Cô Gái Lái Đò

Chương 6: Đứa trẻ bị mất tích




Ông Bảy nhìn thấy bát hương cháy từ dưới lên thì cũng hôt hoảng cuống quýt:
- - Sao tự nhiên lại cháy thế này hả Lâm, đang yên đang lành sao bát hương lại cháy được.
Lâm chắp tay quỳ mọp xuống mồm khấn vái:
- - Mai ơi, em sống khôn thác thiêng, có điều gì còn oan ức chưa được giải tỏa khiến em không thể siêu thoát thì hãy để anh giúp em lấy lại sự công bằng. Mọi chuyện dù thế nào anh cũng sẽ cố gắng làm sáng tỏ cho đến cùng.
Bát hương càng về cuối càng cháy dữ dội, giống như có người tẩm xăng vào trước đó. Chân nhang cắm trong bát hương cháy đến không còn một chút gì vương lại. Gió lạnh thổi qua khiến ông Bảy rùng mình, cũng đã gần trưa ông Bảy nói:
- - Tạm thời về nhà bác cái đã, sống bao năm trên đời hôm nay mới chứng kiến sự lạ thế này. Có khi nào cái Mai nó chết oan không hả Lâm..? Về nhà bác rồi chúng ta nói chuyện tiếp...Ơ mà còn bát hương như này thì phải làm sao bây giờ..?
Lâm đáp:
- - Chuyện bát hương cháu sẽ về hỏi mẹ cháu xem thế nào, mẹ cháu là người cũng hay cúng bái, xem thầy xem bói, có lẽ bà sẽ có cách giải quyết. Còn bây giờ cháu cũng có nhiều chuyện muốn hỏi bác, ta về nhà đã. Ở đây nói chuyện không tiện..
Hai người rảo chân bước vội về nhà, ông Bảy làm cá, Lâm cũng phụ ông nấu cơm. Xong xuôi cả hai ngồi luôn tại cái bàn nhỏ đặt ngoài cửa bếp, ông Bảy rót rượu ra chén rồi uống một hớp hết luôn, nhìn Lâm ông khẽ hỏi:
- - Giờ cháu có gì cứ hỏi, nói nhỏ nhỏ thôi kẻo bà ấy ở trên nhà nghe thấy tên cái Mai lại không yên được.
Lâm gật đầu nói:
- - Lúc nãy trên con đường ra mộ, bác có nói dở một câu đó là cưới nhau được một tháng tay Phong đó còn đối xử tốt với Mai, cho đến khi…..Cho đến khi nào ạ, rồi mà còn chuyện 1-2h đêm Mai trở về nhà bố mẹ với những vết bầm tím nữa, có phải cô ấy bị chồng đánh không ạ..?
Ông Bảy nuốt cố miếng cá vừa gắp một cách khó trôi rồi khẽ đáp:
- - Từ khi cái Mai có thai, ban đầu thấy thằng chồng nó cũng mừng lắm, đem con Mai đi lên bệnh viện sang trọng siêu âm, thăm khám cẩn thận. Nhưng chẳng hiểu sao khi sinh ra thì nó lại thay đổi thái độ. Nó hằn học, nó ghét bỏ rồi nó đi ra ngoài chơi bời xong về nhà đánh vợ.
Lâm há hốc mồm ngạc nhiên:
- - Mai có con rồi ạ, mà con trai hay con gái vậy bác..? Thế giờ đứa bé ở đâu ạ..?
Ông Bảy nói:
- - Ừ, cưới nhau đâu được tháng thì con Mai bụng đã chềnh ềnh ra rồi, là con gái nên có khi chính vì vậy nên thằng Phong nó mới ghét. Mấy lần bác gặng hỏi cái Mai thì nó nói chồng nó thích con trai, đi siêu âm chẳng hiểu bác sỹ làm ăn thế nào mà lại nói là con trai, đến lúc đẻ ra lại thành con gái. Xong nó bắt con bé đẻ ngay nhưng cái Mai không chịu, thế là nó chán nó đánh.
Câu chuyện nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng rõ ràng vẫn có điểm gì đó vô lý. Tuy rằng nhà Phong là giàu có mong muốn con trai nối dõi là điều dễ hiểu. Nhưng cả hai tuổi còn trẻ, năm nay đẻ con gái thì 1-2 năm sau có thể đẻ thêm. Chuyện Phong bắt Mai phải đẻ ngay e rằng có hơi ngang ngược và không đúng chút nào..? Vợ mới sinh xong sức khỏe yếu, lại phải chăm con thơ, không có lý nào Phong lại bắt vợ phải sinh thêm đứa nữa.
Lâm hỏi lại:
- - Thế con bé giờ ở với bố phải không bác..?
Ông Bảy thở dài một cách não nề rồi nói như mếu:
- - Giá mà nó còn ở được với bố nó thì bác với bác gái mày còn lấy nó làm động lực mà sống để nhìn đứa cháu do con gái mình đứt ruột đẻ ra mà sống tiếp cái tuổi già này. Nhưng...nhưng….ông trời trêu ngươi...Số con bác, số nhà bác kiếp trước mắc nợ đời nên kiếp này phải trả Lâm ạ.
Lâm gặng hỏi:
- - Thế con bé nó làm sao ạ..? Bác nói làm cháu lo quá.
Ông Bảy rớt nước mắt đáp:
- - Con bé sau khi mẹ nó mất thì nó cũng bị mất tích rồi Lâm ơi. Hu..hu...cũng chính vì vậy mà bác gái mày mới thành ra thế này đấy, mất con đã đau, đến cháu cũng mất thì sống sao nổi.
Lâm đứng bật dậy nói lớn:
- - Sao lại mất tích được, đứa trẻ con chứ có phải con gà con vịt đâu mà nói mất là mất. Có khi nào nhà đó nó đem giấu con bé đi không..? Để cháu sang đó nói rõ trắng đen, sao chuyện như thế mà bác có thể để im được.
Ông Bảy kéo Lâm lại nói nhỏ:
- - Đừng cháu ơi, mọi chuyện đúng là như vậy thật đấy..Sau ngày cái Mai mất mấy hôm bác với bác gái cũng sang nhà bên đó tìm họ để nói chuyện, vì nghĩ gia đình họ ghét con bé nên định ngỏ ý đem nó về nuôi. Nhưng lúc sang mới biết cả nhà họ cũng đang đi tìm con bé, họ còn nghi ngược lại nhà mình đó là cái Mai đem con đi giấu, công an cũng vào cuộc tìm kiếm nhưng đến nay vẫn không có tung tích gì của con bé, nó tên Trúc Linh.
Lâm nắm chặt tay lại nghiến răng kèn kẹt, nghe ông Bảy nói như vậy Lâm cũng không biết phải làm sao, suy nghĩ một lát Lâm nói:
- - Vậy bác có ảnh của con bé không..? Để cháu nhờ bạn bè tìm giúp xem sao, mấy năm cháu ra ngoài bạn bè trong bộ đội cũng khá đông. Còn nước còn tát, nhờ nhiều người ở nhiều nơi biết đâu lại có cơ hội..?
Tuy nói vậy nhưng việc một đứa trẻ đã mất tích cả năm nay muốn tìm lại không phải vấn đề đơn giản, chưa nói đến những tình huống xấu nhất như nó bị đem bán hay đã bị giết rồi. Ông Bảy vội chạy vào nhà lục tủ lấy ra một tấm ảnh chụp một đứa bé gái tầm hơn một tuổi ra rồi đáp:
- - Đây ảnh của nó đây, nhưng nếu giờ có tìm được chắc con bé cũng lớn hơn rồi. Cả một năm trôi qua chứ ít à..? Nhiều lúc bác nằm cũng mơ thấy con bé chạy ngoài sân gọi ông ơi, giờ chẳng dám mơ tìm được cháu chỉ mong...chỉ mong ông trời thương để nó còn sống..? Sao nó lại bị mất tích cơ chứ..?
Cầm tấm ảnh trên tay Lâm khuôn mặt Lâm hơi biến sắc, cũng phần nào biết một chút về câu chuyện. Cũng đã quá trưa, Lâm đi từ sáng nên biết ở nhà mẹ cũng đang lo nên đứng đậy Lâm xin phép ông Bảy ra về. Ông Bảy gật đầu chào Lâm rồi cảm ơn:
- - Giờ về đây lúc nào rảnh cứ sang nhà bác chơi, ngày xưa mày với cái Mai chơi thân với nhau bác cũng coi mày như con. Giờ con Mai nó mất rồi thì mày cứ sang chơi với bác cho bác khuây khỏa..?
Lâm vâng dạ rồi cầm tấm ảnh trên tay đi về nhà, về đến nhà đã thấy bà Hòa đi ra đi vào đợi con, nhìn thấy Lâm bà Hòa chạy ra gọi:
- - Mày đi chết đâu mà giờ mới về thế, sáng không ăn thì trưa cũng phải biết đường mà tìm về nhà ăn cơm chứ. Mày cứ như thế này bố mẹ chẳng mong mày về nhà chút nào...Con với chẳng cái...Mà trên tay cầm cái gì đấy..?
Nói xong bà Hòa giật phắt tấm ảnh đứa bé gái con của Mai mà Lâm đang cầm trong tay, bà Hòa nhìn nhìn rồi hỏi:
- - Ảnh con ai đây, mà này...Sao mẹ nhìn cái ảnh này lại thấy quen quen, quen cực luôn ấy...Mà ảnh con nhà ai thế hả Lâm..?
Lâm im lặng một lát rồi nói:
- - Sao, mẹ cũng thấy quen à…? Nhìn ảnh con cũng thấy quen lắm.
Bà Hòa đăm chiêu nhìn vào tấm ảnh đứa bé một lúc rồi ồ lên:
- - Thôi đúng rồi, nhìn nó giống ảnh mày ngày bé lắm Lâm ạ. Bảo sao mẹ cứ thấy quen quen, mà con ai đây, sao nhìn lại giống mày thế….Cái mắt cái mũi này không nhầm đi đâu được. Chắc nó cũng tầm hơn tuổi….hay là mày đi mấy năm lại làm cho con nào có bầu ở ngoài rồi phải không..?
Nhìn lại cái ảnh rồi nhìn lên con trai bà Hòa cười khúc khích:
- - Có phải không..? Nhìn như này không phải con mày thì bảo mẹ tin sao được...Phải công nhận là giống mày lúc nhỏ lắm con ạ..? Sao không dẫn mẹ con nó về đây….?
Lâm lấy lại tấm ảnh từ tay mẹ rồi lặng lẽ bước vào trong trước sự ngỡ ngàng của bà Hòa, thấy con không nói gì bà Hòa vội xin lỗi:
- - ́y chết, mẹ xin lỗi….Tại nhìn ảnh nó giống mày quá nên mẹ cứ nghĩ đấy là con mày. Không phải thì cho mẹ xin lỗi...Mà nó là con ai sao mẹ hỏi mày không nói, mà nếu không phải con mày thì mày cầm ảnh làm cái gì..?
Lâm quay lại nhìn mẹ trả lời một cách đầy lo âu:
- - Đứa bé này tên là Trúc Linh, là con gái của Mai….Con bé đã mất tích một năm nay rồi mẹ ạ..? Chắc ở làng mẹ cũng biết chuyện này phải không..?
Câu nói của Lâm khiến bà Hòa chết đứng, ban nãy bà còn vui mừng vì thấy đứa nhỏ giống con trai mình, giờ đây khi nghe Lâm nói đó là con của Mai thì bà Hòa lặng người đi không nói lên nổi một câu. Tất nhiên việc đứa bé là con của Mai thì không có gì đáng lạ, cả việc con bé mất tích một năm nay trong làng ai mà không biết...Nhưng tại sao, tại sao con bé lại có nét giống với thằng con trai đã đi khỏi làng cách đây ba năm của bà như vậy...Bà Hòa liêu xiêu suýt nữa thì ngã, trụ lại được bà Hòa run run giọng hỏi con:
- - Tại...tại...sao….nó….lại….giống…..Mà...mày với...cái Mai….ôi trời ơi….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.