Cô Gái, Ăn Xong Còn Muốn Chạy?

Chương 18: Nam cung tước dây dưa (nhị)




Hai chân tiểu Lý như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch từ trên xe bước xuống, đi sát theo sau Lãnh Nặc Băng. Cố gắng kiên trì hoàn thành công việc của mình. Sau khi liên hệ, tiểu Lý tiêu sái đi đến trước mặt Lãnh Nặc Băng yếu ớt nói:
”Thư kí bên này nói, tổng tài của bọn họ muốn tới chào hỏi trước tiên, nếu chúng ta tới nói chuyện, liền trực tiếp lên thẳng lầu 38 tìm tổng tài của bọn họ là được”
Tiểu Lý vừa thở hổn hển vừa nói, nhìn ra hiện tại tiểu Lý đang cố gắp áp chế sự khó chịu, muốn nôn trong miệng. HIện tại, trong bụng của cô thật sự vô cùng khó chịu. Nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng, cô cũng không dám ở trước mặt người nổi tiếng “lạnh vô địch” Lãnh luật sư làm càn.
”Đem cặp tài liệu cho tôi! Cô trở về đi!”
Lãnh Nặc Băng thản nhiên ra lệnh. Đôi mắt đẹp không một tia gợn sóng. Nhưng khi nghe lời nói của Lãnh Nặc Băng, Tiểu Lý ngơ ngác, mình bị Lãnh luật sư vô duyên vô cớ đuổi trở về, có phải cô ấy là đang quan tâm cô không? Hay cô bị Lãnh luật sư đuổi việc rồi? Vừa nghĩ tới điều này trong đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng nước mắt, Tiểu Lý đáng thương hề hề nói:
”Lãnh luật sư, tôi rốt cuộc đã làm sai việc gì cô muốn tôi nghỉ việc?”
Bộ dạng kia muốn đáng thương có đáng thương, muốn ủy khuất có ủy khuất. Nghe được lời nói Tiểu Lý, đôi lông mày của Nặc Băng không khỏi nhàn nhạt nhăn lại, cô tự hỏi mình là người không nói lý lẽ như vậy sao? Hơi tí là đuổi việc nhân viên? Trong mắt mọi người, cô rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ vậy!
”Cô về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi!”
Nói xong, Lãnh Nặc Băng không quay lại nhìn Tiểu Lý dù chỉ là một cái liếc mắt, lấy cặp tài liệu trực tiếp hướng thang máy đi đến. Lãnh Nặc Băng không có thói quen cùng người khác giải thích, cũng không thói quen nói lời cảm ơn với người khác....
Tiểu Lý hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, nguyên lai Lãnh luật sư thấy cô khó chịu trong người nên cho cô về nhà nghỉ ngơi nha!
”Thật là! Muốn quan tâm người khác vậy mà cứ im lặng là sao chứ!”
Tiểu Lý nhỏ giọng lẩm bẩm nói, sau đó xoay người rời đi.
Bất quá giờ phút này tâm tình của cô cũng không tệ lắm, nguyên lai Lãnh luật sư trong tưởng tượng cũng không phải là người không hiểu lý lẽ như vậy nha.
Lãnh Nặc Băng chính là người như vậy, ngay cả một lời nói quan tâm cũng thay bằng sự im lặng.
Chỉ có thể nói Lãnh Nặc Băng tự bảo vệ bản thân mình thật sự quá mạnh mẽ rồi.
Cô không thích người khác quan tâm mình, cũng sẽ không đi quan tâm tới người khác.
Thang máy dừng ở lầu 38, Lãnh Nặc Băng đi nhanh ra ngoài, trực tiếp hướng phòng tổng tài đi tới. Cũng không có ai ngăn Nặc Băng, bởi vì vừa rồi dưới lầu đã gọi điện thông báo lên với cấp trên rồi.
Bây giờ là giữa trưa, trên lầu căn bản cũng không có mấy người. Hầu hết mọi người đều đã đi ra ngoài ăn cơm. Mở cửa phòng tổng tài, Lãnh Nặc Băng liền tiêu sái đi thằng vào. Bởi vì Lãnh Nặc Băng đi đến trước cửa văn phòng, phát hiện cửa chỉ khép hờ, cho nên cô cũng không có gõ cửa mà bước vào.
—— phân cách tuyến ——
Hôm nay, Nam Cung Tước tới công ty chờ đợi thực nhàm chán. Nhìn đống văn kiện chồng chất như núi, bao nhiêu dự án cần phê duyệt, thẩm duyệt không đếm xuể. Tâm tình lại vô cùng phiền muộn. Ngẩng đầu vừa thấy đã tới mười một giờ.
Dù sao cũng không có chuyện gì, Nam Cung Tước nghĩ muốn đi tìm Hạ Liên cùng nhau ăn cơm trưa. Bởi vì toà nhà tập đoàn hai bên cách nhau cực kỳ gần, chỉ cần đi qua hai con đường là được. Hạ Liên đang ở văn phòng phê duyệt văn kiện, nhìn thấy Nam Cung Tước đến, con ngươi u ám hiện lên một tia ngạc nhiên:
”Sao anh lại tới đây?”
Trong trí nhớ, Nam Cung Tước rất ít tới nơi này tìm anh ta. Nhưng Hạ Liên thì khác, thường xuyên tới công ty Nam Cung Tước chơi. Bởi vì công ty Hạ Liên là một công ty giải trí.
Khắp nơi đều là nghệ sĩ, người mẫu nổi tiếng. Lại nói, nếu nói về gia thế thì gia thế Nam Cung Tước cũng không ai bằng, kèm theo là bề ngoài làm rung động lòng người, vì thế ai cũng muốn cùng hắn ta bắt chuyện. Cùng nói chuyện thì chưa rõ, nói đúng hơn phải là tới câu dẫn. Bất luận khí lực của Nam Cung Tước tản ra bao nhiêu cũng làm cho người khác sợ hãi, nhưng bọn họ vẫn chạy theo như vịt vậy, nên Nam Cung Tước rất ít khi tới những nơi khó chịu như vậy.
Miễn cho không có việc gì làm ảnh hưởng tới thân thể của Nam Cung Tước. Tin tức bát quái cũng là do nơi Hạ Liên truyền ra. Vì thế, Nam Cung Tước cũng không ít lần sai Hạ Liên làm một số việc, còn đối Hạ Liên nói, đây là phí tổn thất tinh thần cho hắn.
Sau khi cho Hạ Liên cái đặc quyền kia, Nam Cung Tước thực có chút hối hận. Tuyên bố rằng về sau Tước gia có chuyện gì, ngài có thể gọi điện thoại nói tôi, tôi sẽ tự mình đi qua là tốt rồi.
Hôm nay, Nam Cung Tước lại xuất hiện tại công ty, Hạ Liên vô cùng kinh ngạc? Đại tổ tông này không biết lại muốn giở trò gì đây.
”Muốn cùng cùng nhau ăn cơm trưa với anh thôi.”
Thật là, Nam Cung Tước rõ ràng buồn bực, nhàm chán, muốn tìm người ăn cơm cùng. Ngữ khí mời người khác của hắn lại không hề xuôi tai tí nào, tất cả đều như ra lệnh vậy. Hắn chính là người cao ngạo như thế, luôn luôn thích ra lệnh cho người khác.
”Ăn cơm trưa? Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?”
May mắn Hạ Liên cùng Nam Cung Tước đã biết nhau thời gian khá dài, cũng khá quen với ngữ khí bá đạo của hắn, bằng không ai có thể chịu được chứ. Không mở miệng là có thể đem người khác đông cứng chết, vừa mở miệng là có thể đem người khác tới mức nghẹn.
Bất quá Hạ Liên từ đầu đến cuối đều không tin, nam nhân trước mặt muốn cùng hắn đi ăn cơm, cho nên mới cố ý tới nơi này tìm hắn sao? Nhìn ánh mắt ấy, hắn bắt đầu có tia chờ mong.
Người ngồi trên sô pha có đôi mắt bất cứ lúc nào cũng quan sát giống như bậc đế vương vậy. Lúc này hắn nằm ngửa, đôi mắt nhắm lại, thể hiện bản thân đang vô cùng thoải mái. Có thể ở nhà người khác tự do tự tại như vậy trừ bỏ Tước gia kiêu ngạo, thật đúng là tìm không thấy người nào như thế.
Cảm giác được ánh mắt Hạ Liên chăm chú nhìn mình, Nam Cung Tước biết hắn muốn nói cái gì, trên thực tế hôm nay tới cũng chính là vì việc này.
Nhớ rõ lần trước ở ngợp trong vàng son, bọn họ có vài việc vì thế bỏ về trong lúc tức giận, mấy ngày này đến tập đoàn đều không cùng một chỗ. Hàn Thần Hi không biết náo loạn cái gì. Lúc quay về, nói ca không tha thứ hắn, hắn sẽ không sống nữa.
Qua thật lâu, thật lâu, lâu đến mức Hạ Liên đều nghĩ người đàn ông ngồi ở trên sô pha có lẽ ngủ gục rồi. Vì muốn xác nhận sự thật, Hạ Liên đứng dậy từ ghế tổng tài, muốn tiến lên nhìn xem người đàn ông kia có đúng là ngủ thật hay không, nhưng hắn vừa mới đứng lên.
Nam Cung Tước vốn nhắm mắt, đột nhiên mở đôi mắt lợi hại như chim ưng nhìn người ngồi đối diện, sau đó mới mở miệng nói:
”Kêu bọn họ lên đây” Vẫn là ngữ khí ra lệnh đầy thản nhiên đó.
”Được! Không thành vấn đề!”
Rốt cục nghe được lời mình muốn nghe, Hạ Liên lộ ra một tia cười đầy ẩn ý. Tối hôm qua mọi người còn tụ tập cùng một chỗ, sao khi biết Nam Cung Tước không tới đều cực kỳ thất vọng, chán chường.
Nghĩ đến Nam Cung tước còn chưa nguôi giận. Không được hắn cho phép, Hạ Liên cũng không dám một mình liên hệ với bọn họ. Chưa từng có người nào dám ngỗ nghịch, làm trái ý của Nam Cung Tước.
Đột nhiên điện thoại Hạ Liên vang lên, Hạ Liên cầm điện thoại nói vài câu ngắn gọn rồi vội vàng cúp điện thoại. Đứng dậy, cầm lấy áo vest trên giá vừa mặc, vừa nói:
”Tước, tôi có việc đi ra ngoài một chuyến. Rất nhanh sẽ trở về. À, còn có bên kia tôi sẽ liên hệ bọn họ, chúng ta sẽ gặp ngay tại ngợp trong vàng son nha.”
Sau đó Hạ Liên liền vội vội vàng vàng đẩy cửa đi ra ngoài. Nam Cung Tước nhìn bộ dáng vội vàng của Hạ Liên, rất giống cảm giác lửa cháy tới mông.
Tiểu tử này thật là, bình thường xuất hiện luôn là một bộ dáng vô cùng chững chạc, có thể làm cho hắn khẩn trương hẳn là không có mấy người. Nam Cung Tước mệt mỏi, thả mình ngồi xuống sofa.
Hai ngày nay, Nam Cung Tước đều không được nghỉ ngơi đầy đủ, trong đầu toàn hình ảnh cô gái chưa từng biết tên kia. Nhắm lại ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi, trong đầu hắn sẽ kìm lòng không đậu nhớ tới thân ảnh uyển chuyển dưới thân mình cùng rên rỉ.
Nghĩ tới hình dáng quốc sắc sinh hương đó, Nam Cung Tước cảm giác được bụng dưới mình trở nên căng thẳng. Hắn giống như con mèo đực đang thời kì động dục vậy. Vươn tay hướng lên đầu, hắn khó chịu xoa nắn huyệt thái dương, nhắm đôi mắt lại.
”Nữ nhân đáng ghét này!” Tuy rằng ngữ khí lạnh như băng, nhưng bên trong lại lộ ra vô vàn sủng nịch, bất kì ai đều có thể nghe ra ẩn ý bên trong.
Vốn muốn nằm dựa vào sôpha, nhắm mắt nghỉ ngơi mội tí nhưng thời gian cũng không có nhiều nên lại phải đứng dậy, rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.