Có Công Ngây Thơ Có Ngày Lên Hương

Chương 42: "Em quản anh?"




Hoắc Kiểu Nguyệt quay đầu, không khỏi mở to đôi mắt.
"Lại là cô ấy..." Hoắc Kiểu Nguyệt kinh ngạc, nhỏ giọng nói một câu, không ngờ cô lại còn dám xuất hiện.

Tuy rằng ngoại trừ qua lại làm ăn ra thì Hoắc Kiểu Nguyệt không liên hệ sâu xa gì với nhà họ Vu nhưng cô ta cũng biết vì sao Vu Hạ Khôn lại thay đổi lớn như vậy, là do bị tình nhân bé nhỏ ôm của bỏ chạy, sau đó ngay cả người cũng không tìm được.
Nhưng Hoắc Kiểu Nguyệt vẫn không tin lắm, dù sao so với đàn ông thì phụ nữ càng hiểu phụ nữ hơn. Trong những giây phút gặp gỡ ngắn ngủi, Hoắc Kiểu Nguyệt chỉ thấy có ấn tượng tốt với Giản Du, còn cảm thấy hành vi nhất định phải chia rẽ uyên ương của Vu Minh Trung thật sự là chuyện bé xé ra to.
Dù sao, từ nhỏ đến lớn Hoắc Kiểu Nguyệt đã thấy được loại phụ nữ ham hư vinh thật sự là như thế nào. Tuy rằng trên người Giản Du có rất nhiều mâu thuẫn, ví dụ như quần áo của cô khi thì là đồ đặt may cao cấp, có lúc lại thô ráp thấy rõ, nhưng cô dí dỏm hài hước, hoạt bát linh động, ngay cả Hoắc Kiểu Nguyệt cũng rất thích ở bên cạnh cô. Trong sinh hoạt thường ngày, quả thực có thể nói là cô vô cùng cưng chiều Vu Hạ Khôn, nhường nhịn mọi điều, Vu Hạ Khôn thích cô cũng thật sự không phải chuyện kỳ lạ gì.
Nhưng những đứa trẻ sinh ra trong gia đình như bọn họ, ít có mấy người đơn thuần như Vu Hạ Khôn. Có thể hẹn hò nhưng nhà họ Vu thật sự muốn tìm con dâu, có lẽ sẽ không tìm một người dân bình thường bốn không, đây là chuyện mà những người có xuất thân như Hoắc Kiểu Nguyệt ngầm hiểu trong lòng.
Ngay cả Hoắc Kiểu Nguyệt cũng không nghĩ tới Vu Hạ Khôn lại thích Giản Du đến như vậy, thích đến mức cả người cũng bắt đầu bất ổn, mà Giản Du lại càng to gan, sau khi đi rồi mà lại còn dám xuất hiện trước mặt Vu Hạ Khôn.
Hoắc Kiểu Nguyệt cầm ly rượu trên tay, nhìn Vu Hạ Khôn không nói tiếng nào đã lôi người đi, để lại cả phòng đầy người kinh ngạc nhìn nhau, trong lòng gửi lời cầu phúc cho cô gái nhỏ có ấn tượng tốt kia.
Nhưng đối với loại chuyện này, mọi người cũng không để ý lắm, chỉ coi như là một đoạn chuyện phong lưu, còn trêu chọc Hướng thiếu gia kia, có người từng tham gia tiệc sinh nhật của anh ta trên du thuyền của Trạm Thừa, từng gặp Vu Hạ Khôn mang theo người phụ nữ này, khuyên Hướng thiếu gia không nên giành người với Vu Hạ Khôn, dù sao thì thực lực hùng hậu của nhà họ Vu rõ như ban ngày.

Hướng thiếu gia kia chỉ dùng ánh mắt thâm sâu nhìn hai người biến mất ở hành lang, trên mặt treo một nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu với đám bạn: "Sao tôi dám cướp người với tổng giám đốc Vu chứ, chỉ là tôi lại chưa từng thấy tổng giám đốc Vu mang tình nhân bé nhỏ này ra ngoài thôi..."
Có người nói: "Không mang ra là chuyện bình thường, bảo bối mà..."
Mà giờ phút này, người phụ nữ được xem như bảo bối bị kéo qua hành lang bữa tiệc, mãi cho đến góc lối đi của nhân viên không có người qua lại mới bị ép lên trên tường, không phải là ai khác, chính là Giản Du Du mấy tháng trước vô cùng tự tin, nhẫn tâm rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại lại bởi vì có lý do mà không thể không trở về.
Cô thật sự không ngờ cô có thể đen đủi đến trình độ này, tùy tiện ở một bữa tiệc rượu cũng có thể gặp được Vu Hạ Khôn.
Cũng trách cô hoàn toàn không hỏi thăm tiệc rượu này là làm gì, ai tổ chức, chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, để ba cô mau chóng khôi phục.
Hai tháng trước, Giản An Chí mắc một căn bệnh rất phổ biến của người già, tắc máu não.
Theo lý thuyết thì loại bệnh này hoàn toàn không cần quá lo lắng, bởi vì quá phổ biến, Giản An Chí cũng không quá lớn tuổi, nếu triệu chứng tương đối nhẹ, sau khi khôi phục tốt sẽ không có ảnh hưởng quá nhiều.
Nhưng thật tình cờ, nguyên nhân đại khái là Giản An Chí thỉnh thoảng trộm uống rượu sau lưng bà Thủy Nguyệt, động mạch não chủ bị tắc khá nghiêm trọng, suýt chút nữa đã không thể cứu được, hiện tại khó khăn lắm mới cứu được nhưng miệng méo mắt lác, bán thân bất toại, không thể tự chủ đại tiện tiểu tiện...
Trên tay Giản Du Du có tiền, nhiều năm như vậy, bà Thủy Nguyệt cũng tích góp được không ít tiền, nhưng có vài thứ thật sự không phải có tiền là có thể giải quyết. Sau khi phẫu thuật, Giản An Chí khôi phục không tốt lắm, hiện tại còn bị liệt ở trên giường, trong nhà có người mà bà Thủy Nguyệt mướn về, có thể ra tay chăm sóc Giản An Chí nhưng Giản Du Du thấy ba cô nói một câu cũng không nói nên lời, không thể nhúc nhích, trộm khóc rất nhiều lần, cả đời cô dịu dàng lương thiện mặc cho người ta đánh mắng, gần đây lại bắt đầu cáu giận với bà Thủy Nguyệt, trong lòng khó chịu không nói nên lời.
Cuộc sống là như vậy, rất nhiều, rất nhiều lúc bạn sẽ không thể làm được gì.
Cho nên Giản Du Du nghĩ tới sách, nếu cô biết trước Giản An Chí sẽ bị bệnh thì có đánh chết cô cũng sẽ không đổi phần thưởng thành hợp lý hóa số tiền kia, thậm chí cô có thể không vội mở cửa hàng nhưng hết thảy đều không có nếu như.
Lúc Giản Du Du mở sách ra, cô không gửi gắm hy vọng gì, nhưng quyển sách này thật sự rất thần kỳ, dường như nó biết ý nghĩ của Giản Du Du, trực tiếp thỏa mãn điều kiện cô muốn đạt được, hơn nữa nói cho cô biết, muốn đổi phần thưởng còn dễ hơn đổi tiền, sau này ba cô có thể khôi phục một chút, giúp đỡ khôi phục không phải là điều kiện gì lớn.
Giản Du Du lập tức đồng ý, thậm chí bảo cô trở về đối mặt với Vu Hạ Khôn lần nữa cũng được.
Nhưng sách lại nói với cô, trên thế giới này, không chỉ có một thế giới của Vu Hạ Khôn, có rất nhiều thế giới, rất nhiều người được số mệnh thiên vị, cũng có rất nhiều người không được số mệnh thiên vị cần người đóng vai bổ sung tính cách thiết lập, nó cho Giản Du Du một nhiệm vụ khác.
Lấy được chứng cứ phạm tội của một tên cặn bã, để cho thiết lập của người đó sụp đổ, trả số mệnh mà tên đó đã cướp đi lại cho nữ chính.
Ban đầu Giản Du Du vẫn chưa nhúc nhích, sau khi xem qua cốt truyện thì đã vô cùng tự tin, nhiệm vụ này rất đơn giản, không cần bất kỳ sự hy sinh nào của cô, cô chỉ cần dẫn theo một tên cặn bã gần như không từ chối bất cứ ai đến gần, lại để bại lộ bản chất xấu xí của tên đó ra cho nữ chính của thế giới hiện tại nhìn xem, để nữ chính chia tay với tên đó không để bị tên đó lừa gạt là được.
Loại nhiệm vụ "thay trời hành đạo" này còn dễ hơn so với trở về đối mặt với lửa giận của Vu Hạ Khôn một ít.
Nhưng Giản Du Du chỉ lo lắng một điều duy nhất đó chính là nhiệm vụ này thay đổi, nhưng thế giới lại không thay đổi, liên quan tới điều này, sách cũng đưa ra lời giải thích rất hợp lý, đương nhiên mỗi thế giới không chỉ có một hai nhân vật chính, phải có hàng ngàn nhân vật chính mới có thể chèo chống sự vận hành của một thế giới.
Mà nhân vật chính cũng không phải hoàn toàn không thể thay đổi, số mệnh bị tranh đoạt rất có thể sẽ mất đi hết tất cả, trở thành vai phụ xám xịt, thậm chí có kết cục thê thảm.
Giản Du Du không cân nhắc lâu, dù sao gặp phải Vu Hạ Khôn là một vấn đề liên quan đến xác suất, sách cũng tiết lộ nó vẫn luôn giúp Giản Du Du tạo ra tung tích của cô ở nước ngoài, chỉ cần không chết tử tế, không chết trước mặt Vu Hạ Khôn, thậm chí không ai biết Vu Hạ Khôn đang tìm cô, càng không tồn tại chuyện nó nói cho Vu Hạ Khôn biết cô ở đâu.
Giản Du Du nghĩ đến Giản An Chí, đồng ý rất nhanh chóng, cô cũng xem là như biết rõ, Vu Hạ Khôn không tham dự nhiều bữa tụ tập của phú nhị đại. Mỗi ngày anh bận rộn biết bao nhiêu, Giản Du Du đều biết, huống hồ cô xem phần kịch bản này, tên đàn ông cặn bã này chính là một tên cặn bã đáng khinh, vốn không thể so sánh với Vu Hạ Khôn, tên kia sống thoải mái như vậy, tất cả đều dựa vào số mệnh của bạn gái là nữ chính.
Nhiệm vụ lần này của Giản Du Du chính là dụ dỗ và hẹn tên kia bậy bạ khắp mọi nơi, phô bày bản chất quan hệ bừa bãi. Điều này thật sự không khó, cô xuyên qua tìm trăm phương ngàn kế tiếp cận người, chính là Hướng thiếu gia kia, tên là Hướng Bân, quả nhiên anh ta không từ chối bất cứ ai đến gần, Giản Du Du đã bố trí xong tất cả, chỉ chờ đêm nay thu lưới!
Nhưng mà tu yệt đối không nghĩ tới, lúc mấu chốt này đang kết thúc, thế nhưng cô lại gặp được Vu Hạ Khôn!
Giờ phút này cổ tay cô bị nắm chặt, đau đến nhe răng trợn mắt, bị ấn trên góc tường hẻo lánh, lòng Giản Du Du xoắn cả lại, cô biết hiện tại phủ nhận thì quá vụng về nhưng vẫn nói: "Sao anh lại nắm lấy tôi, anh là ai, mau buông ra, tôi muốn báo cảnh sát!”
Cô vừa nói vừa đảo mắt nhìn khắp nơi, nhưng vóc người Vu Hạ Khôn thật sự chặn kín hết cái góc này rồi, cô hoàn toàn không có đường chạy, về phần báo cảnh sát?
La hét vậy thôi, lúc trước cô cầm nhiều đồ của Vu Hạ Khôn như vậy rồi biến mất, nếu báo cảnh sát thì chính cô sẽ vào tù trước, sách nói, Vu Hạ Khôn chưa từng từ bỏ tìm cô một ngày nào.
Tội gì mà phải chấp nhất như vậy, họ nhất định sẽ không có kết quả tốt, lúc cô đột nhiên biến mất không phải là anh bị dọa rồi sao?!
“Anh buông ra!” Giản Du Du giãy giụa vài cái, Vu Hạ Khôn lại càng nắm càng chặt, trên hành lang đèn đuốc sáng trưng, vóc dáng anh cao hơn Giản Du Du rất nhiều, đứng ngược ánh sáng, một đôi mắt mang theo tơ máu nhìn chằm chằm Giản Du Du.
Thật ra Giản Du Du cũng coi như một phụ nữ có sức lực nhưng Vu Hạ Khôn lại là một người đàn ông chân chính, lúc đùa giỡn dạo trước, để Giản Du Du chiếm tiện nghi, đó đều là do anh không thật sự so đo với cô, giờ phút này lại thật sự nhịn không được.
Anh chưa bao giờ dùng sức nắm lấy Giản Du Du như vậy, Giản Du Du thật sự để anh nắm đến mức đau đớn, cũng không giả vờ không biết anh nữa, hai người lăn qua lăn lại nhiều lần như vậy, dáng vẻ của cô như thế nào, Vu Hạ Khôn không thể nào nhìn lầm được.
Giản Du Du đành phải mềm giọng, nói: "Anh nắm đau em..."
Lời này nói ra, giống như một giọt nước rơi vào dầu sôi, ầm một tiếng nổ tung.
Vậy mà Vu Hạ Khôn lại buông cổ tay Giản Du Du ra, đổi thành nắm lấy gáy cô, hơi thở rối loạn như vừa mới chạy tám trăm dặm xong, nghiêng người chen với Giản Du Du vào một góc, hai chân Giản Du Du đều tách khỏi mặt đất...
"Giả vờ không biết anh?" Giọng Vu Hạ Khôn rất gấp gáp, rất khản đặc, giống như trục cửa rỉ sét.
Giản Du Du vẫn không dám đối diện với anh, nghe thấy tiếng nói, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn về phía Vu Hạ Khôn, đưa tay xoa xoa cổ tay mình, muốn khuyên anh nên tan hợp vui vẻ, không nên dây dưa.
Nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ của Vu Hạ Khôn, Giản Du Du lập tức ngây ngẩn cả người.
"Anh..." Giản Du Du lắp bắp, chẳng qua mới mấy tháng không gặp, sao Vu Hạ Khôn lại biến thành dáng vẻ quỷ quái này?
"Anh hút ma t*y à?" Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Giản Du Du chính là những người gầy gò và sắc mặt xanh đen xám xịt là vì nghiện ma t*y.
Thật sự là Vu Hạ Khôn kém đi quá nhiều so với trong ấn tượng của cô, cô trừng mắt nhìn Vu Hạ Khôn, khó có thể tin được.
Cổ họng Vu Hạ Khôn căng chặt, hầu kết trượt lên trượt xuống, đối diện với đôi mắt trong trẻo của cô, anh muốn bản thân mình không tự mình đa tình, nhưng lại từ trong ánh mắt cô nhìn ra được sự lo lắng.
Điều này làm cho sống lưng đang cố gắng chống đỡ của anh đột nhiên cong lên, hơi nghiêng đầu hít sâu một hơi, khó khăn đè lại cảm xúc đang bốc lên, lúc này mới hung tợn trừng mắt nhìn Giản Du Du.
"Em quản anh?" Bàn tay anh nắm lấy gáy Giản Du Du, buộc cô phải ngẩng đầu: "Em nói rõ ràng cho anh trước, em đi đâu, còn có vừa rồi em đang làm gì?!”
Anh nhớ tới vừa rồi Giản Du Du cười với Hướng thiếu gia kia, cười đến mặt mày cong cong thì cảm thấy như có hai cái đinh đâm vào trong mắt mình, đau đến mức nhãn cầu của anh cũng muốn vỡ tung, trong miệng cũng đã cắn ra mùi máu tươi.
Anh không muốn xem Giản Du Du giống như những con đỉa kia, dù là ai cũng được, chỉ cần có tiền là được, cho nên anh mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt nhất là em nên cho anh một câu trả lời hợp lý, nếu không anh sẽ bóp chê "t em, ném em xuống cầu thang, ngã nát bét cả người.”
Nói nghe thì rất đáng sợ, là phong cách giết người phóng hỏa bằng miệng khi tức giận của Vu Hạ Khôn.
Giản Du Du vốn đã chuẩn bị một đống lời dối trá, bị anh uy hiếp kiểu ngoài mạnh trong yếu thế này thì ý nghĩ đó cũng biến mất trong phút chốc, thân thể cũng từ căng thẳng dần dần thả lỏng lại, cố gắng giẫm lên mũi chân Hạ Khôn, chống đỡ bản thân mình.
Cô phát hiện mình hơi nhớ cái kiểu nói chuyện này của Vu Hạ Khôn.
Giản Du Du hắng giọng, cố gắng sắp xếp lại những mảnh vụn trong đầu thành những câu nói dối cặn bã, nói: "Em. Đi du lịch nước ngoài.”
Vu Hạ Khôn gần như nhìn Giản Du Du không chớp mắt, khi ở cùng một chỗ, anh luôn thích nhìn cô, không tự chủ được mà nhìn cô, ở khoảng cách gần như vậy, cái dáng vẻ lắp ba lắp bắp, sợ hãi rụt rè này của Giản Du Du, anh nhìn ra được Giản Du Du đang nói dối.
"Người đàn ông kia, là..." Giản Du Du nhíu mày, không hiểu sao cô có cảm giác như cô vợ nhỏ không chịu nổi cô đơn trống vắng nên đi trèo tường, trèo được một nửa bị chồng nắm lấy mắt cá chân rồi chột dạ.
Cô nhíu mày, đang chuẩn bị tiếp tục bịa đặt thì đột nhiên miệng bị chặn lại.
Mí mắt Giản Du Du nhanh chóng chớp chớp hai cái, Vu Hạ Khôn nắm lấy cằm cô rồi xông vào.
Anh... không dám nghe.
Tác giả có lời muốn nói: Vu Hạ Khôn: Tôi... Tôi không biết phải làm gì bây giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.