Cô Gái Địa Ngục

Chương 37: Lại bị bắt




Edit: Frenalis
Có một cô gái tên La Vân trong làng đem lòng yêu Hùng Duệ và tìm mọi cách cứu hắn ra khỏi làng, rồi theo hắn về thành phố và mang thai đứa con của hắn. Kết quả là dì Hai không ưa cô gái đó một chút nào, cho rằng cô ta không xinh, không đọc sách, lại đến từ thôn quê xa xôi, gia đình không có tiền và không có của hồi môn nên kéo cô ta đến bệnh viện ép phá thai, sau đó đưa tiền để cô ta tự đi về rồi đuổi ra khỏi nhà.
Về phần Hùng Duệ, hắn vốn dĩ không phải kẻ tử tế gì, hắn cũng cảm thấy La Vân không xinh đẹp, từ tận đáy lòng khinh thường cô ta nên không ra mặt nói giúp La Vân mà thay vào đó nghe theo dì Hai ép cô ta. La Vân lúc đó không chịu rời đi, chặn ở cửa khóc lớn, dì Hai là người coi trọng sĩ diện, không muốn hàng xóm chê cười nên kêu Hùng Duệ giải quyết. Hùng Duệ đi ra ngoài liền đem La Vân hung tợn đánh cho một trận, vừa đánh vừa mắng, gọi cô ta là đồ khốn, là kẻ thất bại, mắng không ai cần cô ta, tóm lại là lời lẽ rất khó nghe.
Sau đó La Vân rời đi, trước khi đi, cô ta nói rằng một ngày nào đó sẽ quay lại để đòi món nợ này.
Dì Hai đương nhiên là nói xấu La Vân các loại không tốt, thậm chí còn không chịu thừa nhận năm đó là cô ta cứu Hùng Duệ, ngược lại nói là chính hắn trốn thoát được, là do La Vân nhất quyết đi theo Hùng Duệ, làm liên luỵ hắn ta.
Tôi nghe được mà cảm thấy khó chịu lạnh cả người, La Vân chính là ân nhân đã cứu Hùng Duệ, mà bọn họ báo đáp ơn cứu mạng bằng cách đối xử với cô ta như thế. Nếu hôm nay mình cứu Hùng Duệ thì ngày mai có phải bọn họ cũng cắn ngược lại mình không?
Dì Hai tiếp tục khóc và nhờ tôi đưa Hùng Duệ về, tôi kể cho bà ta nghe chính xác những gì tôi thấy hôm nay ở tiệm mát xa, tất nhiên tôi không nói là tôi đã gặp quỷ, chỉ nói nghe được Hùng Duệ gọi tên "La Vân". Dì Hai sợ tới mức sắc mặt thay đổi: "Cái này, cháu không thể nói bậy bạ, trên đời làm gì có quỷ?"
Tôi nghiêm túc nói: "Không tin thì có thể hỏi những người khác trong tiệm đó. Bây giờ cả phố đều biết anh họ bị ma ám. Dì Hai, cháu không giúp được gì cho hắn, dì có thể thuê đạo sĩ hoặc đại sư đến xem đi, La Vân quay lại báo thù, chỉ sợ không bao lâu nữa anh họ khó có thể giữ được mạng sống."
 
Cơ thể dì Hai mềm nhũn, run rẩy ngã xuống đất, tôi thở dài, cố ý làm ra vẻ rất sợ hãi: "Hôm nay La Vân đã nhìn thấy cháu, không biết cô ta có đến tìm cháu không. Cô ta bây giờ chắc chắn rất hận nhà chúng ta, dì Hai, dì nhanh nghĩ cách đi, nếu không cháu sợ lần sau sẽ..."
Tôi còn chưa nói xong nhưng dì Hai chắc chắn đã hiểu. Dì ấy sợ đến mức gần như ngất đi, tôi sợ hãi nhìn quanh: "Có lẽ cô ta đã đi theo rồi, dì Hai, cháu, cháu về trước. Đừng quên tìm đạo sĩ trừ ma nhé."
Tôi trốn khỏi nhà dì Hai, quay đầu nhìn lại căn nhà cảm thấy rất tức giận, vốn tưởng rằng gia đình họ chỉ là những kẻ hợm hĩnh, nhưng không ngờ họ lại vô tình như vậy. Chuyện này tôi cũng không giúp được, đừng nói là anh họ, kể cả anh ruột cũng không giúp được.
Đây là báo ứng.
Sau khi về nhà, tôi kể lại sự việc cho Chu Nguyên Hạo nghe, anh nói tôi làm đúng, dù cho tôi có liều mạng cứu người như vậy thì họ cũng sẽ không biết ơn mà ngược lại có khi còn ghét tôi. Dù sao cũng đều sẽ bị ghi hận, vậy tại sao phải bận tâm?
Kết quả là ngay tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát thông báo Hùng Duệ chết do dùng ma túy quá liều ở trong phòng mát xa. Tiệm mát xa bị niêm phong, cảnh sát đã gọi dì Hai đến nhận xác, dì Hai khóc lóc làm ồn tại đồn cảnh sát nói tiệm mát xa hại chết con trai của bà ta, muốn bồi thường tiền, mở miệng là đòi 100 vạn.
Các cô gái ở tiệm mát xa cũng không phải là những người dễ bị bắt nạt, họ nói Hùng Duệ có bệnh tâm thần, còn mang ma túy vào trong tiệm, khiến cho tiệm của họ bị tổn thất, yêu cầu dì Hai bồi thường, cũng mở miệng đòi 100 vạn. Hai bên đánh nhau quyết liệt tại đồn cảnh sát, khi cảnh sát can ngăn thì họ cũng đánh luôn cảnh sát, cuối cùng bị giam vì tội hành hung cảnh sát.
Tôi không xen vào chuyện này nữa.
Bảy ngày chớp mắt trôi qua, Chu Nguyên Hạo lại muốn rời đi, anh đã đi ba lần, tôi không nhịn được hỏi: "Còn lại bao nhiêu bảy ngày nữa?"
Anh mỉm cười: "Sao hả? Không nỡ rời xa anh à?"
Khóe miệng tôi giật giật, ai mà không nỡ rời xa anh?
"Yên tâm đi, sẽ không lâu đâu." Anh nói: "Tổng cộng phải mất bảy lần: bảy ngày rời đi, bảy ngày ở bên em, cộng lại chỉ có mấy tháng thôi."
Tôi nhăn mày lại, thấp giọng hỏi: "Mấy tháng sau đó thì sao?"
Thần sắc anh có chút mờ mịt: "Còn xem có thể thành công hay không. Nếu có thể thành công, mọi chuyện đều có thể xoay chuyển."
Anh nắm lấy vai tôi, nghiêm túc nhìn tôi nói: "Tiểu Lâm, em hãy nghiên cứu kỹ sách bà nội em để lại, nói không chừng đằng sau chúng ta còn có trận ác chiến cần đánh."
"Ác chiến?" Tôi vội vàng hỏi: "Ác chiến thế nào? Anh nói rõ ràng đi."
Anh lắc đầu: "Hiện tại không phải lúc nói cho em biết, đến lúc đó em tự nhiên sẽ biết."
Tôi bất đắc dĩ thở dài, lại như thế nữa, giấu tôi mọi chuyện. Anh tiến đến hôn nhẹ lên trán tôi, không biết tại sao nhưng nụ hôn thoáng qua này khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn là làm chuyện đó.
"Chờ tôi trỏ lại." Anh ôn nhu nói.
Lần đầu tiên tôi phát hiện ra anh còn có một mặt biểu cảm và ngữ điệu như vậy.
Chỉ trong nháy mắt anh liền biến mất, cái vạc đồng cũng bị anh mang đi, nhìn cửa hàng vòng hoa nhỏ này, lần đầu tiên tôi có cảm giác trống rỗng. Thực ra tôi cũng đã dần dần quen với sự xuất hiện và biến mất đột ngột này của anh. Còn có... những cái vuốt ve và nụ hôn của anh nữa.
 
Haiz, tôi thật sự không có lập trường kiên định mà.
Chu Nguyên Hạo rời đi, cuối cùng tôi cũng được sống cuộc sống bình yên được hai ngày, ngoài công việc cuộn người giấy và vàng mã, tôi chỉ ăn và ngủ, ngủ và ăn, nếu ngày nào tôi cũng có thể sống như vậy thì chẳng khác nào thần tiên.
Kết quả không tới hai ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ Hướng Dũng.
Hắn ở trong điện thoại mang theo tiếng khóc nức nở: "Tiểu Lâm, lần này Lâm Ca vì muốn giữ mạng mà thật sự điên rồi. Hắn biết Long đại sư muốn đối phó hắn nên từ Đông Nam Á mời đến một hàng đầu sư để đối phó với Long đại sư.
Tôi cảm thấy lạ hỏi: "Đó là việc của họ. Nếu họ muốn đấu thì để họ đấu thôi, chúng ta có thể ngăn sao?
"Không phải, Tiểu Lâm à, khi các thần tiên đánh nhau, tôm tép chúng ta liền gặp nạn". Hướng Dũng nói: "Hàng đầu sư kia nói hai chúng ta là từ Tụ Âm Nuôi Quỷ Trận còn sống đi ra, trong thân thể có mang mấy phần khí tức của trận pháp, muốn trên người chúng ra tay, lợi dụng phản phệ để đối phó với Long đại sư."
Tôi hít một hơi khí lạnh: "Sao anh biết những chuyện này? Hiện tại anh đang ở đâu?"
"Tôi đang ở nhà, làm sao tôi biết cô đừng quan tâm, bọn họ đã ở ngoài cửa, tôi trốn không thoát, cô nhanh chạy đi, chạy càng xa càng tốt, đúng rồi, còn có người bạn trai kia của cô nữa, tuyệt đối không được để bọn họ bắt được các người!"
Chưa dứt lời, tôi đã nghe thấy một tiếng động lớn ở đầu dây bên kia, như thể cửa bị đạp tung, sau đó tôi nghe thấy tiếng Hướng Dũng hét lên, điện thoại bị cúp.
 
Da đầu tôi chợt tê dại, Lâm Huyền này chắc chắn đã điên rồi, hiện tại danh tiếng hắn đang ở trên đầu sóng ngọn gió, nhiều người chú ý, vốn nên là khiêm tốn, nhưng hắn lại dám công khai bắt cóc, điều này nói rõ hắn là muốn chó cùng rứt giậu. Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc, dù thế nào cũng phải trốn đi trước hai ngày rồi lại nói.
Tôi kéo vali ra ngoài, vì xe van mục tiêu quá lớn nên tôi không lái xe mà đón xe buýt đi đến nhà ga xe lửa. Tôi dụ định đến thủ đô, Lâm Huyền cho dù có lớn gan đến đâu cũng không dám làm bậy ở thủ đô. Tôi vừa bước vào nhà ga thì đột nhiên có một chiếc xe Jeep phóng nhanh tới, dừng lại phía sau tôi, vài người đàn ông lực lưỡng lao xuống, ôm lây tôi và kéo tôi lên xe.
Tôi sợ vô cùng, liều mạng giãy giụa và lớn tiếng kêu cứu, trong nhà ga có rất nhiều người, tất cả họ đều tập trung xung quanh tôi.
"Đây là người phụ nữ của tôi." Người đàn ông ôm tôi nói: "Cô ấy có vấn đề về thần kinh, mới từ trong bệnh viện trốn ra."
Tôi khẩn trương hét lên: "Tôi không phải là bệnh nhân tâm thần, tôi không biết anh ta! Bọn họ là những kẻ buôn người! Làm ơn gọi cảnh sát đi!"
Những người xung quanh đều thờ ơ, như thể đang xem một vở kịch hay, thậm chí không ai sẵn lòng gọi cảnh sát. Trước đó trên mạng có đề cập tới, nếu bị kẻ giả mạo thân nhân bắt cóc, thì lập tức phá hư đồ đạc hay sạp hàng ven đường để thừa cơ hội trốn thoát, nhưng hiện tại tôi đã bị khống chế lại, căn bản không thể đụng tới những cái sạp hàng kia.
Một người đàn ông khỏe mạnh khác bước tới nhấc chân tôi lên, đặt tôi vào xe Jeep, đóng cửa lại rồi lái đi.
Vừa lên xe, bọn họ đã dùng một miếng vải tẩm thuốc mê bịt miệng tôi. Tôi vùng vẫy hai lần rồi ngất đi.
 
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.