Cô Cô Rất Được Yêu Mến Thì Phải Làm Sao

Chương 6:




11
Ngày hôm sau, tôi dẫn năm đứa trẻ con của mình trở lại nơi chúng đã dã ngoại.
Theo sự dẫn đường của Từ Như Đồ và Tống Khuyết, tôi bước lên cây cầu độc mộc và từng bước từng bước đi về phía ngôi chùa.
Ngay cả bọn trẻ cũng nhìn thấy manh mối, Lâm Miêu Miêu, người hôm qua sợ hãi đến không dám đi qua cầu, đã đi theo tôi mà không nói một lời, ánh mắt đầy lo lắng, dù tôi có cố gắng khuyên thế nào cũng không chịu rời đi.
Tôi không còn cách nào khác đành phải nắm tay con bé suốt chặng đường rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa chùa ra.
Ngôi chùa trống rỗng, không một bóng người.
“Tại sao nơi này không có người?” Tống Khuyết nhìn bốn phía nói: “Hôm qua đồ vật được bày đều đã bị lấy đi."
“Không phải a, không phải vừa có người dâng hương sao?” Trang Du chỉ vào lư hương: “Đường hồ lô này là đồ cúng sao?”
“Làm gì có ai dùng đường hồ lô làm đồ cúng chứ?” Hạ Nhất Dương phản bác, “Chắc chắn có người vô tình đánh rơi nó ở đây.”
"Cô cô...” Từ Như Đồ dừng lại một chút, “Cô cô, cô cô không sao chứ?"
“Cô rất ổn,“ tôi nói nhẹ nhàng, “chúng ta trở về thôi.”
“Không phải là đang tìm người sao?”
Tôi lắc đầu: “Không tìm nữa.”
Anh ấy không muốn tôi nhìn thấy anh ấy.
Vậy thì không tìm nữa.
Có lẽ đúng như những gì trong sách đã nói, duyên phận của tôi với anh và anh cả chỉ có thể từng chút từng chút phai nhòa dần khi tôi nhìn vào bóng lưng họ.
“Cô cô, người cô đang tìm rất quan trọng với cô sao?” Tống Khuyết hỏi.
“Quan trọng,“ tôi nói, “nhưng không sao cả, giờ cô đã có các con rồi.”
“Chúng con vĩnh viễn ở bên cô cô!” Trang Du lập tức thề son sắt: “Tuyệt đối! Nếu con không ở bên cô cô, sẽ là chó con!"
"Con cũng vậy, nếu không ở bên cô cô, con chính là heo con...”
“...”
Nắng mùa thu thật trong lành, gió nhẹ nhàng, lượn quanh bóng cây, rơi trên tay của tôi, lấm ta lấm tấm.
Tôi cắn một miếng đường hồ lô.
... Có chút chua.
12
Theo bọn trẻ dần lớn lên, tôi cũng càng ngày càng không tin tưởng vào cốt truyện.
Bởi vì đã nhiều năm như vậy, kịch bản đều đã sụp đổ không thành hình gì, thế giới này lại chẳng có chuyện gì xảy ra, không có dấu hiệu sụp đổ, cũng không có biến hóa gì lớn.
“Bách khoa toàn thư” mặc dù có chút siêu nhiên nhưng tôi vẫn coi nó như một loại hình sách báo giải trí, dù sao thì nó cũng không xuất hiện thường xuyên, nó chỉ xuất hiện khi tôi có nghi ngờ.
Tôi mới có một điều mới phải lo lắng - gần đây tôi giống như bắt đầu gặp vận đào hoa.
Năm đứa trẻ đều đã bắt đầu học cấp 3, tôi cũng đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh và bắt đầu cuộc sống ”thu tiền thuê nhà” đơn giản thô bạo.
Khi tôi học đại học, tôi bận rộn nhiều việc chăm sóc trẻ con, dành rất ít thời gian ở trường mỗi ngày.
Nhưng khi chúng chậm rãi lớn lên, tôi có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, cũng luôn có thể tìm thời gian để ra ngoài và đi dạo một mình.
Bắt đầu tục tục ngo ngoe có người theo đuổi tôi.
Không giới hạn trong giáo viên trong lớp yêu thích nghệ thuật của Trang Du, những người thuê nhà của tôi, những người bạn học đại học cũ của tôi, những sư huynh trong phòng nghiên cứu...
Nguyên bản tôi không có nhiều hứng thú với việc tiếp xúc với quá nhiều nam sinh cho đến khi gặp người thuê nhà Lục Chiêu và tôi có ấn tượng rất tốt về anh ấy.
Anh ấy là một người rất hài hước, ôn nhu và lịch thiệp, mỗi lần ra ngoài chơi với anh ấy, tôi đều thấy rất thoải mái … Thậm chí, tôi luôn mơ hồ nhìn thấy trên người anh một vài bóng dáng quen thuộc, có khi là anh cả, có khi là anh hai.
Tôi biết điều này là không đúng, nhưng tôi vẫn là nhịn không được đồng ý với lời mời của anh ấy, một lần lại một lần nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ từ những lời nói và hành động tương tự đó.
Chỉ là không ngờ chuyện này lại bị phát hiện nhanh như vậy.
“Cô cô,“ Trên bàn cơm, Trang Du đột nhiên nói “Con nhìn thấy rồi.”
Tôi chưa kịp phản ứng lại: “Cái gì?”
"Cô cô, gần đây cô cô yêu đương sao?” Lâm Miêu Miêu hỏi, giọng điệu không sôi nổi như thường lệ.
“Cũng không tính là thế,“ tôi có chút xấu hổ khi nói về loại vấn đề này với đám trẻ con, hàm hồ nói: “Chỉ là tiếp xúc một chút thôi …”
Trên bàn cơm lần nữa lại lâm vào trầm mặc.
Lúc này tôi mới nhận ra hôm nay tâm trạng của bon trẻ có vẻ không quá tốt nên tôi hỏi Từ Như Đồ đang ngồi ở bên trái: “Thỏ con, các con bị sao vậy?"
Thiếu niên bên trái mặc đồng phục học sinh, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, nghe vậy liếc nhìn tôi, sau đó đột nhiên cầm bát đứng dậy, lãnh đạm nói: “Con ăn xong rồi.”
Tôi nhất thời không nói nên lời.
... Đây không phải là Từ Như Đồ, là Hạ Nhất Dương.
“Có thể,“ Từ Như Đồ thật cũng bình tĩnh đặt đũa xuống, “Yêu đương là chuyện của cô cô, không cần phải nói cho chúng con biết.”
“Không phải là không nói cho các con biết,“ tôi giải thích, “Nếu thực sự yêu đương, nhất định sẽ nói cho các con biết.”
Yên tĩnh.
“Không có yêu đương, chỉ là đang tiếp xúc …” Giọng điệu của Trang Du rất kỳ quái, “Đây là ý cô cô sao?”
Tôi gật gật đầu.
“Cô cô thích người đàn … chú đó à?” Tống Khuyết lau miệng.
“Không đến mức đó,“ tôi ăn ngay nói thật, “chỉ cảm thấy rất dễ chịu khi ở bên anh ấy.”
“Cho nên“ Hạ Nhất Dương đã đi lại quay về đứng ở trước mặt tôi, lặng lẽ nhìn tôi, “Cô cô ở chung với chúng con không thoải mái sao?”
"Đương nhiên là không,“ tôi hơi sửng sốt, “Cô cũng rất thích ở chung với mấy đứa mà."
Hạ Nhất Dương không nói nữa.
Rốt cục tôi cũng nhận ra một điều: “Các con không muốn cô yêu đương sao?"
Không khó hiểu khi mấy đứa trẻ lại có tâm lý như vậy, dù sao khi chúng còn nhỏ, trong suy nghĩ của chúng, khi tôi có gia đình mới, tôi sẽ ”bỏ rơi” chúng.
Mặc dù trong lòng tôi biết chuyện này sẽ không xảy ra, mục đích tôi tiếp xúc với Lục Chiêu căn bản cũng không phải để yêu đương với anh ấy, nhưng tôi cũng không muốn cùng bọn trẻ thảo luận quá nhiều về chủ đề này.
Trong mắt tôi, chúng vẫn là những đứa trẻ, tôi luôn cảm thấy rằng, với tư cách là người lớn, việc chia sẻ những trải nghiệm tình cảm với trẻ em là một việc rất không thỏa đáng.
Nhưng tôi đã nuôi chúng gần mười năm, chúng tất nhiên quan trọng đối với tôi hơn nhiều so với Lục Chiêu, người mà tôi mới quen được một tháng.
Tôi đang định giải thích thì Lâm Miêu Miêu đột nhiên cười một tiếng.
“Không phải a, cô cô yêu đương đương nhiên là được,“ giọng nói trong trẻo của thiếu nữ phá vỡ bầu không khí buồn tẻ ở bàn ăn, “mà chú đó trông cũng rất đẹp trai.”
Ngữ khí của con bé khôi phục lại sự hoạt bát, những người khác dường như không còn ngột ngạt nữa, Trang Du còn chủ động chen vào nói: “Đúng vậy a, nhưng vẫn là không xứng với cô cô, căn bản không đẹp bằng một nửa cô cô."
Tôi: “Hahaha, thực ra dáng dấp thế nào không quan trọng …”
Rốt cuộc, tôi căn bản cũng không phân biệt được ai trông như thế nào.
Nhưng khi thấy tất cả đều trở lại bình thường, tôi liền đem lời giải thích đã đến bên miệng nuốt xuống.
Là người trưởng thành, tôi không muốn kể với bọn trẻ về nỗi cô cô đơn trong quá khứ, về anh cả và anh hai, cũng như những cảm xúc phức tạp trong lòng.
“Yên tâm đi, các con là người quan trọng nhất trong lòng cô,“ tôi vỗ nhẹ đầu từng người một giống như trước đây, “Cho dù sau này các con có đi xa, chỉ cần các con vừa quay đầu lại, hẳn là cô cũng sẽ ở đó chờ các con.”
“Con biết rồi cô cô.” Tống Khuyết nắm tay tôi, lại lặp lại một lần: “Con biết.”
" Cô cô đương nhiên không thể đi lung tung a, ngay cả khi cô cô không tìm thấy chúng con.” Trang Du đứng dậy, thiếu niên còn cao hơn tôi cười hi hi ha ha tiến lại gần tôi, ngoan ngoãn cúi đầu để tôi chạm vào. ”Thì cô cô hãy đợi cho đến khi chúng con tìm được cô cô."
Tôi: “Vậy hôm nay có muốn xem phim cùng nhau không?"
“Có xem ạ!” Lâm Miêu Miêu reo hò một tiếng: “Đã lâu rồi chúng ta mới cùng nhau xem phim!”
Mấy đứa nhỏ đều sắp thi đại học, tuy tôi không có ý hạn chế nhưng cả nhóm đều rất chăm chỉ cố gắng, đã lâu rồi không có sờ đến hạng mục giải trí nào.
Khu vực đặt máy chiếu đã được chúng tôi trang trí lại, dưới sàn trải một tấm chăn nhung cực lớn có thể nằm được, bên cạnh sofa có một chiếc ghế sofa lười, trên thảm rải rác các loại gối, mấy người chúng tôi mỗi người ôm lấy một cái, tìm một chỗ ngồi mà ngồi xuống.
Tôi bắt chéo chân ngồi trên sô pha, Hạ Nhất Dương ngồi trước mặt tôi, cúi đầu nhìn có tâm sự, mái tóc ngắn xù xù cọ vào ống quần của tôi.
“Hôm nay đã nhận nhầm con, thật xin lỗi a, Tiểu Dương,“ tôi thì thầm, “Con không trách cô chứ?”
Thằng bé quay đầu lại, có vẻ cau mày: “Con vĩnh viễn sẽ không bao giờ trách cô cô.”
Là vậy sao?
Tôi có chút xấu hổ: “Bởi vì các con đều mặc đồng phục học sinh, lại đều cao như vậy...”
“Ừm, “ giọng thằng nhỏ rầu rĩ, “Con biết.”
"Được rồi, Hạ Nhất Dương, chuyện này có gì mà không vui đâu?” Trang Du vòng tay qua cổ thằng bé, “Khi còn nhỏ cô cô thậm chí còn nhận tôi thành Tống Khuyết nữa nha, tôi cũng không nói gì."
Tôi: “...”
Lần đó trường bọn trẻ đang diễn tập một chương trình, vì không đủ nữ sinh nên họ cử Trang Du thắt bím để bù số lượng, kết quả là khi tôi đến đón liền trực tiếp hô thẳng với mặt Trang Du: “Tiểu Khuyết!"
Tất cả mọi người đều nhịn không được cười ra tiếng, tôi cũng không nhịn được cười, lại xoa đầu Trang Du: “Thực xin lỗi Tiểu Ngư.”
"Không sao đâu cô cô.” Trang Du ngẩng đầu nhìn tôi, ra hiệu ”OK” cho tôi, “Con hiểu, cô cô chỉ thấy con dễ thương như con gái thôi. Chuyện đó không có gì to tát, có thể chấp nhận được."
“Cô cô ơi, bệnh mù mặt hình như có thể chữa được,“ Từ Như Đồ trầm ngâm một lát, “Con đã kiểm tra thông tin rồi.”
Tôi đang định nói thì điện thoại rung lên.
Tôi bấm vào màn hình và tìm thấy một lá thư của Lục Chiêu.
Lục Chiêu: Tôi vốn là một Ultraman có thân thế hiển hách, nhưng lại bị một Ultraman đầy mưu mô làm hại! Gia đình Ultraman đã bỏ rơi tôi! Cha của Otto đã đuổi theo tôi! Thậm chí cắt bỏ tia gamma của tôi! Trùng sinh một lần nữa, ngày mai là thứ năm điên rồ, ai mời tôi đi ăn?
(Đoạn này mình không có hiểu lắm ạ. Bạn nào biết có thể comment giải thích giúp mình nha~)
Tôi: …
Tôi gửi một hồng bao trị giá năm mươi đồng qua.
Tôi: [Cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi ]
Lục Chiêu: Vãi ò, thật sự là gửi hồng bao a, Tiểu Hạ, em thế này là không được nha, dễ dàng bị lừa như vậy.
Tôi: Tôi cho Ultraman 50.
Lục Chiêu: [Cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi]
Tôi mở hồng bao, phát hiện là 188,88.
Tôi:?
Lục Chiêu: Đừng hỏi anh, anh không mời em, những thành viên khác trong gia đình Ultraman đã mời em.
Lục Chiêu: Vậy em có muốn xem lịch sử hồi sinh của Ultraman vào tối mai không?
Tôi:?
Lục Chiêu: Mời em ăn bữa cơm, cho anh chút mặt mũi đi.
Tôi mải mê trả lời tin nhắn đến nỗi không để ý rằng không có đứa trẻ nào bên cạnh tôi đang xem phim.
Ánh mắt họ dán chặt vào tôi cho đến khi tôi ngẩng đầu lên mới quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.