Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Chương 46:




Hạ Kinh Chước lãnh đạm mà liếc anh ta, người đàn ông kia chỉ cảm thấy toàn bộ băng tuyết mùa đông đều tập trung trên người mình, lạnh không chịu được, sắp đông lạnh đến nứt toác ra, vội vàng thu thập đồ đạc của chính mình, nói với Giang Gia Niên: "Cái kia, Giang tiểu thư, tôi, tôi đi trước, việc cô nói tôi sẽ suy xét cẩn thận, có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại." Nói xong, giống như chạy trốn khỏi nơi này.
Nhìn bóng dáng rụt rè sợ hãi rời đi của đối phương, cái bộ dáng nhát gan này thật đúng là có điểm giống bộ dáng của chính mình trước mặt Hạ Kinh Chước, hóa ra cô lại chật vật như vậy sao? Giờ tay sờ sờ mặt, về sau cũng không nên lại như vậy, quá mất mặt.
Đảo mắt nhìn qua Hạ Kinh Chước một cái, một thời gian không gặp, phong thái của Hạ cơ trưởng vẫn không giảm như cũ. Cởi một thân chế phục cấm dục, ăn mặc tây trang anh cũng vẫn mê người như thế, mặc dù đứng ở kia không nói lời nào, chỉ thanh thanh đạm đạm mà liếc cô, cô cũng có thể cảm nhận được cảm xúc ẩn sâu dưới đáy mắt kia, cả người giống như không chịu khống chế mà tới gần anh.
Mà bản thân anh thì sao, thế nhưng lại tùy ý mà ngồi xuống vị trí người đàn ông xem mắt kia vừa ngồi, liếc mắt nhìn ly nước trái cây đối phương còn chưa kịp động đến, dùng khăn lót tay đẩy sang một bên, sau đó nâng mắt lên liếc xéo cô một cái nói: "Ngồi xuống."
Cô muốn chạy.
Không muốn ngồi xuống.
Nhưng mà vài giây sau, Giang Gia Niên vẫn là ngồi xuống đối diện anh.
"Anh tìm tôi có việc sao?" Cô ra vẻ bình tĩnh mà đối diện với anh, không biết vì sao, hình như từ khi biết chính mình mang thai đứa con của anh, tình cảm vi diệu của cô đối với anh lại càng ngày càng nặng, tựa hồ một giây đều có thể bộc phát ra.
Loại cảm giác này thật không tốt, rõ ràng cô còn chưa thoát ra khỏi tình cảm với Lâm Hàn Dữ, lại bắt đầu lâm vào một cảm tình khác một lần nữa, "chân đạp hai thuyền" như vậy thì cô có khác gì Lâm Hàn Dữ đâu chứ?
Thấy cô thời thời khắc khắc đều hận không thể chạy xa khỏi chính mình, tâm tình Hạ Kinh Chước cũng sẽ không quá tốt.
Trên đường tới đây anh có rất nhiều suy đoán, đoán cô rốt cuộc ở bên người nào, có phải còn có người đan ông khác hay không.
Sau khi tới đây, nhìn thấy đối diện cô là người đàn ông kia, trong nháy mắt anh muốn đi lên lật đổ tất cả, nhưng anh không có lập trường, anh cũng có đủ lý trí để khắc chế chính mình không làm như vậy.
"Không có việc gì không thể tìm cô, tôi biết." Anh mở miệng nói chuyện, ngữ điệu vẫn quạnh quẽ như cũ, nhưng nghe lại cảm thấy tổn thương người.
Giang Gia Niên hổ thẹn mà kéo kéo khóe miệng, nắm tay không nói chuyện, một trận xấu hổ vây quanh cô, cô liều mạng muốn đứng lên, nhưng chân giống như rót chì, căn bản không thể hoạt động được.
Hạ Kinh Chước lấy từ túi tiền tây trang một cái đồng hồ, đặt lên bàn, đè lại đẩy đến trước mặt cô, Giang Gia Niên rũ mắt nhìn xem, khó trách gần đây cô cảm thấy thiếu cái gì đó, hóa ra là mất đồng hồ, vẫn luôn vội vàng chuyện ngoài ý muốn thế nhưng cũng không nhận ra.
"Thật cảm ơn anh." Cô nhanh chóng đưa tay lên lấy, nhưng ngón tay động tới đồng hồ, muốn lấy lại, đối phương lại không buông ra, cô thử vài lần đều thất bại, chỉ có thể hướng tầm mắt nghi hoặc về phía anh.
Vừa nhìn xong, Hạ Kinh Chước mới chậm rãi thả lỏng lực đạo, để cô cầm đồng hồ về, trên đồng hồ còn sót lại nhiệt độ cơ thể thuộc về anh, cái loại nhiệt độ cơ thể này ở một đêm nào đó thời gian trước cô đã từng cảm thụ rõ ràng qua.
Hơi thở ái muội chậm rãi lưu chuyện, bên tai Giang Gia Niên lại nóng lên, vội vàng mà đeo đồng hồ lên cổ tay, đứng lên muốn rời đi, liền ngay cả lời từ biệt cũng không nói.
Nhưng trước khi cô đi, người đàn ông phía sau lại dùng ngữ khí vô cùng bình tĩnh, rõ ràng trải qua suy nghĩ cặn kẽ nói với cô: "Tôi nghĩ, tôi còn muốn liên lạc với em, tôi muốn có một thân phận, thân phận mà không có việc gì cũng có thể tìm em, vừa vặn gần đây em giống như gặp rất nhiều chuyện, làm người đàn ông đã từng của em, tôi nghĩ, tôi hẳn là phải có trách nhiệm với em."
Người đàn ông đã từng?
Giang Gia Niên biểu tình vặn vẹo mà quay đầu nhìn về phía anh, cái xưng hô này có phải quá mức mẫn cảm cùng trực tiếp rồi không? Bọn họ chỉ là 419(*), không có một chút cảm tình cơ sở nào, nhưng xưng hô "người đàn ông đã từng" lại tựa hồ là thuần túy không có gì xấu, hiện tại cô thật đúng là bị biểu hiện của Hạ Kinh Chước làm cho đầu lớn gấp hai lần.
(*) 419: for one night = tình một đêm
Vẻ mặt không thể tưởng tượng của cô thành công làm Hạ Kinh Chước cũng đứng lên.
Anh đứng ở kia, trực tiếp giải thích cho cô: "Nói trắng ra là tôi quyết định theo đuổi em. Không có lý do gì."
***
Tác giả nói: Theo đuổi! Ngao ngao ngao, Hạ cơ trưởng quá ngầu! Mọi người nói có phải hay không!
Editor: mọi người thấy t đổi xưng hô ntn hợp lý chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.