Cổ Đạo Thần Ký

Chương 82: Chịu Phạt




Khi Lạc Tư Thần rời khỏi trấn Già văn y còn xách theo mấy vò rượu, nhấp thử một ngụm quả nhiên là thơm ngon tuyệt đỉnh, hương vị hơi ngọt, có mùi thơm đặc trưng của hoa Kính Thần, uống vào cảm giác thanh mát chảy dọc theo cổ họng sau đó hơi ấm lên một chút ở cuống họng, hương thơm đọng lại là vị cay nhẹ. Trong rượu còn có một lượng nhỏ linh khí sót lại từ hoa Kính Thần, khiến tinh thần người uống minh mẫn, kinh mạch như được đả thông.
Lạc Tư Thần yêu thích không thôi, y uống thêm mấy chén mới luyến tiếc cất vào túi trữ vật.
Thác nước ở trấn Già Văn cao vô cùng, nói không ngoa là ngửa đầu nhìn không thấy đỉnh, đã vậy vách núi lại dựng đứng không có điểm tựa, người thường đám bảo không thể nào trèo lên được.
Kể cả với một người tu luyện như Lạc Tư Thần coi như đi lên không khó, nhưng kết giới bao phủ Thất Sắc Cảnh Tôn sẽ chặn y ở bên ngoài, nhìn từ bên ngoài vào chỉ trông như một ngọn núi bình thường mà thôi.
Thanh Lạc làm phép, một vết nứt nhỏ đủ một người đi qua xuất hiện, bên trong này mới là cảnh vật thật sự của nơi này.
Lạc Tư Thần đã thấy qua không ít cảnh sắc đẹp trên thế gian nhưng nơi này phải dùng từ kinh hồng lạc diễm để miêu tả, quả không hổ danh nơi có cảnh sắc đẹp nhất tiên giới.
Một rừng cây nở đầy những chùm hoa màu vàng rực rỡ, bên cạnh là dòng suối nhỏ róc rách uốn lượn chảy qua những hòn đá trong suốt, trên suối mọc ra những bông hoa sen cũng trong suốt như thủy tinh, khi ánh mặt trời chiếu qua khiến bông hoa tỏa ra màu bảy sắc cầu vồng, màu sắc này chiếu xuống mặt nước khiến cho nơi này giống như miền cực lạc an yên.
Thanh Lạc hớn hở chỉ cho Lạc Tư Thần " Nhìn xem, đây là suối Tẩy Trần nổi tiếng toàn tiên giới, có thể tẩy kinh phạt tủy cho người thường, thanh lọc tà khí, loại bỏ tà niệm, khi tu luyện trong đó có thể giúp cảm thụ tinh hoa đất trời dễ dàng hơn, năm xưa ta chỉ là người thường, được sư phụ đưa về đây mới bắt đầu tu luyện, vừa tu luyện vừa học cách trồng thuốc, học chế thuốc và kiến thức về y dược, với tư chất của ta căn bản không thể phi thăng, nhờ có sư phụ cho ta tu luyện tại con suối này, sau rất nhiều năm ham chơi thì ta cũng xem như miễn cưỡng đạt tới chức vị tiểu tiên" Thanh Lạc cười hì hì nói.
Lạc Tư Thần thầm cảm thán, trong tam đại kỳ bảo giúp tịnh tâm, minh mẫn trên đại lục thì y đã gặp được hai cái.
Đứng thứ hai, suối Âm Dương.
Đứng thứ ba, suối Tẩy Trần.
Chỉ thiếu vị trí đứng thứ nhất, gốc cây Bồ Đề ở Bách Hoa Cốc nữa là đủ.
Thanh Lạc lại chỉ những đóa hoa sen " Đó là Thất Sắc Liên Hoa, một trong ngũ đại kỳ hoa, Nguyệt Thần vô cùng yêu thích loại hoa này cho nên mới cho dựng Nhật Nguyệt Quán ở đây".
Lạc Tư Thần đi theo Thanh Lạc một hồi, từ xa cũng đã nhìn thấy vững chữ lớn bên kia " Nhật Nguyệt Quán".
" Bên kia là Nhật Nguyệt Quán của Nguyệt Thần, ta không thể đưa ngươi vào được, Nguyệt Thần không cho phép đưa người lạ vào đó, đó là nơi các đồ đệ của người học tập cũng là y quán của Nguyệt Thần".
Lạc Tư Thần giả vờ hỏi một cách vô tri " Cô biết Thẩm Hải ở đâu không?".
Thanh Lạc lập tức trầm lặng lại như nhớ lại chuyện gì " Thâm Hải, ta không biết, tiểu tiên như ta không được đi tới nữa nơi đó, chỉ biết muốn đi tới đó hình như phải đi qua Thanh Khâu, nơi sinh sống của tộc hồ ly, năm đó ma tộc từ Thâm Hải thoát ra nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất chính là Thanh Khâu, hồ tộc bị diệt sạch không còn sót lại mấy người".
Nàng ta ngẩng đầu nhìn Lạc Tư Thần " Ngươi hỏi nói đó làm gì?".
" Không có gì, chỉ tò mò thôi".
Lạc Tư Thần ngẫm nghĩ, trong tấm bản đồ sư phụ đưa cho y tuy không ghi rõ Thâm Hải nằm ở vị trí nào nhưng lại có ghi rõ ràng vị trí của Thanh Khâu, quê hương của người, nếu như vậy thì Lạc Tư Thần đã nắm được đại khái vị trí của Thâm Hải.
Tại Cửu Trùng Thiên.
Nguyệt Thần đứng trong sảnh điện nguy nga khổng lồ, những trụ cột bằng vàng khắc những hình ảnh rồng bay phượng múa khảm đầy đá quý, dưới sàn cũng được khắc đầy những đồ án khó hiểu.
" Chuyện Bảo Hoan công chúa tự ý ra tay với dân thường ở hạ giới không phải là chuyện nhỏ, với người đó chỉ là vài cái mạng quèn nhưng với ta họ là những tín đồ trung thành của ta, nếu ta ngồi im mặc kệ thì há chẳng phải thất tín, Bảo Hoan công chúa phải chăng nên phải chịu tội".
Bảo Hoan công chúa quỳ bên cạnh Nguyệt Thần hướng về phái trên, nơi phụ thần và mẫu thần nàng ta ngồi trên ngai vàng.
Nàng ta làm sao nói rõ được lí do, nàng ta yêu thích Cổ Thần nhưng lại bị phụ thần mình ngăn cản, nhìn thấy đám điêu dân kia vậy mà tạc tượng Thiên Dạ của nàng ta nắm tay với một người khác. Bảo Hoan biết đám người kia tạc được bức tượng đó là do sự can thiệp của Thiên Dạ nhưng nàng ta quá ghen ghét, cho nên mới đe dọa đám người kia không được thờ phụng bức tượng đó.
" Nhưng ta là công chúa của tiên giới, ngươi không không có quyền phạt ta".
Thiên đế cau mày nhìn Bảo Hoan bên dưới.
Nguyền Thần một thân bạch y phiêu phiêu quay sang đối diện với nàng ta, quàng khăn lụa lam nhạt, ánh sáng chiếu qua tơ lụa tựa như ánh trắng mát lạnh.
" Xem ra là Thiên Hậu nuông chiều người quá nhiều nên nhiều lễ nghĩa còn chưa học xong".
Nguyệt Thần tỏa ra uy áp khiến Bảo Hoan công chúa quỳ rạp xuống, đầu cũng không ngẩng lên được " Xét về vai vế thì ngươi hơn ta ở chỗ chọn được nơi đầu thai tốt".
" Xét về đẳng cấp ngươi cũng chỉ là một tiên nhân chưa tu luyện tới nơi tới chốn, còn ta… là Nguyệt Thần, cấp bậc thượng thần cao nhất trong tiên vị, ngang bằng với Thiên Đế, nể tình Thiên Đế nên ta mới mặc kệ ngươi tự tung tự tác thời gian qua".
Nguyệt Thần dùng ngoan tay ngọc ngà nâng mặt Bảo Hoan lên " Vốn dĩ khi gặp ta ngươi cũng phải cúi mình lễ bái, ngươi nếu không phải là công chúa thì có bản lĩnh gì, ít ra cũng phải như ca ngươi".
Thiên Hậu nhìn không nổi nữa, vỗ bàn đứng dậy " Bảo Hoan, nhận sai với Nguyệt Thần đi".
Bảo Hoan nhăn mày cự tuyệt nhưng bị ánh mắt của Thiên Đế dọa sợ, chỉ đành lí nhí nói tạ lỗi.
Nguyệt Thần phất tay, dải lụa bay ra đằng sau " Rạ lỗi thì có ích gì, chuyện công chúa ra tay với phần nhân đã đụng tới quy tắc thiên đạo, chẳng qua may mắn có người ra tay bảo vệ người dân bên dưới nên thiên đạo chưa phát hiện ra, nếu ta bẩm tố sự việc này với thiên đạo thì công chúa không biết sẽ phải chịu bao nhiêu lôi phạt đây".
Thiên Đế nghiêm mặt " Nguyệt Thần, có những chuyện không cần làm lớn lên, chuyện thiên đạo… haizzz, ta sẽ cấm túc nó mười năm hối lỗi không được ra ngoài có được hay không?".
Mười năm… Nguyệt Thần cười trừ, đối với thần tiên mười năm đó cũng chả đáng là bao, đang định chối chất lại thì từ ngoài sảnh điện có một bóng người đi vào.
Nguyệt Thần chỉ đành tạm bỏ qua chuyện này xin cáo lui đi trước.
Dương Thần, vị thần quản lý mặt trời, ngược lại với Nguyệt Thần đi tới, hành lễ với Thiên Đế Thiên Hậu " Phụ thần, mẫu thần, ta quay về rồi".
Y liếc nhìn bóng Nguyệt Thần rời đi rồi lại nhìn Bảo Hoan muội muội mình quỳ bên cạnh. Thấy y tới, Bảo Hoan cũng không quỳ nữa mà bám lấy y cầu xin y thuyết phục phụ thần giảm nhẹ tội cho mình.
Dương Thần nghe xong đầu đuôi câu chuyện cũng không bênh vực muội muội mình chút nào, thậm chí còn cảm thấy phụ thần phạt còn quá nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.