Cô Đơn

Chương 2:




"Đôi khi em ngỡ em chẳng một mình
Và đôi khi em ngỡ cô đơn là bạn mình".
...
Anh ra trường, còn tôi lên lớp mười một. Anh giống như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới của tôi. Tôi không còn nghe thấy bất cứ thông tin gì liên quan đến anh nữa. Anh như một giấc mơ mà tôi tự mình huyễn hoặc ra.
Tôi không còn thích anh nữa. Nhưng không thích là một chuyện, có quên được hay không lại là một chuyện khác.
Một năm qua, tôi vẫn quen đi học muộn nhất trường. Tôi vẫn quen mỗi lần đi qua lớp anh lại ngó vào nhìn. Và tôi vẫn quen có sự có mặt của anh trong cuộc sống của tôi.
Tôi cũng đã từng cố gắng thích một ai khác. Nhưng dù cố gắng thế nào tôi cũng không làm được.
Ba năm cấp ba của tôi cứ như vậy trải qua một cách bình yên. Có chăng, sự xuất hiện của anh đã góp phần làm cho nó trở nên phong phú hơn một chút mà thôi.
Tôi không yêu thêm một ai. Hoặc tôi không còn đủ sức để tiếp nhận thêm một ai khác.
Tôi ngại yêu.
Thì ra cô đơn không có gì đáng sợ. Thì ra tôi đã quen với cô đơn.
"Đã quen cô đơn rồi. Quen sống thế này thôi.
Quen đứng nhìn anh trong khoảng cách quá xa xôi.
Đã quen cô đơn rồi. Quen chỉ mỗi mình thôi.
Nhưng anh đừng xa nhé. Để em luôn thấy... "".
...
Tôi và anh gặp lại nhau cũng rất tình cờ giống như khi tôi quen anh.
Khi đó, tôi đã là sinh viên năm nhất. Anh là chủ của một quán cà phê đối diện trường đại học của tôi. Ngày đầu tiên nhập học, tôi gặp lại anh.
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Hai chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi anh bật cười, tôi cũng cười. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã quên được anh, nhưng hóa ra khi gặp lại tôi vẫn không kìm nén được những cảm xúc đang len lỏi nơi tim mình.
Từ hôm đó, tôi trở thành khách quen trong quán cà phê của anh. Dường như tôi và anh lại bắt đầu lại mối quan hệ của trước đây. Anh lại quan tâm tôi giống như trước đây.
Chỉ là lần này tôi không kì vọng điều gì vào anh nữa. Chỉ là lần này tôi không biết mình có thích anh hay không. Nhưng tôi biết, anh thích tôi. Theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo. Thật kì lạ.
Có người từng nói với tôi: Yêu lại người cũ cũng như xem lại một cuốn sách, có xem bao lần cũng đã biết trước được kết cục. Có lẽ vì thế tôi không muốn yêu anh. Nhưng tôi lại ích kỉ, chỉ muốn giữ anh cho riêng mình.
Hoặc có lẽ, thứ tôi muốn giữ không phải là anh. Mà là quá khứ giữa tôi và anh. Thú vui của kẻ cô đơn là dùng lưỡi dao quá khứ cứa vào trái tim mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.