Cô Gái Hoa Nhài Của Anh

Chương 11:




Hứa Mạt lấy hết can đảm ngăn lại động tác tiếp theo của Thẩm Thận, bắt được ngón tay lộn xộn càng quấy của anh.
Ngữ khí mang theo chút cường ngạnh: "Vẫn là ăn một chút đi, em lập tức làm cho anh."
Nói xong, cô không đợi Thẩm Thận đáp lại, dùng lực chống lại lồng ngực Thẩm Thận, nhanh chóng thoát khỏi.
Phía dưới bàn tay cô là một mảnh da thịt ấm áp của hắn, cách một lớp quần áo thế nhưng vẫn cảm nhận được xúc cảm tê dại nên khựng lại, dưới chân thiếu chút nữa lảo đảo một cái.
Cho đến khi cô tỏ vẻ trấn định mà đi tới phòng bếp, mới nhớ tới Thẩm Thận thường thì không cần cô nấu ăn. Bình thường hoặc là đi đến nhà hàng xa hoa, hoặc là ăn thức ăn do chính Chu tẩu làm. Trên mặt thì lại không biểu hiện gì, kỳ thật trong lòng bắt bẻ muốn chết, khẩu vị của hắn thật khó chiều chuộng.
Nhưng mà tối nay hắn không có cự tuyệt, Hứa Mạt chớp mắt một cái, rốt cuộc vẫn là mở ra hết hai cửa tủ lạnh.
Có lẽ thật lâu chưa dùng tới, bên trong tản mát ra một cổ hương vị không thể nói thành lời, lạnh băng, mùi nhựa phà thẳng vào mặt.
Bên trong để một ít trứng gà, nước khoáng cùng bia, ngoài ra không còn cái gì khác.
Bên dưới tầng một vẫn còn một ít bánh trôi viên, cô thích ăn nhất là cái này, liền lấy ra một ít đặt ở bên cạnh.
Nhìn nhìn hạn sử dụng trên bao bì thượng hạng, xác nhận chưa hết hạn, cô mới yên tâm mà mở bao bì ra.
Hứa Mạt đập trứng vào chảo chiên qua. Bánh trôi nhỏ mềm mại tròn tròn, ăn vào sẽ không ngấy. Nước vừa đủ sôi, cô ném vào nửa túi còn lại, nấu một lát liền chín.
Hứa Mạt bỏ thêm chút đường, nếm thử một ngụm, hơi ngọt, hơi nước bên trong mang theo hương vị gạo nếp thật thơm.
Ăn lót bụng như vậy, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, dạ dày mới không bị khó chịu.
Khi mọi thứ đã chín cô múc ra một cái bát, đem đến trước bàn chỗ Thẩm Thận.
Thẩm Thận vẫn đang nằm ở trên sô pha, một cái chân dài gác lên, cánh tay tùy ý mà rũ xuống.
Hứa Mạt đưa tới trước mặt hắn: "...... Ca ca...... dậy uống một chút đi."
Cô cũng biết khi gọi hắn như vậy, hắn đặc biệt rất thích.
Đại khái con trai cũng giống như con gái, đều không nghĩ mình già.
Chân mày Thẩm Thận nhẹ nhàng mà nhíu lại, nghe vậy mới chậm rãi mở hai tròng mắt ra.
Hắn nhìn thẳng cô không chớp mắt, sau đó hơi hơi ngồi dậy: "Em lại đây đúc anh."
Trong chốc lát động tác của Hứa Mạt khựng lại, sau đó nhẹ nhàng dùng muỗng lướt nhẹ mặt nước ấm nóng, múc một viên bánh trôi trong chén, đưa đến bên miệng hắn.
Hắn ăn một ngụm lông mày từng chút một dần nhăn lại.
Lặp đi lặp lại năm sáu lần, hắn mới mở miệng nói: "Để sang một bên đi."
Hứa Mạt đem chén để qua một bên, sau đó ngồi vào cuối góc sô pha lấy một cái gối ôm, gắt gao ôm chặt che ở trước ngực.
Tư thế này, giống như là đang phòng sói vậy.
Thẩm Thận nhướng mày, ánh mắt hai người vô tình giao nhau ở không trung. Hứa Mạt trước dời đi tầm mắt, cúi đầu, giơ tay sờ sờ mắt mình.
Thẩm Thận nửa nằm ở trên sô pha, tay gối lên sau đầu, cười khẽ: "Tự mình lại đây với anh."
Đại khái vẫn là bởi vì trong người có cồn, hai người ở trên sô pha lăn lộn một hồi...
Sau khi ân ái hai người trở lại phòng ngủ, hắn còn nghĩ muốn thêm nữa, Hứa Mạt rã rời, phát ra giọng nói mềm nhũn: "Em ngày mai còn muốn đi học nha......"
Thẩm Thận không nói chuyện, cúi xuống hôn cô nặng nề nói: "Cầu xin anh đi."
*****
Lương Giang Hành động tác thực nhanh, an bài hết thảy đều trật tự ngay ngắn.
Một đám người, diễn viên chính cùng với nhân viên hỗ trợ tập trung ở một bên, lập tức liền chuẩn bị quay.
Ngày đầu tiên khởi động máy không thuận lợi lắm, mọi người đối với nhau còn chưa quen thuộc, phải làm quen dần.
Từ thiết bị phương tiện máy quay cho đến trình độ quay chụp chuyên nghiệp, phải công nhận một điều là tổ của Lương Giang Hành xem như không tệ lắm.
Cảnh quay đầu tiên chính là ở phòng học, Thịnh Điện là đại học, khung cảnh cùng ghế dựa đều thực khác biệt so với cao trung, bởi vậy bọn họ phải tìm một trường cao trung lân cận.
Bởi vì là phim ngắn, Lương Giang Hành lựa chọn cảnh tượng có xu hướng lãng mạn mà nhẹ nhàng, sau khi tuyển chọn một thời gian đã tìm ra một trường học, vừa vặn cách Thịnh Điện không xa.
Đây là trường học quý tộc tư nhân nổi danh trong thành phố, quản lý vô cùng nghiêm, bình thường đối với người ngoài cũng sẽ không nghênh đón lắm, nói chi đến việc quay chụp tại đây.
Nhưng mà hiệu trưởng lại nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ, còn dành riêng một gian phòng để bọn họ tùy ý dàn dựng quay chụp.
Tiễn hiệu trưởng đi trong vui vẻ, Hứa Mạt nhìn Lương Giang Hành: "Học trưởng, anh như thế nào mà thuyết phục được vậy?"
Lương Giang Hành xoay người lại, nhìn thẳng cô, cười cười: "Bởi vì đây là trường học cũ của anh."
Chỉ cần là trường học cũ, thái độ của hiệu trưởng có thể như vậy được sao, đáp án đương nhiên là không.
Bất quá có thể học đạo diễn ở Thịnh Điện, khẳng định điều kiện trong nhà không kém. So sánh với những gia đình bình thường khác, học phí của trường quý tộc này có thể nói là một khoảng vô cùng lớn, bên cạnh đó còn có những thiết bị hiện đại bậc nhất, cùng với việc thường xuyên xuất ngoại đi thực tế đều phải tự bỏ ra tiền túi ra.
Bản thân đạo diễn a, đã có cái xuất thân hơn người rồi, đây phần lớn đều là trò chơi của những kẻ có tiền mà thôi.
Hứa Mạt tâm tư tỉ mỉ, lại quan sát Lương Giang Hành, chỉ cảm thấy mỗi cái giơ tay nhấc chân của hắn đều hiện ra phong thái hoàng thái tử sống trong nhung lụa, không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhìn ra đã được giáo dục thực tốt.
Bởi vì là đóng phim nên Hứa Mạt phải thay đồng phục học sinh. Váy dài nhẹ nhàng, cùng với một đôi giày trắng.
Tóc dài đen bóng lả lướt, nhẹ nhàng thắt thành một bím dài, lại có vài sợi tóc quyến rũ thả xuống ở sườn mặt Hứa Mạt, làm tôn lên khuôn mặt tinh xảo của cô.
Kỳ thật Hứa Mạt không trang điểm cũng đã vô cùng hoàn mỹ, nhưng vì cần lên hình, trang điểm thêm sẽ giúp cô bắt mắt hơn, cô chỉ trang điểm nhẹ một chút là được.
Lương Giang Hành cũng thay đổi quần áo, nhìn cô, trong mắt không hề che dấu nửa điểm thưởng thức.
"Em thật xinh đẹp." Cặp mắt ôn nhuận chạm đến ánh mắt nàng, chậm rãi mở miệng.
"Cảm ơn học trưởng, đợi chút nữa mong anh chỉ giáo nhiều hơn." Hứa Mạt vươn tay, ở không trung làm động tác chào vô cùng tinh nghịch
Lương Giang Hành cười rộ lên: "Không tồi a, nhớ lời kịch nhanh như vậy sao."
Nếu hắn nhớ không lầm, lúc tập kịch Hứa Mạt dựa theo kịch bản, đều thoại ra nguyên bản câu kịch không khác một chữ. Hiện tại đây là cô diễn thử.
Hứa Mạt tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nhìn lên bảng đen tức cảnh sinh tình, cô cũng thật hoài niệm về thời gian ở cao trung của mình.
Trường học các cô không được hoa lệ như nơi này, nhưng mà trong trí nhớ của cô, đó là nơi chất chứa nhiều kỷ niệm vui sướng nhất.
Lúc ấy thật sự không thể nghĩ rằng mình sẽ nhớ đến vậy, nhưng sau này khi đã trải qua nhiều mới biết được thật quý giá, thật tưởng niệm.
Rốt cuộc trên thế giới này, chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân để đạt được thứ mình muốn, là hiếm hoi cỡ nào.
"Hứa Mạt! Em làm sao vậy?" Lương Giang Hành ở trước mắt cô vẫy vẫy, hỏi.
"...... Em ngây ngốc một lát thôi." Hứa Mạt ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Lương Giang Hành gật gật đầu: "Hiện tại chúng ta nắm chặt thời gian bắt đầu đi."
*****
Quay chụp tiến hành liên tục trong nửa tháng liền kết thúc.
Dựa theo kế hoạch trước đó, độ dài bộ phim khoảng bốn đến năm phút đồng hồ, như vậy cũng đã đủ.
Ngày cuối cùng kết thúc công việc, tất cả mọi người đều hô hào muốn cùng đi liên hoan.
"Chúng ta mặc đồng phục đi! Tôi cũng muốn làm một học sinh cao trung!" Chàng trai đang nói chuyện là học trưởng năm tư, vừa nói ra lời này khiến mọi người hưởng ứng, mọi người đua nhau sôi nổi phụ họa.
Hứa Mạt bị mọi người nháo đến không kiểm soát được, liền theo chân bọn họ phụ họa cùng.
Sau đó Lương Giang Hành làm chủ, ra tay rộng rãi, ở nhà hàng đặt một phòng ăn sang trọng, còn kèm theo sân khấu karaoke để giải trí sau khi ăn, tiện nghi hết sức đầy đủ.
Ăn được một lúc, Hứa Mạt ra ngoài đi toilet.
Bởi vì đi tới Kim Đỉnh nên cô nhớ tới Thẩm Thận, gửi tin nhắn báo cho hắn nhưng qua một lúc vẫn chưa nhận được phản hồi.
Thời điểm ở bồn rửa lau khô tay, bên cạnh xuất hiện một làn váy dài.
Thì ra là đồng phục học sinh của trường cao trung tư nhân quý tộc kia.
Thanh âm từ bên kia phát ra nũng nịu vô cùng: "A người ta mặc kệ! Anh giúp giúp em đi! Anh giúp giúp em đi mà!"
Sau đó Hứa Mạt nghe được một tiếng cười nhạt, thanh âm truyền đến có vẻ lười biếng, nghe rất quen thuộc: "Nháo cái gì?"
Cô xoay người, nhất thời sững sờ tại chỗ.
Kia là một thân ảnh vô cùng quen thuộc, cao lớn mạnh mẽ, giờ phút này đang dựa người ở bên cửa sổ, nhắm hờ đôi mắt, trong tay cầm một điếu thuốc lá, cuối cùng phủi phủi khói bụi.
Mà trước mặt hắn là vị nữ sinh kia, chỉ nhìn thấy sườn mặt thôi liền biết xinh đẹp nhường nào.
Hứa Mạt không biết cảm giác của chính mình là cái gì, thời điểm cô muốn nhấc chân tránh đi, Thẩm Thận làm như có linh cảm, hướng qua bên này nhìn lại.
Tầm mắt chạm đến cô, ngẩn người, chờ đến khi thấy cô mặc đồng phục học sinh, chân mày hắn nhăn lại: "Như thế nào lại ở chỗ này?"
Hứa Mạt liếc nhìn hắn một cái, thanh âm phát ra thật nhẹ: "Em ở chỗ này cùng tổ quay phim ăn cơm."
Trên mặt cô bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã bắt đầu kéo tới một hồi gió lốc. Nếu chuyện thật sự như thế này, đoạn quan hệ này cũng không cần phải tiếp tục nữa.
Nhưng mà Thẩm Thận không cho cô có cơ hội nghĩ nhiều: "Lại đây chào hỏi một chút, đây là em họ anh."
Hứa Mạt trố mắt chớp một cái, có điểm si ngốc.
Ngược lại nữ sinh kia, mở to hai mắt, theo tầm mắt Thẩm Thận nhìn lại đây, tỉ mỉ mà đánh giá cô một phen, khoa trương mà "Oa" một tiếng.
Quý Minh Châu mở miệng, có chút kích động, thiếu chút nữa cuối đầu cung kính: "Chào chị dâu!!!"
Hứa Mạt: "......"
*****
Editor có lời muốn nói: Vẫn là câu nói ấy, có biết đóng cảnh xôi thịt không vậy a? Thế nào mà tui chưa chuẩn bị đã hành động xong rồi. Tui khổ quá mà...:(:(:(

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.