Cô Gái, Ăn Xong Còn Muốn Chạy?

Chương 25: Hạ liên phẫn nộ




Thời điểm Hạ Liên buổi chiều trở lại công ty, nhìn đến chiếc Ferrari màu trắng đậu trước cửa, bỗng thấy kinh ngạc. Đây là xe của Nam Cung Tước mà, chỉ cần liếc một cái hắn liền nhìn ra. Không phải nói có chuyện quan trọng sao? Như thế nào xe lại ở công ty của mình?
Hạ liên rất nhanh lên lầu, vào thang máy chuyên dụng, đi vào văn phòng tổng tài của mình. Nhìn thấy bên trong cũng không có Nam Cung Tước, bất quá văn phòng hắn đã thành một đống hỗn độn.
Tâm tình tối sầm lại, bồn hoa cũng là nửa chết nửa sống đứng ở đó. Hạ liên nháy mắt vẻ mặt liền tức giận. Sắc mặt âm trầm lợi hại. Hóa ra vừa rồi Nam Cung Tước cùng Lãnh Nặc Băng đánh nhau, đã phá hoại nhưng cây cỏ vô tội này.
Hạ liên kêu thư kí vào văn phòng, sắc mặt đen ngòm, ngữ khí lạnh như băng,
”Đây rốt cuộc là sao lại thế này?”
Mình chỉ vừa đi ra ngoài một chút, văn phòng đã bị người ta làm thành như vậy, nhân viên công ty rốt cuộc làm ăn kiểu gì, người nào cũng đều để vào phòng được. Hạ Liên thật không nghỉ tới Nam Cung Tước lại phá hư thành như vậy.
Hạ Liên lập tức liền nổi giận. Thư ký bị Hạ Liên kêu vào cũng chính là người mới vừa rồi bị Nam Cung Tước rống, sợ đến mức cả người xụi lơ.
Người thư ký này họ Trầm, kêu Thẩm Thích. Thẩm Thích hôm nay tâm tư từ trên cao rớt xuống hỗn loạn đều có, cô ngày hôm nay có trêu chọc ai đâu, vậy mà vừa mới bị Nam Cung Tước rống xong bây giờ lại bị tổng giám đốc mắng. Nhìn vẻ mặt tức giận của tổng giám đốc, Thẩm Thích ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên cũng không có, đầu như chúi thấp tới lòng bàn chân, cả người run run, một câu đều không nói được.
”Nói!”
Hạ Liên đã hoàn toàn không còn tính nhẫn nại, bồn hoa ở bên cạnh cửa đã cao gần bằng thân người là Hạ Liên thật vất vả chăm sóc, cực kỹ yêu thích, nay cứ như vậy bị bẻ gẫy, Hạ Liên quả thật là bị giận điên lên.
Không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được lửa giận của tổng giám đốc, Thẩm Thích biết hôm nay nếu không giải thích rõ với tổng giám độc, công viếc này của cô chắn chắn sẽ mất đi. Mở miệng thử vài lần Thẩm Thích mới tìm quay về được thanh âm của mình,
”Là, là cái kia......”
Thẩm Thích thanh âm như muỗi, Hạ Liên một từ cũng không nghe rõ, hắn đi đến trước mặt Thẩm Thích, hạ lệnh nói:
”Ngẩng đầu, lớn tiếng nói!”
Do dự đã lâu, Thẩm Thích mới chậm rãi nâng lên đầu của mình, nhưng là đôi mắt vẫn là không dám nhìn thẳng vào con ngươi âm u của tổng giám đốc, bởi vì bên trong nó quá mức sắc bén, Thẩm Thích ngực liên tục phập phồng. Thẩm Thích bắt buộc chính mình phải trấn định lại, sau đó gian nan mở miệng đem sự tình tất cả nói với Hạ Liên:
”Là cái kia, cái kia tổng giám đốc Nam Cung cùng...... Lãnh luật sư......, bọn họ hình như...... Ở văn phòng đánh nhau..... Cụ thể tôi cũng không rõ lắm......”
Thẩm Thích cực lực khống chế thanh âm run run của mình, thật vất vả đem lời nói xong.
”Lãnh luật sư?”
Hạ Liên trong lúc nhất thời không nghĩ đến. Con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thư ký trước mặt.
”Vâng! Chính là ngày hôm qua cùng...... Ngài hẹn hảo hôm nay...... hẹn luật sự cùng ngài đàm luận vụ kiện của Đại Lỵ tiểu thư.”
Nghe Thẩm Thích nhắc nhở, Hạ Liên mới nhớ ra. Kỳ thật vụ kiện này căn bản là không cần hắn tự mình xử lý.
Bất quá khi hắn nghe được có người cư nhiên dám nhận vụ kiện của Đại Lỵ, cảm thấy thật kinh ngạc. Ở thành phố này ai mà không biết thế lực Hạ gia bọn họ, vậy mà có người ngang nhiên còn dám nhận vụ kiện này, này không phải chính là cùng với Hạ gia đối nghịch sao?
Hắn lý giải, có lẽ luật sư đó đơn giản là muốn nổi danh thôi. Nhưng là sau khi nghe ngóng vị nữ luật sư danh tiếng ở thành phố này cũng không nhỏ, vì tò mò Hạ Liên mới muốn gặp cái vị luật sư Lãnh Nặc Băng nổi tiếng kia. Nhưng là hôm nay bởi vì chuyện của Tước, hắn phải hủy cuộc gặp với cô.
”Tôi không phải bảo cô nói cho cô ấy đi đi à?”
Nói tới đây thanh âm của Hạ Liên càng lạnh hơn, nhìn Thẩm Thích trước mặt con ngươi chăm chú tìm hiểu, không biết cái cô gái này có phải vì muốn trốn tội mà đem lỗi lầm đổ tcho người khác không. Cảm nhận được ánh mặt lạnh như băng của tổng giám đốc bắn trên người mình, Thẩm Thích lập tức giải thích:
”Vâng, tôi là đã vào phòng......báo tin...... bảo Lãnh luật sư rời đi...... Nhưng là...... lúc tôi tiến vào...... liền thấy Lãnh luật sư cùng...... Nam Cung tổng giám đốc...... hai người đang.. cùng nhau… dây dưa......”
Thẩm Thích đem hạnh động của mình nói ra, còn cả việc bị Nam Cung Tước đuổi ra ngoài tất cả đều thành thật khai báo với Hạ Liên.
”Sau đó...... qua một thời gian rất dài...... ta liền thấy Nam Cung tổng giám đốc...... lại cùng...... Lãnh luật sư … cùng nhau đi ra ngoài......”
Thẩm Thích ngôn ngữ đứt quãng đã nói xong, bởi vì ở trước mặt tổng tài hơi thở mạnh mẽ, Thẩm Thích thật không giữ được bình tĩnh.
Hạ Liên nghe Thẩm Thích nói xong, con ngươi u ám chú mục trên người Thẩm Thích dò xét qua lại mấy lần, nha đầu này sợ mình như vậy không có khả năng nói dối.
”Cô đi ra ngoài trước đi, tìm người đem phòng làm việc của ta dọn dẹp một chút.”
Xoay người Hạ Liên đi đến chiếc ghế tổng giám.
”Vâng, tổng giám đốc, tôi lập tức đi!” Thẩm Thích như được đến đặc xá, lập tức rời đi văn phòng đã làm cho mình cả người run rẩy.
Thẩm Thích lúc đi ra vẫn còn suy nghĩ. Thật là xui cho ông chủ Tập Đoàn, bệnh về cái ấy có lẽ căn bản sẽ không xảy ra, bằng không hai ngày tới sợ là phải đến bệnh viện rồi.
Trách sao xe của Tước không dời đi, chẳng lẽ là hắn ngồi xe của Lãnh luật sư. Chẳng lẽ chuyện quan trọng mà Tước nói, chính là cô gái đó. Hơn nữa, qua lời miêu tả của Thẩm Thích khi nãy, hai người đó dường như có quen biết nhau..
Cầm lấy điện thoại, Hạ Liên không chút do dự nhấn nút gọi.
Nam Cung Tước vừa trở lại tập đoàn JY, ở văn phòng của mình thấy có cuộc gọi Hạ Liên gọi đến, mày hơi nhíu lịa, mới sực nhớ tới xe của mình vẫn còn ở Tập Đoàn Hạ thị chưa mang về. Nhận điện, giọng lạnh lùng nói:
”Chuyện gì?”
Cái gì gọi là đánh đòn phủ đầu, đó là Nam Cung Tước tiên sinh của chúng ta, biết rất rõ ràng Hạ Liên vì sao gọi điện thoại cho mình, nhưng Tước gia vẫn thích giả dạng hồ đồ.
Nghe được đầu kia điện thoại tiếng của Nam Cung Tước, Hạ Liên con người đen như mực, hiện lên một chút ý cười.
”Cậu nói thử xem? Tôi nghĩ cậu biết tôi vì điều gì mà tìm cậu?”
”Khụ khụ ~”
Đầu kia điện thoại Nam Cung Tước nghe được lời nói Hạ Liên, có chút xấu hổ ho khan một tiếng. Xem ra Hạ Liên là đã biết được điều gì rồi.
”Như thế nào? Nghe thư ký tôi nói, cậu cùng vị Lãnh luật sư kia hình như rất quen thuộc? Tước, không phải anh bị mở bao rồi?” Chỉ thấy Hạ Liên đem hai chữ “mở, bao” nhấn mạnh.
Rất khó có thể nhìn thấy bình thường Hạ Liên rất nghiêm nghị, cũng có lúc trêu chọc người khác, hơn nữa còn là trêu chọc Tước gia nổi tiếng nhất thành phố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.