Phi thuyền hạ cánh đầu tiên là của Trương gia, dẫn đầu đoàn người là hai vị đại sư mặc áo bào trắng, ký hiệu cấp bậc của họ là cấp A A, hai vị này là huynh đệ song sinh, từ lâu đã nổi tiếng với phương pháp song hợp khi chế tạo, nhờ phương pháp này, sản phẩm họ tạo ra có thể tương đương với sản phẩm của đại sư cấp S. Theo đó nếu một ngày bọn họ có thể cùng tiến thêm một bước, kết hợp với nhau chắc chắn sẽ vượt qua một đại sư cấp S bình thường.
Hai vị huynh đệ đại sư này tên lần lượt là Trương Phải Thu, Trương Phải Phóng, mặc dù không phải là đại sư cấp S, nhưng sự có mặt của họ hôm nay cũng coi như là có thể đại diện cho Trương gia, vừa đặt chân xuống đài đón tiếp, bọn họ đã chủ động lên tiếng ra mắt Tạ Phương Uyên đại sư trước, dù tuổi đời bọn họ có thể cao hơn, nhưng cấp bậc sâm nghiêm, lễ nghi cần phải giữ:
_ Phải Thu, Phải Phóng xin được ra mắt Phương Uyên đại sư, lần này chúng tôi thay mặt đại huynh cầm thiệp đến đây, xin được theo lời đại huynh gửi đến Tạ đại sư chút quà mọn. Quà nhỏ, thành ý lớn, mong người nhận cho.
Lời vừa dứt phía sau đã có người mang lên một cái rương nhỏ, phía Tạ gia cũng có người bước ra nhận, mang đến trước mặt Tạ Phương Uyên đại sư mở ra, bà thoáng nhìn một chút rồi gật đầu hài lòng:
_ Thay ta nói lời cảm tạ đến Trương Bất Động lão huynh, lễ vật này quá quý trọng rồi. Chẳng hay huynh ấy dạo này sức khỏe vẫn an khang.
Người Tạ đại sư vừa nhắc đến chính là đại sư cấp s của Trương gia, Trương Bất Động, cũng chính là huynh ruột của hai người kia.
_ Đại huynh vẫn khỏe, lần này huynh ấy đang trong giai đoạn bế quan trọng yếu, không thể đến được. Mong Tạ đại sư thông cảm.
_ Không sao, ta chỉ tiếc nuối mà thôi.
_ Mạn Mạn tỷ. _Đúng lúc này thì Tạ Oanh Oanh vui vẻ kêu lên, theo đó từ phía sau hai người Phải Thu, Phải Phóng, Trương Mạn Mạn bước lên ra mắt.
Hai cô nương vốn đã quen biết từ trước, đều là thiên kim lá ngọc cành vàng, người người yêu quý, sự xuất hiện của hai người khiến không khí trở nên hòa hoãn, vui vẻ tự nhiên hơn rất nhiều.
Chào hỏi cơ bản đã xong, đoàn người Trương gia bước qua một bên, để lại Mạn Mạn ở chỗ Oanh Oanh chọn một góc thủ thỉ trò chuyện.
Kế tiếp hạ cánh là phi thuyền của Lý gia, dẫn đầu bước ra là đại sư cấp A A Lý Phùng Nhân, theo sau là đại sư cấp A Lý Chính Thắng và Lý Nhi Nhi.
Bọn họ vừa đến Nha Trang thành là tới đây ngay, đoàn người không đông lắm, chỉ hơn chục, tất cả đều bận bào phục thân phận của học viện Lý tinh đệ nhất.
Lý Phùng Nhân đại sư tuổi đã cao, là người thuộc thế hệ trước, hiện đang là đại sư đứng đầu của Lý gia, việc ông có mặt ở đây chứng minh thành ý của họ, khi ông lên tiếng, Tạ Phương Uyên đại sư cũng tiếng lên một bước đáp lễ, nhớ năm xưa nàng còn phải gọi ông một tiếng lão sư.
Lý Nhi Nhi là người cầm lễ vật, sau khi được Tạ đại sư mỉm cười đồng ý, đã lập tức sà qua bắt chuyện với hai tiểu cô nương kia, thái độ cực kỳ hòa đồng, hiện đã có hơn một phần ba máy quay là chĩa về hướng bọn họ.
Nhà họ Lý nổi tiếng là biết đối nhân xử thế, kết giao rộng khắp, riêng Tạ đại sư năm xưa cũng từng có chút nợ ân tình với Lý gia, vậy nên thái độ của bà rất tốt, chủ động hỏi han Lý Phùng Nhân thêm vài câu, cũng hẹn sau này sẽ gặp mặt nhiều hơn nữa.
Kế tiếp là người của Tần gia và Mạc gia, là bọn họ cố tình cùng nhau đáp xuống, nghe nói năm xưa tổ tiên hai nhà đã có thù hằn sâu nặng, nên hậu nhân đến giờ vẫn còn thói quen cạnh tranh, trước nay đều không chịu thua nhau phân tấc nào.
Cấp bậc đại sư dẫn đầu của hai nhà vẫn là A A, dù sao đại sư cấp s vốn là phượng mao lân giác, ngày thường đều bận trăm công ngàn việc, không dễ gì ra mặt. Để đại sư cấp A A mang theo quà lễ đến, đã là đủ mặt mũi cho chủ nhà.
_ Tần Bát xin thay mặt sư phụ, ra mắt Tạ đại sư, lần này đại diện đến đây, ta có mang theo một hộp hai mươi mũi tên tích hợp, mỗi mũi có thể chứa đựng tối đa ba dòng năng lượng đặc thù, tất cả đều là một tay sư phụ luyện chế, đẳng cấp hoàng kim, mong Tạ đại sư nhận cho.
Tạ Phương Uyên đại sư chưa kịp lên tiếng, người đại diện nhà họ Mạc đã lấn tới, cố tình bước cao hơn một bước:
_ Mạc Anh cũng xin đại diện cho sư phụ, gửi đến Tạ đại sư chút quà mọn, đây là 21 thiết bị cơ giới đồng nhân tự hành, lúc bình thường có thể dùng như nô bộc, khi chiến đấu tương đương với chuẩn bạch ngân, nếu nạp đủ năng lượng lúc tự bạo thì tương đương một kích hoàng kim, là sản phẩm độc quyền không bán ra của Mạc gia, mong Tạ đại sư nhận cho. . truyện ngôn tình
Khóe mắt của Tần Bát giựt giựt, làm gì có ai mang tặng mà có số lẻ 21, vừa rồi chắc chắn họ Mạc kia bỏ thêm vô để lấn cơ mình, nếu không có Tạ đại sư ở đây, chắc chắn ta sẽ bỏ ngươi vô để thành 22.
Tạ Phương Uyên cười cười, hai người kia cùng lứa với nàng, nhưng có lẽ tâm tính chưa đủ, nên mới không bước ra được một bước, đây cũng không phải lần đầu hai nhà họ đấu đá nhau, Tạ đại sư khách sáo mấy câu rồi cố tình xếp bọn họ đứng ở hai phía, tránh thêm rắc rối.
Thất đại tiên nữ, mỗi nhà một người, hai tiên nữ của hai nhà Tần, Mạc cũng có đến, là Tần Linh Linh và Mạc Dung Dung, theo truyền thống gia tộc, bọn họ ghét nhau ra mặt. Ở bên dưới, nhóm người hâm mộ của bọn họ cũng hâm he nhau, sắc mặt không tốt lành gì.
Tần Linh Linh và Mạc Dung Dung chào hỏi xong cũng đến chỗ ba nàng kia hội họp, chỉ là bọn họ không nói chuyện với nhau, mỗi người mỗi phía, lấy Tạ Oanh Oanh đứng giữa, năm cô nương như hoa như ngọc, khí chất dung mạo phi phàm, khiến số máy quay hướng vào tăng lên gấp bội, đám thanh niên tinh anh bên dưới nay cũng chỉ có một chỗ duy nhất để thả hồn.
...
_ Thưa Vô Vô Khoác tiên sinh, hiện đã có bốn trong sáu đại gia tộc khách mời đến ra mắt, chuyện thâm cung bí sử của họ chúng ta xin không bàn đến ở đây, tôi chỉ muốn đại sư có thể giúp giới thiệu một việc, đó là bốn món quà mà bọn họ mang lại, liệu có gì thú vị mà mọi người cần biết hay không, ví dụ như món quà nào là quý giá nhất chẳng hạn.
Tiên sinh Vô Vô Khoác lúc này không ở trên phi thuyền nữa mà đã quay về phòng làm việc của mình, trên bàn làm việc của ông là một cái hộp đang đóng nắp, phía trước có dán mảnh giấy ghi dòng chữ " Quà tặng Tạ Phương Uyên muội muội ", nghe xong câu hỏi, Vô Vô Khoác tiên sinh suy nghĩ một chút rồi vuốt râu trả lời:
_ Đầu tiên để ta nói bốn món quà đó là gì, rồi sau hãy phân tích.
Quà của Trương gia là một khối đá nguyên liệu có chứa năng lượng đặc thù, dựa vào màu sắc bước sóng thấy được, ta nhận định đây là năng lượng đặc thù hệ âm thanh. Năng lượng hay đặc thù sư hệ âm thanh đều cực kỳ hiếm gặp, món quà này chắc chắn là Trương gia chủ ý muốn dành tặng cho Tạ Oanh Oanh tiểu thư, bởi vì chức nghiệp của Oanh Oanh tiểu thư chính là âm thanh đặc thù sư.
Món quà này với người khác, có thể nói là gân gà, vô tác dụng. Nhưng với những người cần, trong trường hợp này là Tạ gia, phải nói là quý giá vô cùng, dùng nhiều tiền chưa chắc đã mua được. Món quà này thể hiện sự quan tâm của Trương Gia.
Món quà của Lý gia là một khối bảo mộc, nó tuy không được xếp vào hàng nguyên liệu chế tác thiết bị, nhưng lại là loại sản phẩm phụ trợ vô cùng hữu ích cho cơ giới sư trong quá trình chế tác.
Bảo mộc kia khi đốt lên như trầm hương, có tác dụng an thần dưỡng khí, tăng sức tập trung, có thể nâng cao hiệu suất thành công khi chế tạo, tránh suy nhược nếu bị cắn trả, cũng là vật giá trị phi phàm. Thông qua món quà, Lý gia muốn thể hiện sự chân thành của mình.
Còn món quà của hai nhà Tần, Mạc, hoàn toàn là phe của, đúng vậy, nghe rõ lời ta nói, bọn họ chính là muốn phe của.
Thiết bị năng lượng tinh thần có công năng đặc biệt do đích thân đại sư cấp S tạo ra, nếu đem đi đấu giá, chắc chắn sẽ có giá tiền cao hơn nhiều so với món quà của hai nhà trước. Nhưng điều ta muốn nói ở đây, là mục đích phía sau của hai món quà đó.
Dù là mũi tên hay đồng nhân người máy, đều cố tình thiết kế có khả năng tích hợp năng lượng đặc thù để hoạt động, mà Tạ gia chính là dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng đặc thù, bọn họ tặng quà cũng chính là gửi đến Tạ gia lời mời cùng hợp tác. Ta biết tính của Phương Uyên muội, sẽ không dễ dàng gật đầu với bọn họ đâu, nhưng thấy gai mắt thì vẫn phải nói ra.
Còn về món quà quý giá nhất với Tạ Phương Uyên, đây, để ta cho các ngươi thấy, chính là món quà của ta. ( mở hộp)
Cái xu chiêng này, là do ta ngày đêm nghiên cứu trăm ngàn tấm hình chụp cận cảnh các kiểu của Uyên muội, rồi dựa vào trí tưởng tượng cùng óc phán đoán phi phàm của mình mà tạo ra, đảm bảo một khi Tạ muội mặc vào, sẽ là đẹp từng cen ti mét, hoàn hảo mọi góc nhìn, cõi lòng sẽ thấy ấm áp như có bàn tay nồng nhiệt của ta chạm vào.
Phương Uyên muội, tấm lòng của ta là thật, đừng chặng số ta nữa, nghe máy đi.