Nhạc Hy say giấc đến tận tờ mờ sáng hôm sau, cô ê hết cả phần gáy, tay chân cũng mỏi rã rời. Cô bắt đầu nhớ lại ngày hôm qua rồi bất giác rùng mình.
Mẹ nó chứ, mong đó chỉ là một giấc mơ.
Cô lật chăn ra liền phát hiện quần áo trên người mình đã được đổi bộ khác, bên cạnh còn có vết ga giường bị nhăn nhúm, hơi ấm còn rõ rệt như vậy, chắc chắn người đó chỉ mới rời đi. Nhưng tại sao lại? Chả nhẽ sức cô trâu bò đến nỗi sau khi tình một đêm vẫn không thấy đau đớn gì ư? Còn là lần đầu, hơn nữa drap không có máu, như vậy là an tâm rồi.
Cô đứng dậy tìm điện thoại, đổi lại là không có kết quả cụ thể. Đừng nói cô hậu đậu đến mức rơi cả điện thoại chứ, rốt cuộc Nhạc Hy khi ở Bắc Kinh đâu rồi, đúng là tức điên lên mà.
Cô bật dậy khỏi giường, sau đó chạy về phía cửa gỗ để mở cửa, may mắn thay cửa không khoá. Nhạc Hy đi hết dãy hành lang rồi đi thang bộ xuống dưới. Đến tầng trệt, cô mới phát hiện đây là quán bar hôm qua, điều kì lạ là nó đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời thay một số đồ nội thất.
Buổi sáng, nơi này yên tĩnh vô cùng, lướt qua cũng chỉ lác đác có mấy người dọn vệ sinh, cảnh tượng hoàn toàn khác xa với ngày hôm qua.
"Triệu tiểu thư."
Bất thình lình được nhắc tên, cô vội vã quay sang tìm nơi bắt nguồn giọng nói, thì ra là tên quản lý quán hôm qua, hắn vẫn được toàn thây à?
"Triệu tiểu thư, Vương thiếu có dặn tôi bảo cô đợi trên phòng."
"Anh ta đâu rồi."
"Chuyện này tôi không quản được!! Tiểu thư, mời cô lên phòng nghỉ ngơi, lát nữa tôi sẽ cho người mang đồ ăn thiếu gia dặn chuẩn bị lên cho cô."
Nhạc Hy nghe vậy liền gật gù làm theo, quả là biết cách dạy người, tác phong của cậu quản lý đó rất chuyên nghiệp. Sau khi cô lên phòng được 15 phút, tiếng gõ cửa vang lên 3 hồi, nghỉ 2 nhịp lại tiếp tục. Nhạc Hy mở cửa, đập vào mắt là khay thức ăn được đậy vung inox bóng loáng, cô nhân viên vốn dĩ đã có ý định vào trong nhưng Nhạc Hy lại nhanh chóng cảm ơn, tay vội đỡ khay thức ăn, đuổi khéo người ta. Xong xuôi, cô đóng cửa rồi đặt khay đồ ăn lên bàn kính tròn. Nhạc Hy không có ý định thưởng thức nên cô mặc kệ chúng rồi trèo lên giường xem ti vi.
Quả đúng Triệu Nhạc Hy là bác sĩ nhưng không phải khoa tim mà là khoa xương-khớp, không biết tên Quân Hàm kia moi thông tin ở chỗ kém uy tín, chất lượng nào.
Hồi cô mới từ thực tập lên bác sĩ, do muốn kiếm thêm kinh phí; cô liền tăng ca từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau. Ngủ không đủ giấc, thậm chí cả bữa tối cũng phải bỏ. Chuyện này ban đầu vô cùng khoa khăn nhưng chỉ cần 2 tháng là cô bắt đầu làm quen, sống chung với nó.
Khoa học đã chứng minh: ăn tối thực sự không cần thiết, hơn cả vậy, ăn tối muộn (ăn đêm) còn làm cơ thể bị béo phì nữa. Nói chung Nhạc Hy không hay ăn tối nên cơ thể cô rất đẹp, đó là lý do tại sao ăn rất nhiều vào buổi sáng và trưa nhưng không có tí mỡ thừa nào.
Cô mở ti vi xem thời sự, cũng không khác mọi ngày là bao nếu không có cái mục giật gân về bệnh viện Đại Lượng.
Nội dung tóm tắt lại là bệnh viện cực kì thiếu nguồn nhân lực và bác sĩ tài giỏi, do vậy phía bên đầu tư không tiếp tục hỗ trợ quyên góp và cung cấp các thiết bị y tế nữa, người dân địa phương do vậy cũng không đoái hoài đến Đại Lượng mà chuyển hết sang các bệnh viện nơi khác. Điều này bình thường với Nhạc Hy rất vô vị nhưng hiện tại viện trưởng lại là Nghiêm Thừa, một vị giáo sư già đã giúp cô rất nhiều thời còn thực tập. Chẳng lẽ đây là lúc cô nên giúp ông ta?
Nhạc Hy còn hợp đồng ở Gia Phát nhưng cuối tháng sau Gia Phát mới chính thức đi vào hoạt động, thương lượng với Khưu tổng một chút chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ.
Cô tắt ti vi rồi bỏ xuống dưới, bản thân định ra ngoài thì bị chặn cửa.
"Xin lỗi, thiếu gia bảo cậu ấy chưa về thì cô không được đi đâu."
"Tại sao lại như vậy. Đây là giữ người bất hợp pháp đấy. Mau tránh ra!"
"Triệu tiểu thư, ở đây Vương thiếu là pháp luật, trái lệnh thiếu gia là trái pháp luật.'
Cô chửi thầm trong đầu 'Mẹ kiếp, lại còn cái trò này nữa."
Nhạc Hy đang loay hoay không biết làm cách nào thì nghe thấy động cơ tiếng xe ô tô ở bên ngoài. Điều cô mong đợi nhất chính thức xảy ra, đó là Quân Hàm trở về.
Anh ta mặc vest đen, tóc tai vuốt gọn gàng, bộ dạng có phần cương nghị hơn hôm qua rất nhiều.
Quân Hàm lướt qua Nhạc Hy rồi bỏ mặc cô đứng đó, trực tiếp đi lên phòng nghỉ.
Đương nhiên, cô bị một màn này quê tột độ, nếu như cô là khẩu súng, chắc chắn sẽ chĩa thẳng vào cái bản mặt thần kinh kia mà nhả đạn.
Nhạc Hy đuổi theo anh, sau đó ầm ĩ hết cả dãy hành lang.
"Quân Hàm, điện thoại của tôi đâu?"
"Đồ của cô, liên quan gì tới tôi?"
"Vậy tại sao tôi không được rời đi?"
"..."
Anh không trả lời mà đi vào căn phòng tối qua, việc đầu tiên là cởi bỏ áo khoác, tiếp đến là rót rượu uống.
"Vương thiếu, tôi mặc kệ hôm nay anh bị cái quái gì, anh tốt nhất nên sớm thả tôi ra."
"Câm miệng! Tôi chưa giết cô chứ không phải sẽ không giết."
___________________________
#Xu
Hai chap một lần có vẻ tốn chất xám._.