Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Chương 15:




Đợi cho Ngân Đại Bạch cùng Ngân Tiểu Tiểu tới cửa sơn động thì mặt trời đã sắp xuống núi, ánh mặt trời biến thành màu đỏ chiếu rọi cả vùng đất, chẳng những không chói mắt như ban ngày khiến tâm tình rắn trở nên vui mừng… Này rắn này đương nhiên chỉ Ngân Tiểu Tiểu .
Ngân Đại Bạch cùng Ngân Tiểu Tiểu một trước một sau vào sơn động, Ngân Đại Bạch hiển nhiên càng vội vàng hơn Ngân Tiểu Tiểu: “Tiểu Hoa, ta đã trở về!”
Đáng tiếc không có con rắn nào trả lời nó.
Ngân Đại Bạch dạo qua một vòng trong sơn động, không phát hiện Hoa Tiểu Hoa cùng mấy ấu xà đâu.
“Í? Kì lạ, bọn họ đi đâu?” Ngân Đại Bạch ngạc nhiên nói, thuận tiện hỏi Ngân Tiểu Tiểu.
Ngân Tiểu Tiểu không nói chuyện, huống chi Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy Ngân Đại Bạch không thật tâm thực lòng hỏi nó vấn đề này.
Ngân Đại Bạch ở nguyên tại chỗ chuyển mấy vòng, nghĩ nghĩ, cảm thấy theo tính cách Hoa Tiểu Hoa thì…
“Chắc là đi nhà hàng xóm .”
Nhà hàng xóm này đúng là chỉ nhà Lam Hồng của Lam Nhị Lam và Hồng Lam Hồng.
“Tiểu Tiểu, ta đi tìm cha cùng anh em của ngươi, ngươi ngoan ngoãn ở nhà đó!” Dặn dò một câu, Ngân Đại Bạch liền hung hăng đi rồi.
Ngân Tiểu Tiểu bĩu môi, cứ ném mình ở trong nhà như vậy sao? Lỡ gặp phải kẽ xấu thì làm sao bây giờ? !
Đợi cho đến lúc thật sự chỉ còn lại Ngân Tiểu Tiểu một con rắn ở nhà, Ngân Tiểu Tiểu lại cảm thấy tịch mịch. Từ khi mình chui ra khỏi trứng đến giờ, còn chưa từng ngốc một mình một người lần nào đâu, cả người Ngân Tiểu Tiểu không được tự nhiên, quả nhiên đã quen bên người có một đàn xà quan tâm bảo vệ mình, nếu như không có xà ở bên người liền tịch mịch cô độc? Nghĩ đến đây, Ngân Tiểu Tiểu quyết định sau này phải đối tốt với bọn Hoa Tiểu Ngũ một chút!
Cũng không để Ngân Tiểu Tiểu chờ thật lâu, một nhà rắn liền vội vội vàng vàng chạy trở về, Hoa Tiểu Hoa đứng mũi chịu sào, thấy Ngân Tiểu Tiểu ánh mắt đầu tiên liền xông lên hôn mặt Ngân Tiểu Tiểu, quan sát kỹ Ngân Tiểu Tiểu trong chốc lát mới quay đầu lại giận dữ hét lên với Ngân Đại Bạch theo sát phía sau mình: “Ngân Đại Bạch, ngươi dám mang theo Tiểu Tiểu đi ra ngoài!”
Ngân Đại Bạch thật sự cảm thấy mình oan muốn chết: “Tiểu Hoa, rõ ràng là ngươi đồng ý mà.”
“Ta đồng ý? Ta đồng ý khi nào?” Không biết có phải là ảo giác hay không, Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy xà nhãn của Hoa Tiểu Hoa mở còn lớn hơn vừa rồi, “Tiểu Tiểu còn nhỏ như vậy, ngươi thế mà lại mang theo nó đi ra ngoài? Thật sự là muốn chọc giận chết ta!”
Thì ra buổi sáng hôm nay Hoa Tiểu Hoa để Ngân Đại Bạch nghe Ngân Tiểu Tiểu, không cho phép bắt nạt Ngân Tiểu Tiểu, nhưng Hoa Tiểu Hoa vốn không nghĩ Ngân Đại Bạch sẽ mang Ngân Tiểu Tiểu đi ra ngoài tìm trứng chim, đợi cho Hoa Tiểu Hoa ý thức được không thích hợp thì đã sắp đến buổi trưa, sau đó Hoa Tiểu Ngũ yếu ớt nói cho Hoa Tiểu Hoa “Ba ba mang Tiểu Tiểu đi tìm trứng chim “, Hoa Tiểu Hoa thế mới biết nguyên nhân hai ba con cho tới trưa cũng không xuất hiện! Đương nhiên Hoa Tiểu Ngũ sẽ không bán đứng Ngân Tiểu Tiểu, bởi vậy ở trong miệng Hoa Tiểu Ngũ, chuyện xưa bản cũ kể rằng Ngân Đại Bạch dụ Ngân Tiểu Tiểu đi theo nó tìm trứng chim, Ngân Tiểu Tiểu từ chối nhưng Ngân Đại Bạch lạm dụng uy quyền nên không thể không khuất tùng.
Hoa Tiểu Hoa vốn đang muốn đi tìm Ngân Đại Bạch cùng Ngân Tiểu Tiểu, tuy rằng Ngân Đại Bạch mang theo Ngân Tiểu Tiểu chắc sẽ không có chuyện gì, nhưng Hoa Tiểu Hoa thật tức giận a phẫn nộ, muốn tìm Ngân Đại Bạch răn dạy quở mắng một trận cho đỡ tức, nhưng lại bị Tiểu Tứ lúc thì dỗ, lúc thì lừa dối đến nhà Lam Hồng chơi, cho nên nói, Ngân Tiểu Tiểu ngươi muốn đi theo Ngân Đại Bạch tìm trứng chim một lần có được biết bao nhiêu người đánh yểm trợ cho ngươi a!
Cho nên Ngân Đại Bạch gục hỏng, Ngân Tiểu Tiểu liền chiếm được rắn thương yêu.
Hoa Tiểu Hoa đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên trên người Ngân Đại Bạch, nói vậy mấy ngày nay Ngân Đại Bạch chắc chắn sẽ sống không dễ chịu. [Đại Bạch a, mọi người đồng tình với chú, chú thật là thảm ~(‾▿‾~)]
Hoa Tiểu Hoa kéo Ngân Đại Bạch vào chỗ sâu trong sơn động mà dạy bảo, Ngân Tiểu Tiểu hồn nhiên không thèm để ý, đối với chuyện mình hại Ngân Đại Bạch bị mắng, Ngân Tiểu Tiểu không có…chút áy náy gì.
“Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, ngày hôm nay theo ba ba đi tìm trứng chim có thích không?” Thấy Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch biến mất ở chỗ sâu trong sơn động, Hoa Tiểu Ngũ tiến đến bên người Ngân Tiểu Tiểu.
“Chơi chẳng vui!” Ngân Tiểu Tiểu chắc như đinh đóng cột, “Mệt chết đi được! Thật là quá xa !”
“A!” Hoa Tiểu Ngũ hoàn toàn không ngờ đáp án lại thế này, nó còn tưởng rằng ngày hôm nay Tiểu Tiểu nhất định rất vui vẻ!
“Nhưng mà.” Ngân Tiểu Tiểu lại mở miệng nói, “Cảnh sắc cũng không tệ lắm, rừng cây dùng để nghỉ mát sẽ rất tốt, còn có trứng chim không đếm hết được, vẫn tốt lắm.” Càng nói Ngân Tiểu Tiểu càng cảm thấy nơi đó vô cùng thích hợp cho nó ở lại, vì thế Ngân Tiểu Tiểu nghiêm túc suy nghĩ sau này có nên định cư ở đó hay không.
Hoa Tiểu Ngũ lại “A” một tiếng, bây giờ nó đã hoàn toàn hồ đồ, vừa rồi Tiểu Tiểu rõ ràng nói chơi không vui, tại sao bây giờ lại nói vẫn tốt lắm! Rốt cuộc Tiểu Tiểu có ý gì!
Ngân Tiểu Tứ đi nàng qua bất đắc dĩ nhìn về phía đỉnh, lại thật sâu thật sâu ưu thương, mình sống với xà có chỉ số thông minh loại này, thật sự sẽ không khiến chỉ số thông minh của mình rút lui sao?
Ngân Tiểu Nhất nhìn về phía Ngân Tiểu Tiểu cùng Hoa Tiểu Ngũ ngây ngô cười.
“Ta cũng muốn.”
“Đi chơi.”
Đây là Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam nói, chỉ là, không có xà đi phản ứng hai chúng nó.
Ngân Tiểu Tiểu ngáp một cái.
Hoa Tiểu Ngũ có chút khó khăn: “Tiểu Tiểu, ta còn chưa mệt.”
Ngân Tiểu Tiểu thu hồi đang đánh ngáp một nửa: “Ngươi mệt hay không mệt liên quan gì đến ta.”
“Tiểu Tiểu ngươi mệt mà, mệt có nghĩa là ngươi buồn ngủ, nhưng bây giờ ta chưa muốn ngủ, vậy làm sao quấn thành bánh quẩy để ngủ, này không thể được a.”
Ngân Tiểu Tiểu nghe xong Hoa Tiểu Ngũ nói càng mệt.
Ngân Tiểu Tiểu nhìn bên ngoài sơn động: “Bên ngoài đã tối rồi, nên ngủ.” Ý là Hoa Tiểu Ngũ ngươi không mệ cũng nên đi ngủ.
Ta nói, thói quen trời tối liền đi ngủ này… Ngân Tiểu Tiểu ngươi lúc còn làm người có như vậy sao?
Ngân Tiểu Nhất, Ngân Tiểu Tứ, Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam tự giác đến gần Ngân Tiểu Tiểu, Hoa Tiểu Ngũ vừa nhìn trận thế này không ổn, mình không thể lạc đàn được, vì thế cũng cứng rắn cùng lên.
Thật ra Ngân Tiểu Tiểu rất muốn đảo cặp mắt trắng dã, đáng tiếc rắn không có mí mắt.
Ấu xà đến gần Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu lại một lần nữa trở thành một thân cây trong bánh quẩy. Có thể là rất mệt nhọc, Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy tư thế này không tồi, vì thế thực an ổn ngủ.
Dần dần, từng ấu xà đều lâm vào giấc ngủ, trừ Hoa Tiểu Ngũ.
Mắt Hoa Tiểu Ngũ lóe uất ức trong đêm đen, mình thật sự không mệt được chứ! Như vậy rất khó chịu được không!
Hoa Tiểu Ngũ, ai bảo ngươi ngủ trưa nhiều làm chi! Ngươi xem, báo ứng đến đây!
Dường như thời khắc ánh mặt trời chiếu vào sơn động, Ngân Tiểu Tiểu liền tỉnh, chờ giây lát, những ấu xà còn lại cũng theo thứ tự tỉnh, vẫn là, trừ Hoa Tiểu Ngũ, hàng này nửa đêm về sáng mới ngủ, giờ phút này đang ngủ say, đương nhiên không có con rắn nào đi quấy rầy nó.
Nhưng buổi sáng hôm nay làm Ngân Tiểu Tiểu ngạc nhiên là, Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa luôn luôn ngủ ở chỗ sâu trong sơn động, giờ phút này đang ngủ ở bên cạnh chúng nó.
Thật là kỳ quái, sao chúng nó lại ngủ bên cạnh mà không phải ở chỗ sâu trong sơn động? Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy mình thiệt tình không hiểu nổi hai con rắn hay thay đổi thất thường này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.