Cô Gái Lái Đò

Chương 64: Lộ diện




Bất ngờ cánh cửa đằng sau lưng Phong mở tung ra, gió lùa vào dữ dội. Từng con gió lạnh thổi tung đồ đạc, rèm cửa bên trong phòng. Cơn gió từ bên ngoài lùa vào trong xua tan đi cái không khí im lặng đến lạnh người, cái không khí âm u của địa ngục đang hiện diện từ lúc cánh cửa đóng sầm lại. Trước mặt Phong lúc này là tên đàn em bị bẻ cổ nằm chết dưới sàn, đứng cạnh đó là cô gái mặc áo dài trắng với những giọt máu đang rơi tí tách xuống mặt đất. Nhưng hồn ma đó đứng im không di chuyển.
Bản năng sinh tồn giúp cho Phong lấy hết chút sức sống còn sót lại, cả bốn chi của Phong gắng gượng bám chặt vào mặt đất lê cái thân xác đã sợ đến cứng đờ ra khỏi căn phòng. Phong bò như một con chó cận kề cái chết, vừa bò ra bên ngoài Phong chợt nhớ ra ở bên ngoài vẫn còn một tên đàn em đang đứng cảnh giới.
“ Ù...vù...ù...ù…”
Càng bò ra đến gian nhà ngoài gió táp vào càng mạnh. Cây cối trong khuôn viên ngôi nhà đang rung chuyển dữ dội.
“ Ào...ào...ào…”
Gió mạnh cuốn phăng đi những đợt mưa rào như trút nước khiến mọi thứ cứ như đang bị thiên nhiên nuốt chửng. Lồm cồm mãi cuối cùng Phong cũng đến được ngưỡng cửa chính của ngôi nhà. Trời quá tối khiến Phong không nhìn thấy gì, chỉ trông chờ vào những ánh chớp lóe lên bất chợt soi đường. Phong cố gắng bò ra ngoài hiên mặc dù toàn thân đang run lên vì sợ hãi. Không có ai đứng ở ngoài cửa canh chừng như lời Phong dặn trước khi bước vào ngôi nhà cả. Có lẽ tên đàn em kia đã bỏ chạy từ lúc nào. Cố lê lết ra khỏi gờ cửa chính, đến chính giữa Phong quay lại dùng hay tay nhấc đôi chân đã rệu rã qua gờ cửa.
“ Tóc...tóc….tóc.”
Nước mưa từ trên mái nhà đang dột xuống rơi trúng mặt của Phong. Có lẽ mưa to, gió lớn cộng thêm ngôi nhà lâu nay không có người ở nên mọi thứ đã trở nên cũ nát.
“ Tong….tong..tong.”
Càng lúc nước càng nhỏ xuống nhiều, Phong đưa tay lau những giọt nước đó đi thì khi ấy Phong mới nhận ra đó không phải nước mưa. Thứ nước rơi vào mặt Phong có mùi tanh nồng, mùi tanh của máu tươi.
“ Uỳnh….oàng….Uỳnh..”
Tiếng sấm vang lên dền trời, kèm theo là những tia chớp giật liên hồi. Cả khoảng sân trước hiên và mặt tiền của ngôi nhà được ánh chớp chiếu sáng rõ mồn một. Phong ngẩng mặt lên trên thanh xà cửa chính, Phong chết điếng người bởi ở ngay trên đầu hắn là xác của tên đàn em đi cùng mà ban nãy hắn nói đứng bên ngoài canh chừng. Cái xác được treo lơ lửng giữa cửa nhà nhưng vì bò qua nên Phong không biết. Máu chảy từ trên phần đầu cái xác xuống ướt hết cả thân người, những giọt máu vẫn đang theo mũi bàn chân chảy tong tong xuống mặt của Phong. Trong ánh chớp giật Phong nhìn thấy tên đàn em xấu số bị treo cổ bởi một tấm vải màu trắng. Khuôn mặt bị dập nát chỉ duy nhất có cái lưỡi lè ra ngoài, toàn thân cái xác bị nhuốm máu ướt sũng. Phong chỉ kịp kêu lên những tiếng thất thanh:
- - Á….á…...á…..Cứu….cứu…..với.
Một nửa người của Phong đang ở ngoài hiên, nửa còn lại vẫn ở trong nhà. Phong lúc này chỉ còn biết nhoài người về phía trước, bấu những đầu ngón tay đang rỉ máu vì ban nãy cào xé cánh cửa gỗ. Vẫn không đủ lực để trườn tấm thân ra khỏi ngôi nhà hắn nhe răng cào vào cả những viên gạch đỏ để tìm kiếm thêm chút sức lực. Hắn đã thành công, cái thân tàn tạ đang bị nỗi sợ làm cho bất động bắt đầu nhúc nhích. Từng chút, từng chút một cuối cùng Phong cũng lăn mình được ra ngoài sân. Mặc cho nước mưa đang xối xả vào mặt hắn, hắn vẫn lăn lộn tìm đường thoát thân.
Hắn không quên nhìn vào trong ngôi nhà, lúc này hắn thấy cô gái mặc áo dài trắng kia đang đứng ở chính diện cửa phía sau cái xác bị treo lơ lửng. Cô ta đang nhìn hắn đăm đăm, nghị lực sinh tồn cuối cùng cũng giúp Phong cử động được cơ thể, hắn tiếp tục bò như một con thú hoang đang bị thương nặng. Từ giữa sân để ra khỏi cổng vẫn còn một đoạn, chỉ cần rẽ sang cái ngách này là hắn sẽ tới được cổng chính. Nhưng không, khi hắn đang tìm được một chút hi vọng thì cô gái mặc áo dài trắng lại đứng ngay cái ngã rẽ về hướng cổng ấy. Dưới mái tóc đen dài che kín mặt, ánh mắt của cô ta nhìn Phong đầy oán hận, nó lạnh lẽo, ai oán, cô ta từ từ hiện dần trước mặt Phong. Trên tay cô ta là cái đầu của tên đàn em bị treo cổ giữa cửa, phần đầu bị dập nát nhơ nhớp những miếng thịt đang bị nước mưa làm rã ra. Nước trên sân lúc này khi cô gái đi đến đâu bỗng chuyển thành một màu đen sền sệt.
Phong quay lại nhìn phía sau, chỉ còn một lối duy nhất để chạy thoát chính là phía bờ sông sau nhà bếp. Hắn bò lùi lại, sau đó quay lưng run rẩy bỏ chạy chối chết. Đến cái giếng ở gần bếp thì Phong không còn sức để mà chạy nữa. Toàn thân Phong lúc này như bị một thứ gì đó vô hình giữ chặt lại. Phong nằm ở cạnh giếng, liếc đôi mắt đầy hoảng loạn sang bên cạnh, Phong gầm rú lên một cách điên dại:
- - Không….Không…..Không thể nào….Tôi xin cô...đừng giết tôi...Cô muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần...đừng giết tôi thôi….Tôi lạy cô, tôi xin cô.
Phong kinh hãi như vậy bởi vì thứ mà hắn vừa nhìn thấy bên cạnh đầu mình chính là chiếc cối đá năm xưa hắn dùng để đập nát khuôn mặt của Trinh. Nhưng sao chiếc cối đá lại nằm ở đây, rõ ràng Hân nói đã đáp cả cái cối xuống sông rồi cơ mà. Sấm chớp làm cho Phong nhận ra trên chiếc cối vẫn còn nguyên những vết máu loang lổ. Cứ như nó mới chỉ được Phong dùng giết người ngày hôm qua.
Toàn thân không thể cử động trừ đôi mắt và miệng, Phong ra sức van xin, lạy lục. Hắn biết cái kết của mình sẽ ra sao, có lẽ vậy nên trong cơn mưa tầm tã lúc này hắn ngửa mặt lên trời cười lớn:
- - Ha ha ha….Chúng mày...chúng...mày giỏi lắm….Thằng chó chết.
“ Cốp “
Hình ảnh trước khi ấm thanh ấy vang lên Phong nhìn thấy mờ mờ, ảo ảo bóng dáng của Trinh. Nhưng ngay khi cái cối đá đập thẳng vào một bên mặt của mình thì Phong nhận ra kẻ đang giết mình chính là Lâm.
Ngồi đè trên người Phong, Lâm hai tay cầm chiếc cối đá cứ thế đập liên tiếp vào phần đầu của Phong.
“ Cốp.” “Cốp” “Cốp”.
Cứ như vậy, khuôn mặt của Phong bị đập đến nát bét, ngau cả hai tròng mắt cũng bị văng ra ngoài sau những cái đập chát chúa, ghê rợn. Máu từ mặt Phong bắn hết lên khắp người của Lâm, nhưng ánh mắt của Lâm không hề có lấy một sự thương cảm. Lâm chỉ dừng tay khi mà dưới đáy cái cối chỉ còn toàn thịt nhão, bê bết. Mặt dính đầy máu tươi nhưng Lâm khẽ mỉm cười, sau đó thả cái cối ra Lâm cười lớn, những tiếng cười đầy thỏa mãn, tiếng cười trong cơn mưa gió lạnh lùng.
“ Ha ha ha...ha ha ha….hi...hi...hi…...he he he..”
“ ̀m…. ̀m... ̀m.”
Sau tiếng sấm động gió cũng ngừng thổi, mưa cũng bớt dần, những hạt mưa lúc này không còn nặng trĩu như trước nữa. Gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi, Lâm cũng ngừng cười. Mọi thứ trở nên yên tĩnh một cách lạ thường, cứ như cơn mưa giông ban nãy chưa từng xảy ra. Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho Lâm bừng tỉnh, nhìn xuống dưới chân là cái xác bị đập đến dập nát, nhìn đôi bàn tay vẫn còn dính những mẩu thịt tươi nhuốm máu. Lâm bất giác đứng dậy lùi lại, không phải Lâm sợ, mà Lâm vừa nhớ ra mình đã giết người. Giọng nói trong đầu Lâm vang lên:
“ Ta...đã...báo...thù…”
- - Là ngươi đã giết hắn.
“ Ha ha ha...Là...ngươi...giết...đó..chứ...Ta...nhìn...thấy...lúc...giết...hắn...ngươi...rất...thỏa...mãn.”
Lâm im lặng, cuộc đối thoại một mình của Lâm kết thúc. Bên trong con người Lâm có một con quỷ, nhưng nó nói đúng. Khi mà giết Phong chính bản thân Lâm cũng ý thức được điều này. Tuy hành động giết người phần lớn bị con quỷ mang tên Trinh điều khiển tuy nhiên cái cảm giác giết chết Phong khiến Lâm vui sướng. Bởi tận sâu thẳm bên trong Lâm có nuôi dưỡng sự thù hận. Lòng đố kỵ khi Phong cướp Mai khỏi tay Lâm, lòng thù hận khi Phong nói con gái Lâm đã chết, nỗi oán hận khi nghĩ tới cái chết của người bạn thân là Phách. Tất cả những điều đó khiến Lâm thấy thỏa mãn khi đập từng nhát cối đá vào mặt Phong.
“ Ha ha ha ta...nói...đúng..chứ...Con...người...các...ngươi...cũng….đâu...kém...gì...ma..quỷ..”
“ Chỉ...có...điều..bản...thân...ngươi...không..chịu...chấp..nhận..mà….thôi....Nếu...như...ngươi...hóa...quỷ….có...chắc...ngươi...sẽ….không...phải là...một...cọn...quỷ...khát...máu….Ha ha ha..”
- - Câm đi, đừng có vang thứ giọng nói kinh tởm ấy trong đầu ta. Sau khi xong việc cả tao và mày đều sẽ biến mất.
Dứt lời Lâm thấy đầu đau dữ dội. cơn đau hành hạ Lâm khiến lâm gục xuống ôm đầu quằn quại. Hai ngày gần đây mức độ của những cơn đau càng lúc càng mạnh hơn. Lâm cũng nhận ra điều ấy chứng tỏ rằng thời gian của mình không còn nhiều. Đi kèm cơn đau là giọng nói ám ảnh từ địa ngục:
“ Ngươi...nghĩ...người...có...thể..chống...lại...ta...sao..hỡi...con...người...yếu...ớt...kia..?’’
Lâm nghiến răng, Lâm tự rút dao găm nơi mạn sườn ra rồi:
“ Phập “
Lâm cắm thẳng mũi dao vào phần đùi của mình rồi xoáy mạnh một vòng, miệng nghiến kèn kẹt:
- - Đừng….nghĩ….mày...có...thể...chiếm...được...tao.
Tay vẫn giữ chặt con dao găm, mắt Lâm long lên, cơn đau từ nhát đâm khiến cho Lâm giữ lại được một phần con người đang dần bị phần quỷ lất át. Sau một hồi vật vã chống chọi đôi mắt đỏ của Lâm cũng dần dần trở lại bình thường. Lâm chống hai tay xuống đất thở dốc, máu từ vết đâm cũng ngừng chảy, vẫn như những lần trước Lâm cảm nhận được máu của mình đang bị hút ngược vào bên trong. Giọng nói biến mất, Lâm hoàn hồn sau khi hành hạ thể xác để không mất đi chút nhân tính còn vương lại bên trong con người.
11h tối, không khí lúc này sau một cơn mưa gió thoáng đãng vô cùng. Nhưng những xác chết trong ngôi nhà lại trái ngược với cái không gian dễ chịu kia. Lâm lập tức thu dọn những cái xác, điều Lâm nghĩ đến lúc này chính là đẩy những cái xác xuống lòng sông. Cũng giống như cái cách mà Phong làm với Trinh trước đây, không để mất thời gian Lâm chuyển xác của Phong cùng hai tên đàn em ra phía cầu nhỏ bên bờ sông sau nhà rồi lần lượt cho vào bao tải lớn buộc chặt lại. Chỉ duy nhất một bao còn thò cái đầu bị bẻ ngược về đằng sau bên trong căn phòng ngủ, hai bao còn lại một tên bị cắt đầu, còn Phong phần đầu cũng bị Lâm dùng cối đá đập đến dập nát gần hết.
Người thường mà nhìn thấy cảnh này có lẽ đứng tim mà chết, nhưng với Lâm giờ đây mọi thứ diễn ra một cách bình thường, nó nhẹ nhàng không cho Lâm một cảm giác sợ hãi nào cả. Sau khi đẩy cả ba chiếc bao đựng xác người xuống sông, bất chợt Lâm thấy lạnh sống lưng. Cảm giác có một điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra khiến Lâm đứng phắt dậy, mắt liên láo nhìn khắp xung quanh. Cái cảm giác ròn rợn này khiến cho con quỷ trong người Lâm cũng thức giấc. Lâm cảm nhận thấy rõ từng sợi lông của mình đang dựng hẳn lên.
“ Nó...sắp...đến….đây..rồi..”
- - Là ai.? Kẻ nào.?
“ Là..kẻ...gây….ra...tất...cả...chuyện...này..”
“ Mọi...chuyện….bây….giờ...mới...bắt...đầu….He he he.”
- - Là thằng Hân, thằng Hân phải không.?
“ Đúng...vậy...nhưng...nó...bây...giờ...cũng...giống...ngươi..”
“ Thật...thú...vị…”
- - Giờ ta phải làm sao..?
“ Làm..sao...à..? Nó...sẽ...đến..đây...tìm...ngươi...nhanh...thôi..ha..ha..ha.”
“ Đến..đây..nào...Đến...đây..nào…”
Dòng sông khẽ nổi gió nhẹ khiến những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, yên ả, bình dị không giống như cái cách mà nó nhấn chìm hàng chục xác người trong những năm gần đây. Sự yên ắng báo hiệu cho một cuộc chiến khốc liệt giữa hai con quỷ sắp bắt đầu. Giống như trước một cơn bão lớn thì mọi thứ luôn êm ái đến bất thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.