Cô Gái Lái Đò

Chương 42: Bí mật được tiết lộ




“ Uỳnh...Uỳnh..”
Tiếng sấm khan nổ vang trời, cảm giác như cả ngôi nhà đang rung chuyển. Ánh chớp lóe sáng cả một góc sân mặc dù trời lúc này không có lấy một giọt mưa. Phong vẫn ngồi đó lặng im, khuôn mặt thảng thốt với câu chuyện mà Hân đang kể, tiếng sấm như làm Phong bừng tỉnh. Nhìn Hân, Phong sờ vào con dao lúc nào cũng dắt bên hông nhưng lạ thay con dao giờ đã không còn ở đó nữa.
Hân đưa tay xuống dưới gầm bàn rồi từ từ đặt con dao lên mặt gỗ khô khốc kêu cái “ Cạch “. Hân nói:
- - Mày đang thắc mắc về con dao này phải không..?
Phong ú ớ:
- - Sao con dao lại ở chỗ mày, rõ ràng cả tối nay tao vẫn đeo nó bên hông mà..?
Hân đáp:
- - Tao cũng không biết giải thích thế nào, nhưng khi tao cần thì con dao sẽ xuất hiện bên cạnh. Con dao này là của bà già ấy cho tao, bà ấy nói chỉ cần đeo con dao này bên người thì vong hồn sẽ không đeo bám được. Bởi tà khí từ con dao phát ra còn đáng sợ hơn bất cứ một hồn ma nào. Ở đời có hai cách xua đuổi ma quỷ, một là trừ tà, giải nỗi oan khuất khiến oan hồn được siêu thoát. Cách thứ hai dùng những thứ bùa, đồ vật được trấn yểm, thi luyện mang một sức mạnh tà ác khiến ma quỷ còn phải sợ không dám quấy rầy.
Phong cầm lấy con dao, vỏ gỗ bên ngoài được quấn bằng những sợi dây gai màu đỏ như máu, khi rút con dao ra khỏi vỏ ánh thép sáng loáng lên trong căn phòng tối. Có thể nhìn thấy trên phần lưỡi dao được chạm trổ hình một con rồng màu đen, cán dao vàng óng. Nghe Hân nói Phong lúc này mới nhận thấy ở con dao phát ra một cảm giác lành lạnh, đáng sợ. Nhưng Hân nói đúng, khi mang con dao bên người Phong thấy an toàn hơn. Mặc dù những giấc ngủ gần đây Phong hay mơ thấy những giấc mơ lạ. Những giấc mơ về thời xa xưa, những cảnh người chết, cảnh giết người nhưng tuyệt nhiên Phong không thấy sợ. Ngược lại còn có cảm giác thoải mái.
Chợt nhận ra một điều, có lẽ con dao mang đầy tà khí này đang dần dần biến con người thành một kẻ vô nhân tính, một kẻ máu lạnh. Buông con dao xuống mặt bàn Phong nhìn Hân lo lắng bởi có lẽ Hân thành ra thế này cũng chính bởi con dao mà bà già trong núi đưa cho. Khi con người bị những suy nghĩ xấu xa, ác độc,thâm hiểm xâm chiếm biến thành kẻ sát nhân thì kẻ đó làm sao có thể sợ những thứ vô hình như ma quỷ được nữa, bởi bản thân hắn đã là một con quỷ đội lốt người rồi.
Hân nhìn Phong hỏi:
- - Sao, mày sợ à…? Đừng lo, có tao ở đây mày sẽ không còn bị hồn ma đứa con gái ấy đeo bám nữa. Nhưng giờ tao đang bị chính Ngải của mình quật, phải mất một thời gian tao mới có thể hồi phục. Mày phải giúp tao làm một số thứ….Bởi tao có linh cảm xấu sẽ đến với cả tao lẫn mày.
Phong sợ hãi hỏi:
- - Nhưng rốt cuộc là tại sao mày lại thành ra thế này, thứ Ngải mà mày nói nó là thứ gì..?
Hân đáp:
- - Một năm ở trong rừng tao có lén nhìn mỗi khi bà ấy luyện Ngải. Bùa Ngải là những thứ có linh hồn được nuôi bằng chính máu của người luyện. Đối với những người luyện Ngải ác như bà già ấy thì việc đầu tiên bà ta phải lựa chọn những thứ càng chất nhiều oán hận càng phù hợp để thi luyện. Sau một thời gian yểm trấn, làm bùa người luyện Ngải sẽ sên chính máu của mình để cho Ngải ăn. Linh hồn càng tà ác trú trong Ngải càng khiến chủ Ngải có được pháp lực mạnh mẽ, họ có thể sai khiến cả quỷ thần. Một năm phụ giúp cho bà ấy tao cũng biết sơ qua một cách yểm Ngải, loại Ngải tao làm là lấy tóc từ một cô gái chết trẻ trong bản. Tao giấu bà ấy đem tóc của cô gái cho vào một cái lọ rồi chôn dưới một cái cây thân thảo trong vườn. Ban đầu hàng ngày tao đều dùng máu gà tưới vào gốc cây. Trong vườn đó có rất nhiều loại cây như vậy, tuy nhiên chỉ sau 49 ngày đầu tiên cái cây bên dưới gốc có lọ tóc đã trở lên khác biệt với những cây còn lại.
Phong nín thở nghe một câu chuyện khó tin nhất trong đời mình, Hân tiếp tục:
- - Đến ngày thứ 50, khi tao đào cái lọ nhỏ có đựng tóc ấy lên thì lập tức cái cây ấy héo khô mà chết. Nhưng lọn tóc bên trong lọ lại có sự lay động nhẹ, nó khẽ động đậy mặc dù là lọ kín. Sau ngày hôm đó tao cũng bắt đầu sên máu của mình cho lọn tóc ấy ăn mỗi ngày hai lần vào 12h trưa và 12h đêm. Theo tao được biết thì công dụng của loại Ngải này nếu cho người khác nuốt vào mình sẽ sai khiến được hành động của người đó. Nếu tao muốn kẻ đó chết thì nó sẽ chết, chết một cách đau đớn bị ăn hết lục phủ ngũ tạng từ bên trong, sau ba ngày tóc sẽ ăn hết phần xác của nó, cũng như chiếm lấy phần hồn để ngày càng mạnh hơn. Còn nếu không muốn giết chết cũng có thể để làm tay sai cho bản thân mình.
Phong nói:
- - Vậy là mày đã giết bạn thằng Lâm bằng cách này, đó cũng là lý do vì sao không ai biết nó bị giết. Nhưng mày nói mày bị Ngải quật là sao..?
Hân thở nhẹ trả lời:
- - Đó là vì có kẻ đã giết Ngải ngay trong đêm nay. Dù sao đi nữa thứ bùa Ngải của tao cũng chỉ là của một kẻ học mót, Ngải luyện ra cũng chỉ là loại Ngải non. Gặp người biết sơ qua về bùa ngải cũng sẽ giết được dễ dàng trong ba ngày nó đang ăn xác chết. Đêm hôm nay đã có kẻ đào mộ thằng đó lên rồi dùng lửa đốt cháy cả quan tài. Chỉ cần vài tiếng nữa là Ngải của tao đã có thể quay về rồi. Có một chuyện mày không biết đó là người luyện Ngải nếu như Ngải của mình bị giết thì chính người đó cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Khi đã dính vào Ngải đồng nghĩa với việc mạng sống của mày cũng sẽ liên quan đến Ngải. Tao được bà già ấy kể lại rằng có những thầy Ngải cao tay, nhưng gặp kẻ cao hơn một bậc cũng đã bị chính Ngải của mình luyện ra quật chết. Đó cũng chính là lý do vì sao các thầy Mo ác luôn luôn tìm những thứ Ngải hiểm nhất, độc nhất để luyện. Thứ Ngải từ tóc này là một trong những loại đó.
Phong lúc này mới hiểu rõ được vấn đề, nhưng còn một thắc mắc nữa đó là tại sao Hân lại đem được loại Ngải này về đây, như Hân kể thì bà già ấy là một kẻ sai khiến âm binh. Không thể nào bà ấy không biết Hân đang lén lút luyện thứ bùa ngải này được. Phong hỏi:
- - Vậy khi quay về đây mày nói với bà ấy thế nào..?
Hân trả lòi:
- - Tao kể hết mọi chuyện ở làng này cho bà ấy nghe, kể cả lý do vì sao tao với mày lại bị hồn ma đó đeo bám. Khi mẹ mày gọi tao về tao cũng nói với bà ta tao sẽ quay về làng….Nhưng lý do thực chất cũng không phải vì mày...Mà bà ấy cho tao biết một chuyện động trời. Nếu tao không về đây mày sẽ gặp nguy hiểm…..
Phong không biết Hân đang nói đến chuyện gì, Phong mặt đầy thắc mắc:
- - Mày nói sao…..Bà ấy nói cho mày điều gì…..Tao gặp nguy hiểm là sao..?
Hân đặt tay lên bàn gõ gõ mấy cái rồi nhìn Phong nói:
- - Con Mai nó chưa chết…..Nó vẫn đang ở trong làng này.
Phong há hốc mồm kinh ngạc:
- - Không thể nào…..Ngày hôm đó tao đã đập nát mặt của nó….Ngay sau ấy mày đã cho nó chết chìm dưới đáy sông còn gì…? Sao….sao có thể….Nó không thể...còn….sống được.
Hân trợn hai con mắt trũng sâu nhìn chằm chằm vào con dao rồi tiếp tục:
- - Việc con Mai còn sống tao nói không phải dựa vào suy đoán vớ vẩn đâu. Thực ra ngay từ đầu tao đã nghi rồi, mày có nhớ con Trinh không..? Cái con từ trên phố về đây cặp với mày thời điểm đó. Sau khi mày giết cái Mai xong nó cũng biến mất, khi ấy mày nói với tao có lẽ nó đã thấy mày giết người nên sợ hãi bỏ trốn. Mày nói tao đi tìm nó, nhưng tao không tìm được. Cả một năm qua nó biến mất không để lại dấu vết.
Phong lúng túng:
- - Nhưng như thế cũng không thể khẳng định cái Mai chưa chết được, bố mẹ nó còn nhận cái xác đấy chính là nó. Cả năm qua mẹ nó còn phát điên vì chuyện con gái chết.
Hân nói:
- - Cái này mới là điều quan trọng khiến tao nói con Mai vẫn còn sống này. Khi tao kể với bà già ấy chuyện mày giết vợ rồi bị hồn ma nó quay về ám, bà ấy có nói tao cho xem ảnh con Mai cùng tên của nó. Nhưng mày biết bà ấy nói gì sau khi nhìn tấm ảnh không..?
Phong nuốt nước bọt chờ đợi, Hân nói trong ánh chớp giật lóe lên sáng lòa:
- - Người trong ảnh vẫn còn sống…..Hồn ma đeo bám hai chúng mày là một cô gái khác.
“ Uỳnh….Uỳnh….Uỳnh…”
Sau khi ánh chớp lóe lên, tiếng sấm động lại nổ vang trời. Phong buông thõng hai tay ngồi dựa người vào thành ghế gương mặt tái nhợt đi. Chuyện Mai còn sống rõ ràng là một điều khiến hắn kinh hãi bởi hắn biết lý do vì sao Mai lại lợi dụng cái chết của Trinh để trốn biệt. Đó là vì Mai đã nhìn thấy hắn giết người…….Đúng như Hân nói, Mai còn sống là một sự đe dọa đáng sợ đến bản thân Phong

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.