồng nghiệp khác nói thêm: "Tôi sợ nhất là thầy giáo đấy, đặc biệt là mấy người dữ dữ, người ta không biết mới đi học, nếu biết rồi thì còn cần họ dạy à?!"
"Nhiều lúc bận, mấy này không đến học, đợi đến khi đi học thì thầy giáo lại hỏi sao lại không đến tập, tôi cũng chẳng dám nói gì."
"Có ai thảm hơn tôi không, bài thứ hai rớt hai lần, bài thứ ba rớt tiếp hai lần, đến giờ tôi còn chưa có bằng lái nữa!"
Chu Tiểu Tảo sửng sốt nghe mọi người kể khổ, thầm nghĩ, thế thì cô cũng không phải người bi thảm nhất rồi, tuy Lộ Cẩn Lăng hơi dữ, nhưng cũng không mắng cô. Hơn nữa cô còn chưa thi, cũng không biết khó đến thế nào. Đêm qua, cô đã dành một tiếng đồng hồ lật thư viện đề thi một lần, loại đề trắc nghiệm này đối với cô cũng không khó lắm.
"Đợi cô lấy được bằng lái ra đường đi, chuyện mới bắt đầu nhiều hơn đấy, mỗi lần lái xe đều nơm nớp lo sợ, vừa sợ biển báo vừa sợ gặp trúng mấy người bất lương ăn vạ."
Chu Tiểu Tảo lập tức cảm thấy sao cuộc sống heo của mình bi thảm thế không biết.
Chiều, Chu Tiểu Tảo dọn dẹp các món trang trí Halloween trong công ty, cất con búp bê quỷ bằng vải lại, rồi đưa cho Linda hai con nhện lớn.
Linda vừa về chỗ đã sợ đến mức thét lớn: "A!!! Ai?! Ai để nhện ở đây vậy?!"
Chu Tiểu Tảo vội vàng chạy tới ôm con nhện vào lòng, hai tay cô ấn thân nhện, lộ ra chùm chân lông xù màu sắc sặc sỡ. Linda nổi giận đùng đùng hỏi Chu Tiểu Tảo: "Cô để?"
Chu Tiểu Tảo vội vàng giải thích: "Do tôi thấy con nhện này rất đẹp, muốn tặng cho chị..."
"Cô tự giữ lại đi, tôi sợ nhất là mấy động vật chân dài này đấy." Linda ghét bỏ.
"Nhưng tôi đã có búp bê quỷ rồi..."
"Đem đi đi, tôi không muốn nhìn thấy chúng nữa."
Vì thế, đến giờ tan tầm, trên bàn Chu Tiểu Tảo đã bày một con búp bê quỷ cao đến eo cô, bên cạnh còn có hai con nhện lớn xấu xí sặc sỡ.
Gần đây bộ phận đang lên kế hoạch cho hoạt động Giáng sinh, khác với Halloween, hoạt động này là một bữa tiệc lớn, có rất nhiều người nổi tiếng hợp tác với Giải trí Tây Qua đến tham dự. Vì công việc nhiều nên Chu Tiểu Tảo còn rất tự giác ở lại tăng ca. Đợi mọi người về gần hết rồi, Linda cũng nói với cô: "Cô cũng về đi, hôm nay vất vả rồi."
"Vâng ạ, chị Linda cũng vậy."
Chu Tiểu Tảo lại nhìn qua hai con nhện trên bàn: "Chị thật sự không cần..."
"Không cần!"
Chu Tiểu Tảo bĩu môi, rõ ràng là nhện đáng yêu như vậy, được rồi, vậy thì đành lợi cho mình thôi.
Chu Tiểu Tảo và Linda cùng đi xuống, lúc đợi trong tháng máy, Linda cố gắng né xa búp bê và nhện, không dám đến gần cô. Vừa ra khỏi thang máy, điện thoại của Chu Tiểu Tảo reo lên, là Lộ Cẩn Lăng gọi.
"Alo."
"Cô tan làm chưa?" Giọng nói trầm thấp của Lộ Cẩn Lăng vang lên.
Linda tò mò nhìn Chu Tiểu Tảo, bạn trai gọi à?
Chu Tiểu Tảo đáp: "Vừa mới xuống lầu."
"Đúng lúc tôi đi ngang công ty của cô, tôi đưa cô về."
Hôm nay Lộ Cẩn Lăng ra ngoài có chút việc, vốn dĩ anh không đi ngang con đường này, nhưng qua một đoạn kẹt xe thế nào, anh lại vòng đến đây. Từ xa đã nhìn thấy biển hiệu Giải trí Tây Qua, anh liền nghĩ ngay đến Chu Tiểu Tảo.
Nghe nói được đón, Chu Tiểu Tảo lập tức ôm búp bê chạy ra ngoài: "Tôi ra ngay!"
Linda đi theo sau cô, cười tủm tỉm: "Chậc chậc, giới trẻ bây giờ đúng là thắm thiết mà."
P/s: Thật sự vô cùng vô cùng xin lỗi mọi người!!! Thời gian vừa rồi vì chuyện cá nhân mà mình không thể update tiếp được, thời gian tới mình sẽ up truyện thường xuyên như trước ạ! Mình sẽ không drop truyện đâu ạ!
Mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ, một lần nữa chân thành xin lỗi ạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.