Có Công Ngây Thơ Có Ngày Lên Hương

Chương 1: Mượn rượu tỏ tình




Chiếc xe lao nhanh trên đường phố, màn đêm bị chia cắt bởi những ánh đèn neon sặc sỡ. Giản Du Du “say rượu mắt mờ” nhìn chằm chằm vào ngọn đèn neon không ngừng bị bỏ lại sau cửa sổ, song thật ra là đang buồn bực liếc mắt qua cửa kính xe, nhìn Vu Hạ Khôn đang ngồi ở ghế bên cạnh.

Cho dù ngồi trong xe mình, lưng anh vẫn thẳng tắp, bộ vest cũng gọn gàng như mái tóc anh, áo sơ mi trắng cài cúc đến tận cổ, trên gương mặt lạnh lùng trắng trẻo không có biểu cảm gì, thờ ơ và trầm lặng như một mô hình giả trong tủ kính.
Trong cốt truyện có nói anh hay soi mói, lãnh đạm, âm trầm. Thông qua sự tiếp xúc ít ỏi trong ba ngày ngắn ngủi sau khi xuyên qua, những miêu tả tính cách trên chỉ là thứ yếu, thứ khó khăn nhất về Vu Hạ Khôn chính là chứng sạch sẽ, chứng sạch sẽ nghiêm trọng!
Nhưng ở tình tiết tiếp theo là cô muốn mượn rượu giả điên, sau đó bổ nhào lên người Vu Hạ Khôn để tỏ tình với anh, không chỉ tỏ tình mà còn phải nôn mửa, nôn mửa khắp người anh khiến anh hoàn toàn xù lông chán ghét, nhằm cho nữ chính "ánh trăng sáng" vươn lên đỉnh cao, đặt nền móng vững chắc cho kẻ thế thân là cô. Dù sao, mỗi khi anh nhớ tới cô sẽ chỉ nhớ tới lời tỏ tình tràn ngập mùi nôn mửa, là người bình thường còn không chịu nổi huống chi là Vu Hạ Khôn, chắc anh phát điên lên mất.
Cốt truyện này thực ra không khó. Đối với loại chuyện khiến người ta phải xù lông lên thế này, Giản Du Du là người am hiểu nhất. Nếu không thì bao nhiêu chổi lông gà, chổi quét nhà mà cô hứng chịu trong nhiều năm "yêu nhau lắm cắn nhau đau" với mẹ cô đều uổng phí hết sao?
Nhưng Giản Du Du thực sự đang sầu muộn, bởi vì tiền đề của mượn rượu tỏ tình chính là say rượu. Đối với một người chưa bao giờ uống rượu say mà nói, dáng vẻ khi say rượu trông như thế nào thì cô từng thấy nhưng thực sự chưa từng trải nghiệm qua.
Nhìn thấy đã vào con đường đến khu biệt thự, nếu còn không đi theo cốt truyện thì sẽ quá muộn. Nếu hoàn thành cốt truyện hôm nay thì cô có thể đem sợi dây chuyền kim cương to trên cổ mình về thế giới thực. Cô lặng lẽ nương theo cửa kính xe mà soi lại lớp trang điểm ửng hồng giả say xỉn mà cô đã trang điểm trong phòng vệ sinh của tiệc rượu khi nãy, hít một hơi thật sâu. Đánh cược thôi!
Vì vậy, khi chiếc xe chuyển hướng thuận lợi và lái vào đoạn đường của khu biệt thự, Giản Du Du bất ngờ như chó dữ săn mồi mà nhoài người về phía Vu Hạ Khôn, hai tay ôm lấy cổ anh. Nhân lúc anh chưa kịp phản ứng thì cô lại dán người lên, mọi đường cong yêu kiều đều dán trên người Vu Hạ Khôn. Anh mất cảnh giác bị đâm sầm vào người, còn chưa kịp dùng tay chống ghế ngồi thì đã đập đầu cái "cốp" vào cửa kính xe...
Giản Du Du nghe âm thanh này thì dường như là rất mạnh. Trong cốt truyện toàn là miêu tả văn tự, nói nữ phụ treo nửa người trên ngườiVu Hạ Khôn. Tư thế này của cô chắc là đúng rồi... nhỉ?

Vu Hạ Khôn khẽ thốt ra một tiếng "a" từ cổ họng. Người lái xe phía trước nhìn thấy cảnh tượng này từ trong gương chiếu hậu thì tay chợt run lên, bánh xe ô tô thoáng cái đã vẽ ra một con rồng trên đường.
Giản Du Du không quan tâm đến việc sức mạnh mà cô sử dụng có quá lớn hay không. Đã đến nước này rồi, cô bắt đầu đọc lời thoại.
“Tổng… Tổng giám đốc Hạ, hình như em… em đã vi phạm hợp đồng.” Giản Du Du ngẩng đầu lên với đôi mắt ngấn lệ, ấn cằm Vu Hạ Khôn, chống lại ánh mắt u ám như muốn giết người của anh. Chợt cô như bị chặn họng, thầm mắng "f*ck" một tiếng. Xong rồi, cô đọc sai lời thoại rồi, hình như anh ta họ Vu mới đúng!
Cổ Vu Hạ Khôn cứng ngắc, cơ bắp toàn thân căng chặt, toàn thân khẽ run rẩy theo biên độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, nhìn Giản Du Du như đang nhìn bùn lầy dính trên người mình, biểu cảm dần dần rạn nứt.
Giản Du Du nhanh chóng lướt qua xưng hô một cách hàm hồ, tiếp tục "mượn rượu giả điên", dụi mặt vào cằm anh, yêu kiều dịu dàng mà lắp bắp nói: "Em vi phạm hợp đồng rồi... Em thích, thích Hạ..."
Má, lại gọi nhầm, Giản Du Du dứt khoát đâm lao phải theo lao: "Thích Hạ... Hạ..."
Câu nói này quanh co chín khúc, mười tám cua, giống như săm lốp của con rồng vẽ trên đường vậy. Đôi tay giơ lên của Vu Hạ Khôn không có chỗ để, sắc mặt anh đã từ hồng chuyển sang tím, cuối cùng run run rẩy rẩy đặt trên vai Giản Du Du, quyết liệt đẩy cô ra.
Nhưng Giản Du Du là ai? Cô là một người bưng một nồi phở bốn mươi lăm nhân dân tệ bằng một tay không hề run rẩy. Dù cánh tay cô gầy gò nhỏ bé nhưng lực cánh tay lại vô cùng đáng kinh ngạc.
Cô vẫn còn chưa hoàn thành phần diễn của mình để lấy sợi dây chuyền kim cương lớn này đâu nhé! Làm sao có thể để Vu Hạ Khôn đẩy cô ra được?
Sức mạnh trên cánh tay cô tăng thêm khiến vòng tay chặt thêm. Vu Hạ Khôn là một người đàn ông cao to nhưng vì sự kinh tởm đến tột độ nên không dám tùy tiện đụng vào, mà cong người trong xe thì cũng có giới hạn nên chẳng thể nào né tránh được!
Cuộc giằng co này khiến hai người xích lại gần nhau hơn. Đầu óc Giản Du Du nghĩ nhanh về lời thoại tiếp theo, trong khi cơ thể thì vẫn đang đọ sức với Vu Hạ Khôn. Nhưng mà hình như kế tiếp không còn lời thoại nào nữa… Ôi, đã đến lúc nôn rồi.
Phải nôn trên người Vu Hạ Khôn!
Thế là Giản Du Du vòng tay ôm Vu Hạ Khôn lại gần hơn, nhưng làm công tác chuẩn bị một lúc rồi dùng lưỡi quét vòm trên khoang miệng mà mãi không buồn nôn, không nôn ra được!
Cô không say rượu hay say tàu xe, lúc này lắc lư cũng hoàn toàn không muốn nôn!
Vậy phải làm sao bây giờ!
Cuối cùng khi Vu Hạ Khôn nghẹn đến nỗi đôi môi cũng bắt đầu tái xanh thì mới gầm lên một tiếng giận dữ thấu trời: "Buông tôi ra!"
Buông ra là không thể nào rồi! Giản Du Du thật sự không nôn được, chợt một ý tưởng lóe lên. Nếu không nôn được thì thật sự cũng không phải không có cách nào khiến Vu Hạ Khôn vừa nhớ vừa ghét!
"Giản Du Du! Cô điên rồi!" Vu Hạ Khôn hét vào tai Giản Du Du. Giản Du Du dứt khoát rụt cổ lại. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, cô ôm lấy cổ anh, thẳng lưng ngậm lấy môi anh.
Vu Hạ Khôn dường như đã bị nhấn nút tạm dừng, lòng bàn tay đang ôm lấy vai Giản Du Du trực tiếp đóng băng. Giản Du Du theo sát môi dưới mềm mại của anh, đầu lưỡi ấn vào khe hở giữa đôi môi hơi hé mở của anh như thể vào chốn không người, nhẹ nhàng quét qua một vòng, cảm thấy rất ngạc nhiên. Đôi môi của Vu Hạ Khôn có vẻ mỏng, chính là cái gọi là môi mỏng rất đặc trưng của nam chính.
Nhưng môi đã mỏng lại còn mềm mại như thế sao?
Hơi đối lập với mấy mảnh tình vắt vai trong thế giới của Giản Du Du mà cô đã từng trải qua, đôi môi của Vu Hạ Khôn mềm và lạnh, hấp dẫn như thạch rau câu. Hơn nữa, sau bữa tiệc rượu trước đó, người có chứng sạch sẽ biến thái này không biết đã đánh răng hay súc miệng mà miệng có mùi bạc hà lạnh, hôn rất thích.
Tuy nhiên, cô cũng chỉ cảm thán mà thôi. Nhìn vào đôi mắt trợn trừng và biểu cảm vỡ vụn của Vu Hạ Khôn, cô cảm thấy anh đã sụp đổ đến nỗi chỉ cần nhớ lại thôi là cũng để nôn thốc nôn tháo một trận. Vì vậy, lúc này cô mới buông Vu Hạ Khôn ra, ngồi lại chỗ của mình, lau môi rồi quan sát vẻ mặt của Vu Hạ Khôn.
Anh vẫn đang đờ người ra như một con rối gỗ. Thấy sắp đã đi đến cổng biệt thự, Vu Hạ Khôn nổi bão. Đến lúc này, tình tiết cốt truyện nổi bão mới xem như hoàn thành viên mãn.
Chẳng qua trong đời Vu Hạ Khôn dường như chưa bao giờ nhận một đòn đả kích nặng nề như vậy, thời gian phản ứng có hơi chậm, nhưng dù sao cũng không làm mọi chuyện bị trì hoãn.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế bị kéo cổ xuống và cúi đầu, một lúc lâu sau mới cứng ngắc mà quay đầu lại, có thể nói là trố mắt nhìn Giản Du Du muốn nứt cả mắt ra. Giản Du Du bị ánh mắt của anh làm cho hoảng sợ nên ngả người ra sau. Cách trang điểm tinh tế làm nổi bật khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, cộng thêm đôi môi vừa hôn lúc nãy hơi ửng đỏ của cô, bây giờ trông cô giống như một nụ hoa sắp nở sau khi đã hấp thụ đủ nước, chỉ nhìn thấy một chút màu sắc trên nụ hoa màu trắng, là có thể tưởng tượng ra vẻ xinh đẹp của nó khi nở rộ sẽ như thế nào.
Chỉ tiếc rằng hiện tại Vu Hạ Khôn không có tâm trạng để thưởng thức bất kỳ nụ hoa chờ nở rộ nào, bởi vì anh chính là nước vừa bị hấp thụ!
Giản Du Du đối diện với ánh mắt kinh người và đỏ hoe của anh thì thoáng vẻ hoảng loạn. Tình tiết tiếp theo được viết trong cốt truyện là Vu Hạ Khôn đuổi cô ra khỏi xe, sau đó cô phải đi về biệt thự một mình trong đêm đen với đôi chân trần, đến nỗi lòng bàn chân rách ra. Thành thật mà nói, trong lòng Giản Du Du chẳng thích một chút nào, nhưng điều này mới phù hợp với tình tiết máu chó của cốt truyện.
Bây giờ Vu Hạ Khôn chỉ im lặng nhìn chòng chọc vào cô khiến Giản Du Du bị anh nhìn đến mức tê hết cả da đầu. Cô mấp máy môi không biết phải nói gì, bỗng nhiên lại lóe lên một ý tưởng - cô ngất đi.
Tất nhiên, ngất xỉu không hẳn là ngất xỉu mà là “say”, say đến ngất đi là chuyện rất bình thường mà.
Sau khi cô "ngất đi", Vu Hạ Khôn vẫn im lặng một lúc lâu. Ngay khi Giản Du Du nghĩ rằng biết đâu cô có thể không cần đi bộ về biệt thự thì đột nhiên xe dừng lại, Vu Hạ Khôn lại lên tiếng: "Quay lại."
Cổ họng anh hơi khàn. Giản Du Du chợt nhớ tới việc một ngày anh phải tắm tận ba lần, kích thích vừa rồi chắc là có hơi tàn nhẫn với anh, lòng cô thầm thông cảm cho anh ba giây.
Tay cô lặng lẽ chạm vào viên kim cương lớn trên cổ mình, không biết liệu như vậy có được tính là hoàn thành nhiệm vụ hay không...
Nhưng sau đó cô không thể thông cảm cho Vu Hạ Khôn nữa, bởi vì rất nhanh cô đã bắt đầu thông cảm cho chính mình. Vốn đã đến cửa biệt thự, Vu Hạ Khôn lại yêu cầu tài xế quay đầu và lái xe cách một đoạn rồi mới cho xe dừng lại.
Giản Du Du thận trọng giả vờ say rượu, cảm thấy có một linh cảm rất xấu. Chẳng bao lâu sau đó, Vu Hạ Khôn nói với cô: "Xuống xe."
Đồ tiểu nhân đen tối này! Đã đến trước cửa biệt thự rồi mà còn đặc biệt cho tài xế quay đầu xe lại nữa!
Giản Du Du nhắm mắt lại, nằm yên giả vờ làm một con rùa rụt đầu, nhất quyết không xuống xe. Giờ bên ngoài tối om om, mặc dù cô không hề sợ hãi nhưng dù gì cô cũng đã để lại một bóng ma tâm lý sâu sắc trong lòng Vu Hạ Khôn. Về phần đi bộ đến nỗi rách chân gì đó, trong cốt truyện chỉ đề cập có nửa câu, chắc là không quan trọng.
Nhưng cuối cùng cô không thể may mắn thoát được. Con hàng âm hiểm Vu Hạ Khôn này thấy Giản Du Du không xuống xe thì tự mình bước xuống xe, đi tới chỗ cô rồi mở cửa xe, nhìn cô từ trên cao mà mạnh mẽ lau miệng, lau đến nỗi rướm máu, sau đó lại còn phun một ngụm nước miếng. Nhìn cổ áo sơ mi của mình bị chà xát thành màu đo đỏ, lại nhìn khuôn mặt đang nửa trắng bệch nửa ửng hồng của Giản Du Du, anh hừ lạnh một tiếng, nói: "Cô còn giả vờ?"
Lông mi Giản Du Du khẽ động, cô không khỏi có chút lo lắng mà nuốt nước miếng.
“Xuống xe.” Vu Hạ Khôn lặp lại lần nữa, nâng âm điệu mình lên hai độ, có thể thấy sự nhẫn nại của anh đã đến đỉnh điểm.
Trong cốt truyện, Giản Du Du sợ bóng tối, đã cầu xin Vu Hạ Khôn một lúc lâu với đôi mắt say lờ đờ mơ màng nhưng anh vẫn ném cô xuống. Bởi vì cô đã phạm phải điều cấm kỵ, tối kỵ của anh, anh phải dạy dỗ cô.
Nhưng Giản Du Du giả là cô lại không sợ bóng tối, hơn nữa so với mức độ phạm sai lầm của nguyên thân trong cốt truyện thì việc nhảy disco ở nấm mồ và trực tiếp dùng cuốc đào mồ mả tổ tiên có sự khác biệt chứ.
Vu Hạ Khôn, người chưa từng tiếp xúc da thịt với người khác, nhìn thấy cô vẫn giả chết không nhúc nhích thì bị chọc tức đến sắp hộc máu. Anh bất chấp hình tượng của mình và vết máu vẫn còn đọng trên khóe miệng mà đích thân ra tay kéo Giản Du Du ra.
Khi Giản Du Du bị một đôi bàn tay to mát lạnh tóm lấy gáy và xách ra khỏi xe, cô vẫn đang ôm chặt sợi dây chuyền kim cương trên cổ - cho dù như thế nào đi nữa, thứ này tuyệt đối không được để mất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.