Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Chương 71:




Ngày hôm sau, chúng xà lần lượt rời giường.
Dưới sự ám chỉ uy bức lợi dụ của Ngân Tiểu Tiểu, Mặc Lão Đại không tình nguyện đi bắt đồ ăn cho toàn bộ xà.
“Lần này trở về, tại sao Tứ ca không mang theo Lam Tam Tam?” Ngân Tiểu Tiểu bò đến trước mặt Ngân Tiểu Tứ, cười nịnh hót.
Ngân Tiểu Tứ nhìn không chớp mắt: “Lam Tam Tam về nhà của nó, Lam thúc và Hồng thúc đã trở lại.”
“Vậy sao, thì ra là thế!” Ngân Tiểu Tiểu dùng sức gật đầu.
“Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, Ngũ Ca của ngươi cũng có bầu bạn tương lai đó!” Hoa Tiểu Ngũ làm sao cũng phải chọc vào cuộc hội thoại của Ngân Tiểu Tiểu và Ngân Tiểu Tứ.
“Vậy sao, là ai.” Ngân Tiểu Tiểu hữu khí vô lực hỏi, lúc nào Hoa Tiểu Ngũ cũng có thể quấy rối, không phát hiện mình đang chắp nối tình cảm với Tứ ca sao, nếu thuyết phục được Tứ ca giúp mình, ít nhất bốn ca ca còn lại sẽ không phản đối mình!
“Là một giống cái tiểu hồng xà đó!” Hoa Tiểu Ngũ vỗ bụng một cái, nói rất lớn tiếng, thực kiêu ngạo.
“À, giống cái tiểu hồng xà sao, không tồi không tồi!” Ngân Tiểu Tiểu lặp lại rồi gật đầu, đi về phía Ngân Tiểu Tứ vừa mới rời khỏi.
“Tiểu Tiểu ngươi đừng đi!” Hoa Tiểu Ngũ kéo cái đuôi Ngân Tiểu Tiểu lại, ngữ khí ai oán, “Tiểu Tiểu, ngươi nhẫn tâm vứt bỏ Ngũ Ca của ngươi như vậy sao? Chẳng lẽ một năm này ngươi không nhớ nhung ta một chút nào sao?”
“Nhẫn tâm! Không có nhớ nhung!” Ngân Tiểu Tiểu không chút do dự trả lời, sau đó tránh ra trói buộc của Hoa Tiểu Ngũ, rời đi… Không tránh ra được.
Ngân Tiểu Tiểu: “…”
“Phanh ——”
Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cảm giác có nặng vật rơi xuống đất.
Xà ở đây đều nhìn về phía phát ra thanh âm, thì ra là Mặc Lão Đại đã trở về, mang theo một con … Sư tử.
Trừ Ngân Tiểu Tiểu, ngân xà cùng hoa xà ở đây đều có vẻ mặt quái dị, một con sư tử lớn như vậy làm sao ăn được? Cho ai ăn? Ai có thể ăn?
Ngân Tiểu Tiểu nhân lúc Hoa Tiểu Ngũ sợ hãi cảm thán mà tránh thoát khỏi cái đuổi của Hoa Tiểu Ngũ, chạy về phía Mặc Lão Đại: “Hắc Thán, một con sư tử như vậy xem ra đủ ăn, ta còn đang lo lắng nếu ngươi bắt nhiều con mồi thì làm sao mang về được đấy!”
Mặc Lão Đại “Ừ” một tiếng, bắt đầu lợi dụng hàm răng của mình cắn xé thân thể sư tử, chỉ một lát, sư tử đã căn cứ theo hình thể chúng xà ở đây mà phân ra tám phần lớn nhỏ —— Mặc Lão Đại đã ăn rồi.
Mặc Lão Đại cắn một phần trong tám phần bắt đầu đi nhóm lửa nướng thịt cho Ngân Tiểu Tiểu.
“Oa! lần đầu tiên ta ăn thịt sư tử đó!” Ngân Tiểu Tiểu hưng phấn vây quanh Mặc Lão Đại, “Thật không biết thịt sư tử có vị thế nào!”
Những xà khác không khách khí tha thịt sư tử đi rồi, ta nói, chúng nó cũng chưa từng nếm qua thịt sư tử đâu! Đối với hành động phân thây sư tử của Mặc Lão Đại, những xà khác vốn không quá mức để ý, dù sao ở cùng với Ngân Tiểu Tiểu không bình thường, Mặc Lão Đại có tiếp tục bình thường thì cuối cùng cũng sẽ trở nên không bình thường, ngươi xem, nhìn vào điểm phân thây này là biết.
Dùng cơm xong, Ngân Tiểu Tiểu ném một câu “Ta đi nhà A Lục ” liền mang theo Mặc Lão Đại đi rồi.
Lúc cách nhà A Lục rất gần, Ngân Tiểu Tiểu chợt nghe thấy có xà đang nói chuyện, hơn nữa không chỉ có hai xà, nói như vậy chúng ấu xà nhất định đã nở! Nghĩ đến đây, Ngân Tiểu Tiểu lập tức nhanh chóng bước đến.
Ngân Tiểu Tiểu bò ra bụi cỏ tiến vào mảnh đất trước nhà Lục Tiểu Hoàng, liếc mắt một cái liền thấy được năm ấu xà trên mảnh đất trống, oa! Thật sự là mini, thật sự là đáng yêu muốn chết nha! ánh mắt Ngân Tiểu Tiểu đều biến thành hình trái tim, càng đi nhanh về phía ấu xà.
Nhưng mới vọt tới một nửa đã bị Lục Tiểu Hoàng ngăn cản.
“Ngân! Tiểu! Tiểu! Ngươi còn dám đến! Ngươi nói, ngươi đã hứa với ta cái gì!”
“Hả?” Ngân Tiểu Tiểu đau đầu , lúc trước Mặc Lão Đại ở dưới vực không biết đi làm cái gì, mình ở trong sơn động vốn quên chuyện ấu xà nhà Lục Tiểu Hoàng Hắc A Ban sắp sinh ra không còn một mảnh, hơn nữa, lúc trước nếu mình nghĩ tới cũng không thể rời sơn động tự mình đi tìm Lục Tiểu Hoàng Hắc A Ban—— riêng bước qua cửa của chúng dị xà đã là trở ngại được chứ!
“Ta sai lầm rồi.” Ngân Tiểu Tiểu ngoan ngoãn nhận sai, “Ta không nên không đến xem ấu xà của ngươi sinh ra ! Ta thật xin lỗi ! A Lục ngươi mau cho ta xem chúng ấu xà đi!”
Lục Tiểu Hoàng còn muốn ngăn cản đã bị Hắc A Ban giật lại, sau đó Ngân Tiểu Tiểu mới mặc kệ chuyện gì xảy ra, lướt đến chỗ chúng ấu xà.
Hắc A Ban nhìn Ngân Tiểu Tiểu vọt tới trước mặt các con mình, quay đầu lại nhìn về phía Mặc Lão Đại thấp giọng hô lên “Tộc trưởng”, Hắc A Ban đẩy Lục Tiểu Hoàng, Lục Tiểu Hoàng nhăn nhó hai cái, cũng kêu một tiếng “Tộc trưởng” .
Mặc Lão Đại gật đầu, tâm tình khi nhìn thấy Hắc Xà trước mặt cũng không có không vừa mắt như lúc đầu. Gần nhất Mặc Lão Đại có thể xem là đường làm quan rộng mở, có được vị trí tộc trưởng một cách thoải mái, thái độ ba ba a cha của Tiểu Bạch Si đối với mình cũng dịu đi, tâm tình Mặc Lão Đại đương nhiên rất tốt.
Ánh mắt Mặc Lão Đại luôn luôn đi theo Ngân Tiểu Tiểu, Mặc Lão Đại không nói chuyện, Hắc A Ban và Lục Tiểu Hoàng cũng không có tự tìm mất mặt mà mở miệng, tuy rằng Mặc xà trước mặt là bầu bạn tương lai của bạn tốt nhà mình, nhưng Mặc xà này lại là tộc trưởng nha! Tộc trưởng, biết cái gì gọi là tộc trưởng không! Mình mà thấy nó vốn hận không thể chui xuống đất xem như mình chưa từng sinh ra làm xà được chứ! Đương nhiên chỉ đối với mình Hắc Xà mà thôi, thật ra với cái độc xà bộ tộc khác mà nói – cũng như vậy.
Mặc Lão Đại ở bên này trầm mặc nửa ngày rốt cục mở miệng nói một câu nói: “Con của các ngươi… thật nhiều.”
Hắc A Ban cùng Lục Tiểu Hoàng: “…”
Khẩu khí của Mặc Lão Đại bao hàm hâm mộ, năm ấu xà đó, ai, sau này con của mình và Ngân Tiểu Tiểu nếu cũng nhiều như vậy thì thật tốt! ( Tác giả: yên tâm, ngộ sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi ~)
Tầm mắt chuyển tới người Ngân Tiểu Tiểu.
“Hi! Chào chúng ấu xà!” Ngân Tiểu Tiểu cười híp mắt, rất nhiệt tình bắt chuyện với chúng ấu xà.
Chúng ấu xà cùng lui về sau mấy bước, giữ một khoảng cách với Ngân Tiểu Tiểu.
Ngân Tiểu Tiểu: “… !” Mình đáng sợ như vậy sao! Vì sao phải giữ khoảng cách với mình!
“Ngươi là ai?” Một giọng nói đầy mùi sữa từ miệng một ấu xà truyền đến, Ngân Tiểu Tiểu bắt đầu cười ngây ngô, nha, trời ạ! Quả nhiên không hổ là con của Hắc A Ban! Vừa mới bao nhiêu nha, giọng nói đã mê người như Hắc A Ban rồi!
“Ta là cha nuôi của các ngươi! Đến, kêu một tiếng cha nuôi nghe chút coi!”
Chúng ấu xà mơ hồ nhìn nhau, cha nuôi? Cha nuôi là cái gì?
“Ngân Tiểu Tiểu ngươi muốn làm gì!” Lục Tiểu Hoàng xông lại , “Ta mới là cha của bọn nó! Ngươi tới làm náo loạn cái gì!”
“…” Ngân Tiểu Tiểu bắt đầu nhiệt tâm giải thích cho Lục Tiểu Hoàng, “Ta nói cha nuôi không phải là cha! Ừm, ta và ngươi quan hệ tốt như vậy, ấu xà của ngươi nhận ta làm cha nuôi, như vậy ta sẽ đối tốt với con của ngươi lắm lắm, sẽ xem con của ngươi như con của ta, như vậy con của ngươi không phải có ba người thương yêu sao! Có phải rất tốt hay không?”
Phải không? Lục Tiểu Hoàng nghi ngờ nhìn Ngân Tiểu Tiểu, Hắc A Ban ở phía sau ho hai tiếng, Lục Tiểu Hoàng không tình nguyện nói: “Được rồi được rồi, bọn nhỏ, sau này ngân xà Ngân Tiểu Tiểu là cha nuôi của các ngươi!”
Chiếm được sự khẳng định của cha mình, bọn nhỏ liền yên tâm, mở miệng ngọt ngào kêu một tiếng “Cha nuôi!”
Tuy rằng bọn nhỏ không quá rõ ý của từ cha nuôi, nhưng chúng ấu xà nghe rõ “Ta sẽ đối tốt với con của ngươi lắm lắm”, cho nên vẫn rất vui vẻ kiếm cho mình thêm một người cha nuôi.
Ngân Tiểu Tiểu nghe năm ấu xà gọi mình là cha nuôi, ngây ngô nở nụ cười, đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền trở lại kéo Mặc Lão Đại đến, cười híp mắt nói với chúng ấu xà: “Đến, đây là ba nuôi của các ngươi! Kêu một tiếng xem!”
Chúng ấu xà sửng sốt, lập tức lại ngọt ngào kêu lên: “Ba nuôi!”
Mặc Lão Đại, Hắc A Ban, Lục Tiểu Hoàng: “…”
Ngân Tiểu Tiểu: “A Lục, chúng ấu xà tên là gì?”
Lục Tiểu Hoàng lần lượt chỉ: “Lão Đại kêu Lục Đại Hắc, lão Nhị Lục Nhị Hắc, lão Tam Lục Tam Hắc, lão Tứ Lục Tứ Hắc, cùng lão Ngũ… Hắc Tiểu Lục.”
Lục Tiểu Hoàng và Hắc A Ban có tổng cộng năm ấu xà, bốn đứa đầu đều là lục xà bình thường, chỉ có xà thứ năm là một Hắc Xà, màu đen làm nền, lấm tấm chấm xanh biếc.
Ngân Tiểu Tiểu nháy mắt liền hiểu rõ vì sao lúc nãy Lục Tiểu Hoàng nói đến Hắc Tiểu Lục thì tạm dừng một chút, bên trong còn bao hàm lo lắng, không khỏi an ủi: “Không có vấn đề gì, ít nhất còn có chúng ta!”
“Ừ.” Lục Tiểu Hoàng gật gật đầu, “Ngân Tiểu Nhất rãnh rỗi hay tới đây, ta nhìn ra Ngân Đại Nhất thật thích tiểu Lục.”
“Vậy là tốt rồi.” Ngân Tiểu Tiểu nói, “Ta cũng thực thích thực thích, sẽ đối với nó tốt lắm tốt lắm !”
Ở lại nhà Lục Tiểu Hoàng một lát, Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại lại trở về nhà Ngân Tiểu Tiểu .
Một nhà Ngân Tiểu Tiểu đều ở, hơn nữa còn đang phơi nắng ở trên mảnh đất trống, ngủ ngủ. Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy không thú vị, lại lôi kéo Mặc Lão Đại đi ngâm nước, trong lúc đó còn để Mặc Lão Đại đi tìm mật.
“Lần này không ngon như lần đó ngươi tìm về!” Ngân Tiểu Tiểu vừa ăn vừa xoi mói.
“Gần bên này ta không tìm được loại ong mật đó, đợi tìm được rồi nhất định đem về cho ngươi ăn được không?” Mặc Lão Đại an ủi Ngân Tiểu Tiểu.
Ngân Tiểu Tiểu không tình nguyện gật gật đầu.
Cả nhà Ngân Tiểu Tiểu tụ tập vài ngày đều lần lượt rời khỏi.
Trước khi Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại đi, Ngân Đại Bạch gọi Mặc Lão Đại vào nói một lát mới cho Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu rời đi.
Trên đường về nhà, Ngân Tiểu Tiểu tò mò hỏi Mặc Lão Đại: “Hắc Thán, ba ta nói với ngươi cái gì vậy?”
Mặc Lão Đại cười cười, không nói gì.
Chậm rì rì trở về nhà đã là nửa tháng sau .
Ngoài Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại dự kiến, vừa mới về đến nhà liền phát hiện Mặc Đại Nhất đã đợi ở bên ngoài sơn động, hơn nữa nhìn bộ dáng đã đợi được một đoạn thời gian, có vẻ thực sốt ruột.
Thấy Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu trở về, hai mắt Mặc Đại Nhất tỏa sáng, vội đón chào: “Lão Đại, có Mặc xà ở bên ngoài du đãng trở về nói, gần kết giới dãy núi có trạng huống dị thường xảy ra.”
—–
Đầm: Những chương tiếp theo là bắt đầu cuộc giao phong giữa con người và xà tộc – trộm mộ và thủ hộ mộ nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.