Cho dù thế sự tang thương cũng đều hóa thành hư vô khi Tề Chiêu nghe được câu nói đó ở cổ mộ trong trẻo lạnh lùng. Tề Chiêu không thể tin, căm giận ngút trời còn có một chút mừng rỡ như điên khó phát hiện.
Ngàn năm trôi qua, ngày vui lại được bao lâu? Nhân sự biến hóa, cảnh còn người mất, nhưng Tề Chiêu, không, nhưng Cơ Chiêu luân hồi hơn mười lần mới bước vào được cổ mộ như lời nguyện cầu, chỉ có thể oán luân hồi khó tìm.(Edit: Đầm♥Cơ – được post tại phuanhcac01.wordpress.com)
Cơ Chiêu còn nhớ rõ lần đầu tiên thanh tỉnh là lúc thái bình thịnh thế, nhưng quốc hiệu đã sửa, ảm đạm thất sắc lại không hối hận chết tâm, nhưng mấy chục năm một đời người muốn tìm Cơ Khang là điều không tưởng. Sau này tìm hiểu lâu mới biết được, hài cốt của mình không được đồng táng trong mộ Cơ Khang. Cơ Chiêu chỉ trời tức giận mắng, lại chẳng thấm vào đâu.
Biển người mờ mịt, đi đâu tìm Cơ Khang đã đầu thai chuyển kiếp?
Muốn nhập mộ bày trận lại phải dùng máu cuả Quỷ Phương, nhưng Quỷ Phương đã bị tàn sát hết, đi đâu để tìm được truyền nhân của Quỷ Phương? Nhưng chung quy trời xanh vẫn để lại cho Cơ Chiêu một con đường sống, cả đời này để y tìm được hậu nhân của Quỷ Phương —— Phùng Uyên.
Vào cổ mộ, Cơ Chiêu kích động lại cô đơn, nhìn người trên giường vẫn y như lúc rời khỏi mình. Lúc này chỉ cần Cơ Chiêu chém đầu Phùng Uyên xuống dưới đất, cho máu toàn thân chảy hết là có thể cầu được kiếp sau gặp lại Cơ Khang.
Nhưng Cơ Chiêu trăm triệu không ngờ, Cơ Khang vẫn ở chỗ này!
Cơ Chiêu đột nhiên xoay người lại, phía sau chỉ có Chu Phong và Phùng Uyên như trước, nhưng Cơ Chiêu biết, Cơ Khang ở chỗ này! Ngay bên cạnh y!
Cơ Chiêu nói không nên lời, thật lâu sau mới nghe được thanh âm của mình, “… Ca ca.”
Chu Phong và Phùng Uyên đã sớm thất sắc, giọng nói đó bọn họ cũng nghe được, nhưng trong mộ chỉ có ba người, còn có xác ướp cổ đã chết ngàn năm trên giường, vậy người nào đã nói? Hiện giờ lại nhìn Tề Chiêu, chẳng những không thấy kỳ lạ còn có vẻ quen biết người nói chuyện, thật sự là làm cho nội tâm người ta bất an. Phùng Uyên lôi kéo góc áo Chu Phong, Chu Phong hiểu ý của Phùng Uyên, liền lôi kéo Phùng Uyên lui về sau vài bước, thối lui tới cửa ra vào chủ mộ thất.
Cơ Chiêu hô xong một tiếng ca ca này, bên trong lại không có người trả lời, trong lúc hoảng hốt, Cơ Chiêu lại cảm thấy vừa rồi là lỗi giác của mình mà thôi.
“À, ta đã biết! Ngươi là một người khác trong bích hoạ!” Đột nhiên một giọng nói thanh thúy vang lên, mang theo tỉnh ngộ, người ở chỗ này nhìn lại, không biết từ khi nào thì Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu đã theo đuôi ba người vào chủ mộ thất.
Chu Phong biết độc xà nơi này có thể nói chuyện, nhưng lúc trước Phùng Uyên lại không biết, giờ phút này sắc mặt Phùng Uyên càng trắng bệch, cũng nhờ Chu Phong đỡ hắn mới không ngã nhào xuống đất.
Cơ Chiêu cũng nhìn về phía Ngân Tiểu Tiểu, đương nhiên cũng thấy được Mặc Lão Đại, ánh mắt híp lại, một hơi thở cường đại đập vào mặt mà đến.
Ngân Tiểu Tiểu không thèm để ý Cơ Chiêu không trả lời mình, chỉ nghiêng đầu nghĩ tới lời trước đó Cơ Khang từng nói: “Ngươi là Cơ Chiêu, đệ đệ Cơ Khang đúng không.”
Sắc mặt Cơ Chiêu lại khôi phục thành vô biểu cảm như lúc tiến vào, nghe được Ngân Tiểu Tiểu nhắc tới tên Cơ Khang, mới lên tiếng: “Đúng vậy.”
“Quả nhiên là vậy.” Ngân Tiểu Tiểu thì thào một câu, “Ngươi giống y đúc người trong bích hoạ, ta còn nghĩ vì sao vừa thấy ngươi liền cảm thấy quen mặt như vậy.” Dừng, Ngân Tiểu Tiểu giống như nhớ ra điều gì đó, tiếp tục nói, “Thì ra Cơ Khang nhận ra ngươi mới không cho chúng ta phát động công kích, nhưng ngươi đã vào vì sao Cơ Khang còn không lộ diện?”
Cả người Cơ Chiêu run lên, giọng nói run rẩy: “Ngươi, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ca ca ta còn ở nơi này sao?”
Lần này Ngân Tiểu Tiểu không trả lời, bởi vì bóng dáng Cơ Khang đã hiện ra từng chút trước mặt chúng xà và mọi người. Sắc mặt Cơ Khang phức tạp, nhìn Cơ Chiêu hồi lâu mới thở dài: “Đệ không nên tới.”
Cả người Cơ Chiêu lại run lên: “Tại sao huynh lại ở chỗ này? Không nên ! Huynh không nên ở trong này !”
Cơ Khang trầm mặc thời gian thật dài mới mở miệng lần nữa: “Tiểu Chiêu, đệ bị lừa.”
Cơ Chiêu sửng sốt, có vẻ không tin lời Cơ Khang nói.
Cơ Khang tổ chức ngôn ngữ một chút, nói : “Trận pháp này vốn không phải là trận pháp hai người đồng táng vĩnh viễn kết duyên mà đệ biết, mà là hai người táng, kết giới hợp nhất, hồn phi phách diệt, không thể chuyển kiếp.” Lại nói, “Phùng Hồng Minh vốn là người của Quỷ Phương, ta đoạt Quỷ Giao Ngư của Quỷ Phương, đệ lại diệt cả quỷ tộc, Phùng Hồng Minh làm sao có thể thật tâm giúp đệ? tiểu Chiêu à, sau khi ta rời đi, sao đệ có thể hồ đồ như thế! Vì tư tình nhi nữ mà chôn vùi mấy trăm năm số mệnh của Đại Chu ta, không để ý đến thiên hạ muôn dân!”
Cơ Chiêu vốn đang ngu ngơ dường như bị lời Cơ Khang nói chọc tức, hô to: “Đại Chu thì có liên quan gì đến ta! Ta chỉ biết, là phụ vương bắt huynh thân chinh đến Quỷ Phương mới khiến huynh cách ta mà đi! Là miệng lưỡi của thiên hạ muôn dân khiến cho chúng ta không thể cùng một chỗ!”
Cơ Khang cũng bị lời Cơ Chiêu nói chọc giận: “Cơ Chiêu! Đã mấy ngàn năm rồi đệ còn cho mình làm đúng sao? Đệ thật sự làm ta quá thất vọng rồi!”(Edit: Đầm♥Cơ – được post tại phuanhcac01.wordpress.com)
Tề Chiêu như vậy làm Chu Phong và Phùng Uyên đều lắp bắp kinh hãi, phải biết rằng, thái độ làm người của Tề Chiêu âm lãnh tàn nhẫn, ở…đây… trước mặt cái gì đó lại như một đứa trẻ bình thường, hoàn toàn không thể điều khiển cảm xúc. Cơ Chiêu giận dữ hét: “Ta mặc kệ thiên hạ muôn dân, cũng không quan tâm ta làm đúng hay sai, ta chỉ cần cùng một chỗ với huynh! Ca ca, lúc trước huynh làm nhiều như vậy, nhưng có ai cảm kích huynh sao, huynh không phụ người trong thiên hạ nhưng người trong thiên hạ lại phụ huynh! Vì sao huynh còn nghĩ đến bọn họ, huynh chỉ cần nghĩ đến ta là đủ rồi!”
“Câm mồm!” Cơ Khang cả giận nói, “Đệ còn dám nói vậy! Ta là ca ca của đệ!”
“Ta biết huynh là ca ca của ta, máu mủ tình thâm lại càng không thể tách ra, số mệnh đã định chúng ta phải cùng một chỗ !” trong mắt Cơ Chiêu bùng lên ngọn lửa, giương cằm, biểu cảm âm tình bất định, “Phùng Hồng Minh cẩu nô tài kia cũng dám lừa gạt ta! Nhưng mà…” ánh mắt âm tàn của Cơ Chiêu trành về phía Phùng Uyên và Chu Phong, “Ta tìm được hậu nhân của hắn rồi.”
Phùng Uyên và Chu Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn Cơ Chiêu, bất giác lui về phía sau hai bước, hậu nhân? Phùng Hồng Minh là ai? hậu nhân của Phùng Hồng Minh là ai? Nhưng nếu là họ Phùng thì… Chu Phong theo bản năng nhìn về phía Phùng Uyên, Phùng Uyên nuốt ngụm nước miếng.
“Ta đi hỏi Phùng Hồng Minh, để hắn nói cho ta biết biện pháp chân chính chuyển kiếp, sau đó chúng ta có thể ở cùng một chỗ.”
Cơ Khang ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn biểu cảm giống như bị ma nhập của Cơ Chiêu, đột nhiên rất muốn khóc, mình không phải không rõ cảm thụ của Cơ Chiêu, nhưng huynh đệ yêu nhau là trái ngược luân lý, khi đó mình và Cơ Chiêu lại là hoàng tử đương thời, sau này mình lại làm Đại Chu Vương, Đại Chu làm sao có thể dung hạ mối quan hệ như vậy? Cơ Khang ta tự nhận không hổ thẹn với dân chúng Đại Chu, chỉ phụ mình đệ đệ của mình, cũng là người mình yêu.
Cơ Khang thấp giọng nói: “Ta đã hỏi qua, ta đã không còn cách nào nhập luân hồi, nếu rời nơi này sẽ hồn phi phách diệt… Lúc trước may mà đệ không có đồng táng ở trong này, nếu không, một khắc kết giới mở ra hai người chúng ta sẽ vĩnh viễn biến mất tại đây, càng khỏi nói cái gì là tình duyên vĩnh viễn.”
Cơ Chiêu trừng lớn hai mắt: “Không có khả năng! Làm sao có thể không có cách nào cứu vãn! Phùng Hồng Minh nhất định không nói thật!”
Cơ Khang ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Cơ Chiêu, thở dài: “Đến thời điểm này rồi, hắn còn nói dối ta làm gì. Hắn biết đệ không đồng táng ở đây còn rất vui vẻ. Hắn nói như vậy rất tốt, ta sẽ luôn luôn ở trong cổ mộ này, không thể chết cũng không thể đi ra ngoài, mà đệ lại ở bên ngoài, mỗi kiếp luân hồi đều đi tìm ta, nhưng đời đời kiếp kiếp cũng không thể gặp được.” Lại nói, “Hai người đời đời kiếp kiếp không thể gặp lại nhau, so với hồn phi phách diệt còn đau lòng hơn nhiều… tiểu Chiêu, ta thật vui vẻ khi có thể gặp lại đệ một lần nữa.”
Cơ Chiêu cắn chặt răng, không nói chuyện, chỉ cảm thấy cả trái tim mình đều nát bấy, mỗi lần y luân hồi đều chạy chung quanh tìm Cơ Khang, tuy mỗi lần đều thất vọng nhưng cũng còn hi vọng, mà Cơ Khang hiểu rõ chân tướng chỉ có thể tuyệt vọng đợi ở nơi nhỏ hẹp này.
Nhưng Cơ Chiêu chưa từng hối hận vì lúc trước kiến tạo nên nơi này. Cơ Chiêu chỉ hối hận lúc trước mình không buộc Phùng Hồng Minh nói ra trận pháp chân chính!
“Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp nào?” Cơ Chiêu trầm giọng hỏi.
Cơ Khang sửng sốt, nói : “Không có.”
Cơ Chiêu híp mắt lại, ánh mắt bất giác từ người Cơ Khang chuyển về phía Phùng Uyên.
“Ta muốn tự mình đi hỏi Phùng Hồng Minh!” Cơ Chiêu nói xong, cũng không chờ Cơ Khang nói thêm điều nữa liền trực tiếp đè xuống cơ quan đi xuống hầm dưới.
—— Đây là cơ quan chỉ có mình Cơ Chiêu biết, ngay cả Cơ Khang cũng không biết được.
Cơ Khang nhìn thấy Cơ Chiêu đã đi xuống dưới, than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Phùng Uyên, trong mắt mang theo thương hại và xin lỗi: “Ngươi là hậu nhân của Phùng Hồng Minh?”
Phùng Uyên nhìn Cơ Khang, không nói chuyện.
Cơ Khang cẩn thận nhìn kỹ Phùng Uyên, giống như nhớ ra điều gì đó, lại nói: “Chắc hẳn tiểu Chiêu sẽ không sai. Nhánh dòng họ của ngươi ta có biết, nhưng điều này ngay cả Phùng Hồng Minh cũng không biết. Năm đó trong phủ Phùng Hồng Minh có một nha hoàn, bộ dạng không tính là xinh đẹp nhưng lại rất có bản lãnh, trở thành thiếp thất của Phùng Hồng Minh, sau này vì tranh thủ tình cảm mà bị vợ cả của Phùng Hồng Minh hãm hại, nhà mẹ đẻ của vợ cả rất có địa vị, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha người thiếp thất kia. Phùng Hồng Minh vì niệm tình cũ mà thả người thiếp kia chạy đi. Người thiếp kia không còn nơi nào để đi, lại bị người của ta dẫn về, không lâu sau thì tra ra được có thai. Lúc ấy đang trong thời buổi rối loạn, ta cũng không bận tâm đến nàng, thương nàng phận nữ nhi nhỏ bé không nơi nương tựa liền cho nàng một ít ngân lượng rồi bố trí ổn thỏa. Còn nhớ lúc ấy có người đến báo cho ta tin nàng sinh một nam hài, đợi sau này ta phái người đi tìm nàng thì nàng đã không còn ở nơi cũ, ta cũng không nghĩ quá nhiều, cứ theo ý nàng đi, nàng rời khỏi nơi đó không phải là chuyện không tốt. Ta thấy ngươi và nàng có vài phần tương tự mới nhớ tới chuyện này, nói vậy các ngươi hẳn là hậu nhân của hài tử nữ tử đó sinh.”
Phùng Uyên vẫn không nói chuyện, trong lòng đã có tính toán. Cục diện bây giờ không tất tính toán kỹ chuyện mình có phải hậu nhân của Phùng Hồng Minh hay không, nghe hai người này đối thoại, tóm lại mình sẽ không có kết cục gì hay, lúc trước Cơ Chiêu cứu mình chắc chắn là do mình còn có một ít giá trị lợi dụng, nhưng dù vậy mình cũng không muốn chết.
Nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn! Phùng Uyên thầm nghĩ trong lòng.
Cơ Khang lại nói: “Phùng Hồng Minh vốn không biết dòng dõi của ngươi tồn tại, nhất định sẽ nghĩ trên đời này không còn người Quỷ Phương, nói vậy…” Cơ Khang nhìn nhìn nơi Cơ Chiêu vừa mới đi xuống, “Phùng Hồng Minh vì đả kích tiểu Chiêu, nhất định sẽ nói cho đệ ấy biết cần làm như thế nào.”
Cơ Khang vừa dứt lời, Cơ Chiêu đã từ cơ quan mở ra phía dưới đi lên, cơ quan chưa khép lại nên loáng thoáng nghe được tiếng người cười nói từ phía dưới truyền đến: “Cơ Chiêu ngươi đừng hi vọng nữa! Trên thế giới này vốn không còn người Quỷ Phương! Ngươi vĩnh viễn không có khả năng cùng một chỗ với Cơ Khang! Ha ha ha ha…”(Edit: Đầm♥Cơ – được post tại phuanhcac01.wordpress.com)
Cơ Chiêu đi lên vốn không có thời gian đáp lời đầu người phía dưới, mở to đôi mắt hàm chứa hưng phấn đi thẳng đến chỗ Phùng Uyên.
Phùng Uyên cũng không ngốc, thấy Cơ Chiêu như vậy liền biết mạng của mình không giữ được lâu, vội ném Chu Phong chạy về phía cửa đá tìm cơ quan, chỉ tiếc lúc tiến vào đều là Cơ Chiêu mở ra cơ quan nên nhất thời Phùng Uyên tìm không thấy cơ quan ở nơi nào.
Ngay lúc Cơ Chiêu sắp đi đến trước mặt Phùng Uyên, Cơ Khang chắn trước mặt Cơ Chiêu, vẻ mặt do dự: “Tiểu Chiêu…”
Cơ Chiêu vươn tay ra, muốn đụng vào Cơ Khang nhưng lại xuyên qua thân thể của Cơ Khang, song phương đều sửng sốt. Sau đó Cơ Khang lại dời mắt đi, tay Cơ Chiêu vẫn giơ như trước, thấp giọng nói: “Ca ca, huynh không muốn ở cùng một chỗ với ta sao?”
Cơ Chiêu dứt lời, cũng không chờ Cơ Khang nói gì liền trực tiếp vươn tay về phía Phùng Uyên nơi cửa đá.
Nghe bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Cơ Khang muốn cứu Phùng Uyên thì đã chậm, nhưng thật ra là không phản ứng kịp, hay là sâu trong nội tâm không muốn cứu, chúng ta đều không được biết .
Cơ Chiêu một tay cầm đầu Phùng Uyên, một tay nhấc thân mình Phùng Uyên lên, lại đi xuống phía dưới.
Ngân Tiểu Tiểu trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt, cảm giác cái đầu nhỏ của mình có chút tải không nổi. Không phải không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì đệ đệ Cơ Khang giết người quá lưu loát đi, trực tiếp vung tay đầu Phùng Uyên liền rớt xuống? Mẹ nó, có phải là quá huyết tinh rồi không! Rõ ràng trước đó vẫn là nội dung vở kịch máu chó tình cảm huynh đệ cấm kỵ, tìm kiếm nhau cả ngàn năm chỉ vì yêu, mặt sau lập tức biến thành hiện trường giết người là sao? Chuyển biến cũng quá nhanh đi!
Mặc Lão Đại không chút đổi sắc dùng cái đuôi khép cái miệng há hốc của Ngân Tiểu Tiểu.
Chu Phong đã bị dọa sợ mặt trắng bệch, toàn thân vô lực ngã ngồi trên mặt đất, nhưng sau đó, cũng không có ai lo lắng quan tâm hắn —— thật ra hắn chỉ là diễn viên quần chúng mà thôi.
Nhưng một lát sau, Cơ Chiêu lại từ phía dưới đi lên, đứng ở trước mặt Cơ Khang, hai mắt nhìn thẳng vào Cơ Khang, thần sắc dịu dàng, muốn đưa tay vuốt ve lọn tóc Cơ Khang nhưng làm sao cũng không chạm vào được: “Ca ca, sau này chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng nau.”
Ánh mắt Cơ Khang cũng dừng lại trên mặt Cơ Chiêu: “Ừ.”(Edit: Đầm♥Cơ – được post tại phuanhcac01.wordpress.com)
Phùng Uyên, thực xin lỗi, thật ra ngươi mới là người vô tội nhất, nhưng đã mấy ngàn năm, Đại Chu đã sớm biến mất khỏi dòng lịch sử lâu dài, tiểu Chiêu vì tìm ta mà luân hồi hơn cả chục lần, ta lại ở trong này nhớ nhung đệ ấy mấy ngàn năm, chúng ta chịu khổ đã đủ nhiều, ta muốn cùng đệ ấy, không thèm nghĩ đến thiên hạ muôn dân, không thèm nghĩ đến trái luân loạn lý, ta chỉ muốn cùng đệ ấy mà thôi.
Cơ Chiêu cười cười, lấy ta con dao mình đã sớm chuẩn bị cắt lên cổ tay của mình, một khắc này, máu tươi phun mạnh ra. Nước mắt của Cơ Khang cũng chảy xuống theo.
Một người có bao nhiêu máu tươi? Ngân Tiểu Tiểu không biết, chỉ biết hiện giờ máu tươi đã tràn ngập trong tầm mắt mình, Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Lão Đại, dưới ánh mắt nghi hoặc của Mặc Lão Đại liền hôn lên miệng Mặc Lão Đại.
Thật tốt, chúng ta không cần chờ đối phương mấy ngàn năm, không cần trải qua trăm cay nghìn đắng mới có thể cùng một chỗ, chúng ta yêu nhau lại có thể sống yên ổn với nhau, như vậy thật tốt.
Mặc Lão Đại sững sờ, nhưng rồi cũng hiểu rõ suy nghĩ của Ngân Tiểu Tiểu, sau đó lập tức làm sâu sắc xà hôn này. [Đầm: Chen vào hơi đột ngột, nhưng mình muốn hỏi xà hôn như thế nào nha @@]
Máu của Cơ Chiêu rốt cục cũng chảy hết, một khắc trước khi ngừng chảy, ngọn núi bắt đầu chấn động, Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu cả kinh, Mặc Lão Đại vội vàng bảo vệ Ngân Tiểu Tiểu.
Cơ Khang vội nói: “Không sao, không cần khẩn trương, xong ngay đây.”
Quả nhiên như lời Cơ Khang nói, rất nhanh, mắt đất đã khôi phục yên tĩnh.
“Vừa rồi làm sao vậy?” Ngân Tiểu Tiểu nghi hoặc hỏi.
Cơ Khang trầm giọng nói: “Lúc này đây, kết giới của chúng ta đã chân chính trở thành một thế giới riêng.” biểu cảm trên mặt có chút vắng vẻ, nhưng lập tức biến thành vui sướng cùng chờ mong.
Chỉ một lát, Ngân Tiểu Tiểu Mặc Lão Đại và Chu Phong bị xem nhẹ đều thấy được trong không khí chậm rãi xuất hiện bóng dáng Cơ Chiêu. Thì ra Cơ Chiêu buông tha thân thể để biến thành hồn phách giống Cơ Khang.
Cơ Chiêu vươn tay ra, lần này, thật sự chạm vào được thái dương của Cơ Khang, giọng nói run rẩy lên: “Ca ca, rốt cục chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ.”
Cơ Khang khó nén nỗi lòng, thất thanh khóc rống, Cơ Chiêu mím chặt môi, khóe mắt cũng đã ươn ướt.