Chiêu thứ nhất.
Bạc Hùng sắc mặt không đổi, tung ra một cú đấm bằng năng lượng tinh thần. Chiêu thức không hề hoa mỹ, chùm năng lượng phóng ra ngưng tụ thành hình dáng một bàn tay nắm chặt, cứ vậy mà bay đi, không có cái gì gọi là bão tố phong ba hay lăng lệ. Mộc mạc đơn sơ, nếu muốn thì cũng có thể dùng từ phản phác quy chân.
Vương Bá thì khác, ngay lúc Bạc Hùng vừa xuất chiêu, gương mặt lộ rõ thần hình căng thẳng, tập trung, toàn tâm vận dụng năng lượng để gia cố các lớp bảo vệ của mình.
Nắm đấm năng lượng cứ vậy mà bay thẳng, xuyên qua vòng ngoài năng lượng đi vào bên trong, phá vỡ ba lớp khiên năng lượng gia cố mà không hề chậm lại, xuyên qua tiếp vòng trong năng lượng, tiếp xúc với lớp giáp năng lượng cô đọng.
Ầm, ầm, ầm. Tiếng năng lượng tinh thần và giáp năng lượng tinh thuần vang lên. Vương Bá liên tục gia cố lớp bảo vệ, thân hình hắn liên tục bị đẩy lui, kéo theo sự chuyển động của cả khối đất đá bên dưới, do các mốc neo năng lượng đang cắm sâu.
Khi còn cách mép giới hạn hơn nửa bước chân, Vương Bá toàn thân gồng mạnh, hai tay chắp chữ X trước ngực, hét một tiếng, vung mạnh ra hai bên, đây là phóng ra năng lượng để khán lại.
Bùm một tiếng, bụi mù cuốn lên mờ mịt, Vương Bá phất tay tạo gió, khiến nó tan đi, nhìn lại, gót chân của hắn vừa chạm vào mép giới hạn. Tuy vậy, trên gương mặt của Vương Bá vẫn nở nụ cười tự tin.
Còn Bạc Hùng, vẫn nét điềm nhiên như núi, không chút ngạc nhiên.
_ Khá lắm. Ngài Vệ Trưởng An Tất vỗ đùi. Căn cơ rất ổn, tính tình cẩn thận, đáng tiếc, nếu phát thêm chút khí thế nữa thì sẽ có một chút phong phạm của ta khi xưa.
_ Ngươi nói ai?
_ Đương nhiên là thằng nhóc nhà Morgan, ngươi nhìn dáng người nó đi, không phải rất giống ta hồi còn trẻ hay sao.
Ngài Vô Tâm gương mặt khinh bỉ đến cùng cực, nhìn Vương Bá rồi nhìn Hạc, lại nhớ đến hình ảnh năm xưa của Hạc, đen nhẻm ốm tong teo mà lúc nào cũng đua đòi vác cây đại kiếm to hơn thân mình, tới cái tướng đi cũng khó coi. Không chút liên quan gì đến hiện thực.
Ngài Vô Tâm đằng hắng không phản bác, tự nghĩ mình đại nhân không chấp tiểu nhân.
_ Nếu nói giống thì phải nói tới đệ tử của ta mới đúng. Bạc Hùng hắn từ ngoại hình tới nhân phẩm, chính khí lẫm liệt, tướng mạo phi phàm, tính tình trầm ổn. Đúng là thầy giỏi dạy trò tốt, năm xưa ta cũng như thế mà quét ngang cả thế hệ.
_ Không phải bò ngang à.?
_ Bò lên cái bộ xương đen của ngươi thì có.
_ Hừ.
_ Hừ.
....
Ở bên dưới, Vương Bá tiếng về phía trước, khôi phục vị trí giữa tâm vòng tròn, hơi thở đều đặn, không có gì là một màn vừa rồi hắn phải quá gắn sức.
Lần này Vương Bá thu lại hết toàn bộ các lớp giáp năng lượng tinh thần bảo vệ. Kể cả lớp giáp cô đọng sát thân cũng không hề tạo ra, chỉ vung tay, phía trước người hiện ra một quả cầu năng lượng lóng lánh như nước bạc, nhấp nhô lơ lửng.
Đôi mắt Bạc Hùng nhíu lại, hai người kia trên trời cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Vương Bá cất tiếng:
_ Đây là năng lượng tinh thần đặc thù của ta, Bạc Hùng huynh, huynh là người đầu tiên từ khi ta rời sư môn, có thể thấy được nó. Dù là vô ích nhưng ta vẫn khuyên huynh một câu, dùng hết sức mình đi.
Hổ vồ thỏ cũng phải dùng hết sức, huống hồ giữa hai người, chưa biết ai là thỏ. Bạc Hùng ngay từ lúc bắt đầu đã vô cùng nghiêm túc, chẳng qua đòn vừa rồi, chưa dùng quá hai thành sức mà thôi.
_ Năng lượng đặc thù này,.. Hệ không gian? Bạc Hùng có chút thất kinh, nghĩ về một tiền bối khác vốn cũng mang họ Morgan, Bạc Hùng nói tiếp. Ngươi là không gian giả.?
_ Đây đúng là năng lượng đặc thù hệ không gian, nhưng về phần ta, vẫn chỉ là đặc thù sư mà thôi, một bước kia, có lẽ phải ít lâu nữa mới bước ra được.
Nhưng lúc này, vẫn là dư dùng để đối phó với hoàng kim chiến sĩ, chứ đừng nói đến một hoàng kim vừa chuẩn như tướng quân.
Sẽ không là kiêu ngạo nếu như ngươi có vốn để kiêu ngạo.
Câu nói của Vương Bá không làm Bạc Hùng khó chịu, có chăng là thêm phần coi trọng đối phương mà thôi.
Chiêu thứ hai.
Bạc Hùng đưa tay phải lên, chỉ ra ngón trỏ, chuẩn bị phóng tia năng lượng, thẳng về phía quả cầu năng lượng đặc thù ngăn cách giữa hai người. Nếu là thí luyện năng lực, thì cũng không cần tiểu xảo gì phức tạp.
Lần này Bạc Hùng quyết định dùng toàn lực.
Tia năng lượng đặc thù phóng ra, đòn đã xuất nhưng Vương Bá bên kia vẫn bộ dáng thong thả, thần tình không vui. Có lẽ đang nghĩ tại sao Bạc Hùng vẫn chưa xuất ra tuyệt chiêu của mình.
Chiêu thức vẫn là cơ bản, nhưng mức năng lượng Bạc Hùng vận dụng, so với đòn trước lớn, hơn phải gấp mười lần.
Tia năng lượng đi vào bên trong quả cầu, giống như bị nuốt mất, có vào mà không có ra.
Quả cầu sóng sánh một chút, rồi lóe lên ánh sáng mờ mờ. Ngay lúc này, vùng không gian phía sau lưng Vương Bá, hàng ngàn tiếng nổ lớn nhỏ vang lên. Nghe như có ai đốt mấy trăm dây pháo một lần.
Dễ hiểu, chính là quả cầu kia sau khi nuốt trọn tia năng lượng, thì chia năm sẻ bảy, phân tán rồi dẫn nó thoát ra vô số vùng không gian khác nhau xung quanh. Lần này, Vương Bá đứng ở thế bất bại. Mặc kệ chiêu thức của ngươi có bao nhiêu sức mạnh, không chạm được vào ta, cũng chỉ là công cốc.
Hai người phía trên bầu trời không còn cười nói nữa, bọn họ nhìn chăm chú vào quả cầu kia. Với tầm mắt của họ, đương nhiên là có thể thấy được nhiều hơn.
Người lên trước là ngài An Tất.
_ Chẳng trách nhà Morgan có thể đứng sừng sững không đổ, chính là vì thế hệ nào cũng có thiên kiêu số vận. Thế lực hai ông lớn giao cho hắn thân phận đặc phái viên, chẳng phải ẩn ý đã quá rõ rồi sao.
_ Có ý gì cũng không quan trọng. Ta nghe nói đứa trẻ này cũng giống như các tiền nhân đời trước. Ngạo nhân của nhà Morgan, chẳng ai thèm để ý đến chút tranh giành quyền lực vớ vẩn đâu. May mắn, bọn họ chính là may mắn của địa cầu.
_ Vô Tâm, ngươi nghĩ đứa trẻ này có thể thật sự bước ra một bước kia hay không?
_ Không phải là được hay không, mà là bao lâu. Ta nghĩ sẽ sớm thôi, hắn chỉ mới hai mươi, không nói đến món quà năng lượng huyền thoại kia, chỉ nói đến năng lực rèn luyện cơ bản, đã là hiếm có rồi. Tư chất này.. sẽ sớm thôi.
_ Mong là nhanh một chút. Ngài Hạc đại nhân ngẩn đầu, nhìn xa xăm tinh không. Cơn sóng dữ, sắp tới rồi. . Kiếm Hiệp Hay
Ánh mắt của Vô Tâm viện trưởng cũng lộ nét kỳ vọng.
Ở bên dưới, chiêu thứ ba.
Bạc Hùng bình tĩnh nhìn tia năng lượng của mình bị hóa giải. Đôi mắt có chút hứng thú, nếu như Vương Bá không thể làm được, thì cũng uổng cho lần kích động vừa rồi của hắn khi nhìn thấy quả cầu năng lượng đặc thù hệ không gian kia.
Một ngôi sao màu bạc bay ra khỏi tay áo của Bạc Hùng, nhanh chóng kích hoạt. Đó chính là Thanh Thương. Thứ đã đi theo Bạc Hùng từ khi rời học viện, đánh lên danh tiếng đến ngày hôm nay.
Bạc Hùng đạt chuẩn hoàng kim, có thể theo quy định của liên minh, đề xuất để nhận thiết bị phù hợp với đẳng cấp mới, nhưng Bạc Hùng vẫn quyết định chọn Thanh Thương làm vũ khí chính của mình.
Nếu vật và người đã có sự tương liên, thì không thể coi là ngoại vật nữa.
_ Vương Bá, lần này ta nghiêm túc. Cẩn thận.
Nói xong Bạc Hùng bộc phát khí thế, năng lượng tinh thần từ bốn phương cuồn cuộn kéo tới. Thanh Thương sáng lấp lánh, nhanh chóng nạp đầy năng lượng.
Phía bên kia Vương Bá cũng không cười nữa, quả cầu năng lượng không gian được hắn khuếch to hơn gấp đôi, sóng bạc đánh trên quả cầu cuộn lại với nhau tạo thành vô số lốc xoáy. Thật ra, kích thước này cũng là cực hạn của Vương Bá, hắn cũng không thể duy trì được quá lâu.
Nhưng cũng không cần, phía bên kia khi Bạc Hùng thấy Vương Bá đã chuẩn bị xong thì lập tức xuất chiêu.
Bạc Hùng phóng thương, là một đòn đâm. Thương vẫn nắm trong tay, nhưng từ đầu mũi thương, bay ra một Thanh Thương khác bằng năng lượng tinh thuần, ẩn chứa bên trong năng lượng dồn nén kinh người.
Khi Thanh Thương năng lượng đã thành hình, Bạc Hùng kích hoạt năng lượng đặc thù hệ kích phát của Thanh Thương.
Thanh Thương năng lượng phóng với tốc độ vô cùng về phía quả cầu năng lượng không gian, đâm thẳng vào bên trong.
Từng phân tấc một, nó hoàn toàn bị quả cầu nuốt chửng.
Không khí tĩnh lặng. Quả cầu liên tục sóng sánh biến dạng.
Bạc Hùng gương mặt điềm tĩnh tự tinh.
Gương mặt Vương Bá căng thẳng. Đưa hai tay ra phía trước, chính là đang cố ổn định lại quả cầu năng lượng không gian.
Nhìn thấy rõ Vương Bá đang cố gắng vận hết sức. Gân trán nổi lên, miệng ngọt máu tươi.
Bỗng.
Từ phía bên kia, mũi của Thanh Thương năng lượng lộ ra, chớp tắt như ánh đèn, có chút không ổn định. Nhưng vẫn đang dần dần lộ rõ, từng chút từng chút một dài hơn.
Nếu lúc phóng đi là nhanh như chớp, thì lúc lộ ra lại chậm chạp như đang có gì dằn níu lại. Nhưng nó vẫn đang không ngừng thoát ra.
Cuối cùng, khi Thanh Thương lộ ra hơn nửa. Một tiếng nổ lớn vang lên, quả cầu năng lượng tan rã, theo đó Thanh Thương phóng nhanh về phía Vương Bá.
Trong khoảng khắc cuối cùng, Vương Bá thở dài, cười tiếc nuối nhìn về phía Bạc Hùng. Khi thương năng lượng sắp chạm vào thì Vương Bá.. biến mất.
Rất nhanh vị trí mà Vương Bá hiện ra, là ở ngọn đồi thấp nơi hắn đặt mảnh ngọc bội.
Bạc Hùng phẩy tay, thương năng lượng đang bay ngang bỗng vẽ một đường cong, rồi lượn thẳng lên bầu trời, biến mất.
Ánh mắt của Vương Bá lúc này càng thêm kinh ngạc, có lẽ đến lúc này mới tâm phục khẩu phục. Năng lượng phóng ra ngoài thì dễ, nhưng để điều khiển được, đặc biệt là điều khiển nhẹ nhàng như thế, trình độ này rất khó. Vương Bá tin chắc, nếu vừa rồi hắn không dùng năng lượng đặc thù để dịch chuyển tức thời, thì Bac Hùng cũng có cách hóa giải, để không làm tổn thương hắn.
_ Cảm ơn Bạc Hùng tướng quân đã nương tay, chuyện lần này thật sự ta đã học tập được rất nhiều.
_ Ngươi cũng rất khá. _ Bạc Hùng nói ít, nhanh chóng thu Thanh Thương trên tay về trạng thái tiêu mẫu.
_ Vương Bá có việc gấp đi trước, mảnh ngọc bội này xin gửi lại chỗ tướng quân, khi nào có dịp, Vương Bá mong được tướng quân chỉ điểm thêm.
Nói xong Vương Bá biến mất, lần nữa dùng đến không gian dịch chuyển. Còn chuôi ngọc cùng với cái quạt, bỗng nằm gọn trong tay của Bạc Hùng.
Hai vị kia trên bầu trời, nhìn nhau một chút, rồi cũng cùng chọn một hướng để bay đi.
Chỉ còn lại Bạc Hùng một mình đứng nơi đó. Hắn mân mê mảnh ngọc bội. Trầm lặng.
Bỗng Bạc Hùng ngẩn mặt cười lớn, tiếng cười vui vẻ hiếm có.
Bởi mảnh ngọc này đúng là có ấn ký của Doris, mà quan trọng nhất, dao động năng lượng trên mảnh ngọc này... còn rất mới.