Có Công Ngây Thơ Có Ngày Lên Hương

Chương 52: Em sợ cái gì?




Biện Hạ níu góc áo của Giản Du Du, dùng lực không hề nhỏ giật bả vai cô xuống làm dấu vết lốm đốm trên da lộ ra. Mắt Biện Hạ trợn to, nhìn chằm chằm vào vai Giản Du Du.

Giản Du Du còn chưa ý thức được cổ mình thảm thiết cỡ nào, không cần nhìn kỹ thì cô cũng biết dựa vào cái gì mà cô nhận ra được Biện Hạ rồi.
Bị Biện Hạ tóm không hiểu sao cô hơi chột dạ. Từ nhỏ tới giờ Biện Hạ là chị em tốt nhất của cô, mỗi lần cô có bạn trai thì sẽ nói với Biện Hạ, thế nên cái gì Biện Hạ cũng biết cả.
Nhưng mà bởi vì Vu Hạ Khôn không thuộc về thế giới này, thế nên Giản Du Du hoàn toàn không nói với Biện Hạ. Chuyện này cũng không có cách nào nói được, nói ra Biện Hạ lại cho rằng tinh thần cô không bình thường.
Không biết Vu Hạ Khôn có thể ở lại thế giới này bao lâu, Giản Du Du còn đang loạn lắm nên không thể giải thích cặn kẽ cho Biện Hạ được. Cô nói sang chuyện khác:"Cậu... Sao về sớm vậy, ai trông tiệm bên kia?"
Biện Hạ đã sinh con nên cũng là người từng trải, liếc thấy vai của Giản Du Du thì cũng biết xảy ra chuyện gì, biểu cảm khởi binh vấn tội, "Cậu hay rồi, cánh thật sự cứng cáp rồi! Mình vất vả trông tiệm kiếm tiền để cậu về nhà chăm sóc ba cậu, kết quả móng heo nhỏ* cậu chạy đi chung chạ rồi!"
(*)小浪蹄: chỉ mấy cô gái đi dụ dỗ.
Giọng Biện Hạ ép xuống thấp, giữa hai người chuyện gì cũng có thể nói. Nhưng dù sao tiểu khu này luôn có người đến người đi, bởi vì tiểu khu cũng có tuổi, vậy nên trong này toàn là các ông bà cụ, lỡ như nói ra chuyện gì quá giới hạn dọa sợ ông cố nội bà cố nội thì không hay.

Giản Du Du bị kéo áo đi theo sau Biện Hạ đến chỗ ít người.
"Nói đi. Đã xảy ra chuyện gì, lúc nào. Cả ngày cậu đều ở một chỗ với mình, cậu đi WC một ngày mấy lần mình cũng biết. Từ lúc nào mà lại học được kỹ thuật này, rút đâu ra thời gian đi kiếm đại gia?"
Biện Hạ khoanh tay, mắt to xinh đẹp có thần, so với mắt như trăng mờ mông lung của Giản Du Du thì hoàn toàn khác nhau. Cả người Biện Hạ như một bông hoa kiều diễm được tưới đủ nước, mà Giản Du Du đứng trước mặt cô lại là một đóa hoa trắng nhỏ mới nở bên cạnh đóa hồng xinh tươi.
Nhưng từ nhỏ hai người đã rất thân, Giản Du Du cũng không hề tự ti, Biện Hạ cũng không chơi xấu trước mặt cô. Hai nhà ở gần, nên cả hai chân chính cùng nhau lớn lên.
Giản Du Du suy nghĩ, vẫn là không nên lừa gạt cô ấy nữa, nhưng rồi cũng không thể nói ra sự thật nên trái lo phải nghĩ nói: "Cậu nói nhỏ chút. Buổi sáng không phải mình đi truyền dịch à, ở bệnh viện lâu quá cũng chán nên mình tự cầm chai đi về, anh ấy giúp mình cầm chai đó."
Đoạn này xem như bình thường, nhưng lại ngắt đầu bỏ đuôi không hề tỉ mỉ. Tuy nhiên cũng đều là sự thật, không tính là lừa gạt.
Biện Hạ lắc lắc tóc dài, lông mày nhướng cao: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó trong xe một lần, trong nhà anh ấy một lần." Giản Du Du nói xong thì cười rộ lên. Cô không nhìn thấy biểu cảm của Biện Hạ nhưng nghe tiếng Biện Hạ hít thở, biết rằng lời mình nói đã thật sự làm cô ấy sợ.
Biện Hạ là một tay lõi đời, có rất ít chuyện có thể dọa cô ấy nhưng lần này lại bị Giản Du Du hù không nhẹ, một lúc lâu cô ấy cũng không nói gì.
Nhưng cô ấy nhanh chóng phản ứng kịp, nhìn vào vai Giản Du Du: "Cậu kéo giá cả thị trường lên rồi! Cầm chai dịch cho cậu thì cậu ngay lập tức ngủ với người ta?"
Biện Hạ quả thực khó có thể tin, "Cậu biết rõ gã là người thế nào à? Người ta bán cậu đi mà cậu còn giúp người ta đếm tiền!"
Giản Du Du sờ mũi, nói theo mạch suy nghĩ: "Không phải tuổi tớ cũng không còn nhỏ à. Dù sao anh ấy cũng không thiếu tiền, sống hẳn ở khu biệt thự đó."
Biện Hạ như chú chó nóng nảy đi quanh Giản Du Du một vòng, "Cậu thật sự... cậu thật sự." Cả buổi cũng không nói ra được cái gì. Dù sao Giản Du Du cũng không phải con nít nữa, yêu đương nhiều như thế nhưng lần nào cũng ngắn ngủi, cũng không đi đến bước kia. Biện Hạ cảm thấy dù trên miệng cô nói ngủ này ngủ nọ nhưng mà thật ra bên trong vẫn là con người bảo thủ, cho rằng cô vẫn là cây non cho đến khi kết hôn.
Vậy mà không nghĩ được rằng lại tùy tiện quen một người trên đường rồi để cho người ta gặm luôn!
"Đừng xoay!" Giản Du Du duỗi tay ra, bắt Biện Hạ đang đi vòng vòng muốn chóng mặt lại.
"Có gì đáng kinh ngạc. Mình không còn nhỏ nữa, mà người ta lại đẹp trai, đùi mềm, chân còn dài còn thẳng hơn cả chân idol của cậu đấy."
Giản Du Du vừa nói như vậy thì Biện Hạ lại không phục: "Nói ít thôi. Truyền thông cũng điều tra rồi, nói chân idol tớ còn vượt xa khỏi tỷ lệ con người nên có đó. Tỷ lệ mà dài hơn so với anh ấy chỉ có thể là châu chấu thôi."
Giản Du Du cười rộ lên: "Để hôm nào mình giới thiệu cho cậu làm quen. Cậu tận mắt nhìn xem sẽ biết. Nhanh dẫn mình về nhà cái, kính sát tròng mình bị rớt rồi, giờ mình phải về nấu cơm."
Biện Hạ đỡ Giản Du Du đi, vừa đi vừa hỏi đông hỏi tây. Những gì có thể nói Giản Du Du đã nói tất cả, còn Biện Hạ lại tò mò gần chết. Từ bé đến giờ người đàn ông có thể khiến Giản Du Du khen không ngớt như thế thật sự không có đâu, ngay cả bạn trai hotboy trường học ngày xưa cũng chẳng có đãi ngộ này.
Thế nào Biện Hạ cũng phải gặp mặt cho bằng được. Giản Du Du giống như là em gái của cô, em gái ngoan là một bắp cải trắng, nhiều năm như thế không có con heo nào vậy quanh, nhưng vừa đi ra ngoài lại bị chó gặm cả người toàn dấu hôn, cô thấy khó mà nguôi ngoai!
Mà dấu vết kia không phải quá dày đặc rồi à, đối phương là bạch tuộc sao?
Lại nói xe lúc nãy xịn như thế, Biện Hạ vẫn thiên về đối phương là kẻ lừa đảo hơn.
Biện Hạ và Giản Du Du cùng trở về nhà họ Giản. Lúc này đã hơi trễ nên cô nhanh chóng làm cơm, đoán chừng ba mẹ sẽ từ trung tâm hồi phục về nhanh thôi.
Biện Hạ đưa Giản Du Du vào nhà thì đi đón con. Khi cô đeo kính mắt lên thì thế giới cũng đã quay lại. Giản Du Du vừa làm cơm xong thì ba mẹ đã trở về. Tuy Giản An Chí khôi phục không tốt lắm, chỉ có thể miễn cưỡng chống nạng di chuyển một chút, nhưng tốt xấu gì thì nói chuyện nghe cũng rõ ràng một tí, ăn cái gì cũng rất ngon.
Giản Du Du mặc áo cổ khá cao, che đi hết dấu vết trên người. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận ăn cơm, ông Giản An Chí được bà Thủy Nguyệt đút ăn nhưng vẫn rơi một vài hạt cơm lên bàn.
Bà Thủy Nguyệt bắt nạt Giản An Chí cả đời, mắng ông cả đời. Sau khi Giản An Chí bị bệnh thì dịu dàng cất giữ nhiều năm thoáng cái đổ ra. Nhiều lần Giản An Chí cảm động đến khóc, Giản Du Du cũng thế, dùng lời của lời của bà Thủy Nguyệt để nói thì là, nhanh chóng chăm ông khỏe lên, nếu không thì bắt nạt người không thể tự lo liệu sinh hoạt thì thật không thú vị.
Tuy nhiệm vụ cuối cùng của Giản Du Du không thành công, không thể đổi thưởng, nhưng cả nhà họ như thế này cũng vô cùng tốt. Bà Thủy Nguyệt không thể trông coi cửa hàng mới tân trang lại mặt tiền, nhưng mà thuê nhân viên cũng rất ổn.
Đây là đời sống bình thường nhất nhưng cũng vui sướng nhất. Giản Du Du rất hài lòng, cô còn mở một cửa hàng với Biện Hạ, làm ăn cũng không tệ. Cửa hàng mở tại khu tốt nhất trên phố xá sầm uất, có đôi khi hai người làm mà cung không đủ cầu, còn có đặc biệt làm trang sức theo yêu cầu của các cô gái nhỏ tự mình vẽ hoặc mô tả.
Cuộc sống như vậy làm Giản Du Du vô cùng thỏa mãn. Lúc trước cô cảm thấy mình không đúng lắm ở chỗ nào, nhưng cũng vì Vu Hạ Khôn xuất hiện nên đã trở về như thường rồi.
Chỉ là cô hơi bận tâm. Từ đầu đến cuối Vu Hạ Khôn không nói tỉ mỉ với cô anh đến đây bằng sách như thế nào, rốt cuộc đã trả giá lớn gì.
Buổi tối ăn cơm xong Giản Du Du không cố tình ăn diện, mặc đồ ngủ đi dép lê xuống lầu, lúc đi ngang phòng khách thì bà Thẩm Nguyệt thuận miệng hỏi: "Đi đâu?"
Giản Du Du có kiểu tâm trạng bối rối tuổi dậy thì, bị mẹ bắt gặp yêu sớm, thậm chí còn có chút k!ch th!ch nữa. Bởi vì Vu Hạ Khôn đã đứng ngay cửa ra vào rồi, chỉ cách ba mẹ cô có một bức tường, tên chết tiệt đó vừa nãy gửi hình qua dọa cô sợ đến nhảy dựng.
Hiện tại cô đang đứng ở cửa ra vào, bắp chân rung từng đợt, thuận miệng nói, "Con xuống dưới dạo một vòng..."
Nói xong thì mở cửa định chạy. Kết quả vừa mở cửa ra thì cánh tay đã bị mạnh mẽ nắm lấy, Giản Du Du "a" một tiếng.
Vu Hạ Khôn chờ rất lâu rồi, cố ý hù dọa Giản Du Du. Anh gấp không chờ nổi duỗi tay từ cửa vào, bắt lấy tay của Giản Du Du.
Giản Du Du vừa kêu lên thì mắt đã mở to như sắp nứt ra, trừng mắt nhìn Vu Hạ Khôn ở cửa. Mà bà Thủy Nguyệt nghe Giản Du Du kêu to như thế cũng lập tức hô thành tiếng, "Đợi đã!"
Giản Du Du bị Vu Hạ Khôn kéo sắp ra ngoài rồi, nghe được bà Thủy Nguyệt kêu đợi đã thì chân suýt mềm nhũn. Cô liều mạng nhanh chóng đẩy Vu Hạ Khôn ra, Vu Hạ Khôn lại cố ý không buông tay, cưỡng ép kéo Giản Du Du vào ngực, muốn hôn cô ngay tại cửa!
Cửa ra vào và phòng khách hợp thành một góc vừa vặn che đi chuyện đang xảy ra bên này. Vu Hạ Khôn xoa n4n Giản Du Du đang lách vào cửa trong ngực, chặn miệng cô không cho cô trả lời. Giản Du Du nắm chặt cánh tay anh, bị dọa đến túa cả mồ hôi lạnh.
Cô cũng không biết mình đang chột dạ cái gì. Theo tuổi này thì khi mình yêu đương chắc chắn bà Thủy Nguyệt sẽ không hề cấm cản, nhưng cô lại chưa từng báo với người nhà, mà Vu Hạ Khôn cũng không phải là người có thể tùy tiện dẫn về được. Rất nhiều chuyện còn chưa hỏi rõ, anh tùy tiện như thế lỡ như bị phát hiện thì giải thích cũng không hay!
Giản Du Du bị gặm, đôi mắt mênh mang sương mù sau lớp kính trừng mắt nhìn Vu Hạ Khôn. Vu Hạ Khôn cúi đầu, đôi mắt bị tóc mái che kín, ánh sáng bên trong không bình thường, càng hôn càng mạnh.
Giản Du Du cũng bị dọa chết, bởi vì cô nghe được tiếng bước chân của bà Thủy Nguyệt. Tim cô chưa từng đập nhanh như vậy, dường như muốn nhảy cả ra ngoài.
Nhưng bà Thủy Nguyệt lại không đi về phía cửa ra vào, bà đi về chỗ máy đun nước, vừa đi vừa lê dép, vừa nói chuyện: "Sẵn tiện vứt rác ngoài cửa luôn đi."
Mu bàn tay của Giản Du Du đặt phía sau, gian nan thừa dịp Vu Hạ Khôn buông cho mình một khe hở ngắn ngủ thì run rẩy "vâng" một tiếng, đóng cửa lại cái rầm.
Vu Hạ Khôn nhìn Giản Du Du trong khoảng cách gần, cửa đóng lại thì không điên nữa mà dán chóp mũi vào mũi cô, hỏi: "Em sợ cái gì? Hả?"
Vu Hạ Khôn gần như dùng giọng điệu ép hỏi, "Em cảm thấy anh khiến em xấu hổ à? Tại sao không cho anh vào nhà, không cho anh gặp người nhà em?"
Giản Du Du thở dốc, duỗi tay đỡ kính mắt, li3m bờ môi run rẩy rồi nói: "Trước tiên chúng ta đi xuống dưới đã, tìm một chỗ tâm sự, em có vài lời muốn nói với anh."
Giản Du Du như vậy làm Vu Hạ Khôn vô cùng lo sợ. Anh cực kỳ sợ dáng vẻ nghiêm túc của Giản Du Du. Lần trước nghiêm túc như thế chính là muốn nói lời chia tay với anh.
Anh nhìn Giản Du Du, cắn lên chiếc cổ trắng ngần của cô. Lúc này đèn cảm biến âm thanh vụt tắt, Vu Hạ Khôn đặt Giản Du Du lên cửa nhà cô, mạnh mẽ tiếp tục hôn như thể đang giải tỏa điều gì.
Hơi thở Giản Du Du muốn ngừng lại, nhất là khi cô nghe có người đứng phía sau cửa nhà kêu: "Du Du, có cầm rác không?"
Tiếp theo có tiếng mở cửa, nhưng Vu Hạ Khôn lại gắt gao đè cô lên cửa. Cửa bên trong không đẩy ra được, Vu Hạ Khôn ôm Giản Du Du nên mũi chân cô dường như đã cách đất.
Cô nghe thấy tiếng bà Thủy Nguyệt lẩm bẩm: "Cái cửa này sao mở không ra vậy..."
Giản Du Du khóc không ra nước mắt cắn vai Vu Hạ Khôn, gót chân đá lên cửa để có âm thanh làm đèn sáng lên. Cơ thể mảnh mai của cô sắp bị Vu Hạ Khôn nhào nặn kéo vào lòng mình, ánh mắt cô mang theo khẩn cầu. Khi Vu Hạ Khôn cuối cùng cũng buông cô ra, hai người vô cùng ăn ý từ hành lang chạy xuống trước khi bà Thủy Nguyệt mở cửa.
Thậm chí Giản Du Du còn không quên mang rác trước cửa theo.
Tác giả có lời muốn nói:
Giản Du Du... Anh lẳng lơ không biên giới đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.