Người bình thường khó mà cảm thấy không sợ hãi trước lời này của Vu Hạ Khôn, hơn ba mươi tỷ* là khái niệm gì, có điều bên trong trang sách cũng chỉ là một dòng chữ, nhưng sự thật là trong cái xã hội này, rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi.
*Giải thích một chút, 30 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng hơn một trăm nghìn tỷ VND:)))
Bà Thủy Nguyệt mờ mịt đỡ ông Giản An Chí dậy, khi nhìn Giản Du Du lại càng mờ mịt hơn. Giản Du Du vuốt mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Vu Hạ Khôn, lúc này mới nói:
“Mẹ, anh ấy đùa mẹ thôi, mẹ đừng nghe anh ấy nói bừa haha.”
Giản Du Du vỗ vỗ xuống hai bả vai Hạ Khôn, đôi mắt điên cuồng nhìn về phía Vu Hạ Khôn, chớp mắt:
“Anh xem lại mình đi, mặc dù bình thường hay nói đùa em, nhưng sao lại còn nói đùa với mẹ em chứ! Anh là rùa biển ở nước ngoài không có việc gì làm đang chờ sắp xếp việc sao?”
Giản Du Du ở phía sau nghiến răng nghiến lợi nói vài câu, còn dùng sức giẫm chân Vu Hạ Khôn.
Vu Hạ Khôn thấy trên giày mình có in dấu chân, cố nhịn nhấc Giản Du Du sang một bên. Biết rằng mình không thể nói sự thật, vì vậy nên nở nụ cười, theo lời nói của Giản Du Du, có chút ngại ngùng nói với Thủy Nguyệt và giản Chí An:
“Du Du nói chí phải, do cháu hay đùa, mọi người trong nhà cháu đều định cư ở nước ngoài, trước mắt cháu đang một mình dốc sức làm trong nước.”
Lúc này bà Thủy Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, hơi thở của giản An Chí cũng đảo ngược, hai người ngồi thẳng lưng, Thủy Nguyệt cười khan hai tiếng nói:
“Thằng bé này cũng rất hài hước đó.”
Vu Hạ Khôn vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ, anh lớn lên đã đẹp trai, tiếp tục cười như vậy, cho dù là cố ý, cũng khiến cho người nhìn chóng mặt. Bốn người lại bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện phiếm về tình hình gia đình, Giản Du Du mớm lời cho anh lúc đầu, còn lại chính anh tự bịa.
Nói chuyện với Thủy Nguyệt rất thuận lợi, lúc này Giản Du Du mới thở phào nhẹ nhõm, dựa vào ghế sofa.
Cô cảm thấy đầu mình vừa được khai sáng, trong ấn tượng của mẹ cô thì Vu Hạ Khôn chính là con rùa biển, như vậy lỡ sau này có lúc bọn họ phải chia tay, ít nhất cô có thể nói Vu Hạ Khôn xuất ngoại.
Cô vẫn chừa lại đường lui phía sau theo bản năng, Vu Hạ Khôn và bà Thủy Nguyệt nói cười rất vui, hẳn là không còn quan tâm đ3n bên này, nếu không chắc chắn anh lại muốn tỏ ra mỏng manh, yếu đuối như đụng phải hạt đậu vàng.
Giản Du Du thay đổi tư thế, tầm mắt đối mặt với Giản An Chí. Mặc dù nhìn qua, Giản An Chí bệnh liệt nửa người, thân tàn nhưng chí không tàn. Thế mà lại dùng ánh mắt ra hiệu với Giản Du Du– không tệ nha.
Trong nháy mắt Giản Du Du đã hiểu được ý của Giản An Chí, dường như từ nhỏ hai baa con người đã trao đổi đằng sau lưng Thủy Nguyệt rất ăn ý.
Giản Du Du cũng trợn mắt nhìn, cằm hơi nâng lên - Tất nhiên là ánh mắt con không tồi rồi.
Bồn người coi như cũng vui vẻ hòa thuận, lúc đó Giản Du Du mới phát hiện thật ra Vu Hạ Khôn cũng không hành động ngu xuẩn với cô ở nơi này. Anh đã tán gẫu cùng bà Thủy Nguyệt rất vui vẻ, mở miệng không chút dấu vết nào giống người lừa đảo. Không lộ rõ, cũng không giả, lừa bà Thủy Nguyệt tươi cười rạng rỡ, đứng dậy muốn đi nấu đồ ăn cho Vu Hạ Khôn.
“Cháu ngồi đi, bác đi nấu đồ ăn, có điều thức ăn trong nhà hơi đơn giản và ít, nếu ăn được thì cháu cứ ăn. Không biết cháu có ăn được đồ ăn Trung Quốc không…”
Bà Thủy Nguyệt nói xong thì đứng dậy đeo tạp dề bắt đầu bận bịu với công việc, trên mặt lộ vẻ tươi cười, không phải dáng vẻ nghiêm khắc thường ngày đối với Giản Du Du. Cuối cùng bà cũng có dáng vẻ giống như một người mẹ hiền vợ thảo khi quanh quẩn trong bếp. Giản Du Du phục Vu Hạ Khôn sát đất, rõ ràng là bà Thủy Nguyệt cảm thấy rất hài lòng về anh.
Suy cho cùng, Vu Hạ Khôn là một tên lõi đời trên thương trường, anh không có tình cảm, nhưng lại coi bà Thủy Nguyệt là một khách hàng lớn, nói tới mức *thiệt xán liên hoa, không có bất kỳ dấu vết nào, khiến cho đối phương buông bỏ sự đề phòng.
舌灿莲花 ( Thiệt xán liên hoa): điển cố “thiệt xán liên hoa” bắt nguồn tự sự tích về cao Tăng Đồ Trừng thời Nam Bắc. Chuyện kể về Triệu vương Thạch Lặc đến Tương Quốc để triệu kiến Đồ Trừng muốn thử đạo hạnh. Đồ Trừng đem một bát nước ra, thắp hương niệm chú, sau đó có một bông sen xanh chói lọi mọc lên từ trong bát nước. Người ngoài nhìn vào trong lòng cảm thấy thoải mái. Điển cố “thiệt xán liên hoa” dùng để chỉ những người có tài ăn nói lưu loát, khiến người nghe cảm thấy hài lòng, hợp ý.
Rõ ràng đây là một vụ làm ăn lớn về hạnh phúc của anh, đương nhiên Vu Hạ Khôn trở nên vô cùng thận trọng. Bà Thủy Nguyệt bận chuẩn bị đồ ăn, Giản Du Du và Vu Hạ Khôn đưa Giản An Chí về phòng nằm. Cô thương ba vừa sáng sớm đã bị đánh thức, đến bây giờ vẫn ngồi không yên. Ông vừa nằm xuống một cái đã thở dài. Vu Hạ Khôn đi ra ngoài, Giản An Chí cũng không nói gì, chỉ hiền từ nhìn Giản Du Du, vỗ tay cô.
Giản Du Du biết điều này có nghĩa là tùy cô. Khi còn nhỏ mẹ cô rất nghiêm khắc với cô, nhưng mỗi lần cô nhìn thấy ba mình, lúc nào ông cũng dung túng cô. Dù cô có đưa ra yêu cầu gì, ông đều cố gắng đáp ứng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ra vẻ tùy con, ba đang dõi theo con đó.
Ba đang dõi theo con đó, không sai được, không xảy ra chuyện rắc rối gì đâu.
Trong nháy mắt mũi Giản Du Du hơi chua xót, cách thể hiện tình cảm của ba và mẹ cô tuy hoàn toàn đối lập nhưng trọng lượng yêu thương lại như nhau.
Giản Du Du cởi chiếc áo khoác hơi chật so với Giản An Chí ra, sau đó xếp gọn lại, lúc này cô mới đặt trán lên mu bàn tay Giản An Chí, dừng lại một chút mỉm cười với ông, sau đó mới ra khỏi phòng.
Lúc Giản Du Du đi ra, bà Thủy Nguyệt vẫn đang ở trong phòng bếp, nghe thấy giọng cô thì gọi cô qua rửa rau. Giản Du Du biết dựa theo thông lệ quốc tế*, rửa rau chỉ là một cái cớ trên danh nghĩa mà thôi, bà Thủy Nguyệt chuẩn bị phát biểu ý kiến.
*Thông lệ quốc tế (International best practices) là những quy tắc, chuẩn mực, tiêu chuẩn… mà nhiều quốc gia, tổ chức, liên minh hay cộng đồng chung trên thế giới đã thống nhất sử dụng.... Công bằng mà nói, thông lệ quốc tế là những quy tắc, chuẩn mực, tiêu chuẩn... đã được kiểm chứng.
Cô đi về phía phòng bếp, giơ tay ra hiệu ok với Vu Hạ Khôn đang ngồi thẳng lưng trong phòng khách, lúc này chuông cửa vang lên, Giản Du Du đành phải đi mở cửa trước.
Là Biện Hạ, Giản Du Du bước sang một bên để Biện Hạ đi vào. Trong lúc thay giày ở hành lang, Biện Hạ nói:
“Cậu đã nói để mình gặp người yêu cậu, mình đã phi tới đây như ngựa không ngừng vó, vẫn chưa đến sao? Mình nói cho cậu biết, nếu cậu vẫn mềm lòng như vài lần trước, còn chưa được mấy ngày đã khóc thút thít nói anh ấy không yêu đòi chia tay thì mình không đồng ý đâu… Ơ!”
“Ơ?”
Biện Hạ bị Giản Du Du bịt chặt miệng, trợn mắt đứng nhìn cô, sao vậy?
Giản Du Du không chắc Vu Hạ Khôn có nghe thấy không, cô đưa Biện Hạ đi về trước hai bước vừa đủ để nhìn thấy Vu Hạ Khôn đang ngồi trên sofa.
Lúc Giản Du Du buông Biện Hạ ra đã nói nhỏ:
“Đến rồi… nói khẽ thôi.”
Biện Hạ nhìn về phía Vu Hạ Khôn, định nở nụ cười chuẩn bị chào hỏi, lại nhìn thấy dáng vẻ thanh sạch của Vu Hạ KHôn, trong nháy mắt, nụ cười trên khuôn mặt cô ấy đóng băng.
Giản Du Du cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao dáng vẻ này của Vu Hạ Khôn, trong thực tế mọi người đều xuất hiện phản ứng như vậy. Cô ở phía sau đẩy Biện Hạ một cái, Biện Hạ lảo đảo về phía trước hai bước, mau chóng hoàn hồn lại, cười tủm tỉm chào hỏi Vu Hạ Khôn:
“Xin chào, tôi tên là Biện Hạ, là chị của Du Du.”
Giản Du Du lập tức trở mặt khinh thường, thực sự là không có một phút nào Biện Hạ quên chiếm tiện nghi của cô, Giản Du Du nói với Vu Hạ Khôn:
“Bạn thân của em.”
Cô lại chỉ vào Vu Hạ Khôn giới thiệu qua:
“Bạn trai mình, Vu Hạ Khôn.”
Biện Hạ cười ngồi ở sofa đối diện Vu Hạ Khôn, từ nhỏ Biện Hạ đã rất xinh đẹp, bất cứ cậu bé nào cô thích đều không cần trêu chọc cũng có thể bị mắc câu chỉ bằng một vài cái nhìn. Nhưng cô đã gặp qua nhiều người như vậy, ngay cả những người mà cô thần tượng đều chưa thấy ai như Vu Hạ Khôn, mấu chốt là anh không giống người.
Có điều đây chính là bạn trai của người chị em, cô chỉ thích tiểu ca ca nhìn đẹp trai. Cô sẽ không thất lễ.
Biện Hạ tao nhã ngồi trên sofa bắt chuyện với Vu Hạ Khôn, đương nhiên với thân phận là chị gái mà cô ấy tự giới thiệu.
Những gì cô ấy hỏi vẫn giống như bà Thủy Nguyệt, Vu Hạ Khôn biết Biện Hạ, cũng biết Giản Du Du coi trọng cô ấy. Nên trả lời có chút thành thực và nghiêm túc. Anh không tỏ ra đối địch với bà Thủy Nguyệt, biểu hiện rất tự nhiên thoải mái, nhưng nói chuyện cũng dè dặt.
Giản Du Du để bọn họ ngồi, sau đó tự mình đi vào bếp rửa rau, Biện Hạ càng nói chuyện với Vu Hạ Khôn càng cau mày. Người này nhìn qua có vẻ chân thành, nhưng lời nói của anh quá bóng bẩy, căn bản là người cộc lốc như Giản Du Du không thể trấn được, Biện Hạ thấy Vu Hạ Khôn như vậy, sao lại thấy giống tên phạm nhân khốn nạn - “người đàn ông thành công” đã lừa cô trước kia.
Vì vậy anh nói xong cô ấy vẫn không hé răng.
Vu Hạ Khôn thả lỏng người, Biện Hạ không nói gì. Dáng vẻ hài lòng dựa vào sofa. Thái độ thản nhiên này của Biện Hạ đối với anh lại khiến cho anh cảm thấy không thoải mái cho lắm.
Giản Du Du lại không cảm nhận được sóng ngầm cuồn cuộn dâng lên trong phòng khách. Thật ra cô cũng hiểu được tính cách của người bạn thân này rất tốt. Có rất nhiều kiểu bạn, đơn cử như những kiểu sau, bạn thân giả nói xấu cũng thành tốt, bạn thân thật thì cảm thấy cả thế giới không ai xứng với bạn mình.
Biện Hạ cảm thấy Vu Hạ Khôn “trưởng thành chững chạc” quá mức, nhất là nghe anh nói rùa biển gì đó, Biện Hạ càng cảm thấy không đáng tin cậy, vì vậy cô đã hỏi anh ta học đại học ở đâu, người nhà định cư ở đâu.
Chuyện này thật sự hơi bất lịch sự, Biện Hạ không quan tâm về lễ độ, cô chỉ muốn làm rõ rốt cuộc người mà Giản Du Du quen là người như thế nào.
Vì cái tên rùa biển này bây giờ là bịa ra, Vu Hạ Khôn trả lời qua loa bên ngoài thì được, hỏi chi tiết hơn thì anh bắt đầu nhíu mày, thấy Biện Hạ không hé răng, một lát sau anh trực tiếp khẽ hỏi:
“Cô muốn làm gì?”
Biện Hạ bật cười, tự cho là đã nắm được nhược điểm của Vu Hạ Khôn:
“Lộ bộ mặt thật rồi? Anh không nói rõ thân phận của mình cho lắm, tôi không cần biết anh đã lừa Giản Du Du như thế nào. Nhưng tôi khuyên anh hãy biết khó mà lui. Đừng để cho tôi vạch trần điểm sơ hở, khó coi lắm đó.”
Vu Hạ Khôn không hề tức giận, anh có một người anh trai, cũng đáng ghét như vậy, cái gì cũng muốn quản, nhưng Vu Hạ Khôn cũng có thể hiểu rõ hơn, anh biết rằng nếu Biện Hạ không coi Giản Du Du như người nhà, cô ấy cũng sẽ không tỏ thái độ đối địch với anh như vậy.
Khuỷu tay anh chống trên tay vịn ghế sofa, đầu hơi nghiêng dựa vào cạnh tay, thở ra, cười khẽ một tiếng:
“Cô đừng hung hăng như vậy, có gì không rõ cô có thể từ từ hỏi.”
Biện Hạ còn muốn nói gì đó, Vu Hạ Khôn duỗi một ngón tay ra đặt ở bên miệng:
“Xuỵt, đừng phá hỏng buổi gặp mặt hôm nay của tôi với ba mẹ, nếu không sau này Du Du sẽ rất khó sống.”
Biện Hạ hơi uất nghẹn, ngay khi Vu Hạ Khôn đặt tay xuống, Giản Du Du đi ra khỏi phòng bếp với đôi tay vẫn còn ướt.
Bà Thủy Nguyệt nói để cô tự mình xem xét, bà rất ít khi có thái độ đồng tình với Giản An Chí, nói rõ chỉ cần cô thích, dù đối phương có là người như thế nào với mọi người đều không quan trọng.
Giản Du Du thực sự không ngờ tới, ngay cả bà Thủy Nguyệt cũng cởi mở như vậy nên cô khá vui, còn sợ Vu Hạ Khôn trông không chân thật khiến cho bọn họ phản đối, không ngờ lại nhẹ nhàng như vậy.
Cô vui vẻ bước ra, nhìn thấy không khí kỳ lạ giữa hai người đang ngồi trên sofa, cô vẩy vẩy tay cho khô, đứng ở bên cạnh Vu Hạ Khôn.
Giản Du Du nói với Biện Hạ:
"Ăn tối xong cậu về cửa hàng trước đi. Hôm nay mình không ra đâu, mình có chút việc cần làm.”
Biện Hạ cười nhạo:
“Sao vậy, cậu yêu đương nên không thèm quan tâm cửa hàng nữa à.”
Cô ấy nói xong thì nhìn về phía Vu Hạ Khôn, thầm nghĩ khi nào có thời gian phải tìm Giản Du Du nói chuyện, Biện Hạ cũng không dễ bị lừa như Thủy Nguyệt và Giản An Chí. Không thể dung túng, không thể để cô tùy ý gật đầu trước ai.
Theo mấy câu nói trò chuyện, Biện Hạ cảm thấy Vu Hạ KKhôn giống như một bí ẩn lớn, loại bí ẩn này cũng từng hấp dẫn cô, hại cô nửa đời người. Chung quy lại thì cô vẫn sợ Giản Du Du ngây thơ bị lừa.
Giản Du Du bật cười, đang định nói gì nữa thì đột nhiên bị Vu Hạ Khôn kéo tay lại.
Vu Hạ Khôn nhìn vạt váy của cô dính đầy vết nước, tay cô vẫn đang xoa xung quanh chưa khô, anh không chịu đổi nắm lấy tay cô, rút khăn giấy trên bàn trà cẩn thận lau từng ngón tay cho cô.
Giản Du Du muốn rút tay ra, Vu Hạ Khôn nhíu mày nói:
“Đừng động…”
Giản Du Du biết tật xấu này của anh lại tái phát, nói thật, anh có thể chịu đựng đến giờ mới mắc đã khó khăn lắm rồi. Cô dứt khoát gây sức ép cho Vu Hạ Khôn, tiếp tục nói với Biện Hạ:
“Tối nay chúng ta đi ăn bánh bao đi.”
Biện Hạ thấy động tác của Vu Hạ Khôn, không hiểu sao lại cảm thấy hành động này của anh hơi bỉ ổi, giống như những người chị em cô ấy từng kết thân, tỏ vẻ giả tạo.
Giản Du Du nhìn ra cảm xúc của Biện Hạ, rút tay về xoa đầu Vu Hạ Khôn:
“Anh Khôn, cũng được rồi đúng không?”
Nhưng đã muộn rồi, Vu Hạ Khôn lại phạm phải tật xấu, không chỉ lau tay Giản Du Du mà còn lấy khăn giấy lau bàn trà, không còn chút hạt bụi nhỏ. Đang định lau ghế vẻ mặt Giản Du Du như sống không còn gì luyến tiếc.
Sau đó trước sự ngạc nhiên của Biện Hạ, Vu Hạ Khôn đã xin Giản Du Du một chiếc khăn nhỏ, lau khắp mọi chỗ.
Biện Hạ: …
Giản Du Du: … Nhún vai.
Vậy cậu tìm kiếm nhiều năm như vậy chỉ để tìm một người làm việc nhà sao?
Tác giả: Giản Du Du… rốt cuộc thì tật xấu này có thể sửa không?
Tác giả: Cô không ép người ta ăn sâu, sao người ta có thể bị sang chấn tâm lý, cảm thấy cả thế giới này đều bẩn như vậy chứ?