Cô Gái Trên Tàu

Chương 32:




Buổi tối
Tôi nghĩ đến những gì Kamal nói, về việc quay trở lại hiện trường vụ việc, nên thay vì về nhà, tôi đi đến Witney, và thay vì chạy qua đường hầm như mọi khi, tôi đi chậm chạp và nhìn thận trọng. Tôi đặt tay lên tường gạch lạnh lẽo, sần sùi, nhắm mắt lại và lướt nhẹ các ngón tay qua nó. Không có gì trở lạo jeets. Tôi mở mắt ra và nhìn xung quanh. Con đường phía trước rất im ắng: chỉ có một người phụ nữ cách tôi khoảng 100 thước. Không có chiếc xe ô tô nào đi qua, không có tiếng trẻ con trêu đùa, chỉ vài tiếng còi phát ra từ đằng xa. Mặt trời bị lấp đằng sau những đám mây và tôi thấy lạnh, bất động trước cửa hầm, không thể đi xa hơn. Tôi quay lại đi về.
Người phụ nữ tôi nhìn thấy lúc nãy đang đi về góc phố; cô ta mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm bên ngoài. Cô ta nhìn về phía tôi trước khi đi và đột nhiên mọi thứ ùa về. Một người phụ nữ...mặc đồ xanh...cũng với ánh sáng như hôm nay. Tôi nhớ rồi: Anna. Cô ta đã mặc một chiếc váy màu xanh với thắt lưng màu đen, và cố đi xa khỏi tôi, đi nhanh, gần như cách cô ta đã đi hôm trước, chỉ là lần này, cô ta có ngoảnh lại, cô ta nhìn qua vai và đứng khựng lại. Một chiếc ô tô đi đến vỉa hè chỗ cô ta - một chiếc ô tô màu đỏ. Ô tô của Tom. Cô ta cúi xuống để nói chuyện với anh qua cửa sổ rồi mở cửa đi vào. Và chiếc xe lái đi luôn.
Tôi nhớ ra rồi. Vào tối thứ bảy tôi đã đứng ở đây, ngay lối vào hầm đường bộ và nhìn Anna đi vào xe của Tom. Nhưng điều này thật vô lí. Tom đã lái ô tô đi tìm tôi cơ mà. Anna không thể ở trong xe với Tom được - cô ta đang ở nhà. Đó là những gì cảnh sát nói với tôi. Không thể như vậy được, tôi muốn hét lên vì tuyệt vọng, vì sự vô dụng của chính mình.
Tôi sang đường và đi dọc rìa bên trái đường Blenheim. Tôi đứng một lúc, dưới cái cây đối diện số hai mươi ba. Họ đã sơn lại cửa trước. Khi tôi sống ở đây, nó có màu xanh đậm; giờ thì nó màu đen. Tôi tự hỏi họ còn thay đổi nhưng gì bên trong? Phòng em bé, tất nhiên rồi, nhưng tôi tự hỏi liệu họ có ngủ trên chiếc giường đó không, liệu cô ta có để son trước cái gương mà tôi đã lắp. Tôi tự hỏi liệu họ có sơn lại bếp hay sửa lại lỗ hổng trên gác không.
Tôi muốn đi sang và gõ vào chiếc cửa sơn đen. Tôi muốn nói chuyện với Tom, hỏi anh về đêm Megan mất tích. Tôi muốn hỏi anh về ngày hôm qua, khi chúng tôi ở trong xe và tôi đã hôn lên tay anh, tôi muốn hỏi anh cảm thấy thế nào. Nhưng thay vào đó, tôi chỉ đứng đó, nhìn lên cửa sổ phòng ngủ từng là của mình cho đến khi tôi thấy những giọt nước mắt bắt đầu ứa lên trong khoé mắt, và tôi biết đã đến lúc phải ra về rồi. 
ANNA 
Thứ ba, ngày 13 tháng Tám 2013 
Buổi sáng 
TÔI NGẮM TOM mặc áo và thắt cà vạt, chuẩn bị đi làm. Trông anh có vẻ không tập trung lắm, có thể anh đang nhớ lại các lịch hẹn trong ngày - họp, khách hàng, ai, cái gì, ở đâu. Tôi cảm thấy ghen tị với anh. Lần đầu tiên tôi thực sự ghen tị với anh vì được ăn mặc đẹp và rời khỏi nhà, bận bịu cả ngày, có mục đích.   Không phải là tôi nhớ công việc cỉa mình - tôi từng là một nhân viên quản lí nhà đất, đó không phải là công việc mơ ước của tôi - nhưng dù sao thì tôi cũng thích việc đi loanh quanh những ngôi nhà vô cùng đắt đỏ khi chủ của nó không ở đấy, lướt ngón tay qua những chiếc bàn bằng cẩm thạch, nhìn trộm vào tủ quần áo của họ. Tôi từng tưởng tượng cuộc đời tôi sẽ như thế nào nếu tôi được sống trong căn nhà như thế, tôi sẽ trở thành người thế nào. Tôi biết rằng không có công việc nào quan trọng hơn việc nuôi dậy mọt đứa trẻ, nhưng vấn đề là nó không hề có giá trị. Ít nhất là không phải trong hoàn cảnh của tôi. Tôi muốn chúng tôi có nhiều tiền hơn, để có thể rời khỏi ngôi nhà này, con đường này. Chỉ đơn giản thế thôi. 
Có lẽ là không đơn giản như thế. Sau khi Tom đi làm, tôi ở trong bếp vật lộn cho Evie ăn sáng. Hai tháng trước, tôi thề là nó có thể ăn mọi thứ. Bây giờ thì nếu không phải là sữa chua dâu thì nó không chịu ăn gì nữa. Tôi biết điều này rất bình thường. Tôi luôn nói với bản thân như vậy mỗi khi cố gỡ lòng đỏ trứng ra khỏi tóc, hay khi tôi quỳ xuống lau sàn nhà văng vãi thức ăn. Tôi luôn cố nhắc nhở bản thân, điều này rất bình thường. 
Nhưng kể cả khi tôi đã xong việc và con bé ngồi chơi một mình, tôi vẫn oà khóc trong vài phút. Tôi tự cho phép bản thân chảy vào giọt nước mắt khi Tom không ở đây, chỉ vài phút để xả hết mọi thứ ra. Chỉ khi tôi lau mặt thì tôi mới nhận ra trông mình thật mệt mỏi, bẩn thỉu và kinh khủng, và tôi lại cảm thấy sự cần thiết của việc mặc váy và đi giày cao gót, gội đầu, trang điểm, đi xuống phố và sẽ lại có nhiều người đàn ông ngoái lại để ngắm tôi. 
Tôi nhớ công việc của mình, nhưng tôi cũng nhớ là chính nhờ công việc ấy mà tôi mới gặp được Tom. Tôi nhớ việc được ở trong ngôi nhà của chính mình. 
Tôi thích thú chuyện này. Tôi chưa bao giờ cảm thấy có lỗi. Tôi giả vờ là mình cảm thấy tội lỗi với những cô bạn gái đã có chồng của mình. Tôi phải nói với họ rằng tất nhiên tôi cảm thấy tồi tệ về chuyện đó và nuối tiếc cho vợ anh, tôi chưa bao giờ mong chuyện này sẽ xảy ra, nhưng chúng tôi đã yêu nhau, và chúng tôi có thể làm gì được chứ?
Sự thật là, tôi chưa bap giừo cảm thấy nuối tiếc cho Rachel, ngay cả trước khi biết về chuyện say xỉn của cô ta hay chuyện cô ta tự biến cuộc đời mình thành mớ hỗn loạn. Tôi không có cảm giác thật đối với cô ta, và dù gì tôi cũng đang hạnh phúc. Không có gì để phủ nhận khi làm người đàn bà thứ hai: tôi chính là người đã khiến anh phản bội vợ mình mặc dù anh yêu cô ta. Điều đó chứng tỏ anh không thể kìm được cảm giác đối với tôi.
 Hồi đó tôi đang bán căn nhà cũ. Số ba mươi tư ở đường Cranham Street. Việc này khá khó khăn khi người mua không chịu thế chấp. Nên tôi nhờ đến một nhân viên thuế quan để đảm bảo mọi chuyện vẫn ổn. Người mua đã dọ đến và căn nhà thì trống trơn nên tôi phải đến đó để mở cửa cho anh ta vào. 
Ngay khoảnh khắc tôi mở cửa thì chuyện đó đã bắt đầu xảy ra. Tôi chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, chưa từng mơ đến nó, nhưng có gì đó trong ánh nhìn của anh, cách anh cười với tôi. Chúng tôi không thể kiểm soát được - chúng tôi làm chuyện đó trong bếp, ngay trên bàn. Điều đó thật điên rồ, nhưng đó là cách chúng tôi quen. Đó là cách anh hay nói với tôi. Đừng mong anh sẽ bình thường khi ở gần em, Anna. Anh không thể. Tôi bế Evie lên và chúng tôi ra vườn chơi. Nó đang nhún nhẩy trong cái xe đẩy và cười khúc khích, và tôi nhanh chóng quên đi cơn thịnh nộ sáng nay. Mỗi khi nó cười với tôi, tôi cảm thấy như trái tim mình sắp nổ tung. Không kể đến việc tôi nhớ công việc như thế nào, tôi sẽ nhớ nó hơn. Và dù trong trường hợp nào thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Sẽ không có chuyện tôi để nó một mình với một người chăm trẻ nào nữa, không cần biết họ có được đào tạo hay được bảo đảm đến đâu. Tôi sẽ không để nó một mình với bất kì ai, ngay sau bài học với Megan. 
 Buổi tối 
Tom nhắn tin cho tôi nói rằng anh sẽ về nhà muộn, anh phải dẫn khách hàng đi uống nước. Evie và tôi đã chuẩn bị xong để đi ra ngoài một chút. Chúng tôi đang ở trên giường, của tôi và Tom, và tôi đang thay quần áo cho nó. Ánh sáng màu vàng cam rực rỡ đang chiếu sáng căn nhà thì bỗng nhiên chuyển màu xanh xám khi mặt trời bị lấp sau mây. Lúc nãy tôi đã kéo rèm cửa vào một nửa để căn phòng không bị nóng quá nên giờ tôi phải kéo chúng ra, và đó là lúc tôi thấy Rachel, đứng ở con đường đối diện và nhìn vào nhà chúng tôi. Rồi đột nhiên cô ta quay lưng, đi về phía ga tàu.  
Tôi ngồi xuống giường và run lên vì tức giận, cào móng tay vào lòng bàn tay. Evie đang đá chân lung tung nhưng tôi đang quá giận dữ, tôi không muốn bế con bé lên vì sợ tôi sẽ làm nó đau. 
Anh nói với tôi rằng anh sẽ giải quyết chuyện này. Anh nói với tôi rằng anh đã gọi cho cô ta hôm chủ nhật, và họ đã nói chuyện, cô ta thừa nhận có mối quan hệ với Scott Hipwell, nhưng cô ta cũng không định gặp anh ta nữa, và cô ta sẽ không đi loanh quanh ở khu này nữa. Tom nói rằng cô ta đã hứa, và anh tin cô ta. Tom nói rằng cô ta đã trở nên biết điều hơn, không có dấu hiệu xay xỉn, cô ta không đe doạ hay cầu xin anh quay trở lại. Anh nói với tôi rằng anh nghĩ cô ta đã khá hơn. 
Tôi bình tĩnh lại và kéo Evie lên đùi, tôi để nó quay lưng tựa vào chân tôi và nắm lấy tay nó.
“Mẹ nghĩ là mình chịu đựng đủ rồi, phải không con yêu?” 
Việc này thật mệt mỏi: cứ mỗi khi tôi nghĩ là mọi chuyện đang trở nên tốt hơn, rằng chúng tôi cuối cùng đã giải quyết được vấn đề của Rachel, thì y như rằng lại có chuyện. Nhiều lúc tôi có cảm giác như cô ta sẽ không bao giờ chịu từ bỏ. 
Trong sâu thẳm tôi, một hạt giống mục nát đang được nuôi trồng. Khi Tom nói với tôi rằng mọi việc sẽ ổn, cô ta sẽ không bao giờ làm phiền chúng ta nữa, và rồi cô ta đến, tôi không thể dừng cảm giác liệu anh có đang thực sự cố hết sức để đuổi cô ta đi không, hay một phần trong anh, lại thích thú với việc cô ta không thể bước tiếp. 
Tôi xuống nhà và lục lọi trong tủ bếp cái thẻ mà Thám tử Riley để lại. Tôi bấm số của cô ta trước khi thay đổi quyết định. 
Thứ tư,ngày 14 tháng Tam 2013 
Buổi sáng
Chúng tôi đang nằm trên giường, tay anh đặt lên hông tôi, hơi thở anh nóng hổi thổi vào cổ tôi, da anh nhớp nháp mồ hôi, anh nói “Chúng ta không còn làm chuyện này đủ như trước nữa.” 
“Em biết.” 
“Chúng ta cần nhiều thời gian cho bản thân hơn.” 
“Đúng vậy.” 
“Anh nhớ em” anh nói. “Anh nhớ việc này. Anh muốn nhiều hơn nữa.” 
Tôi lăn qua và hôn lên môi anh, mắt tôi nhắm chặt, cố níu lại cảm giác tội lỗi vì báo cảnh sát mà không nói với anh. 
“Anh nghĩ chúng ta cần đi đâu đó” anh thì thầm, “chỉ hai chúng ta. Đi chơi xa một chuyến.” 
Và để Evie với ai, tôi muốn hỏi anh. Bố mẹ anh, người mà không thèm nói chuyện với anh nữa à? Hay mẹ em, người mà nhu nhược đến mức không thể tự lo cho bản thân mình? 
Nhưng tôi không nói ra điều đó, tôi không nói gì hết, tôi hôn anh lần nữa, sâu hơn. Tay anh vòng ra phía sau đùi tôi và anh nắm chặt. 
“Em nghĩ sao? Em muốn đi đâu? Mauritius? Bali?” 
Tôi cười. 
“Anh nghiêm túc đấy” anh nói, nhìn vào mắt tôi. “Chúng ta xứng đáng mà, Anna. Em xứng đáng điều đó. Năm nay là một năm vất vả, đúng không?” 
“Nhưng...” 
“Nhưng gì?” anh cười mỉm. “Chúng ta sẽ tìm ra cách nào đó với Evie, đừng lo.”
“Tom, còn tiền.” 
“Chúng ta sẽ ổn thôi.”
“Nhưng...” tôi không muốn nói điều này, nhưng tôi phải làm vậy. “Chúng ta còn không có đủ tiềm để nghĩ tới việc chuyển nhà, nhưng chúng ta lại có tiền để đi tới Mauritius hay Bali sao?” 
Anh hít vào chậm rãi, lăn xa khỏi tôi. Tôi đã không nên nói như vậy. Chiếc máy theo dõi bên phòng Evie réo lên: con bé đã dậy.
“Để anh dỗ nó” anh nói, đứng dậy và ra khỏi phòng. 
Vào bữa sáng, Evie lại bắt đầ giở chứng. Chuyện này bây giờ đã như một trò chơi, từ chối thức ăn, lắc đầu, ngẩng cằm, tay quậy lun tung. Sự kiên nhẫn của Tom cạn dần. 
“Anh không thời gian cho chuyện này” anh nói với tôi. “Em sẽ phải tự lo thôi.” anh đứng dậy, giơ thìa ra cho tôi cầm, trông anh có vẻ đau khổ. 
Tôi thở dài. 
Chuyện này cũng bình thường thôi, anh đang mệt, anh đã phải làm việc rất vất vả, và anh cũng tức giận vì tôi không hào hứng về chuyến du lịch. 
Nhưng thực ra nó cũng chẳng bònh thường, vì tôi cũng đang rất mệt mỏi, và tôi muốn nói chuyện với anh về chuyện tiền nong và tình trạng của chúng tôi mà không khiến anh đi ra khỏi phòng. Tất nhiên tôi không nói điều đó. Thay vào đó, tôi phá vỡ lời hứa với bản thân và nhắc đến Rachel.
“Cô ta lại loanh quanh ở đây” tôi nói “nên bất cứ điều gì anh nói với cô ta hôm trước đều vô nghĩa.” 
Anh nhìn tôi sắc lẹm. “Ý em là sao, loanh quanh ở đây?” 
“Cô ta đã ở đây tối qua, đứng bên con đường đối diện.” 
“Cô ấy có đi với ai không?” 
“Không. Cô ta đi một mình. Sao anh lại hỏi vậy?”
“Chó chết” anh nói, và mặt anh tối sầm lại, anh đang tức giận đến tột cùng. “Anh đã bảo cô ấy tránh xa ra rồi. Sao tối qua em không nói gì?
“Em không muốn làm anh buồn” tôi nói nhẹ nhàng, tôi đã bắt đầu hối hận vì đem chuyện này ra. “Em không muốn anh phải lo lắng.”
“Chúa ơi!” anh nói, và ném cốc cà phê vào bồn. Tiếng động là Evie sợ và con bé bắt đầu khóc. Việc này chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. “Anh không biết phải nói với em như thế nào. Khi anh nói chuyện với cô ấy, cô ấy vẫn ổn. Trông cô ấy rất khoẻ mạnh, thực ra - còn bình thường...” 
“Trông cô ta ổn à?” tôi hỏi anh, và trước khi anh quay lưng lại với tôi, tôi có thể nhòn thấy gương mặt anh khi biết rằng mình đã bị lộ. “Em tưởng anh bảo anh nói chuyện với cô ta qua điện thoại?” 
Anh thở dài nặng nề, rồi quay lại, mặt anh trống rỗng.”À ừm, đó là những gì anh nói với em, vì anh biết em sẽ buồn nếu anh gặp cô ấy. Nên anh đã nói dối. Chỉ để mọi thứ không trở nên quá rắc rối thôi.” 
“Anh đùa em à?” 
Anh cười và lắc đầu khi bước lại gần tôi. “Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Cô ấy chỉ muốn gặp tận mặt và anh nghĩ đó cũng là điều tốt nhất. Anh xin lỗi, được chưa? Bọn anh chỉ nói chuyện thôi. Bọn anh gặp ở một tiệm cà phê tồi tàn ở Ashbury và nói chuyện khoảng hai mươi phút - nhiều nhất là nửa tiếng. Ok?” 
“Được rồi” tôi nói. 
Tôi bỏ qua chuyện đó, vì dù gì tôi cũng đang điều tra về nó. Tôi nói chuyện với Thám tử Riley tối hôm qua, và tôi biết ngay từ giây phút đầu chúng tôi nói chuyện rằng việc tôi gọi cho cô ấy là đúng đắn, vì khi tôi nói là tôi đã nhìn thấy Rachel đi ra từ nhà của Scott Hipwell rất nhiều lần (có hơi nói quá), và cô ấy có vẻ thích thú. Cô ấy muốn biết vào ngày nào và lúc mấy giờ (tôi có thể nói ra hai lần; còn những lần khác thì hơi mơ hồ), nếu họ đã từng quen nhau trước khi Megan Hipwell biến mất, thì có thể bây giờ họ đang có một mối quan hệ trên mức bình thường. Tôi phải thừa nhận rằng ý nghĩ đó chưa hề nảy ra trong đầu tôi - tôi không thể tưởng tượng được việc anh ta chuyển từ Megan sang Rachel. Dù gì thì xác vợ anh ta vẫn còn chưa lạnh.
Tôi cũng nhắc lại về việc của Evie - vụ bắt cóc không thành - trong trường hợp cô ấy đã quên. 
“Cô ta rất không ổn định” tôi nói. “Cô có thể đang nghĩ rằng tôi đang cư xử thái quá, nhưng tôi không thể mạo hiểm gia đình mình được.” 
“Không hề” cô nói. “Cảm ơn rất nhiều vì đã liên lạc với tôi. Nếu cô thấy bất kì điều gì đáng ngờ, hãy cho tôi biết.” 
Tôi không biết là họ sẽ làm gì cô ta - có thể sẽ chỉ đe doạ thôi? Dù gì thì như vậy cũng giúp được phần nào rồi.
Sau khi Tom đi làm, tôi cho Eive ra công viên, chúng tôi chơi xích đu và ngựa gỗ, và khi tôi cho nó vào xe đẩy thì nó thiếp đi gần như ngay lập tức, đây là thời điểm thích hợp để tôi đi mua sắm. Chúng tôi đi ngnag qua quán Sainsbury. Hơi mất công để đi đến đó, nhưng nơi này rất yên tĩnh, rất ít xe cộ qua lại, và chúng tôi đi qua số ba mươi tư, đường Cranham. 
Đến bây giờ nó vẫn khiến tôi rùng mình khi đi qua căn nhà đó - tôi bồn chồn, nụ cười nở trên môi tôi và má tôi ửng hồng. Tôi nhớ đến việc mình chạy nhanh vào nhà, hi vọng không hàng xóm nào nhìn thấy, chuẩn bị trong nhà tắm, xịt nước hoa, mặc loại quần lót đẹp nhất mà tôi chỉ mặc để bị cởi ra. Rồi tôi nhận được tin nhắn và anh đứng trước cửa, chúng tôi có khoảng một hay hai tiếng trong phòng ngủ trên gác. 
Anh luôn nói với Rachel rằng anh đang làm việc với thư kí, hoặc đi uống bia với bạn bè. “An không sợ cô ta sẽ kiểm tra à?” tôi hỏi anh, và anh lắc đầu, phủ nhận ý tưởng đó. “Anh là một người nói dối giỏi” anh nói với tôi và nhếch mép cười. “Mà nếu cô ấy có kiểm tra thì ngày hôm sau, cô ấy cũng quên sạch rồi.” Đó là lúc tôi nhận ra mọi chuyện của anh đã rất tồi tệ. 
Nhưng khi nghĩ về những cuộc đối thoại đó thì tôi không thể cười nổi. Nghĩ về cảnh anh cười một cách âm mưu, khi anh lướt nhẹ những ngón tay đằng sau hông tôi, cười và nói “Anh là một người nói dối giỏi.” Anh là một người nói dối giỏi, một cách tự nhiên. Tôi đã từng nhìn thấy anh làm chuyện đó: thuyết phục nhân viên lễ tân rằng chúng tôi đang đi hưởng tuần trăng mật, hay nói dối về chuyện gia đình để không phải làm thêm giờ. Tất nhiên đó là việc mọi người vẫn thường làm, nhưng khi Tom làm, mọi người luôn tin anh.
Tôi nghĩ đến sáng nay - khi tôi phát hiện ra việc anh nói dối, anh đã thừa nhận ngay. Tôi không việc gì phải lo lắng về chuyện đó. Anh ấy không gặp gỡ Rachel sau lưng tôi! Ý tưởng đó thật lố bịch. Có thể ngày xưa cô đã rất hấp dẫn - cô ta trông cũng khá hồi họ mới gặp nhau, tôi đã nhìn thấy những tấm ảnh: đôi mắt to đen láy và những đường cong vừa vặn - nhưng giờ thì cô ta chỉ là một bà cô béo ú. Và dù gì đi nữa, anh cũng không bao giờ quay trở lại với cô ta, sau tất cả những gì cô ta đã làm đối với anh, với chúng tôi - sự quấy rầy, những cuộc gọi lúc nửa đêm rồi dập máy, những tin nhắn. 
Tôi đứng gần hàng tạp hoá, Eive vẫn đang ngủ trong xe đẩy, và tôi bắt đầu nghĩ đến những cuộc điện thoại, hay lần - cô thể là nhiều lần - khi tôi thức dậy và đèn trong phòng tắm đang bật. Tôi có thể nghe thấy giọng của anh, thấp và nhỏ nhẹ, đằng sau cánh cửa đóng kín. Anh đang cố làm cô ta bình tĩnh, tôi biết điều đó. Anh nói với tôi rằng có những lúc cô ta tức giận đến mức đe doạ sẽ đến nhà chíng tôi, đến công ti anh hay lao người vào đoàn tàu. Có thể anh là một người nói dối giỏi, nhưng tôi biết khi nào anh đang nói thật. Anh không lừa tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.