Cô Nàng Heo Yêu Dấu

Chương 17: Hỗ trợ phá án




Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)
Chỉ ngửi một chút, cơn buồn ngủ của Chu Tiểu Tảo gần như biến mất. Trên người Lộ Cẩn Lăng có mùi gì đó rất kỳ quái, mùi rất nhẹ, nếu là người thường nhất định không ngửi được, nhưng mũi Chu Tiểu Tảo đâu giống người thường. Có khi dù Lộ Cẩn Lăng đã tắm rồi thì chỉ cần cô ngửi kĩ một chút cũng có thể ngửi ra sáng hôm qua anh ăn gì.
Tuy vẻ mặt Chu Tiểu Tảo vô cùng ghét bỏ, nhưng Lộ Cẩn Lăng không buồn giận chút nào, ngược lại anh còn kích động nhìn Chu Tiểu Tảo: "Mũi cô thính thật đấy!"
Chu Tiểu Tảo: "..." Chẳng lẽ anh quên tắm thật, bị mình nhắc mới nhớ à?
Lộ Cẩn Lăng lấy điện thoại ra gọi ngay cho đồng nghiệp: "Gọi mọi người đi, tập trung tại hiện trường vụ án điều tra lại lần nữa."
Tuy đồng nghiệp cảm thấy hiện trường đã được điều tra triệt để nhưng vẫn nhanh nhẹn đáp: "Tôi hiểu rồi, cho tôi chút thời gian tập hợp."
"Được."
Ngắt điện thoại, tâm trạng phiền não tích tụ vì vụ án trong lòng Lộ Cẩn Lăng sảng khoái hơn không ít. Bọn họ đã dùng đủ mọi cách mà vẫn không thể phát hiện được, mũi của Chu Tiểu Tảo có thể là điểm đột phá, nếu dẫn cô đến hiện trường không chừng sẽ có phát hiện mới. Nhưng vừa nghĩ đến đó, anh lại nhớ đến hình như cô đang sốt, không thể đi lại vất vả được.
Sợ mùi trên người làm Chu Tiểu Tảo ngộp, Lộ Cẩn Lăng né xa một chút, nói: "Cô bị sốt rồi, để tôi đi mua thuốc trị cảm cho cô. Tối qua cô không về phòng ngủ là đang đợi tôi à?"
Chu Tiểu Tảo ngơ ngác nhìn anh, vừa sờ trán mình vừa nói: "Mới đầu định đợi anh, sau đó không hiểu sao lại ngủ quên mất..." Cô lẩm bẩm: "Đâu có sốt đâu."
Lộ Cẩn Lăng lại sờ thử, nhíu mày: "Nhiệt độ cao hơn tôi chừng hai độ, sắp sốt cao rồi."
Chu Tiểu Tảo xác nhận lại trên người mình không có chỗ nào khó chịu, cô cũng không thích uống thuốc, nhưng sao nhiệt độ cơ thể mình lại cao hơn người thường chứ? Chu Tiểu Tảo rề rà đứng dậy: "Nhiệt độ cơ thể anh là bao nhiêu?"
Lộ Cẩn Lăng khó hiểu nói: "Tầm 35,5 độ C."
Chu Tiểu Tảo thầm nghĩ, vậy thì đúng rồi, nhiệt độ cơ thể bình thường của cô là chừng 38,5 độ C, không phải vốn đã cao hơn người thường rồi sao. Để Lộ Cẩn Lăng tin mình không bị bệnh, cô còn nhảy nhảy mấy cái, Lộ Cẩn Lăng nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, không phải cô nhóc này sốt đến ngốc rồi chứ.
"Anh xem, tôi rất khỏe, nhiệt độ cơ thể tôi bình thường vẫn vậy, không sốt đâu." Chu Tiểu Tảo lắc đầu qua lại, trông chẳng khác gì lúc bình thường.
"Thật à?" Lộ Cẩn Lăng chưa từng thấy ai có nhiệt độ cơ thể đến 38 độ C mà vẫn bình thường.
"Thật đó! Thể chất tôi hơi đặc thù, nếu không tin thì anh cứ đo nhiệt độ cho tôi hằng ngày đi, tôi không bệnh đâu."
Lộ Cẩn Lăng tạm tin cô, nhưng anh vẫn định mua cho cô hai hộp thuốc trị cảm để sẵn trong nhà. Nếu không bị bệnh thì có thể ra ngoài rồi. Sợ mùi trên người mình ảnh hưởng đến cô, Lộ Cẩn Lăng còn cố ý đi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ trước.
Lúc Lộ Cẩn Lăng ở nhà, Chu Tiểu Tảo rất an phận, không dám chạy nhảy lung tung, không dám ăn đồ ăn vặt, dù có xem TV cũng vặn nhỏ tiếng. Nếu anh không ở nhà thì Chu Tiểu Tảo muốn ăn gì thì ăn, ngủ thì ngủ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn chơi cả ngày. Giờ Chu Tiểu Tảo đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa, Lộ Cẩn Lăng vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy sườn mặt trắng nõn của cô.
"Chu Tiểu Tảo, mở ghi chú của cô cho tôi xem chút."
Chu Tiểu Tảo không hiểu lắm, nhưng cô vẫn mở ghi chú trong điện thoại ra đưa cho anh. Lộ Cẩn Lăng chỉ liếc qua một cái, Chu Tiểu Tảo còn không biết anh có xem hết chưa thì anh đã trả lại cho cô.
"Cô còn nợ tiền tôi."
Chu Tiểu Tảo gật đầu, đó là sự thật.
"Làm công gán nợ cho tôi đi." Ngừng một lát, anh nói thêm: "Tôi còn có thể bao cô ăn."
Vừa nghe nói có ăn, hai mắt Chu Tiểu Tảo sáng rực lên, nuốt nuốt nước miếng: "Muốn ăn gì cũng được à?"
"Được."
"Ăn nhiều hay ít cũng không sao hả?"
"Đúng vậy."
"Vậy tôi làm!"
Lộ Cẩn Lăng: "..." Cái cô ngốc này, còn không hỏi xem muốn làm gì nữa hả?
Chu Tiểu Tảo biết Lộ Cẩn Lăng sẽ không đưa cô đi làm chuyện xấu, những việc khác không cần quan tâm. Cứ ở đây ăn không uống không của chú cảnh sát, cô cũng ngại lắm.
"Vậy giờ cô ra ngoài với tôi đi." Còn chuyện cụ thể Chu Tiểu Tảo không hỏi nhiều.
Chu Tiểu Tảo ngoan ngoãn đứng dậy đi theo sau Lộ Cẩn Lăng, anh nhìn cô nhóc nhỏ nhắn đáng yêu, cứ có cảm giác như đang nuôi con gái vậy.
________________
Vừa đến hiện trường vụ án, Chu Tiểu Tảo đã thấy lạnh lẽo. Lý Sở Sở nghe nói Lộ Cẩn Lăng đến điều tra lại, cô ta liền đến đợi trước. Nhìn thấy Lộ Cẩn Lăng, cô ta rất vui, nhưng vừa thấy có một cô gái khác đi bên cạnh anh, cô ta mất mát rũ mắt.
"Đội trưởng Lộ." Lý Sở Sở đến chào hỏi.
"Ừm." Anh đáp lời cô ta: "Mọi người đã đến đông đủ rồi à?"
Lý Sở Sở gật đầu: "Đến cả rồi."
Lý Sở Sở đi theo Lộ Cẩn Lăng, tò mò hỏi: "Đội trưởng Lộ, đây là ai vậy, em gái anh à? Người không liên quan không thể vào hiện trường vụ án đâu."
"Cô ấy không phải người không liên quan, đó là chuyên gia về mùi hương tôi đặc biệt mời đến."
Chu Tiểu Tảo chẳng biết gì cả bị Lộ Cẩn Lăng nói thành chuyên gia, cô khiếp sợ nhìn anh.
Trong ấn tượng của Lý Sở Sở, đội trưởng Lộ rất ít khi nói đùa, tất nhiên là cô ta tin lời Lộ Cẩn Lăng, ánh mắt đánh giá Chu Tiểu Tảo cũng thâm thúy hơn nhiều. Trẻ như vậy mà đã là chuyên gia mùi hương, nhất định là rất giỏi.
Chu Tiểu Tảo vẫn chưa hiểu mình phải làm gì, dưới ánh mắt đánh giá của mọi người, Lộ Cẩn Lăng đẩy cô tới phía trước: "Nói ra những mùi mà cô ngửi được đi."
"Được." Chu Tiểu Tảo đè xuống sự thấp thỏm trong lòng, cô nhắm mắt lại từ từ cảm nhận: "Có mùi nước hoa con gái nhẹ, mùi thuốc sát trùng chanh..."
Từng lời cô nói, tất cả chăm chú lắng nghe, có người tò mò hỏi Lý Sở Sở: "Được không đó?"
Cả quá trình vài phút, cuối cùng, Chu Tiểu Tảo mở mắt ra: "Xong rồi."
Lộ Cẩn Lăng hỏi: "Chắc chắn không còn sót gì chứ?"
Trong lòng Lý Sở Sở càng hoài nghi hơn: "Thật sự ngửi được hết rồi? Sao có mấy mùi gì kỳ quái vậy, tôi thật sự không ngửi được gì."
Chu Tiểu Tảo bị hỏi đến ngốc, cô nhỏ giọng trả lời: "... Mũi của tôi khác mọi người, tôi đã nói hết những mùi có thể ngửi được rồi."
Lộ Cẩn Lăng tin tưởng Chu Tiểu Tảo, anh dẫn đầu đi trước: "Đến chỗ người bị hại và vật chứng đi."
"Vâng, đội trưởng Lộ." Tuy Lý Sở Sở vẫn cảm thấy Chu Tiểu Tảo không đáng tin lắm, nhưng cô ta không hề nghi ngờ năng lực phá án của đội trưởng Lộ.
Đến bên ngoài nhà xác, Chu Tiểu Tảo càng lúc càng cảm thấy âm khí trầm trầm bên trong, cô rề rà không dám đi vào. Để không quấy rầy cô, những người khác đều đứng canh ngoài cửa. Trong lòng Chu Tiểu Tảo liên tục niệm đừng sợ đừng sợ, đột nhiên, có người nắm lấy tay cô, bàn tay lành lạnh khiến cô bình tĩnh lại. Cô ngẩng đầu, ánh mắt xoáy sâu vào con ngươi thâm thúy của người đàn ông kia.
Lộ Cẩn Lăng siết chặt tay cô, không mang chút tâm tư ái muội gì: "Đừng sợ, tôi ở đây mà."
Có lẽ là lời động viên của anh có tác dụng, Chu Tiểu Tảo lấy hết can đảm bước vào, cô nhắm mắt lại cẩn thận ngửi thử. Hóa ra mùi lạ trên người Lộ Cẩn Lăng là bắt nguồn từ đây.
________________
Đợi ghi chép lại tất cả thì đã qua trưa rồi, Lộ Cẩn Lăng cho đồng nghiệp tạm gác báo cáo mùi xuống để chiều phân tích tiếp, mọi người ăn trưa tại cục cảnh sát.
Không cần biết những gì Chu Tiểu Tảo ngửi ra có tác dụng không, chỉ nói đến độ nhạy của mũi cô cũng đã khiến mọi người phải lau mắt nhìn. Hơn nữa trông cô mới chỉ chừng mười tám, mười chín, vậy mà là chuyên gia mùi hương thật hả? Không phải đội trưởng Lộ kéo trẻ vị thành niên tới chứ? Mọi người đều rất tò mò, nhưng không ai dám hỏi, Lộ Cẩn Lăng cũng không có ý định chủ động giải thích, khiến trong lòng mọi người sốt ruột không thôi.
Chu Tiểu Tảo cũng rất căng thẳng, còn có chút hưng phấn nữa, đây là lần đầu tiên cô ăn cùng nhiều cảnh sát như vậy đó!
Không bao lâu sau, đồ ăn được đem đến, Đàm Tử Hằng trừng lớn mắt: "Sao lại nhiều như vậy? Ăn không hết đâu!"
"Ăn hết." Lộ Cẩn Lăng thuận tay đưa đũa cho Chu Tiểu Tảo, cô tự nhiên nhận lấy. Động tác thuần thục như vậy, có nói bọn họ không có gian tình thì hàng tá đôi mắt hỏa nhãn kim tinh đang ngồi ở đây không tin đâu.
Đợi sau khi ăn xong, cuối cùng bọn họ cũng hiểu đội trưởng Lộ nói có thể ăn hết là có ý gì. Cô gái bên cạnh anh đúng là vua dạ dày mà! Trời ạ, chỉ mình cô ấy cũng ăn bằng mười phần người khác rồi! Có phải đội trưởng Lộ nuôi không nổi bạn gái nên mới dẫn đến đơn vị ăn ké không?
Chu Tiểu Tảo ăn no, tâm trạng cũng thoải mái, cô thầm nghĩ đi theo chú cảnh sát đúng là tốt thật đấy.
Dọn dẹp bàn xong, nhiệm vụ của Chu Tiểu Tảo cũng hoàn thành, đám người Lộ Cẩn Lăng đã phát hiện manh mối mới từ những mùi mà Chu Tiểu Tảo ngửi được, cũng không có thời gian ở cùng Chu Tiểu Tảo. Sợ cô ngồi trong cục cảnh sát nhàm chán, Lộ Cẩn Lăng nói: "Cô có thể ngồi ở đây đợi một lát, cũng có thể đi dạo quanh."
Chu Tiểu Tảo không dám đi chỗ khác, cũng may mà những người trong cục cảnh sát đều rất tốt bụng, trông Chu Tiểu Tảo lại ngọt ngào nhu hòa, rất dễ khiến mọi người có thiện cảm.
"Cô tên gì vậy?" Có người hỏi.
"Tôi là Chu Tiểu Tảo."
Cô rất sợ mấy chú cảnh sát tra hộ khẩu của mình, cũng may bọn họ chỉ hỏi đơn gian rồi tò tò chỉ vào mũi cô: "Sao mũi cô thính vậy, có thể ngửi được sáng nay tôi ăn gì không?"
Chu Tiểu Tảo nghiêng người về phía trước, ngửi một lát rồi nói: "Bánh rán hành."
Anh ta trừng lớn mắt ngạc nhiên: "Tuyệt! Đã lâu vậy rồi mà còn có thể ngửi được à?"
"Rồi rồi, cô ngửi thử xem sáng nay tôi ăn gì nào? Mùi không nồng đâu." Lần này là một cô cảnh sát có khuôn mặt hiền từ, vừa nói cô ấy còn cười cười với Chu Tiểu Tảo.
"Ừm... Cô uống sữa đậu nành!" Cô còn tưởng khó ngửi lắm nữa kìa.
Nữ cảnh sát khiếp sợ kinh ngạc: "Tôi chỉ uống một ly sữa đậu nành thôi đó! Mũi của cô còn thính hơn cả chó cảnh sát nữa."
Chu Tiểu Tảo ngượng ngùng cười: "Tôi chỉ quen thuộc mùi đồ ăn thôi."
Lộ Cẩn Lăng thấy công việc bên mình có thể không xong ngay được, anh nhờ Lý Sở Sở báo cho Chu Tiểu Tảo một tiếng, bảo cô có thể về trước.
"Nói với cô ấy là, bữa cơm thiếu lần sau tôi sẽ bù."
Những đồng nghiệp khác nghe vậy, cả đám nhìn Lộ Cẩn Lăng như một dũng sĩ.
"Không phải chứ đội trưởng Lộ, anh còn định mời cô ấy ăn à? Quá dũng cảm!"
"Sức ăn của cô gái kia còn nhiều hơn mấy người chúng ta cộng lại nữa!"
Lộ Cẩn Lăng thấy Lý Sở Sở đứng dậy không tình nguyện lắm, anh đi trước một bước: "Thôi, vẫn để tôi tự đi cho."
Lời tác giả: Tôi chỉ muốn khoe khoang sự lợi hại của mũi Chu Tiểu Tảo thôi, còn về tình tiết vụ án thì cứ lược đi. Tôi không phải dân chuyên nghiệp, nếu viết ra thì nhất định sẽ bị chê cười cho xem, tôi không muốn tự rước lấy nhục đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.