Cô Ba

Chương 2:




Trời mùa này hanh quá, dù trên người chỉ mặc một chiếc đầm bằng voan mỏng nhưng Diệu Thanh vẫn cảm thấy vô cùng nóng bức, nhiệt khí còn chưa kịp tản qua sợi vải thì một tầng nhiệt khí khác lại sinh sôi, mồ hôi nườm nượp đổ, chiếc đầm voan dán khít vào vùng bụng phẳng lì hoàn hảo.
Diệu Thanh dỡ màn, cởi phăng bộ váy ngủ màu xanh nhạt, hờ hợt lựa chọn một bộ quần áo mới, xong cũng nhanh bước vào phòng tắm.
Không lâu sau đó nàng bước ra với bộ bà ba phi bóng trắng, ít sợi tóc ướt bám vào cổ, sắc mặt ửng hồng vì nóng bức lại nhìn ra chút quyến rũ, chỉ tiếc rằng cảnh đẹp này chưa được ai chiêm ngưỡng bao giờ.
Nhóm gác đêm dọc đường bắt gặp Diệu Thanh thì trái tim thiếu điều muốn chạy lên cổ họng, lẽ ra bọn họ không hoảng sợ tới vậy, chẳng qua đang hiu hiu buồn ngủ bỗng nhiên từ đâu bay đến một cái bóng trắng, bọn họ không tè đầy ra quần là may lắm rồi nhưng nói đi nói lại bọn họ vẫn kịp suy xét mà cúi đầu chào hỏi, ở cái nhà này cô ba Diệu Thanh là người khó hầu hạ nhất nhà.
Diệu Thanh có nhẹ gật đầu rồi lướt qua đoạn đường đó, hít thở vài hơi khí trời, lòng dạ cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ôi thôi... nàng mãi cứ đi theo cơn gió mát, đi mãi, đi mãi, đi khỏi khu vực của nàng mất rồi.
Thứ đi cùng cơn gió mát là một mùi hương, mùi hương này rất quen, tên là gì ấy nhỉ? Diệu Thanh tưởng như mình sắp nhớ ra tên gọi của nó, cơ mà chớp mắt một cái liền quên bẵng đi mất. Không phải nàng đãng trí, là do cái cảnh trước mắt thu hút tâm trí nàng nhiều hơn.
"Hai thằng kia! Rình mò ở đó làm cái trò khỉ gì vậy bây?"
Giọng của Diệu Thanh không lớn nhưng tựa như tiếng sấm nổ rền vang ngay giữa đêm đen thanh vắng. Hai tên nọ lom khom như khỉ đột, có một chút ánh sáng vàng nhạt thoát ra từ khe cửa, tiếc rằng ở khoảng cách này Diệu Thanh khó mà nhìn ra nhân diện của bọn chúng, nàng chạy tới nơi thì người đã cao chạy xa bay.
Nơi này là khu vực sinh hoạt riêng của đầy tớ, dãy nàng đang đứng là phòng tắm, hai tên nọ lén lén lút lút thế kia, nhìn thôi cũng đủ hiểu, còn mục đích nào khác ngoài nhìn trộm đàn bà con gái tắm nào?
Nghĩ lại cũng ngộ lắm, cánh cửa này tại sao không khoá? Đàn bà con gái bất cẩn như thế này dù xui rủi có bị hại thân cũng đáng lắm.
Diệu Thanh đang chuẩn bị quay đầu đột nhiên bên trong phát lên tiếng gọi, nàng còn có thể nghe ra giọng nói kia run rẩy ra sao.
"Ai đó?"
Diệu Thanh quyết định không trả lời, vẫn muốn quay người bỏ đi lại một lần nữa bị chất giọng đáng thương của Đoan ảnh hưởng. Nàng ghét cái giọng nói này quá trời đi!
"Lu hả Lu? Hình như có ai vừa đứng ở đây phải không em?"
Không thấy ai trả lời, Đoan vẫn tiếp tục hỏi: "Chị sợ ma quá, sao em đi cầu lâu quá vậy Lu?"
Diệu Thanh lập tức lạnh giọng: "Ma sống không sợ, đi sợ ma chết." Nàng nói xong cũng bỏ đi ngay sau đó.
Về Đoan, nàng đờ người trong thoáng chốc, quên hẳn luôn cảm giác sợ hãi, hai tai nàng văng vẳng đều là câu nói của Diệu Thanh.
Lại xuất hiện một giọng nói từ bên ngoài vọng vào trong: "Nhà của ông Huyện Đình giàu cỡ nào? Danh giá cỡ nào? Vậy mà lạ lùng lắm, hai dãy nhà cầu, nhà tắm ổ khóa hư không chừa một phòng nào, tận mấy tháng nay vẫn chưa có con ma nào tới sửa. Hại em vừa đi vừa giữ cửa, mỏi lưng gần chết luôn."
Lần này đích thực là Lu, biết thì biết đó nhưng Đoan vẫn cứ muốn hỏi: "Em đi xong rồi đó hả Lu?"
Nghe được Lu trả lời, Đoan lúc này mới yên tâm mà cởi áo. Đáng lí nàng không tắm giờ này, ngặt là hôm nay công việc nhiều quá, nàng chạy tới chạy lui không kịp thở, người hầu ở đây cả ngày nay chẳng có ai bận rộn đến kiệt sức như nàng, lí do là gì nàng là người rõ ràng nhất.
Đánh đập, mắng chửi chừng bấy nhiêu còn chưa là gì so với cái nết của Mỹ Hạnh, chưa dừng lại ở đó đâu, hậu hoạn về sau vẫn còn dài dài. Cả ngày làm việc không ngơi tay, có mà sức trâu sức bò chưa chắc gì chịu đựng nổi.
Đoan biết mỗi lần Diệu Thanh sai nàng tới phòng cậu hai Quang bất kể là lí do gì, kiểu gì cũng xảy ra rắc rối, rắc rối lần này nghiêm trọng hơn hết. Đâu phải tự nhiên chỉ có vài lát gạch lót sàn dính đầy mỡ heo, hại nàng vừa bước vào liền trượt té một đường, khi đấy cậu hai Quang thương tình dìu nàng đứng dậy, đúng lúc Mỹ Hạnh hùng hổ xong vào và diễn biến tiếp theo ai ai cũng biết, may mắn nước canh chỉ vừa âm ấm, bằng không xác định cái thân nàng coi như bỏ. Vậy thì... sàn nhà của cậu hai Quang nếu nói không có kẻ gian động tay động chân, đúng là chọc nàng cười tới chết.
Đoan tranh thủ tắm táp nhanh nhất có thể, trời muộn lắm rồi còn phiền Lu đứng ở đây canh cửa, nói thật nàng áy náy lắm nhưng chịu, nàng hết cách rồi. Vừa mở cửa đã nghe Lu ngáp dài, Đoan chỉ biết cười khổ: "Cực thân em quá."
Lu lắc đầu cười hì hì: "Chị em mình mà chị còn khách sáo, bà Hạnh bả đang ghim chị đó, sơ sẩy một cái là chị tiêu đời với bả. Hồi trước chị chưa vô đây làm, có con nhỏ kia cũng đẹp lắm, cậu hai Quang cũng nhìn nó thuận mắt nên cũng có ý với nó, ai ngờ một thời gian sau nó bị người ta cưỡng bức rồi có thai, mà chị biết luật lệ ở đây rồi đó, đầy tớ ở đây nảy sinh tư tình hay chửa hoang nếu tới tai ông bà cả thì ôi thôi..."
Đoan không khỏi tò mò: "Vậy cô đó ra sao rồi hả Lu?"
Đang nói hăng say tại sao lại ngưng rồi? Đoan thắc mắc nên quay đầu, lạ thật, Lu vừa ở đây tức thì, mới đó đã đi đâu mất rồi?
Vừa hay giọng của Lu ở đằng xa vọng tới chổ nàng, Lu vừa chạy vừa ôm bụng, mặt thì tái mét.
"Em tới phòng tắm nhưng chị đi đâu mất tiêu, chị tắm xong rồi hả?" Lu chỉ tấm khăn trắng nhỏ giống hệt khăn tay đang vắt trên cổ Đoan: "Chị lau mình bằng cái khăn nhỏ xíu này á hả?"
Hỏi xong, Lu hốt hoảng đỡ lấy Đoan nhưng Đoan nặng quá, kéo theo cả nàng cùng té lăn ra đất.
Đủ thứ giọng nói chen nhau, nam có, nữ có, người sờ đầu, kẻ dùng dầu nóng xoa tứ chi lạnh ngắt. Đoan cái chi cũng cảm nhận được hết, nàng muốn né mùi dầu gió nồng gắt ở mũi nhưng cơ thể của nàng không chịu nghe theo, nàng muốn mở miệng nói chuyện lắm nhưng bất lực.
Lu kinh ngạc gọi: "Cô ba?"
Những người khác không khác hơn Lu là mấy, đồng thanh gọi theo "Cô ba" mãi lo chú tâm vào Đoan, chẳng ai để ý Diệu Thanh đứng ở đó từ lúc nào.
Diệu Thanh "Ừ" một tiếng, tiến gần hơn để nhìn rõ Đoan, ban nãy đi dạo một vòng, chuẩn bị trở về phòng ngủ thì bắt gặp Đoan được nhóm gác đêm bế trên tay, hình như đang ngất xỉu, tò mò theo dõi tới tận đây mà chẳng nghe được Đoan rốt cuộc là bị cái gì. Không phải vẫn yên lành, còn mở mắt trao tráo nhìn ngược lại nàng.
Bị nhìn trân trân, Diệu Thanh thấy khó chịu, hàng lông mày xinh đẹp lại phải nhíu chặt: "Cô Đoan thấy sao trong người rồi?"
Thấy Đoan tỉnh, ai cũng mừng trong bụng mà chưa dám nói năng ồn ào vì vẫn còn có mặt cô ba Diệu Thanh.
Đợi mãi sao không nghe Đoan trả lời, dì Tứ khéo tay đẩy đẩy vai Đoan. Nhờ dì Tứ nhắc nhở, Đoan nhắm mắt lắc đầu, tới khi mở mắt đã kịp lấy lại tinh thần, lật bật ngồi dậy hướng Diệu Thanh ngước mắt: "Tôi không sao, cám ơn cô ba hỏi thăm."
Diệu Thanh hạ giọng "Ừ" sau, ngó quanh, lướt qua từng người một: "Mọi người cũng về phòng nghỉ ngơi đi, muộn lắm rồi."
Nghe lệnh Diệu Thanh, ba bốn gã trai xách đèn dầu rời khỏi, chỉ còn mười mấy đầy tớ gái ở lại, vì đây là phòng ngủ tập thể của bọn họ mà, xong chuyện, ai về chỗ nấy, từ đây đến sáng còn mấy tiếng nữa đâu, tranh thủ ngủ một chút, mai còn còn phải thức sớm làm việc.
Lu nhanh chân chạy đi khóa cửa rồi cởi dép bò lên giường, nằng xuống kết Đoan. Nàng hỏi nhỏ: "Chị Đoan hồi nãy bị cái gì mà tay chân lạnh ngắt hà, làm em sợ thấy mồ."
Dì Tứ kéo mền ngang ngực, nằm nghiên người về phía Đoan: "Hay bữa nào con đi thầy lang khám coi sao, hồi nãy dì tưởng con bị phong đòn gánh giựt không đó."
"Chị Đoan."
"Chị Đoan."
"Chị Đoan!"
Đoan hoảng hồn giật giật khớp hàm, suýt cắn nhầm cả lưỡi. Nàng ngoái đầu sang Lu rồi nhìn sang dì Tứ, thẫn thờ ít phút mới bắt đầu lắp bắp đáp: "Dạ, để bữa nào con đi khám coi sao."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.