Cô Bé Du Côn Của Tôi (Phần Hai)

Chương 64: Ngoại truyện 1




Sau cơn mưa trời lại sáng , bão đã tan và những tia nắng ấm áp lại chế ngự bầu trời . Cuộc sống là những chuyến phưu lưu mạo hiểm , tương lai cũng khó ai đoán trước được . Tình yêu có người hạnh phúc nhưng tất nhiên sẽ có người khác đau khổ , đó là quy luật của cuộc sống này ,chẳng gì là chọn vẹn.
Nguyên đã trở lại với Bảo Anh , sau 5 năm xa cách và yêu trong thầm lặng cuối cùng Tú cùng với Hoàng My đã trở lại với nhau .
Chỉ thật tiếc cho Dung yêu trong đơn phương , cả Tú và Hoàng My thấy thật có lỗi .
- Cậu hẹn mình để nói chuyện gì chứ , chẳng lẽ mong mình dắt tay ăn mừng tái hợp của hai người –
Tú nhìn khuân mặt cười mỉa mai mà chua xót của Dung cậu cũng thấy thật ân hận , đúng là cậu có lỗi , chính cậu đã không nói ra mối quan hệ mật thiết này với Hoàng My .
- Dung à , mình không nói hai chúng mình đã thích nhau từ nhỏ cũng là vì mình thấy có lỗi với Hoàng My , làm sau mình có thể vui cười trước mặt cô ấy khi mang chính khuân mặt của người đẩy anh trai câ ấy đến cái chết –
Dung ghét khuân mặt tỏ vẻ thành khẩn hối lỗi này của Tú , thà Tú cứ bỏ mặc cô như thế cô còn có lý do để hận nhưng giờ thì cô biết phải làm sao đây ?
-Hai người rốt cuộc đã yêu nhau như thế nào ? cô ta làm thế nào mà chiếm trọn được tình cảm của cậu –
Tú nhìn những tia nắng bên ngoài khung cửa sổ , cậu mơ màng về người con gái cậu đã quyết trao chọn đời .
-Cô ấy là một cô bé đáng thương , lên 4 tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ , điều duy nhất cô ấy có chính là người anh trai là Hoàng Vũ , năm ấy mình 6 tuổi mình phát hiện ra ngay sau ngôi biệt thự độc lập ba mẹ vừa xây của nhà mình có một ngôi nhà bằng tre rất đẹp và trong ngôi nhà đấy mình và Bảo Anh đã quen hai người bạn mới –
- Hai anh em họ thực sự rất đẹp , không những thế riêng cô em lại có một trí thông minh tuyệt đỉnh ngay cả người lớn cũng phải nể phục , hai anh em họ cứ sống nương tựa nhau qua ngày nhờ một số công việc như dịch sách , đưa báo và sữa cuối cùng chính là chơi cổ phiếu , Hoàng My rất thông minh , cô ấy không tham mà đi từng bước rất chậm , ăn từng miếng nhỏ sẽ không bị người ta để ý –
- Năm đó , ngay khi nhìn cái dáng vẻ say xưa ngồi trên ghế đá , khuân mặt phúng phính đang căng thẳng như người lớn đã thu hút mình , nói cậu không tin nhưng giây phút đó mình đã nghiện cô ấy rồi –
- Bốn đứa mình làm thân , hàng ngày đều chơi với nhau rất vui vẻ , Bảo Anh thì thân với anh Vũ còn mình lại thân với Hoàng My , anh Vũ rất hiền , luôn nhường nhịn cái tính chọc phá đòi hỏi của Bảo Anh , còn Hoàng My rất biết ý tứ , ở bên cô ấy lúc nào mình cũng cười –
- Nhưng ông trời đố kỵ người tài , đến năm Hoàng My 8 tuổi Hoàng Vũ lại xảy ra chuyện và nguyên nhân lại từ chính người chị sinh đôi của mình , khi nhận được tin dữ của anh trai , cô ấy đứng ngẩn ra một lúc rồi bật cười chính điều đó đã khiến mình phát run , mình đã tự hỏi liệu đây có đúng là cô bé 8 tuổi không ?-
- Mồ côi cha mẹ và giờ mất cả chính anh trai mình , một cô bé 8 tuổi sẽ cảm thấy thế nào ? Gia đình mình ngỏ ý nhận nuôi hai anh em từ 4 năm trước nhưng họ từ chối và 4 năm sau cô ấy lại một lần nữa từ chối , cô ấy nói “ Trái đất tròn và trái tim tuần hoàn” câu nói đó đến giờ mình đã thấm –
- Cô ấy bỏ đi Mỹ , ai có thể tưởng tượng cô bé 8 tuổi không những sống xót mà còn mở công ty lớn và làm chủ hàng trăm quỹ từ thiện , làm sao có thể tưởng tượng cô bé 8 tuổi một mình vượt qua được nỗi đau ,từ ngày Hoàng My đi mình đã rất buồn và tự trách bản thân , 5 năm xa cách chính là phép thử tình cảm của mình , cô ấy đã quay lại , đã một lần nữa nắm chặt tay mình , từ giờ mình đã có thể bảo vệ cô ấy , xoá đi hết nỗi cô đơn trong suốt hành trình tuổi thơ , mình mong cậu có thể bỏ qua cho cả hai đứa mình -
Dung đã thua triệt để , cô thì có gì so sánh được Hoàng My nhỉ ? cô đã thua một cách thảm bại rồi , cô không ngờ trên đời cũng có con người như vậy ? Dung cảm thấy thương xót cho Hoàng My , cô ấy được trời phú cho sự thông minh nhưng đã lấy đi tất cả người thân bên cạnh cô ấy , đó là cái giá quá đắt rồi .
- Minh chấp nhận , hãy chăm sóc Hoàng My nhé -
Dung đứng dạy thật nhanh rồi bước đi những bước hối hả , cô thua nhưng cô cũng phải giữ lòng tự trọng của mình chứ , nhất định cô sẽ tìm được nửa kia của mình mà , cô không nên yếu đuối như vậy , Dung thầm nhủ với mình “ cố lên , mày mạnh mẽ mà”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.