Cổ Mộ Có Một Ổ Xà Yêu

Chương 43:





Ngân Tiểu Tiểu quay đầu lại trong lòng vừa an ủi mình, may quá may quá, lúc này đi vào ít nhất có nến sáng, tốt hơn lúc vừa chui vào một mảnh tối đen nhiều lắm, nhưng nếu đi vào liền quay ra ngoài là tốt nhất, nếu trực tiếp trở về bên cạnh Hắc Thán thì tốt rồi, không biết Hắc Thán thấy mình đột nhiên biến mất có thương tâm hay không, Ngân Tiểu Tiểu nghĩ đi nghĩ lại lại nghĩ trật, nhưng điều này cũng không thể trách nó, hài tử này bây giờ chịu áp lực quá lớn a.
Phục hồi tinh thần lại Ngân Tiểu Tiểu đánh giá chung quanh nơi này một chút, chậc chậc, lại là một đường vào mộ, vẫn là cái loại nhìn không thấy cuối, con đường vào mộ này dài bao nhiêu a.
Ngân Tiểu Tiểu vừa đi vừa nhìn vách tường đường vào một, mặt trên vẫn khắc bức họa, nhưng làm Ngân Tiểu Tiểu kinh ngạc là bích họa khắc không giống đường vào mộ lúc nãy, mà chỉ có mình thiếu niên thanh tú, Ngân Tiểu Tiểu bắt đầu đi về phía trước, bích hoạ hai bên không ngừng biến hóa, chỉ có một mình thiếu niên thanh tú, hoặc cười hoặc khóc, hoặc vui sướng hoặc bi thương, có khuôn mặt nghiêm túc, có nằm trên giường ngủ say, có mặt bất đắc dĩ, có trong mắt mang sủng nịch, Ngân Tiểu Tiểu ảo giác hình như mình đang xâm nhập một triển lãm điêu khắc, chủ đề triển lãm là thiếu niên thanh tú. Như vậy xem ra, ngôi mộ này ít nhất không phải do thiếu niên thanh tú tự mình xây dựng, phải tự kỷ tới trình độ nào mới có thể khắc hết hình mình lên trên vách tường đường vào mộ!
Biến cố ngay lúc Ngân Tiểu Tiểu đang hốt hoảng, nghe đường vào mộ truyền đến tiếng mủi tên nhọn phá xuyên không khí mà tới thì thân mình Ngân Tiểu Tiểu phản ứng còn nhanh hơn đầu óc, nửa người đứng lên nháy mắt nằm xuống, Ngân Tiểu Tiểu trợn tròn mắt thấy cung tên rậm rạp bắn qua đầu mình, ở trong lòng tự may mắn mình biến thành một con rắn, nếu là một người cho dù nằm cũng là sẽ bị đâm thành tổ ong vò vẽ a!
Đợi cho cung tên bắn xong, Ngân Tiểu Tiểu lại nằm trên mặt đất hai phút, ai biết có còn cung tên bị kẹt chưa bắn đi ra hay không, vạn nhất mình vừa mới đứng lên đã bị bắn thì làm sao bây giờ!
Ngân Tiểu Tiểu theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, hi vọng thấy cái lổ nhỏ lại xuất hiện biết bao, đáng tiếc kỳ tích không xảy ra, Ngân Tiểu Tiểu đành phải nơm nớp lo sợ tiếp tục đi phía trước, lần này phá lệ thật cẩn thận cộng thật cẩn thận, ai biết con đường vào mộ này có còn cơ quan thứ hai hay không!
Cho nên khi lại nghe được tiếng mủi tên nhọn xuyên phá không khí truyền đến thì Ngân Tiểu Tiểu phản ứng nhanh nằm vật xuống, nhưng làm Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy buồn bực là, trên đầu mình cũng có mũi tên bắn xuống, nhưng may là số lượng không nhiều lắm, Ngân Tiểu Tiểu đành phải lật người lại rất nhanh, chuyển đầu về phía trên đường vào mộ, qua lại giãy dụa thân mình tránh né tên phía trên bắn xuống, xoay xoay trái xoay xoay phải… Ngân Tiểu Tiểu cảm giác nếu mình đi làm trong đoàn xiếc thú nhất định có thể nổi tiếng!
Lúc Ngân Tiểu Tiểu cảm giác mình xoay không nổi nữa, rốt cục cơ quan thứ hai cũng bắn tên xong rồi, Ngân Tiểu Tiểu lộ bụng ở nguyên tại chỗ thở hổn hển nửa ngày, muốn mạng xà sao! Mệt chết mình! Ngân Tiểu Tiểu tuyệt không thừa nhận là vì bình thường mình quá ít vận động!
Ngân Tiểu Tiểu nhìn phía trước còn có ít nhất một phần ba đường thì không bình tĩnh được nữa, dựa theo Ngân Tiểu Tiểu phỏng đoán, phía trước khẳng định còn có cơ quan thứ ba! Trong chốc lát có phải còn có cung tên từ mặt đất hướng về phía trên bắn a a a a! Đáng tiếc cho dù biết phía trước còn có cơ quan, Ngân Tiểu Tiểu cũng không thể không đi, phía sau không đường được không!
Ngân Tiểu Tiểu thật cẩn thận né qua cung tên trên mặt đất, đã không còn trí óc để quan tâm có thể né không khởi động cơ quan hay không, theo Ngân Tiểu Tiểu thấy, cơ quan này không giống như cơ quan không cẩn thận đụng tới hoặc đạp phải, càng giống như chỉ cần đi qua con đường vào mộ thì nhất định sẽ gặp cơ quan, cho nên mình bò hết đường vào mộ thì nhất định sẽ trúng toàn bộ cơ quan trên đường.
Ngân Tiểu Tiểu đoán không sai, người xây dựng lăng mộ này chắc sẽ không làm cho người ta thuận lợi lấy bất cứ thứ gì trong lăng mộ, người tiếng vào hẳn phải chết —— đáng tiếc quên không tính phi nhân loại đi vào.
Tựa như Ngân Tiểu Tiểu đoán đường vào mộ này còn có cơ quan thứ ba, lúc Ngân Tiểu Tiểu sắp đến cuối đường vào mộ thì cơ quan bị mở ra .
Ngân Tiểu Tiểu đang rơi tự do, trong quá trình không ngừng rơi xuống còn mua vui trong khổ sở mà nghĩ vấn đề “Bây giờ nến cả tòa lăng mộ đều bị đốt sáng lên “. Đúng vậy, cho dù trong quá trình rơi xuống, Ngân Tiểu Tiểu cũng đã phát hiện mình rơi đến nơi nào thì nơi đó sẽ bừng sáng.
“Bùm ——” Ngân Tiểu Tiểu an toàn chạm đất, may quá may quá, không bị ngã chết.
Đáng tiếc lúc Ngân Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn bốn phía thì Ngân Tiểu Tiểu ước gì vừa rồi ngã chết quên đi. Ngân Tiểu Tiểu lại thành công khóc lên, vừa thét chói tai vừa trốn đến góc sáng sủa, cố gắng lui thành một quả táo lớn—— đương nhiên, đó là không có khả năng.
Được rồi, bây giờ nói trước rốt cuộc Ngân Tiểu Tiểu nhìn thấy cái gì.
Mộ thất Ngân Tiểu Tiểu rơi xuống rất lớn rất lớn, rất cao rất cao, ở chính giữa mộ thất, có một tòa Kim Tự Tháp, một tòa Kim Tự Tháp do đầu người dựng lên, càng làm cho người e ngại là đầu người không phải đầu lâu, mà là đầu người còn mang theo da thịt chân chính!
Những đầu người này còn mang theo vẻ mặt một giây cuối cùng trước khi chết, tuyệt vọng, thống khổ, oán hận, hoảng sợ. Có vài người mắt vẫn mở miệng há to, hình như một giây chửi ầm lên đã bị người chặt đầu, thậm chí có đầu người khóe miệng còn mang theo một nụ cười quỷ dị, trợn tròn mắt nhìn về phía Ngân Tiểu Tiểu.
Nếu Ngân Tiểu Tiểu dám quay đầu lại cẩn thận xem xét, nói vậy liền thấy đỉnh Kim Tự Tháp đầu người bây giờ có mấy đầu người có chút quen mắt, đúng là đã xuất hiện trong bích họa ở đường vào mộ đầu tiên, là mấy người bị thiếu niên âm hiểm chặt bỏ đầu. Đáng tiếc Ngân Tiểu Tiểu sẽ không cẩn thận xem xét như vậy.
Mà trong mộ thất, trừ một tòa Kim Tự Tháp đầu người này, cái gì cũng không có.
Ngân Tiểu Tiểu ở trong góc khóc đủ rồi thét đủ rồi, thuận tiện còn mơ mơ màng màng ngủ một giấc —— này này! Lá gian ngươi có phải quá lớn hay không —— rốt cục Ngân Tiểu Tiểu quyết định muốn tìm đường đi ra.
Ngân Tiểu Tiểu cố ý xem nhẹ Kim Tự Tháp đầu người ở chính giữa mộ thất, chỉ nhìn vách tường bốn phía xung quanh mộ thất, hy vọng có thể tìm được một cái cửa đi ra, trời cao không phụ xà có tâm, Ngân Tiểu Tiểu rất hưng phấn phát hiện một cái cửa đá tồn tại, cửa đá bị Kim Tự Tháp đầu người che lấp chỉ lộ ra một chút, nếu không phải là thị lực Ngân Tiểu Tiểu tốt thì không nhất định có thể thấy, nhưng làm Ngân Tiểu Tiểu buồn bực là cửa đá kia dường như là đối diện Ngân Tiểu Tiểu, nói cách khác Ngân Tiểu Tiểu cần đi qua mộ thất mới có thể đến nơi đó, mặc dù nói đi ngang qua mộ thất là lựa chọn gần nhất, nhưng Ngân Tiểu Tiểu sẽ không làm như vậy! Mà cọ theo vách tường cọ đi tới trước cửa đá.
Ngân Tiểu Tiểu ở trước cửa đá đợi nửa ngày cũng không phát hiện cái lổ nhỏ đã từng xuất hiện hai lần, xem ra cửa đá này phải tự mình mở? Ngân Tiểu Tiểu đành tìm kiếm cách mở cơ quan cửa đá, vừa cầu nguyện nó đừng ở phía trên cửa đá.
May mà lúc này ông trời phù hộ Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu phát hiện một khoi đá nhô lên dưới cửa đá, chỉ tiếc khí lực Ngân Tiểu Tiểu quá nhỏ, thử hai lần cũng không đè xuống được, Ngân Tiểu Tiểu nghỉ một chút, hít sâu một hơi, hô to một tiếng, sau đó chống đầu lên trên tảng đá liều mạng đè xuống, lúc này đây cuối cùng cũng thành công, cửa đá chậm rãi được mở ra, Ngân Tiểu Tiểu thở ra một hơi.
“Lộc cộc lộc cộc…”
Ngân Tiểu Tiểu cứng ngắc lại, ánh mắt liều mạng cố gắng không nhìn về phía sau, thanh âm này, thanh âm này, giống như là có cái gì đó lăn xuống, này mộ thất có cái gì? Có một tòa Kim Tự Tháp đầu người! Đồ vật gì lăn xuống phát ra thanh âm? Là có đầu người từ Kim Tự Tháp lăn xuống đây a uy!
Ngân Tiểu Tiểu lại thét chói tai một tiếng, bất chấp mặt sau cửa đá có cái gì, mạnh mẽ vọt vào, cửa đá sau khi tiến vào rất nhanh đóng lại. Vội vàng lủi qua cửa đá trong lúc vô ý Ngân Tiểu Tiểu quay đầu lại nhìn thoáng qua, tại nơi mình vừa mới đứng không xa có một cái đầu hai mắt giận trừng đang hung hăng nhìn mình chằm chằm, thậm chí không biết có phải là lỗi giác của Ngân Tiểu Tiểu hay không, Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy cái đầu này còn không ngừng di động.
Cho nên khi Ngân Tiểu Tiểu thấy rõ mình đứng ở chỗ này cũng không có cảm thấy rất đáng sợ.
Hài cốt chồng chất như núi cũng chỉ như vậy, Ngân Tiểu Tiểu cảm thán, mộ thất này còn lớn hơn mộ thất vừa rồi, tại…giữa mộ thất là một ngọn núi, à, phía trước nói qua, hài cốt chồng chất như núi, nói cách khác ngọn núi này là do hài cốt chồng chất mà thành, không giống với kim tự tháp do đầu người có da có thịt xếp thành bên kia, chỗ ngồi này do hài cốt chồng chất thành núi nhỏ quả thật xương người, bây giờ Ngân Tiểu Tiểu đã chết lặng cũng dám cẩn thận nhìn xem ngọn núi nhỏ này, nhìn hồi lâu rốt cục ý thức được một vấn đề —— trên ngọn núi này có xương đùi có xương bắp chân có xương cánh tay có xương ngực, chỉ không có đầu lâu!
Điều này ý nghĩa như thế nào? Ngân Tiểu Tiểu dường như trong nháy mắt đã nghĩ rõ một việc, xương cốt này là cùng một nơi với đầu người mộ thất bên kia! Đầu tại mộ thất đó, mà bộ phận cơ thể người còn lại ngay tại trước mặt Ngân Tiểu Tiểu!
Nghĩ thông suốt Ngân Tiểu Tiểu tỏa ra hàn khí che kín toàn thân, Ngân Tiểu Tiểu dường như cảm giác nó là một xà có nhiệt độ ổn định đã biến thành xà máu lạnh.
Phải nói là họa vô đơn chí, ngay thời gian Ngân Tiểu Tiểu cứng đờ, Ngân Tiểu Tiểu lại càng tận mắt nhìn thấy một màn khiến lòng nó run sợ, ngọn núi nhỏ do xương cốt tạo thành này giống như còn sống, thế nhưng bắt đầu tự lắp ráp, đến cuối cùng còn hợp thành một bộ xương người chỉ thiếu đầu lâu! Sau khi lắp ráp xong hài cốt lung la lung lay chạy tới chỗ Ngân Tiểu Tiểu!
Có một còn có hai, hài cốt đầu tiên lắp ráp thành công càng ngày càng nhiều xương cốt bắt đầu lắp ráp, càng ngày càng nhiều hài cốt đứng lên đi về phía Ngân Tiểu Tiểu.
Hài cốt đầu tiên đi đến trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, thậm chí khom người xuống muốn dùng tay toàn xương nắm Ngân Tiểu Tiểu. Rốt cục Ngân Tiểu Tiểu cũng có thể điều khiển thân mình cứng ngắc dễ dàng tránh thoát hài cốt tập kích, nhưng càng ngày càng nhiều hài cốt đến gần Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu đành phải vừa bò sát rất nhanh vừa tránh né vừa nghĩ biện pháp đi ra ngoài. May mà Ngân Tiểu Tiểu là rắn, đi mau lại lùn, nhanh đến đại quân hài cốt trong chốc lát còn không có cách bắt được Ngân Tiểu Tiểu.
Trong chốc lát sau, Ngân Tiểu Tiểu thế nhưng nghe được bên kia cửa đá mình vừa tới truyền đến tiếng đánh “… Đông… Đông… Đông…”, phản ứng đầu tiên của Ngân Tiểu Tiểu chẳng lẽ là bên kia có người? Lập tức phản ứng lại, làm sao có thể có người! Bên kia chỉ có đầu người! tưởng tượng như vậy, Ngân Tiểu Tiểu chỉ biết bên kia xảy ra chuyện gì, nhất định là đầu người bên kia va chạm vào cửa đá muốn lại đây!
Cái gì? Ngươi nói đầu người làm sao có thể va chạm cửa đá? Không thấy được xương cốt còn có thể tự động lắp ráp sao! Đầu người va chạm cửa đá có gì không thể! Huống chi xương cốt này và đầu người còn là người một nhà ! Người ta muốn đoàn viên chẳng lẽ sai sao? ? ! !
Nhưng thực hiển nhiên, cục diện bây giờ thật bất lợi với Ngân Tiểu Tiểu, chạy nửa ngày còn phải tránh né xương cốt, tiếng đánh bên kia cửa đá cũng càng lúc càng lớn, Ngân Tiểu Tiểu đã có cảm giác thể lực lẫn tâm lực của mình sắp không kiên trì nổi rồi, chẳng lẽ mình phải chết ở chỗ này? Ngân Tiểu Tiểu thật không có khả năng nhận điểm này ! Không nói ba ba a cha Đại ca Nhị ca Tam ca Tứ ca Ngũ Ca A Lục Hắc thúc Hồng thúc Lam thúc Lam Nhất Nhất Hồng Nhị Nhị Lam Tam Tam Lam Tứ Tứ, ngay cả Hắc Thán mình còn chưa tính đâu! Tại sao có thể đã chết được!
Không biết là trời xanh nghe được Ngân Tiểu Tiểu kêu cứu, hay là thứ man Ngân Tiểu Tiểu vào cũng không muốn Ngân Tiểu Tiểu cứ chết như vậy, lúc Ngân Tiểu Tiểu sắp chạy không nổi, lổ nhỏ xuất hiện lần thứ ba.
Ngân Tiểu Tiểu không chút suy nghĩ liền trực tiếp chui vào lổ nhỏ, lổ nhỏ liền biến mất lúc Ngân Tiểu Tiểu lao vào, mà Ngân Tiểu Tiểu, lại một lần nữa lâm vào trong bóng đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.