Cô Gái Hoa Nhài Của Anh

Chương 17:




Các nàng ơi, lại là Đồng đây, có ai mong ngóng Thẩm ca - Mạt tỷ không nào....:):):)
Chương này vô cùng dài luôn, rán nín thở mà đọc nha nha nha. Happy day!
*****
"Tại sao bây giờ cậu mới đến a?" Thông thường Lương Kính Tùng vẫn là ăn không ngồi rồi, bình thường nếu không có tình huống đặc thù gì, hắn đều sẽ tới Kim Đỉnh.
Lúc mới đến Thẩm Thận liền ngồi ở bên này, cả người âm trầm lại lạnh nhạt, bộ dáng không muốn ai đến gần.
"Đi ra ngoài dạo một vòng không?" Ly rượu vừa rót Thẩm Thận chạm đến lại chấn động lắc một vòng.
Lòng hắn khó chịu, muốn chạm vào xe.
"Đây là dục cầu bất mãn sao?" Lương Kính Tùng nghĩ nghĩ, tự nhiên nghĩ đến phương diện kia.
Thẩm Thận nhìn thẳng Lương Kính Tùng, ngữ khí vô cùng lạnh: "Về sau ở trước mặt tớ đừng nhắc đến cô ấy nữa."
Lúc này đến phiên Lương Kính Tùng ngây ngẩn cả người: "Tớ nhắc ai đâu?"
Thẩm Thận không trả lời trực tiếp câu hỏi của Lương Kính Tùng, lại hỏi câu khác: "Một người không có chuyện gì tự nhiên đòi rời khỏi cậu, đây là vì cái gì?"
Người này trong lời của Thẩm Thận không cần phải nói cũng biết là ai.
Lương Kính Tùng cầm lấy chìa khóa xe của mình: "Cãi nhau sao? Phụ nữ đều như vậy đấy, cậu không cần hỏi là vì cái gì, dỗ dành yêu thương cưng chiều nhiều chút là tốt rồi."
Thẩm Thận ngồi ở nơi đó, nhàn nhạt nói: "Không phải cãi nhau."
Lương Kính Tùng vô cùng ái muội mà nhướng mày: "Hửm?"
Thẩm Thận không để ý đến Lương Kính Tùng, đứng thẳng dậy: "Đi hay không?"
Lương Kính Tùng kêu vài người tới: "Đi a, quốc lộ Nam Giao có đường chạy tốt lắm, đến đó đi"
Nam giao là đường quốc lộ ít người qua lại, ngay cả đèn cũng cực kỳ ít ỏi. Ở chỗ này đua xe, còn có một loại cảm giác bí ẩn cấm kỵ, thập phần kích thích.
Đi được ba vòng, cũng không có cảm giác vui sướng như trước, Thẩm Thận hậm hực xuống xe, chỉ mở đèn trước.
Lúc này đã là rạng sáng, đỉnh núi có gió thổi tới lạnh thấu xương, hắn chỉ mặc một cái áo khoác mỏng manh, phác hoạ ra hình dáng thon dài mảnh khảnh.
Lương Kính Tùng đưa qua một điếu thuốc, Thẩm Thận tiếp nhận châm lửa, sau đó đặt lên miệng mà hút, phun ra vài vòng khói, khớp xương đầu ngón tay rõ ràng hơi hơi phiếm hồng.
Tuy rằng trên núi quả thực là một mảnh đen tối, nhưng dưới chân núi nhìn lại vẫn có ánh đèn thành thị kéo dài.
Qua một lúc lâu Thẩm Thận, mới mở lời: "Dỗ dành như thế nào?"
Suy nghĩ lại từ trước đến nay, hắn cũng không biết vì sao Hứa Mạt đột nhiên muốn chia tay, hết kỳ hạn hiệp ước chỉ là một cái lý do, nói gì thì nói chuyện này cũng không thể nào làm người khác hiểu được.
Tình tình hắn tùy ý, chưa bao giờ sẽ xuống nước đi dỗ dành cô. Hơn phân nửa đều là trêu đùa, Hứa Mạt cũng sẽ nũng nịu dễ dịu mà tiếp nhận, ngoan ngoãn lại nghe lời.
Thình lình nghe được Thẩm Thận nói ra một câu, Lương Kính Tùng sửng sốt một chút: "Hả?"
Hắn phản ứng được liền cười nhạo Thẩm Thận: "Cậu đã làm gì vậy? Hứa Mạt nghe lời như vậy, thật muốn cùng cậu đoạn tuyệt sao?"
Lương Kính Tùng xoay người, cũng bắt chước dựa ở trước đèn xe, ánh đèn bắn xa liền bị hắn che khuất nửa bên.
"Người anh em, nếu người đó thật muốn rời đi cậu liền buông tay đi, bằng không chẳng lẽ sau này cậu muốn đem cô ấy đặt ở bên người mà bao dưỡng a, lần trước tôi tùy ý nói rồi, cậu xem tôi vô cùng tự do tự tại, không làm hư hại đến cô gái nào, cũng không làm người khác ảo tưởng, ngươi tình ta nguyện mà tiến thôi."
Thẩm Thận phủi phủi khói bụi: "Cô ấy là bạn gái tôi."
Lương Kính Tùng vỗ vỗ vai hắn: " Cậu khiến tôi thật buồn cười? Cậu nghĩ như vậy không có nghĩa là người khác cũng vậy, không nói đến cái này, cậu không nghĩ liên hôn, vậy cậu có nghĩ tới tương lai cùng Hứa Mạt không?"
Thẩm Thận nhíu mày: "...... Cô ấy còn nhỏ."
Lương Kính Tùng cười rộ lên, không biết hoài niệm cái gì: "Này không phải rõ ràng rồi sao, cô ấy không nghĩ giống cậu, một ở hai đi, nếu cậu dỗ dành rồi nhưng vẫn tiếp tục nháo thì sao, cậu tìm người khác không phải là xong rồi sao."
Thẩm Thận âm trầm liếc mắt nhìn hắn: "Cút."
Lương Kính Tùng cũng không giận, hắn biết rốt cuộc Thẩm Thận đối với Hứa Mạt rất đặc biệt, hiện tại Thẩm Thận lại xúc động như vậy, không giống với Thẩm nhị thiếu gia cao cao tại thượng trước kia.
Nửa đêm trở về nhà, Thẩm Thận tùy ý nằm ở trên giường, quần áo cũng không đổi cứ như vậy nhắm mắt nghỉ ngơi.
Gối đầu bên cạnh vẫn còn lưu lại hương hoa nhài nhàn nhạt, quanh quẩn bên người hắn, xua đi không được.
Thẩm Thận bực bội, túm lấy cái gối đầu kia, thẳng tay ném xuống mặt đất.
Nằm trong chốc lát, không hề buồn ngủ, hắn ngồi dậy, đi vào phòng tắm, chuẩn bị đi rửa mặt.
Trên kệ bồn rửa mặt, bàn chải bằng điện tại nơi đó, một cái xám một cái hồng, là một đôi.
Thẩm Thận nháy mắt thay đổi, đảo mắt qua đi, khăn lông chia ra hai ngăn chỉnh chỉnh tề tề mà ở nơi đó, trắng tinh cùng xám tro.
Trên khăn của Hứa Mạt có thêu một đóa hoa không rõ ràng, làm cho người ta cảm giác giống như cô vậy.
Nơi này khắp nơi tràn đầy hơi thở của cô.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Thận liền gọi Tần quản gia tới.
"Thay đổi hết toàn bộ cho tôi, bao gồm cả chăn gối, Tần quản gia, về sau không cần liên hệ với cô ấy nữa."
Tối hôm qua Thẩm Thận không ngủ được, tinh thần có điểm sa sút, mang theo một chút khó chịu.
Nếu cô một hai phải đi, vậy thì đi đi.
Nội tâm cô nghĩ gì, hắn một chút cũng không muốn biết, hắn không phải thiếu cô liền không thể sống được.
Tần quản gia đứng ở một bên, nghe Thẩm Thận phân phó xong cũng chưa tiến hành ngay, chỉ là chần chờ mà dò hỏi: "Thiếu gia, cậu xác định sao, cậu nghĩ kỹ chưa?"
Thẩm Thận cảm thấy trong lòng không quá thông thuận, Tần quản gia như thế nào cũng như vậy.
"Nghĩ kỹ rồi, lập tức đổi, đổi toàn bộ." Trong giọng nói của Thẩm Thận hiếm khi mang theo điểm kích động.
Chu tẩu ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy thiếu gia nhà mình là đang giận dỗi, vô cùng đáng yêu.
Lần cuối cùng thiếu gia bày ra cái tính trẻ con này là khi hắn còn học tiểu học.
Chu tẩu tùy ý mà làm theo, mặt mày cười hiền lành, giống như là đang dỗ dành tiểu hài tử chơi: "Nga nga đổi đi đổi đi, cậu muốn đổi liền đổi cho cậu."
Thẩm Thận: "......"
"Ui, áo lông này may vá thật tinh tế a, sờ lên cũng thoải mái, giữ ấm vô cùng tốt, cái này giữ lại sao?" Tay Chu tẩu tùy ý cầm lấy một cái áo, hỏi hắn.
Thẩm Thận xem qua, áo lông màu lam này là bà Hứa Mạt may cho hắn
Dừng một chút, hắn thu liễm mắt: "Cái này giữ lại."
Gần đây Tống Đình cảm thấy Thẩm Thận rất không bình thường, nói cách khác, chính là so với trước kia càng phóng túng hơn.
Đua xe nhiều hơn, hắn không bỏ lỡ dù chỉ là một trận nào.
Tâm tư cũng buông thả, lúc trước hắn luôn nghiêm túc đúng mực, gần đây quả thực giống như là tính tình thay đổi bùng nổ, thường xuyên chạy đi ra ngoài.
Đối với tính nết thiếu gia, nếu làm hắn không vừa ý bình thường đã đủ thảm rồi, huống hồ với thái độ hiện tại toàn bộ công ty đều tràn ngập cổ áp suất thấp, sợ chọc phải hắn không hài lòng.
Tống Đình còn cẩn thận phát hiện, mấy cô gái ngồi tại quầy trà nước cũng không dám thảo luận đến hắn, bởi vì lần trước có một cô gái nhìn hắn mê mẩn, bị hắn lạnh lùng mắng dọa cô ta khóc.
Hắn nói bóng nói gió với Trần Thanh Huy, đối phương cũng có chút nghi hoặc, đối với tình cảnh này không biết cảm nhận thế nào.
Thật vất vả tóm được Thẩm Thận, Tống Đình vẫn là nhịn không được: "Gần đây cậu sao lại thế này a, trong công ty căn bản nhìn không thấy bóng cậu."
Thẩm Thận lười biếng gửi cho hắn một ánh mắt cảnh cáo.
"Tôi trả lương cho cậu, là để cậu nhiều chuyện hay sao?"
Tống Đình cười mang theo tia lấy lòng: "Nếu bàn về tình nghĩa bạn cùng trường, cũng chưa có ai nhiều bằng tôi, tôi đây là có ý tốt quan tâm."
Hắn tiếp tục chân chó: "Ở công ty tôi chính là tâm phúc của cậu, tôi chỉ nghĩ nói cho cậu là lần sau có thể không cần không chào tạm biệt liền ném công tác cho tôi được không?"
Hắn chính là chức vụ cho có, nhưng không nghĩ Trần Thanh Huy cũng không ngốc, nên phải cẩn trọng.
Thẩm Thận cười rộ lên, chỉ là nụ cười này nhìn khiếp người thế nào ấy: "Không thể."
Tống Đình đỡ đỡ gọng mắt kính gọng; "Ở sau lưng Hứa Mạt cả ngày làm chuyện lén lúc, tôi thật là xem thường cậu."
Nụ cười Thẩm Thận lập tức thu về, mặt kéo xuống: "Về sau ở trước mặt tôi không cần nhắc đến cô ấy."
"Vì cái gì a? Liền bởi vì cô ấy đi ra ngoài ăn cơm cùng người đàn ông khác, nên không thể nhắc tới sao?" Tống Đình thật là xem thường dục vọng chiếm hữu của Thẩm Thận, cẩn thận nghĩ đến có gì đó không thích hợp, hình như bắt đầu từ sự kiện weibo lần trước.
Thẩm Thận yên lặng nhìn lại.
"Cậu đừng như vậy, tôi rất buồn nôn a." Tống Đình nói xong xoa xoa cánh tay đã nổi da gà.
"Ăn cơm gì?" Thẩm Thận nghẹn một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là hỏi tới.
"Cậu thật là, không quan tâm bạn gái mình như vậy? Vòng bạn bè Wechat đều biết, chính mình xem đi, tôi đi trước." Tống Đình lại lẩm nhẩm lầm nhầm, oán giận rất nhiều rồi mới chịu đi về.
WeChat?
Thẩm Thận âm thầm suy nghĩ, click mở WeChat không thường dùng ra.
Trên đó trừ bỏ người nhà cùng bạn thân, cũng chỉ có mình cô. Nhưng hai người bình thường không nói chuyện phiếm trên đây.
Ngẫu nhiên hắn cảm thấy hứng thú mà xem bảng tin của cô, đôi lúc sẽ tương tác.
Nhìn vào hình đại diện của cô Thẩm Thận click vào, chỉ thấy trống rỗng.
Hắn cho là mạng không tốt lắm, tải lại một chút, vẫn là bộ dáng cũ.
Thẩm Thận ngây người một lúc, cũng kịp phát hiện ra điều gì đó bất thường.
Bài viết của Hứa Mạt ai cũng xem được ngoại trừ hắn.
Trong văn phòng truyền đến một trận tiếng động lạ, Trần Thanh Huy đứng dậy muốn đi xem xét, cửa phòng liền bị đẩy ra, Thẩm Thận nhanh bước đến.
Hắn trực tiếp đi đến trước bàn Tống Đình: "Đem di động của cậu lấy ra đây."
Tống Đình đang sờ cái ót, chột dạ tắt đi trang web, sau đó bắt đầu phản kháng lại: "Xem di động của tôi làm gì?"
Trước đó nếu có khuyết điểm gì trực tiếp nhắn với hắn là được, tự dưng động thái lớn như vậy, hắn cũng là một quý công tử, vẫn còn muốn mặt mũi chứ.
"Tôi vừa rồi không thấy gì." Thẩm Thận ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mắt thì nhìn chầm chầm cái điện thọai, ý nói nếu Tống Đình không đưa cho hắn thì hắn sẽ cho hắn ta biết tay.
Tống Đình lẩm bẩm một câu chửi tục, rốt cuộc lại bị Thẩm Thận uy hiếp, lấy điện thoại di động ném cho hắn.
"Không được click vào phần file lưu trữ." Ánh mắt Tống Đình gắt gao khóa trụ tay Thẩm Thận, sợ hắn đột nhiên tập kích.
Thẩm Thận click mở WeChat của Hứa Mạt, vào xem bảng tin.
Loading...
Chậc.
Có một bài viết mới nhất vào ngày hôm qua ——
"Học trưởng muốn tôi quảng cáo giúp, nhà hàng này xác thật ăn khá tốt, thời gian quay phim trước kia đã đi thử, hy vọng mọi người có rảnh thì đến nếm thử một chút."
Còn có một bức ảnh hai người ngồi ăn cơm cùng nhau, cười nhạt xinh đẹp, nhìn vô cùng vui vẻ.
Hắn cho rằng cô nói ra như vậy, hẳn là so với hắn không tốt hơn chút nào, thế nhưng không nghĩ tới bộ dạng yên tĩnh so với trước kia nay lại càng thêm thoải mái.
Không có ai biết, hành vi phóng túng lơ đãng của hắn, đều là trạng thái thất thần.
Thẩm Thận nhìn một hồi lâu, mắt sáng như đuốc, làm như muốn đem di động của Tống Đình nhìn xuyên thủng.
Thật lâu sau, hắn rốt cuộc lên tiếng, đôi mắt mang theo ý cười đào hoa ngày nào giờ phút này không hề gợn sóng: "Xóa bạn, hiện tại liền xóa đi."
"Khỉ gió, cậu muốn tôi xóa kết bạn với Hứa mỹ nhân, tôi liền không xóa đấy." Tống Đình thấy Thẩm Thận gần đây quái dị, còn chạy tới bên này xem WeChat Hứa Mạt, thật là công tử nhà giàu tính tình kì quái.
"Từ từ đã... cô ấy có phải chặn cậu xem bài viết? a ha ha ha ha ha ha ha." Đầu óc Tống Đình vừa chuyển liền suy nghĩ cẩn thận, còn vui sướng khi thấy người gặp họa.
Nhưng mà Thẩm Thận không cho hắn có cơ hội làm gì, đem điện thoại ném cho hắn: "Tôi đã xóa."
Tống Đình khó thở: "Dựa vào cái gì, cậu định làm bạo quân áp bức người sao!"
"Dựa vào tôi và cô ấy đã chia tay." Thẩm Thận liếc mắt nhìn Tống Đình, ngữ khí nghe như không hiểu.
"Tôi......!" Lúc này Tống Đình không còn lời gì để nói.
Thẩm Thận nhìn về phía Trần Thanh Huy, vừa rồi cũng định bắt hắn xóa, nhưng không biết nhớ tới cái gì, rốt cuộc từ bỏ ý định đó.
Hắn móc di động ra trên màn hình đã nứt toạt, mở ra khung chat cùng Hứa Mạt "Chúng ta nói chuyện đi."
Nhưng mà giây tiếp theo, một cái chấm than màu đỏ hiện ra, nổi bật lại chói mắt, mỗi một giây trôi qua đều nhắc nhở hắn.
Này không chỉ là chặn xem bài viết, cô ấy thậm chí trực tiếp đem hắn xóa bạn tốt rồi.
*****
Hứa Trạm tiếp nhận kiểm tra lần cuối của bệnh viện, sau khi xác nhận không có gì đáng lo ngại, dọn dẹp một chút chuẩn bị xuất viện.
Tới gần cuối năm, thời điểm này căn bản không mua được vé xe trở về.
Cậu Hứa thấy hai đứa cháu không có chỗ để đi, liền cho bọn họ đến nhà mình.
Hứa Mạt nhớ tới mợ mình mỗi lần chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, rốt cuộc vẫn là không muốn phiền toái cậu. Nhà cậu cũng không lớn, lại chứa thêm hai người cũng không có phương tiện.
"Không có việc gì đâu cậu, con tìm một phòng khách sạn gần đây ở tạm, đến lúc đó có thể ngồi xe buýt trở về." Hứa Mạt uyển chuyển từ chối đề nghị của cậu Hứa.
Tuy rằng rất nhiều người không muốn ngồi ô tô đi đường dài, nhưng là có xe buýt, xác thật vô cùng tiện lợi cho nhiều người không mua được vé xe lửa.
Chính yếu là, năm nay vẫn phải về quê. Hứa Mạt không yên tâm bà mình ở nhà một mình, bà khẳng định vẫn luôn lo lắng cho hai chị em.
Cậu Hứa không lay chuyển được cô, cẩn thận mà nghĩ lại biểu hiện của vợ mình, cuối cùng lại nói: "Thôi thì như vầy, cậu lái xe đưa hai đứa trở về bằng đường cao tốc."
"Đi ô tô đường dài rất nhiều người, lại xóc nảy, tiểu Trạm mới ra viện, vẫn là cậu đưa các con trở về đi."
Hứa Mạt nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu.
Kỳ thật đi cao tốc cũng đông, rất nhiều người ở thành phố lớn bận việc một năm, liền trông mong vào thời điểm ăn tết cả nhà đoàn viên, không ít người đều thừa dịp lúc này lái xe đi đường cao tốc cùng người nhà đoàn tụ.
Ở trên đường cơ hồ cả ngày, mới lây lấc về tới nhà.
Cậu Hứa có chút mỏi mệt, nhưng vẫn mặc kệ Hứa Mạt khuyên can, kiên quyết mà chuẩn bị trở về: "Cậu chỉ xin nghỉ một ngày, lại không nghĩ lưu lại ấn tượng không tốt cho ông chủ, cậu đi trước."
"Cậu, vậy cậu chú ý an toàn a, mệt mỏi thì tìm nơi dừng chân nghỉ ngơi, không thể để mình mệt nhọc mà lái xe, an toàn là trên hết." Hứa Mạt từ trong nhà lấy ra một ít thức ăn, đưa cho cậu Hứa mang theo.
Cậu vỗ vỗ vai cô, muốn nói lại thôi, sau đó lái xe đi.
Hứa Mạt nhìn theo đèn xe đi xa, chốc lát đã mất hút trong đêm tối.
Hứa Trạm ở trong phòng bà, có lẽ đang nói lên tâm tư của một đứa trẻ, Hứa Mạt nương nhờ theo ánh đèn mờ nhạt, đẩy ra cánh cửa cổ xưa.
Bà đã sớm lên giường nghỉ ngơi, bà sẽ không sử dụng di động, cũng không biết hai chị em lại về trong đêm này.
Nửa đêm nghe được tiếng động trước nhà, bà còn tưởng rằng có trộm, nghe được thanh âm quen thuộc, bà mới mở đèn, nửa ngồi ở trên giường, như thế nào cũng không chịu ngủ tiếp.
"Cháu của bà rốt cuộc cũng đã trở lại, mau tới đây với bà." Hai mắt bà đã không còn sáng như trước, nhưng vẫn giữ được nét hiền lành.
Hứa Mạt nhìn bà, vành mắt đỏ lên, giống như lưu lạc đã lâu bỗng chốc tìm được chỗ dừng chân, ấm áp vô cùng.
"Bà ơi, là con a, Tiểu Mạt đã trở lại." Hứa Mạt ngồi ở mép giường, ôm bà mình.
Hứa Trạm ở một bên nhìn: "Được rồi chị, đã trễ thế này, cũng đừng khóc, ngày mai có thể cùng nhau tâm sự cả ngày, để cho bà ngủ đi."
Bà nắm chặt tay Hứa Mạt không chịu buông: "Bên trái giường có một cái mền hoa, tiền đặt ở dưới con lấy đi mà dùng."
Lần này Hứa Trạm nằm viện, sợ là lại tốn không ít tiền.
"Không cần đâu bà, mấy ngày nay cậu đã thanh toán giúp, còn có những ngày sau con cũng đã thanh toán đầy đủ rồi." Hứa Mạt xoa xoa đôi mắt, đây là tiền dưỡng lão của bà, cô không nghĩ lấy dùng.
Mấy ngày nay cô chắp vá lung tung, đem tiền để dành trước kia ra dùng, may mà vẫn đủ.
Chỉ là học bổng mỗi năm phát một lần, nếu tiếp tục lấy dùng, không biết tiền học phí phải xoay xở thế nào.
Còn may có thể gia hạn được, chỉ cần mỗi tháng cố gắng làm việc sẽ đủ trang trải.
"Lại là A Thận hỗ trợ đúng không, không thể để như vậy được, tiền này con cứ cầm đi trả nó, bà vẫn còn một chút không sao."
Chợt nghe cái tên này, Hứa Mạt ngẩn người.
Qua một lúc lâu sau, cô mới mở miệng: "Không phải anh ấy hỗ trợ, hiện tại con đã có thể bắt đầu kiếm tiền, bà không cần lo lắng đâu ạ."
"Còn có...... Con cùng anh ấy đã chia tay......" Tay Hứa Mạt vuốt ve chăn, mềm mại lại thoải mái.
Hứa Trạm vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng chỉ chớp mắt một cái, hắn cũng không có phát biểu bất luận ý kiến gì.
Bà sờ soạng tóc đen nhu thuận của Hứa Mạt, nhìn nhìn sườn mặt xinh đẹp của cháu gái nhà mình, thở dài: "Như vậy cũng tốt, cũng tốt a......"
Hứa Mạt cũng không rảnh bận tâm quá nhiều, đem chăn của bà sắp xếp lại: "Thời tiết trở lạnh dễ bị cảm, bà nên đi ngủ đi ạ, năm nay con sẽ ở nhà rất lâu, hai chúng ta có rất nhiều thời gian để tâm sự."
Bà lại sờ sờ tay cô, sau đó mới nằm xuống: "Ngày mai bà sẽ làm đồ ăn ngon cho các con."
Hứa Mạt cười rộ lên, lúc này mỉm cười thoải mái: "Con thật mong chờ."
Dàn xếp cho Hứa Trạm xong xuôi, Hứa Mạt mới trở về phòng mình, đây là nơi cô ở từ nhỏ đến lớn, quen thuộc lại xa lạ.
Trải qua ba năm đại học, thời gian thấm thoát thoi đưa không ngờ lại nhanh đến như vậy.
Trễ như vậy cũng đã qua giấc, cô cũng không buồn ngủ chút nào. Cửa sổ vẫn là kiểu dáng cổ xưa, có lẽ là vì hàng năm không ai ở đây, nên bụi bám cũng không ít.
Cô đẩy ra hai cánh cửa sổ, trong lòng lại suy nghĩ về nhiều chuyện.
Nhờ vào quan hệ của Ứng Thư Nguyệt, cô ấy đã tìm cho Hứa Mạt không ít cơ hội, năm sau chắc chắn vô cùng bận rộn.
Nếu đã cùng Thẩm Thận tách ra, như vậy phải chấm dứt cho sạch sẽ, cũng may lúc trước hai người ở chung, Thẩm Thận không nói hai lời mà để cô tự mình phấn đấu. Hắn biết cô không thích bị phụ thuộc, nhưng kỳ thật vẫn là vô cùng chiếu cố đến cô.
Cô lấy di động ra, đem toàn bộ phương thức liên hệ cùng hắn loại bỏ, mới nhẹ nhàng mà đóng cửa sổ lại.
*****
Gần đây số lần Thẩm Thận trở về Thẩm gia nhiều hơn hẳn.
Mới đầu hắn phân phó Tần quản gia đem mọi thứ trong chung cư đều thay đổi, nhưng mà đêm khuya mơ mơ màng màng, vẫn là theo bản năng muốn vươn tay ôm lấy thân thể mềm mại trong ngực.
Mặc dù trước kia hai người có chút chênh lệch về thời gian làm việc và học tập, nhưng hắn cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác trống rỗng như vậy.
Gần đây Thẩm gia vô cùng náo nhiệt, vị hôn thê trên danh nghĩa của Thẩm Khoảnh lại đây ra mắt cả nhà. Thẩm Ôm cũng mang theo bạn gái nhỏ trở về ăn cơm, Thẩm lão gia tử chưa nói thích, cũng chưa nói không thích, chỉ có khuôn mặt không biểu tình khiến người khác đoán không ra ông đang nghĩ gì.
Tuy rằng mấy ngày hôm nay Thẩm Thận trở về, nhưng theo thường lệ vẫn đi sớm về trễ, trên người thường xuyên mang theo mùi rượu.
Hôm nay Thẩm lão gia tử bắt được hắn, không chút khách khí, cầm lấy gậy gõ trên đùi hắn một cái: "Nghe Tần quản gia nói, gần đây con thường xuyên ra ngoài chơi bời lêu lỏng đúng không?"
Thẩm Thận nghiêng người dựa ở trên sô pha, hai chân bắt chéo, thân thủ nhanh nhẹn tránh thoát được hai cái, nhướng mày: "Con không đánh bạc, cùng không hút hít, cái này kêu là lêu lổng sao?"
Thẩm lão gia tử tức giận đến nỗi râu nhếch lên: "Cả ngày chân đều không chạm đất, chẳng lẽ không phải gặp đám người lêu lỏng chơi bời? Ở đó còn cãi!"
Khóe miệng Thẩm Thận nhẹ cong, nhưng cuối cùng cũng không trả lời ông cụ.
Thẩm lão gia tử ngồi đối diện với hắn, bưng lên một ly trà Bích Loa Xuân, chầm chậm thưởng thức: "Chuyện của con và cô bé kia ta cũng đã nghe nói, kế tiếp có thể đi xem mắt được chưa?"
Thẩm Thận không nói gì, cầm lên một chén trà quý mà Thẩm lão gia tử thích, cầm trong tay thưởng thức.
Đây là gốm sứ nhà Thanh, đựơc mạ một tầng men, bóng loáng tinh tế, làm từ ngọc thượng thừa, giá trị vô cùng xa xỉ.
Sau khi Thẩm Thận đánh giá xong, tùy ý mà nhấm nháp.
Thẩm lão gia tử uống một ngụm trà nóng thiếu chút nữa bỏng cổ họng, cực lực che lấp đi chật vật vừa rồi, giờ phút này khóe mắt muốn nứt ra mà trừng mắt Thẩm Thận: "Tiểu tử thúi, cái này con mà biết thưởng thức sao, nhanh buông xuống cho ông!"
Thẩm Thận không chút để ý trả lời: "Thẩm Lão gia, đây là chuyện tình cảm của con, ông có thể đừng xen vào được không, rất phiền."
Thẩm lão gia tử lỗ mũi hừ ra một tiếng: "Dù sao, sau này còn không được cùng cô bé ở Học Viện Điện Ảnh lui tới nữa, ông sẽ sắp xếp cho con, chỉ là hai người ngồi cùng nhau ăn bữa cơm, có cái gì mà phiền?"
Thẩm Thận cười chế giễu, ngữ điệu lười biếng: "Cũng không phải như vậy...... Được a, vậy thì ăn bữa cơm."
Thẩm lão gia tử vừa định vui mừng khen hắn hiểu chuyện, liền nghe được Thẩm Thận tiếp tục nói: "Dù sao liên hôn cũng không có khả năng."
Thẩm Thận đứng lên, vặn vẹo tay chân: "Con theo chủ nghĩa độc thân, phần tâm tư kia của ông nội nên bỏ qua đi."
Trước khi đi, Thẩm Thận làm động tác theo nghi thức chào trong quân đội đối với Thẩm lão gia tử: "Người kia nếu có khóc lóc chạy về, vậy thì đó cũng không liên quan đến con."
Thẩm lão gia tử vuốt vuốt chòm râu, không đem lời nói của hắn để ở trong lòng. Hắn chịu thỏa hiệp như vậy, nhất định là trong lòng có chút dao động.
Lâm tẩu cùng Chu tẩu đứng ở một bên, nhìn nhị thiếu gia dáng người cao lớn phong độ, cùng nhau cảm thán một phen.
Lâm tẩu hiếm khi nhiều chuyện, nhỏ giọng hỏi Chu tẩu: "Cô gái kia là ai a, tôi còn chưa có gặp qua đâu."
Chu tẩu nhích lại gần: "Cô bé lớn lên trông đẹp như tiên nữ, không biết như thế nào lại chia tay, tôi còn rất thích cô bé đó, tính tình thật là tốt."
Lâm tẩu còn muốn nói cái gì đó, nhưng Chu tẩu đã chạy tới cửa tiễn Thẩm Thận đi ra ngoài.
*****
Cơm trưa của Thẩm Thận, theo thường lệ là Tần quản gia đưa tới, hôm nay tự dưng đổi thành một người khác.
Người tới diện mạo thanh thuần, khí chất cao quý, dáng người lả lướt được bao lại bởi kiện áo khoác trắng, cả người lộ ra một cảm giác điềm tĩnh.
Lễ tân không ai quen biết cô, lễ phép đi lại dò hỏi, cô cười cười: "Tôi là tới đưa cơm cho Thẩm tổng."
Mọi người đều có cảm giác nghi ngờ, tất cả mọi người đều biết người con gái bên cạnh Thẩm tổng là ai, Hứa Mạt đã tới đây vài lần, mọi người có chút ấn tượng, dù sao cũng không phải người này.
Bình thường phụ nữ muốn tiếp cận Thẩm Thận không phải không có, trường hợp này, các cô vẫn là nói họ chờ một lát.
Một hồi điện thoại gọi đến cho thư ký, vẫn là Tống Đình tiếp điện thoại: "Làm sao vậy?"
Lễ tân nhìn thoáng qua cô gái chờ ở bên ngoài: "Có cô gái nói là tới đưa cơm cho Thẩm tổng, trước kia chưa từng thấy qua, tôi muốn hỏi một chút là có cho người đi lên không?"
Tống Đình nghĩ nghĩ: "Đưa cơm? Chờ tôi một chút."
Thẩm Thận vừa vặn từ trong văn phòng đi ra, Tống Đình vội vàng giữ chặt hắn: "Có một cô gái nói là phải đưa cơm cho cậu, muốn cho cô ta đi lên không?"
Hình như Thẩm lão gia tử kêu cô gái đó lại đây để tăng tiến tình cảm, thuận tiện buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm, chắc có thể đây là đối tượng xem mắt.
Đột nhiên Tống Đình có chút đồng tình với Thẩm Thận.
Thẩm Thận cầm văn kiện trên bàn, mắt cũng chưa nhìn lên: "Cơm mang lên, người thì không cần."
Tống Đình vội vàng lên tiếng, báo cho lễ tân.
Lễ tân đi lại chỗ cô gái kia: "Chào cô, Tống thư ký nói sẽ tự mình xuống đây lấy, chị chờ một lúc nhé."
Nội tâm cô gái có vài phần vui sướng, thật lâu trước đó cô ở yến hội đã nhìn thoáng qua dáng người của Thẩm Thận. Lần này trong nhà an bài xem mắt cùng hắn, cô cảm thấy lần này vô cùng may mắn, cũng muốn vì chính mình tranh thủ một chút.
Bất luận là tướng mạo hay là gia thế, Thẩm Thận ở giới thượng lưu luôn đứng đầu.
Đây là một người đàn ông khiến người khác thập phần mê muội, lại vô cùng giàu có
Rất nhanh, cửa thang máy chậm rãi mở ra.
Tống Đình đi ra, chào hỏi xong, sau đó tiếp nhận hộp cơm trong tay cô gái.
Cô gái muốn đi theo sau, bị Tống Đình uyển chuyển ngăn lại: "Thời điểm Thẩm tổng đang làm việc không thích người khác quấy rầy."
Cô gái cắn cắn môi: "Là Thẩm gia gia kêu tôi lại đây."
Tống Đình cười rộ lên: "Nơi này không phải Thẩm gia."
Cô gái nhìn bóng dáng hắn sải bước, sắc mặt thật không tốt. Nhưng đã đi tới đây, cô có thể chờ.
Thời điểm Tống Đình đem hộp cơm để trên bàn, phát hiện trên hộp có dán một giấy dán tiện lợi, ghi lại một ít câu quan tâm, phải ăn cơm đúng giờ, vừa thấy đã biết chữ viết của con gái, nét chữ thanh tú.
"Cậu rất có diễm phúc a, nhưng mà Thẩm gia sao lại sắp xếp cho cậu một cô bé thanh thuần như vậy, sao lại không đưa đến một cô gái quyến rũ yêu nghiệt?"
Thẩm Thận nhăn lại mi mắt, giọng nói không tốt: "Cậu có ngửi thấy gì không?"
Tống Đình khó hiểu: "Làm sao vậy?"
Tống Đình cúi đầu ngửi thử, là hương vị nước hoa, dính lên một chút ở giấy dán tiện lợi.
"Nước hoa a......" Tống Đình đưa mắt nhìn về phía Thẩm Thận.
"Tặng cho cậu." Thẩm Thận không mặn không nhạt đưa tới một câu như vậy.
"Tôi không ngại, vậy cậu ăn cái gì?" Tống Đình ước gì được ăn cơm do Chu tẩu làm.
Thẩm Thận đặt bút: "Đợi lát nữa tôi đi ra ngoài một chuyến."
Cô gái kia vẫn luôn chờ ở dưới, lễ tân cũng thật biết điều lấy cho cô ly nước, nhưng mà cô chờ từ giữa trưa đến buổi tối, vẫn không thấy Thẩm Thận.
Trong công ty người đông đúc tan làm, cô rốt cuộc không kiềm chế được, dò hỏi lễ tân, cuối cùng nhận được câu trả lời, Thẩm Thận đã sớm đi rồi.
Rốt cuộc vẫn là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, bị Thẩm Thận đối xử không lưu tình chút nào mà ấm ức, lập tức về đến nhà khóc lóc kể lể, hơn nữa không bao giờ nguyện ý đến Thẩm gia.
Thẩm Thận đang đánh bài ở An Viên, không ngoài dự kiến mà nhận được điện thọai dồn dập của Thẩm lão gia tử.
Hắn dứt khoát bấm nghe, rồi đặt điện thoại di động ở một bên, không thèm để ý.
Chờ đến khi Thẩm lão gia tử giáo huấn đủ rồi, hắn mới nhàn nhã mà tiếp lời: "Ông nội nói xong chưa?"
Động tác đánh bài trong tay vẫn không dừng lại.
"Cháu làm cái gì mà con gái nhà người ta sống chết cũng không muốn đến nữa, cháu chính là muốn làm tức chết ông già này phải không!"
Thẩm Thận kéo cổ áo mình ra, cười rộ lên: "Cô ta không liên quan gì tới cháu."
Hắn trước nay đều là đứa cháu trai phản nghịch, chỉ cần hắn muốn, cũng không có ai quản được hắn.
Tắt điện thoại, Thẩm Thận vẫn bộ dáng lười biếng, động tác vẫn là không để ý tới xung quanh.
Lương Kính Tùng cảm thấy thú vị: "Chu cha, cậu cũng còn biết thủ thân như ngọc sao? Vì Hứa Mạt à?"
Thẩm Thận đem bài ném ở trên bàn, tán loạn khắp nơi.
Hắn không giận lại cười, ngửa người ra sau tựa lưng vào ghế ngồi: "Tôi không giống cậu, đói bụng ăn quàng."
Nói xong, Thẩm Thận ngả ngớn nhìn nhìn cô em nóng bỏng trong ngực Lương Kính Tùng.
Hắn thủ thân như ngọc, cũng là vì chính mình, cũng không phải giữ lại cho ai.
Hắn chính là tùy ý nhưng lại nghiêm khắc với bản thân, cái gì cũng phải là tốt nhất, hoặc là vừa lòng mình nhất.
Bên cạnh những đứa con nhà giàu đã sớm hư hỏng, Thẩm Thận lại không lây nhiễm chút nào.
Từ nhỏ nhìn thấy mọi thể loại gièm pha trong hào môn, hắn vô cùng chú ý, yêu cầu cũng thật là cao, trừ phi gặp được người thích hợp, người khác cho dù tốt hắn cũng không liếc mắt dù chỉ một cái nhiều.
Thẩm gia là gia tộc giàu có, trong xương cốt hắn đã mang sẵn cao quý cùng bản tính tự phụ.
So với cái khác, đua xe cùng quyền thế, có thể thích kích được dục vọng thắng bại của hắn.
Trước đây hắn gặp được Hứa Mạt cũng chỉ là một con mèo nhỏ ỷ lại.
Nhưng mà hiện nay, người con gái mà hắn vừa lòng lại nói phải rời khỏi hắn.
Ánh mắt Thẩm Thận chợt lạnh xuống, như một con sông hoàn toàn bị đóng băng, trải dài giá rét, lạnh lẽo vô cùng.
Lương Kính Tùng nhìn hắn lại bắt đầu thấy không thích hợp: "Được, là ngài cao thượng, chỉ cần đừng động kinh bất thường, anh em chịu không nổi."
Gần đây đêm khuya nào Thẩm Thận cũng gọi, tiếng chuông giống như trở thành tiếng vang đoạt mệnh, Thẩm Thận chưa kịp điên thì hắn đã muốn điên trước rồi.
Xem như đây là thời kỳ quá độ đi, nếu là chơi đùa với nhau từ buổi tối rồi nháo đến suốt đêm thì chả sao, nhưng đột nhiên gọi kiểu như vầy, đó chính là do Thẩm Thận không có ý tốt.
Thẩm Thận lần nữa ngăn cản chính mình nhớ tới Hứa Mạt, hắn nhìn về phía Lương Kính Tùng: "Này, đêm nay chơi lớn đi."
"Bao lớn."
"Chiếc xe mới ở gara kia." Thẩm Thận mặt mày hạ xuống.
*****
Ở quê trải qua hết kỳ nghỉ, Hứa Mạt dàn xếp người nhà xong xui, bắt đầu chuẩn bị quay lại trường.
Kỳ thật ngoại trừ Ứng Thư Nguyệt giúp cô giới thiệu, cũng có một ít quảng cáo chủ động tìm tới cửa.
Bộ phim ngắn có thể nói là thành công vang dội, vì vậy độ nổi tiếng của Hứa Mạt được đả thông.
Sau khi trở lại trường học cô liền đi casting một số quảng cáo, đều thu được lời hồi đáp chắc chắn.
Từ khi quay lại trường, cuối tuần không có tiết. Hứa Mạt khởi đầu hơi muộn, thời điểm này người khác đã như cá gặp nước thể hiện bản thân triệt để. Còn cô phảng phất mới hiểu ra mà phấn đấu tiến lên.
Bất quá cũng còn may, do cô sẵn có khí chất độc đáo, khuôn mặt phá lệ xuất chúng làm người ta dù liếc mắt một cái cũng có thể nhớ kỹ diện mạo, các nhãn hàng quảng cáo rất thích cô.
Chủ nhật bận rộn, càng ngày Hứa Mạt càng nâng cao kỹ năng, trước kia đối mặt với màn ảnh quay chụp cô đều có áp lực. Vì vậy thử vai đều không dễ dàng.
Lúc tập trung ngộ tính Hứa Mạt rất cao. Lướt qua những tư duy hỗn độn trong quá khứ, hiện tại tập trung cao độ tập huấn, trình độ có thể nói là một bước tiến nhảy vọt.
Ngay cả vị huấn luyện viên chuyên môn ở Nhất Ngàn cũng khen cô.
Ứng Thư Nguyệt nhìn nỗ lực chịu đựng khắc khổ của Hứa Mạt, chỉ cảm thấy Hứa Mạt cả người đều có thay đổi lớn.
Trong quá khứ Hứa Mạt đều là không tranh không đoạt, có điểm hương vị như Phật, học kỳ này lại có động lực lớn như vậy, không chỉ vùi đầu học các môn văn hóa, ngay cả bài chuyên ngành cũng là rất nhiệt huyết.
Mỗi khi tiết học biểu diễn kết thúc, cô cũng luôn là người cuối cùng rời đi, không một phút buông lỏng cái gì.
Hứa Mạt thật giống như một viên ngọc từ từ sáng lên như sao trời, trút đi bề ngoài thô kệt xấu xí, bắt đầu phát quang chuẩn bị nghênh đón thời khắc tỏa sáng rực rỡ.
Nhưng tất cả mọi người cũng không ngạc nhiên mấy, vì trong suy nghĩ của họ cô phải nên như vậy.
Ứng Thư Nguyệt nghe Hứa Mạt nói ra chân tướng, lại biết cô cùng bạn trai đã chia tay, chỉ là sau khi cô thất tình một lòng một dạ tập trung vào tạo dựng sự nghiệp.
Thậm chí cô ấy còn chân tay vụng về mà muốn an ủi Hứa Mạt, bảo cô không cần thương tâm quá mức.
Hứa Mạt dở khóc dở cười, nhưng cũng biết giữ lại mặt mũi cho Ứng Thư.
Kỳ thật cô vô cùng vừa lòng với trạng thái sinh hoạt hiện tại của mình, cuối tuần bận rộn làm việc nhưng cô lại vô cùng hưởng thụ cảm giác này.
Gặp lại Lương Giang Hành cũng qua một thời gian dài, lúc ấy Hứa Mạt mới từ nước ngoài trở về.
Cũng có một lần hai người liên hệ với nhau, là hắn mời cô đến PR cho tiệm cơm của một người bạn, rồi sau đó ăn mừng năm mới, rồi sau đó cũng chưa gặp lại.
Lương Giang Hành nhìn đến bộ dáng cô thực vui vẻ, đôi mắt ôn nhuận của Lương Giang Hành dừng lại trên mặt cô: "Gần đây có vẻ như không tệ lắm?"
Hứa Mạt cười khẽ: "Lại bị anh nhìn ra được rồi."
Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn dưới ánh nắng mặt trời càng trở nên trong suốt: "Còn không phải sao, đại minh tinh bận quá, anh muốn hẹn em cũng đều không được."
Hứa Mạt nghe được ba chữ đại minh tinh có chút không quen: "Học trưởng em làm sao mà lại là đại minh tinh a."
Lương Giang Hành yên lặng nhìn cô một hồi lâu, ngữ khí chắc chắn: "Em chính là như thế."
Hứa Mạt bị đáp lại như vậy làm cho cô trở tay không kịp: "A......"
Lương Giang Hành cười rộ lên, giọng nói trầm ổn lại mang theo chút xuân phong ấm áp: "Tiểu Mạt, em không cần khẩn trương, một ngày nào đó em sẽ đạt được."
Sẽ không có người không thích người khác khẳng định thực lực của chính mình, Hứa Mạt cũng không ngoại lệ, cô gật gật đầu: "Phải nhờ vào lời nói may mắn của anh rồi."
Lương Giang Hành cầm lấy ba lô giúp cô, nhẹ giọng nói: "Đêm nay cùng nhau ăn bữa cơm đi, anh có một việc muốn nhờ em giúp."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.