Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Chương 42:




Ngân Tiểu Tiểu choáng váng nhìn vách nham thạch bóng loáng, tâm lý ám chỉ “Chớ sợ chớ sợ”, một phút đồng hồ lúc sau… Mẹ ngươi chứ không sợ! Có thể không sợ sao! Ta rõ ràng là chui vào từ lổ nhỏ! Sao vừa quay đầu lại lỗ đã không thấy tăm hơi! Có phạm sai lầm cũng phải cho cơ hội sửa lỗi! Sao đến nơi này ta liền bị trực tiếp nhốt lại! Vẫn là cái loại nhốt không biết có thể đi ra ngoài hay không!
Nhưng bây giờ cho dù oán hận thế nào cũng không có cách nào đi ra ngoài, Ngân Tiểu Tiểu đành phải chấp nhận số phận bất hạnh tìm kiếm phương pháp có thể đi ra ngoài. Ngân Tiểu Tiểu thật cẩn thận quay đầu lại nhìn phía sau mình, tối đen một mảnh, mặc dù nói xà có thể nhìn ban đêm, có thể dùng tia hồng ngoại để quan sát bốn phía gì đó, Ngân Tiểu Tiểu không rõ ràng lắm, nhưng nhìn quen bên ngoài sáng ngời rồi, cho dù ở trong không khí hắc ám, Ngân Tiểu Tiểu tỏ vẻ chỉ có thể nhìn ra một mảnh tối đen phía trước là trống trải, cũng có thể đi, nhưng nếu như có thể từ chỗ đang đứng tìm được lối ra mình sẽ càng vui vẻ hơn.
Ngân Tiểu Tiểu chưa từ bỏ ý định tìm tới tìm lui vách nham thạch bóng loáng phía sau, lại theo nham bích bò qua lại lên xuống, Ngân Tiểu Tiểu căn cứ độ rộng mình bò sát, càng thêm tin tưởng mình đây là cửa đá mình thấy ở bên ngoài, nhưng lổ nhỏ dưới cửa đá thật sự không thấy.
Đến cuối cùng Ngân Tiểu Tiểu không thể không hết hi vọng, đành phải quay đầu lại nhìn chằm chằm mảnh hắc ám kia, bây giờ xem ra chỉ có thể đi lên phía trước. Ngân Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu, tự nhận là đã xây dựng xong tâm lý, run rẩy bò từng bước nhỏ vào một mảnh hắc ám phía trước. Cứ đi bước nhỏ một lúc sau, bốn phía đột nhiên phát sáng.
“A a a a a ——————” Ngân Tiểu Tiểu hoàn toàn bị hù sợ, vừa thét chói tai vừa quay đầu lại, “Đùng” một tiếng, đầu đụng phải phía vách nham thạch phía sau.
Không biết là bị dọa hay là đụng đau, nước mắt Ngân Tiểu Tiểu rơi xuống, rốt cuộc mình đắc tội ai! Hắc Thán ngươi ở đâu ở nơi nào a a a! Thật đáng sợ!
Bốn phía sáng lên rồi chuyện gì cũng không xảy ra, Ngân Tiểu Tiểu ở vách nham thách một lúc sau, rốt cục lại xoay người một lần nữa, mắt còn ngân ngấn nước, không có biện pháp, Ngân Tiểu Tiểu tỏ vẻ chỉ cần mình không bị hù chết thì phải đi xuống tiếp.
Ngân Tiểu Tiểu xoay đầu cũng biết bốn phía sáng lên là chuyện gì xảy ra. Bây giờ nơi Ngân Tiểu Tiểu đứng hẳn là đường vào cổ mộ, đường vào mộ rộng chừng hai thước, hai bên trên vách tường điêu khắc bích hoạ, trừ bích hoạ, hai bên vách tường cách ba thước còn có một ngọn nến, mà nguyên nhân sáng lên không nhầm thì là do nến bị đốt lên.Truyện được đăng tại phuanhcac01.wordpress.com
Đường vào mộ đương nhiên chỉ có mình Ngân Tiểu Tiểu, nến đương nhiên không phải do Ngân Tiểu Tiểu đốt, Ngân Tiểu Tiểu nghĩ, hẳn là đường vào mộ thiết trí khi có người (? ) tiến vào nến sẽ được châm lên, tuy rằng Ngân Tiểu Tiểu không biết vì sao lại như vậy, nhưng không thể nghi ngờ, bây giờ chỉ có nghĩ như vậy mới có thể khiến cho lá gan Ngân Tiểu Tiểu lớn một chút .
Lần này Ngân Tiểu Tiểu lại bắt đầu bò sát về phía trước, nhưng rất chậm, lúc này Ngân Tiểu Tiểu đang nhìn bích hoạ hai bên vách tường.
Ngân Tiểu Tiểu đánh giá bích hoạ một chút, phát hiện bích hoạ xem từ phải sang trái, đây hẳn là có liên quan đến trật tự đọc sách của cổ nhân, một bức bích hoạ rất lớn, Ngân Tiểu Tiểu đoán chừng bức bích hoạ này rộng khoảng ba thước, độ cao dĩ nhiên là độ cao của vách tường – ba thước, hơn nữa bích hoạ điêu khắc vô cùng tinh tế tỉ mỉ.
Kế tiếp Ngân Tiểu Tiểu đầu ngâm cứu bích hoạ, dù sao nhìn bích hoạ có đôi khi sẽ phát hiện ra một vài tin tức quan trọng về một ngôi mộ này, thậm chí có người rất lợi hại, bằng vào bích hoạ là có thể biết chủ nhân mộ là ai.
Tấm bích hoạ đầu tiên là hai người con trai, một là hài tử hơi lớn một chút, bộ dáng thanh tú, giữa lông mày mang theo dung túng cùng sủng nịch, hài tử còn lại vẫn nhỏ tuổi, nhìn ra được còn mang theo sự hồn nhiên chỉ thuộc về độ tuổi nhi đồng, hai người con trai tay nắm, tươi cười thực sáng lạn, nhìn ra được hai người này quan hệ hẳn tốt lắm. Tấm bích hoạ thứ hai có một cỗ quan tài nổi bật hẳn lên, nhìn bố trí bốn phía hẳn là đang vẽ linh đường, phía dưới có hai người quỳ, hẳn là hai người con trai ở tấm bích hoạ đầu tiên, trên bích hoạ chỉ điêu khắc bóng dáng, nhưng vẫn nhìn ra được hai người con trai đã trưởng thành đó.
Ngân Tiểu Tiểu tiếp tục đi về phía trước, nhìn tấm bích hoạ thứ ba, ừm, tấm bích hoạ này có bối cảnh hẳn là ở tẩm cung, có thể thấy một người ngủ trên giường, còn có một người ở trước bàn châm nến đọc bài, Ngân Tiểu Tiểu nhìn ra người châm đèn đọc bài hẳn là hài tử hơi lớn kia, bộ dạng thoạt nhìn khoảng mười ba mười bốn tuổi, nói như vậy người ngủ trên giường hẳn là hài tử nhỏ kia, tấm bích hoạ thứ tư vẫn là tẩm cung, hài tử lớn tuổi thần tình lo lắng ngồi ở bên giường, người nằm trên giường hẳn là bị bệnh rất nặng. Tấm bích hoạ thứ năm ngoài Ngân Tiểu Tiểu dự kiến, là một cuộc chiến tranh, khắc họa hai quân đối chọi, một phương nhiều người một phương ít người, phương nhiều người khắc một kẻ vô cùng bắt mắt, Ngân Tiểu Tiểu nhận ra đó là nam hài tử thanh tú, nhưng lúc đó hắn đã trưởng thành, hẳn đã mười bốn mười lăm, mà phía sau phương ít người hình như còn có cái gì, thoạt nhìn giống như đang thủ hộ cái gì đó, nhưng người điêu khắc không điêu khắc ra, Ngân Tiểu Tiểu cũng không biết là cái gì. Tấm bích hoạ thứ sáu là quân đội chúc mừng chiến thắng trở về, đi đầu vẫn là thiếu niên thanh tú, giờ phút này thiếu niên thanh tú ôm lấy hài tử trong bích hoạ, hẳn là đang chúc mừng thiếu niên thanh tú thắng lợi trở về, Ngân Tiểu Tiểu âm thầm nghĩ.
Tấm bích hoạ thứ bảy, chậc, Ngân Tiểu Tiểu nhìn kỹ, hẳn là đang đại hôn, cảnh tượng rất náo nhiệt, bởi vì có rất nhiều người (… ), chú rễ là thiếu niên thanh tú, Ngân Tiểu Tiểu theo bản năng tìm hài tử còn lại trên bích hoạ, nếu quan hệ của hai người thật tốt thì đại hôn của thiếu niên thanh tú hẳn là hài tử kia cũng tới, kết quả Ngân Tiểu Tiểu thật sự thấy được hài tử kia ở góc sáng sủa của bích hoạ, nhưng làm Ngân Tiểu Tiểu nghi hoặc là, giữa lông mày hài tử kia lộ vẻ lo lắng phẫn hận làm Ngân Tiểu Tiểu hoảng sợ, Ngân Tiểu Tiểu không khỏi hoài nghi hai người kia đều thích cô dâu, kết quả cuối cùng thiếu niên thanh tú cưới được mỹ nhân về, hài tử kia liền hận thiếu niên thanh tú. Tấm bích hoạ thứ tám, trong lòng thiếu niên thanh tú ôm một cái đứa bé, giữa lông mày lộ vẻ yêu chiều đứa bé trong lòng, bên cạnh thiếu niên thanh tú đúng là hài tử trốn trong góc phòng ở bích hoạ trước, bởi vì thiếu niên thanh tú cúi đầu nên không thấy được biểu cảm của người đứng bên cạnh hắn, mà ghen ghét trong mắt người đối với đứa bé trong lòng thiếu niên thanh tú giờ phút này không che dấu mà biểu đạt ra.
Ngân Tiểu Tiểu rất nhanh bò lên phía trước, bích hoạ thứ chín là.. Đăng cơ? ừ, đúng vậy, là đăng cơ, ngồi ở vương tọa là thiếu niên thanh tú, Ngân Tiểu Tiểu nhìn người hành lễ cúi lạy phía dưới một vòng, tìm được một người khác đang quỳ gối vị trí đầu tiên, Ngân Tiểu Tiểu chặc lưỡi, xem ra cuối cùng thiếu niên thanh tú đã trở thành hoàng thượng, vậy một người khác không chiếm được càng hận thiếu niên thanh tú a, Ngân Tiểu Tiểu quyết định gọi người kia là thiếu niên âm hiểm, Ngân Tiểu Tiểu cứ cảm thấy người này cuối cùng sẽ là ra điều gì đó yêu thiêu thân, sau đó Ngân Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía bích hoạ thứ mười, sau đó Ngân Tiểu Tiểu rất muốn chớp chớp mắt, đáng tiếc không có khả năng, bích hoạ thứ mười là thiếu niên thanh tú nhắm mắt nằm ở trong quan tài, miệng hình như ngậm cái gì đó, ý là thiếu niên thanh tú đã chết rồi sao? Cứ chết như vậy? Ngân Tiểu Tiểu lại quay đầu nhìn bích hoạ thứ chín, tấm trước đăng cơ tấm sau đã chết? Khó tiếp thụ a! Không phải là do thiếu niên âm hiểm kia làm đi? !Truyện được đăng tại phuanhcac01.wordpress.com
Ngân Tiểu Tiểu vội vàng đi xa lên trước, nhìn bích hoạ thứ mười một, trong bức tranh thiếu niên âm hiểm mặc vào trang phục giống thiếu niên thanh tú, ra là sau khi thiếu niên thanh tú chết, thiếu niên âm hiểm đã trở thành hoàng thượng, dưới chân quỳ vài người, nhìn hẳn là đang bàn bạc sự tình gì đó, càng nhìn Ngân Tiểu Tiểu càng xác định ý niệm “Thiếu niên thanh tú bị thiếu niên âm hiểm hại chết ” trong lòng. Nội dung bích hoạ thứ mười hai, là đang xây dựng một lăng mộ cỡ lớn, thiếu niên âm hiểm vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm lăng mộ. Bích hoạ thứ mười ba lại là chiến tranh, phe thiếu niên âm hiểm đánh phe còn lại hoa rơi nước chảy, Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên ý thức được trận chiến tranh này và trận chiến thiếu niên thanh tú đánh phía trước là cùng một kẻ địch, bởi vì trang phục hai người rõ ràng đều giống nhau, hơn nữa đều là dân tộc thiểu số, điểm này Ngân Tiểu Tiểu thật không dám xác định, bích hoạ thứ mười bốn, đây là? Ngân Tiểu Tiểu trừng lớn hai mắt, diễn viên đương nhiên vẫn là thiếu niên âm hiểm, ở đối diện thiếu niên âm hiểm là người bị trói chặt đông nghìn nghịt, có binh lính có dân thường, nữ có nam có trẻ có già có, bên kia có binh lính đang không ngừng giết hại những người này, căn cứ vào trang phục, Ngân Tiểu Tiểu khẳng định vẫn là người của dân tộc thiểu số mình nghĩ kia, thiếu niên âm hiểm muốn diệt tộc sao?
Tiếp tục chuyển tới bích hoạ thứ mười lăm, thiếu niên âm hiểm cầm một thanh kiếm, vẻ mặt điên cuồng âm trầm, giơ kiếm chặt rớt đầu người bị trói chặt quỳ gối trước mặt mình, bích họa thứ mười sáu đồng thời cũng là một bức cuối cùng, thiếu niên âm hiểm ngồi ngay ngắn trên vương vị, mặt không chút thay đổi, Ngân Tiểu Tiểu lại cảm thấy trong mắt thiếu niên âm hiểm có cô đơn cùng bi thương thật sâu.
Bích hoạ đến đây là ngừng, Ngân Tiểu Tiểu lại lật lại trong lòng một lần nữa, đến cùng có phải thiếu niên âm hiểm có giết chết thiếu niên thanh tú hay không, Ngân Tiểu Tiểu không dám khẳng định , thật ra vừa nhìn như vậy, người có hiềm nghi khá lớn là thiếu niên âm hiểm, nhưng nhìn đến mấy bức tranh cuối cùng, Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy không phải thiếu niên âm hiểm làm, được rồi, thật ra dù là ai làm cũng không liên quan gì đến Ngân Tiểu Tiểu, dù sao cũng không biết là chuyện bao nhiêu năm trước, bây giờ Ngân Tiểu Tiểu chỉ muốn biết đến cùng thì ngôi mộ này là của ai, rốt cuộc là thiếu niên thanh tú, hay là thiếu niên âm hiểm, cũng có thể là hai người đồng táng ở trong này? Ngân Tiểu Tiểu nghĩ đến khả năng này lắc đầu, lật lại đáp án thì khả năng này quá nhỏ được không.
Còn có, thiếu niên thanh tú và thiếu niên âm hiểm này rốt cuộc là ai? Ngân Tiểu Tiểu nhớ lại các triều đại đế vương một lần cũng không tìm được một đáp án thích hợp, thông qua người và trang phục trong bức họa, Ngân Tiểu Tiểu chỉ biết là đế vương thời xa xưa một chút, cụ thể là khi nào, Ngân Tiểu Tiểu càng không biết, lý luận cùng thực hành cái gì, vốn không phải một chuyện được không! Ai nha! Ngân Tiểu Tiểu dùng cái đuôi vỗ ót của mình, thế giới này không nhất định là thế giới của mình, lịch sử không giống cũng rất bình thường, mình không nên nghĩ nhiều như vậy, bây giờ nên tìm cách đi ra ngoài mới là quan trọng nhất.
Xóa ý tưởng dư thừa trong lòng, Ngân Tiểu Tiểu suy nghĩ kế tiếp cần làm gì, bây giờ trước mặt Ngân Tiểu Tiểu trước ba cửa đá, Ngân Tiểu Tiểu nghĩ xem nên chọn cửa nào nhưng rất nhanh Ngân Tiểu Tiểu liền biết mình không cần quan tâm vấn đề này, bởi vì phía dưới cùng cửa đá bên trong xuất hiện một cái lổ nhỏ, giống cái lổ mà Ngân Tiểu Tiểu lao vào y như đúc.
Ngân Tiểu Tiểu lại muốn khóc, rốt cuộc là sao lại thế này a uy! Rốt cuộc là người nào thiếu đạo đức đùa như vậy! Mình sợ thật được chứ! Đây không phải là ép mình đi vào của này sao!
Ngân Tiểu Tiểu không phục, nó cảm giác mình không thể cứ nhận thua như vậy! Vạn nhất người mở động này cho mình… là chủ nhân nơi này…muốn hại mình thì làm sao bây giờ! Vì thế Ngân Tiểu Tiểu nỗ lực tìm kiếm biện pháp đi vào hai cửa đá khác, không có kết quả, Ngân Tiểu Tiểu đành phải bỏ qua, chấp nhận số phận bất hạnh đi vào cái lổ nhỏ đã tràn ngập ánh sáng kia.
Bò qua lổ nhỏ, Ngân Tiểu Tiểu nhìn lại, quả nhiên lổ nhỏ lại không thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.