Cô Gái, Ăn Xong Còn Muốn Chạy?

Chương 20: Nam cung tước dây dưa (bốn)




Lãnh Nặc Băng ngồi vào chỗ đối diện Nam Cung Tước trên sô pha, hai chân nhanh chóng khép chặt, tránh cho cảnh xuân lộ ra.
”Được rồi, Hạ Tổng, hiện tại có thể về vụ kiện rồi chứ! Là như vậy Hạ Tổng, đương sự của tôi muốn giải quyết riêng, không biết ý Hạ Tổng như thế nào?”
Lãnh Nặc Băng dùng giọng điệu nói chuyện bình thường hàng ngày của mình nói với Nam Cung Tước.Thấy không có gì không ổn, nhưng đôi mày sắc của người đàn ông trước lại càng nhíu chặt. Vừa nghe đến có liên quan đến vụ kiến, Lãnh Nặc Băng sẽ thực tự nhiên tập trung nói đến chuyện chính.
Nhưng khẩu khí nói chuyện này của cô làm Nam Cung Tước rất không thích, loại khẩu khí này thật giống như hắn chỉ là người qua đường Giáp, Ất, Bính… gì đó, giống như giữa bọn họ là không hề quan hệ, giống như người xa, ý thức được điều này làm cho Nam Cung Tước rất khó chịu.
Trên thực tế bọn họ trừ một lần cùng nhau lên giường, hai người thậm chí ngay cả đối phương là ai cũng không biết, nói là hai người xa lạ cũng không khác. Tuy nhiên Nam Cung Tước tính cách bá đạo cho rằng bọn họ không hề là người xa lạ. Còn là cái gì, chính hắn cũng nói không rõ.
Hạ Liên, tên rắm thối này. Chuyện vụ án Nam Cung Tước cũng biết một chút. Cái cô Đại Lỵ này là tình nhân mà Hạ Liên bao dưỡng, lần này sở dĩ đầu tư nhiều tiền như vậy là để cô ta vào vai nữ chính, đơn giản mà nói cũng là quà tặng trước khi chia tay. Nhưng cái cô gái này được nể mặt mũi không biết lại còn lên mặt, không biết thế nào là đủ, cho nên Hạ Liên mới trong cơn tức giận kéo cô ta xuống.
Chuyện này với hắn chẳng có quan hệ gì, hắn chỉ quan tâm cô gái trước mặt này mà thôi. Chuyện của Hạ Liên, hắn tin tưởng Hạ Liên nhất định sẽ xử lý tốt.
”Cô gái, ăn cơm trưa chưa? Nếu chưa chúng ta đi ra ngoài ăn cơm trưa rồi nói đi!”
Nam Cung Tước thật muốn thật tốt hiểu biết người con gái trước mặt. Thời thời cô đến, rõ ràng là chưa ăn cơm. Nếu cô đói bụng, hắn sẽ đau lòng.
”Tôi chưa bao giờ cùng người có liên qua đến án kiện ăn cơm!” Lãnh Nặc Băng sắc bén cự tuyệt. Từ đầu đến cuối cô đều không có ngẩng đầu nhìn Nam Cung Tước lần nào chỉ nhìn tư liệu trong tay cô mà thôi. Con người nguy hiểm nheo lại, chẳng lẽ tư liệu trong tay nàng so với hắn tốt hơn sao? Vì sao không chịu ngẩng đầu nhìn hắn một cái?
Nam Cung Tước không biết là, Lãnh Nặc Băng không phải không muốn nhìn, mà là không dám nhìn. Bởi vì đôi mắt Nam Cung Tước khiến người khác quá mức căng thẳng, cô sợ mình liếc mắt một cái sẽ Vạn Kiếp Bất Phục (muôn đời muôn kiếp lòng không lấy lại được)
”Cô nói cô không cùng với có liên quan đến án kiện ăn cơm, còn tôi cùng với án kiện không có quan hệ gì cả!” Nam Cung Tước cẩn thận cân nhắc lời nói Lãnh Nặc Băng, sau đó trả lời. Hắn là Nam Cung Tước, không phải Hạ Liên, án tử không có liên quan đến hắn, cho nên hắn không tính là người có quan hệ đến vụ án. Nghe Nam Cung Tước nói, Lãnh Nặc Băng ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh hiện lên một tia kinh ngạc.
” Anh nói vậy là có ý gì?”
Sau đó Lãnh Nặc Băng lập tức phản ứng nói:
”Anh không phải Hạ Liên!”
Trách không được người nam nhân này sau khi mình đi vào hắn lại toàn nói chuyện phiếm, tuyệt nhiên không quan tâm đến án kiện. Nguyên nhân là vì hắn và vụ kiện không hề liên quan.
”Ha ha ~, cô thật đúng là thông minh!”
Đôi mắt lạnh lùng của Nam Cung Tước vì Lãnh Nặc Băng đoán đúng mà rất vui vẻ. Cái cô gái này luôn thông minh như vậy, hắn chỉ cần nhắc một chút, cô liền có thể đoán được.
”Anh đùa giỡn tôi?” Lãnh Nặc Băng rống lên. Đôi mắt đẹp đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đó là tràn đầy phẫn nộ. Nghe được hắn thừa nhận, Lãnh Nặc Băng tức giận từ sô pha đứng lên. Hóa ra từ đầu đến cuối, cô đều nhận sai người. Lãnh Nặc Băng cảm giác mình như một con khỉ bị người ta vui đùa. Mà người đàn ông bên cạnh lại tùy ý nhìn mình bị xấu mặt. Lãnh Nặc Băng thấy hắn đã vũ nhục chính mình. Ánh nhìn lạnh lùng không ngừng hướng tới Nam Cung Tước như muốn đem hắn đi lăng trì.
”Tôi làm sao lại đùa giỡn cô? Từ đầu tới cuối tôi đều không có nói tôi là Hạ Liên!” Nam Cung Tước già mồm. Đôi mắt anh tuất toát ra ánh sáng hồ ly giảo hoạt.
”Nhưng anh cũng không phủ nhận! Với tôi mà nói hai việc tính chất giống nhau.”Lãnh Nặc Băng Băng thanh âm lạnh lùng, không hề có độ ấm nói.
”Vậy được rồi! Tôi bây giờ tự giới thiệu một chút! Người đàn ông của em, tôi, Nam Cung Tước! Nhớ kỹ! Giờ chúng ta đi ăn cơm thôi!”
Người đàn ông đứng trước cô gái giọng nói đầy tự hào. Giống như là việc hắn là người đàn ông của Lãnh Nặc Băng là sự việc rất đàng kiêu ngạo.Trên thực tế, hắn thật đúng là kiêu ngạo.
Tôi khinh! Anh là người đàn ông của ai chứ! Thực con mẹ nó đúng là không biết xấu hổ! Lãnh Nặc Băng không ngừng ở trong lòng trăm ngàn lần mắng Nam Cung Tước. Lãnh Nặc Băng khống chế, khống chế mới nhịn được ý muốn xúc động chửi ầm lên.
”Nam Cung Tước là ai? Tôi cũng không nhận ra, còn có tôi không chỉ sẽ không theo người có liên quan đến án kiện ăn cơm, mà tôi càng sẽ không cùng người xa lạ ăn cơm!”
‘Người xa lạ’ ba chữ Lãnh Nặc Băng gằn rõ từng tiếng. Nói rồi cô xoay người, cầm tư liệu lên muốn rời khỏi cái văn phòng làm cho người ta hít thở không thông này. Cô hôm nay thật là không xong thật rồi.
Nam Cung Tước nghe từ Lãnh Nặc Băng ba chữ ‘người xa lạ”, ngay lập tức khuôn mặt liền hóa đen, ám chỉ điềm báo sắp có cơn tức giận, cả người hắn tản ra hơi thởlàm cho người ta sợ hãi.
Nam Cung Tước đi nhanh lên trước, một phát bắt được cổ tay Lãnh Nặc Băng, tư liệu trong lòng Lãnh Nặc Băng vì lực quá mạnh của Nam Cung Tước lả tả rơi xuống đất. Nam Cung Tước đem thân thể cô xoay tròn, mặt đối mặt với hắn, cả người cô cũng bị cô định trên tường cùng hắn. Nam Cung Tước nghiến răng nghiến lợi môi mỏng nói rõ từng tiếng:
”Người, xa, lạ?”
Cái cô gái này ngang nhiên dám nói hai người bọn họ là người xa lạ, lúc này Nam Cung Tước hoàn toàn tức giận rồi. Cô cho quan hệ giữa bọn họ là như thế à à? Hắn ghét nhất bị cô vội vàng rũ bỏ quan hệ. Điều này làm cho hắn vô vùng ảo não!
”Em, có gan nói lại một lần nữa xem?”
Nam Cung Tước uy hiếp giọng điệu mười phần đắc ý, hắn khép hờ con ngươi, ánh mắt nguy hiểm cực độ bắn về phía người con gái trước mặt, nếu cô dám nói, hắn ngay tại chỗ trừng phạt nàng.
Lãnh Nặc Băng trong cuộc đời này ghét nhất là bị người khác uy hiếp, giương lên đôi mắt đẹp, Lãnh Nặc Băng không hề sợ hãi đón nhận ánh mắt Nam Cung
”Nói mấy lần cũng là giống nhau, tôi căn bản không biết anh! Anh đối với tôi mà nói chính là người xa lạ!”
Sợ Nam Cung Tước nghe không rõ ràng, Lãnh Nặc Băng từng từ từng từ nói ra. Ánh mắt bình tĩnh, không chút sợ hãi. Cô gái này thật là có tiềm năng khiến Nam Cung Tước tức điên.
Hai người bọn họ giường đã lên với nhau, nhưng cô lại nói như lời thề son sắt rằng hai người họ là người xa lạ. Cái cô gái này đầu rốt cuộc cấu tạo từ cái gì!
Nhìn cánh môi Lãnh Nặc Băng kiều diễm ướt át phấn nộn, hé ra hợp lại, vì sao lời nói ra đều là lời không phải dành cho người nghe được. Gương mặt nguy hiểm của Nam Cung Tước không ngừng gần sát lại Lãnh Nặc Băng đến khi khoảng cách chỉ còn một cm hắn mới ngừng lại, không giận ngược lại còn cười:
”Cô gái này, em định ăn xong rồi không chịu trách nhiệm sao?”
Đôi mắt lạnh lùng nguy hiểm nheo lại, như là đe dọa nếu Lãnh Nặc Băng không nói lời khiến hắn vừa lòng sẽ đem cô một ngụm ăn luôn.
”Rốt cuộc ai ăn ai a?”
Dựa vào gì! Người đàn ông này có thể lật ngược phải trái, đem đen nói thành là trắng. Rõ ràng là chính cô chịu thiệt, hơn nữa hắn ngày đó còn lừa cô, cô đã không so đo, hắn còn muốn thế nào? Nhưng mà lời vừa nói ra, Lãnh Nặc Băng liền hối hận, cô lại vừa thừa nhận mình cô và hắn có quan hệ. Tên hồ ly, khiến cô mắc bẫy rồi. Nghe được câu trả lời của Lãnh Nặc Băng, Nam Cung Tước thực vừa lòng, hắn hướng đến bên tai cô, mở miệng nói ra từng tiếng giàu từ tính lại đầy mê người.
”Ngày đó tính là tôi ăn em, hôm nay tôi cho em ăn tôi đền bù lại,được không?”
“......”
Lãnh Nặc Băng ngước mắt, mắt đối mắt với Nam Cung Tước, người đàn ông này còn có thể mặt dày như vậy sao?
”Tôi nghĩ, em nhất định là quên chúng ta ngày đó đã làm cái gì, đừng lo, tôi sẽ cho em chậm rãi nhớ lại chuyện chúng ta ngày đó”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.