Cô Ba

Chương 12: Lời báo




Đi hết rồi, căn phòng rộng lớn như thế này ấy lại còn mỗi Đoan, à không, còn có thêm một người đang nằm bất động đằng kia nữa.
Hiện giờ nàng cũng chẳng biết phải săn sóc Diệu Thanh ra làm sao. Người thì bất tỉnh như thế, không thể ăn cũng không thể uống, ngoài ngồi đây chăm chỉ trông chừng, Đoan thực sự không biết nên làm gì hơn.
Thú thật nàng vẫn chưa hiểu nổi, đêm qua cô ba rõ ràng ràng rành rành trước mặt nàng đâu phải ảo, nếu bảo chỉ là mơ thì nàng không tin đâu. Kì lạ nhất ở chổ mới vừa chợp mắt nàng liền xuất hiện tại phòng của mình của mình rồi, chuyện này mà kể cho người khác, kiểu gì cũng bị người ta chê cười nàng điên khùng.
Tâm trí trôi dạt đâu đâu, đột nhiên ngoài cửa sổ phát lên rõ to tiếng va chạm, hại một đứa nhát gan như nàng suýt chút nữa chết ngất. Hóa ra chỉ là một con mèo mun hoang, cơ mà tần lầu cao như vậy, làm sao nó có thể bám vào nhỉ?
Diễn biến có hơi ngoài dự liệu, con mèo di chuyển nhanh như gió, mới đó mà đã phóng vào bên trong, một cái nhún chân, nó nhảy lên mặt giường rồi đứng mãi dưới gót chân Diệu Thanh mà im lìm, tựa như đang nhìn điều gì đó.
Chẳng hay là điềm lành hay điều dữ, trước tiên đuổi nó đi đã, chứ mà coi cái cảnh này, khiến Đoan da gà da vịt đều nổi hết cả lên.
Tiện tay vơ lấy chiếc quạt xếp gần đó, nàng đập vài cái lên thành giường, mèo hoang có hoảng loạn nhưng nó không bỏ chạy mà lại càng quấy phá hơn, nó đi đến giữa chừng thì dừng lại, đôi mắt tròn xe giống như phát hiện ra điều gì đó, từng bước từng bước chậm rãi, chỉ một chút nữa thôi nó sẽ phóng ngang người Diệu Thanh hoàn toàn.
Quýnh quá, Đoan chồm tới bất chấp, sao cũng được, đầu nàng đâu liệu nhiều được như thế, cái nàng muốn là đuổi con mèo mun xấu xí đó tránh xa Diệu Thanh thôi, Diệu Thanh là người ưa sạch sẽ mà.
Thế xui rủi như nào chưa chạy được là bao, cả hai bàn chân đều va vào nhau cùng lúc, toàn thân Đoan bổ xuống thành giường, đôi tay trong lúc quờ quạng loạn xạ cũng kéo theo tấm chăn dày trên người Diệu Thanh toàn bộ kéo xuống nền nhà.
Vì là va đập mạnh nên đầu gối, khủy tay không có chổ nào là không đau nhức. Phải mất vài phút đồng hồ, Đoan mới có thể tự mình đứng dậy. Nàng dùng sức vũ vũ tấm chăn, sao cho sạch sẽ nhất nhưng động tác tạm thời ngưng động. Nàng nhìn kỹ hơn vào cổ tay Diệu Thanh, nơi hằn sâu vết bầm tím, máu đông vẫn còn chưa tan hết, đâu đó vẫn nhìn ra mảng da to nhỏ bong tróc. Nàng chồm người sang một bên mà quan sát, cổ tay bên kia cũng không khác là bao, còn chưa kịp nhìn kỹ, bên ngoài thoáng truyền vào đôi ba câu đối thoại của chú Bảy và dì Tứ, nghe đâu cậu hai Quang đã đưa bà Huyện Đình về nhà nghỉ ngơi.
Không lề mề nữa, Đoan đem tấm chăn chỉnh tề đắp ngang người Diệu Thanh, không quên sửa góc chăn nằm y như cũ cũng là lúc chú Bảy và dì Tứ bước vào.
Họ đang giành nhau nhiệm vụ trông chừng cô ba Diệu Thanh, có mỗi một chuyện bà bàn từ tần trệt cho đến tận trên đây vẫn chưa xong. Xem chú Bảy bao nhiêu mệt mỏi đều lộ hết trên gương mặt, Đoan bước đến, ổn thỏa định một câu: "Có con ở đây với dì Tứ, chú Bảy coi về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, chiều chiều mai chú hẵn vô đây."
Dì Tứ đồng tình gật đầu: "Chuyện cô ba là lâu dài, ông nhắm cứ như vầy có chịu nổi không?" Dì tặc lưỡi nhíu mày: "Ông làm ơn làm phước nghe tôi giùm một cái."
Hơn ai hết, chú Bảy biết rõ sức khỏe của mình, ông tuy không quá già nhưng ít nhiều đã là người có tuổi, thức trắng đêm mấy hôm liền, ông bây giờ đầu óc cứ mơ màng, thể như mình không còn sống trên đời này vậy. Đoan và dì Tứ nói đúng chứ không có sai, muốn nuôi người bệnh thì trước tiên mình phải khỏe mạnh cái đã.
Chưa dễ dàng bỏ đi, chú Bảy ngoắc Đoan đi theo chú, trên đường đi chú chỉ bảo đủ thứ. Chú nói cô ba sợ lạnh, sợ bẩn, sợ đói, nào là nơi lấy nước ấm, phòng vệ sinh, còn đưa nàng tới chổ ý tá riêng mà đặt biệt dặn dò mới yên tâm quay về. Thấy mới biết, không ngờ chú Bảy thương Diệu Thanh nhiều thế, nếu không nói, chắc ai cũng tưởng họ là máu mủ ruột rà ấy chứ.
Khi trở lại phòng bệnh, nàng có ôm trên tay một thau nước ấm, loay hoay đã gần xế chiều, thiết nghĩ nên lau sơ người Diệu Thanh một chút, thế nhưng vừa trông thấy, dì Tứ liền đi tới lắc tay, ý bảo không cần.
Dì nói: "Một hồi có y tá tới lau mình rồi thay quần áo cho cô ba luôn, đem cất đi con."
Đoan không khỏi thắc mắc: " Sao mình không làm luôn dì? Con sợ đưa người lạ làm không kỹ bằng mình."
Chuyện đó ai chả biết, dì Tứ dĩ nhiên muốn lắm chứ nhưng lệnh của bà Huyện Đình là như vậy, bà Huyện Đình nói cơ thể Diệu Thanh còn rất yếu, ngoài sơ sơ chăm sóc bên ngoài thì tất cả chuyện còn lại như lau mình hay thay quần áo đều giao cho y tá riêng phụ trách.
Bên ngoài vừa lúc y tá riêng của Diệu Thanh bưng thau nước nhôm đi vào. Cô gái nọ là người nước ngoài, da trắng mũi cao, dáng người thanh mảnh, là một cô gái trẻ đẹp. Cô biết nói tiếng Việt nhưng có hơi lớ ngớ, chủ yếu là ra hiệu bằng tay.
Đoan hỏi: "Ý cô là chúng tôi phải ra ngoài?"
Cô gái nọ ngạc nhiên, nàng tròn mắt, hiếm khi gặp được người Việt dùng ngoại ngữ tốt như vậy, hơn hết đây còn là một cô gái. Nàng lại nhìn qua một vòng, cách ăn mặt không giống tầng lớp quý tộc cho lắm. Nhìn thau nước trên tay mới sực nhớ, nàng vội cười: "Phiền cô ra ngoài và giúp tôi đóng cửa."
Chỉ việc giúp Diệu Thanh lau cơ thể, thì các nàng cần gì phải lánh mặt chứ hả? Thôi thì bao nhiêu thắc mắc tạm gát sang một bên, trước mắt nhường nữ y tá kia hoàn thành cho xong nhiệm vụ đi đã.
Ngồi xuống dãy ghế cây, dì Tứ xoa xoa nơi đầu gối, từ sáng đến giờ đi tới đi lui, chứng nhức mỏi của bà lại tái phát nữa rồi. Dì lại nhìn sang Đoan, tự nãy giờ nàng cứ thơ thẫn, thẫn thờ. Lấy làm lạ, dì hỏi: "Mệt trong người hả bây?"
"Dạ?" Giống như có tật giật mình, Đoan nhướng mày nhìn dì Tứ: "Dạ? Dì mới hỏi con cái gì hả dì?"
Dì lắc đầu chịu thua, ở trên gò má xinh đẹp của Đoan vỗ yêu vài cái. Mắt nhìn đứa nhỏ vẫn chưa hết ngơ ngác, dì liền nghiêm khắc tặc lưỡi: "Bây về coi tắm rửa, sẵn đem thêm mấy bộ quần áo, đêm nay có dì ở đây rồi." Dì nhìn vào cánh cửa gỗ lạnh câm khép kín, nhẹ thở dài, dì nói tiếp: "Coi về nghỉ ngơi cho khỏe đi con, sáng mai hẵn vô đây. Bệnh viện ôn này một hồi tới giờ là nó khóa cửa, không cho người ta ra vào nữa."
Dì Tứ nói không sai, nếu dì không kêu, chắc nàng đây cũng sẽ chủ động xin dì trở về tắm táp cho sạch sẽ, từ sáng đến giờ mồ hôi thấm đầy áo, thú thật nàng khó chịu lắm rồi. Tuy nhiên ban đầu sẽ định quay lại cùng dì canh chừng Diệu Thanh nhưng nàng quên mất rằng khoảng thời gian đi đi về về thực sự rất xa, có tranh thủ cách mấy cũng không kịp, hơn hết gần đến giờ giới nghiêm nữa chứ.
Không ở đó cầu cưa, Đoan đứng dậy chào tạm biệt dì Tứ, rồi cũng nghe theo dì mà mau lẹ rời khỏi.
Nàng cứ tưởng tầm giờ này nếu bắt xe lôi về tới nhà không phải chuyện đơn giản nhưng nàng lầm rồi, đây là bệnh viện dành cho tầng lớp quý tộc, lẽ đó, bên ngoài từ xe lôi đạp bình dân đến loại có dựng mái vòm đều có đủ, đầy tớ nuôi bệnh ở đây cứ đi đi về về, thành ra vô cùng đông đúc.
Nàng chọn chiếc xe gần mình nhất, Đoan hiện tại chỉ muốn về nhà càng nhanh càng tốt.
"Về đâu con?" Chú đạp xe ra mặt đường lớn, vui vẻ hỏi.
Nàng nhìn một dọc bên lề, sau đó lướt mắt vào gáy của chú xe lôi. Nàng mỉm môi trả lời: "Chú chở con tới tiệm kim hoàng của ông Huyện Đình nghen chú."
Chú "Ừ" một câu, sau đó tập trung cho xe chạy giữa lồng đường.
Tại sao nàng lại không nhìn ra phố đêm xinh đẹp như thế. Đó là bọn trẻ xúm quanh thúng trấu to, mà bên trong thúng trấu to lại chứa đầy hột vịt, đứa cười tít mắt, đứa nhảy cẩn lên vì thích thú, trên tay cầm vài đồng bạc lẻ, nạnh đứa nào đứa nấy chọn ra một cái hột vịt mà tụi nó cho là ngon nhất.
Kia... chẳng phải là gánh tàu hủ non nóng hổi thơm lừng sao? Vừa nhìn thôi ấy mà khứu giác của nàng có thể bưởi thấy hương đậu nành nhàn nhạt cùng mùi vị tê nóng của củ gừng già.
"Chú ơi làm ơn dừng xe!" Đoan bám vào tay vịn, miệng gấp gáp hô: "Chú tấp vô đợi con một chút nghen chú."
Từng bước từng bước nhỏ trên lề đường cứ nhanh dần, ai cũng có thể nhìn ra được nàng đang rất vội. Đúng vậy, nàng chính là rất vội, vội vàng chạy đến gánh tàu hủ bên vệ đường mà chả làm gì cả, nàng cứ thế thả hồn nhìn nó một lúc lâu.
"Ăn cái gì thì kêu, chứ định đứng quài ở đó à?"
Hoàn hồn, Đoan hạ mắt tìm kiếm người đàn bà nọ, cái giọng vừa lạ vừa quen nhưng nàng không nhớ rõ rằng mình đã nghe thấy nó ở đâu cả. Mãi cho đến lúc người đàn bà nọ ngửa mặt nhìn nàng, ánh mắt kia vẫn như vậy, một bên trắng đục, một bên lại đen tuyền sâu thẳm, tựa như đang soi tận mọi ngóc ngách trong tâm kẻ khác, nó khiến nàng rùng mình, hóa ra là bà đồng Đa.
"Cho thêm một chén tàu hủ." Bà đồng Đa nói với cô chủ hàng, sau, lại quét mắt sang Đoan, không xa lạ cũng chẳng thân thuộc, bà tùy ý mở lời: "Nhìn cái gì đây?"
Khi không lại chết sống nhìn người ta như vậy, ngẫm lại mới thấy mình thiệt là kì cục. Đoan cũng ngồi xuống khoảng trống còn lại và gọi ngay một bất tàu hủ non. Nàng gượng gạo cười với bà đồng đa một cái: "Con xin lỗi, tự nhiên gặp bà đồng ở đây, con thấy bất ngờ."
Bà đồng Đa hơi nhíu mày nhìn vào khoảng trống bên cạnh mình mà Đoan vừa ngồi xuống. Bất quá rất nhanh bà ngó lơ tất cả, ăn nốt phần thừa trong bát.
Đoan bên này cũng không chú ý tới bà đồng Đa nữa, nàng cúi mặt xuống bát tàu hủ ấm ấm trong lòng bàn tay, chậm chậm nếm lấy từng thìa nhỏ. Không nhớ nổi lần gần nhất nàng ăn món này là bao lâu nhưng có một chi tiết nàng nhớ rất rõ, đó chính là nụ cười ấm áp của ba má. Hương vị này vẫn vậy, chỉ là vắng đi tiếng cười của ba, lời má dặn "Còn nóng lắm, ăn chậm thôi con."
Ngay lúc đó trên trời phát lên tiếng nổ lớn, tiếp theo là vài tia sét rợn người, mùi đất bắt đầu xộc lên giữa không trung, trời sắp mưa rồi.
Thôi chết, từ đây về tiệm kim hoàng còn khá xa, không khéo chậm trễ là mắc mưa như chơi. Đoan rút ra mấy đồng, nàng đưa cho cô chủ hàng: "Tính luôn hai chén bên luôn nhe cô." Nàng xoay qua bà đồng đa, mỉm môi cười với bà: "Bữa nay cho con mời bà nghen."
"Đợi một chút!" Bà đồng Đa liền đứng dậy. Chuyên chú nhìn vào Đoan, biểu tình không muốn nhưng cuối cùng cũng mở miệng: "Gặp hạn lớn rồi, lo mà về cúng cửu huyền, nhờ ông bà che chở. Tâm lúc nào cũng có phật, không được quên hai chữ Nam Mô. Gặp đám tang là phải tránh liền, nếu không tránh được thì phải cúi đầu đi qua." Bà ngừng một chút, lại dùng giọng điệu có hơi đặc biệt: "Chớ nên đi theo tiếng gió kêu."
Cuối cùng, bà đồng Đa xách lên giỏ cải xanh, nói với nàng thêm một câu rồi mới bỏ đi: " Tôi trả công hai chén tàu hủ, coi như không mắc nợ cô."
Bà đồng Đa bỏ đi mất, trời sắp chuyển mưa, hàng quán bên lề dọn dẹp chạy mưa gần xong xuôi, còn nàng vẫn đứng lì ở đấy. Nàng thấy chứ, biết chứ nhưng đầu óc nàng cứ ong ong, vừa khó chịu vừa sợ hãi, nàng chán ghét cảm giác kinh khủng này lắm rồi!
"Dạ?" Đoan ngoái đầu nhìn chú xe lôi, bờ vai nàng vẫn còn bừng bừng vì cái vỗ vai hơi quá tay của chú.
Chú chỉ lên trời: "Sắp mưa rồi cô ơi, tôi kêu cô nãy giờ rát cả cổ.". Đam Mỹ Hay
...
"Dạ." Đoan nhanh chân bước theo chú xe lôi lên xe. Vừa rồi nếu chú không gọi, nàng còn chả biết mình sẽ đứng ở đấy đến tận bao lâu nữa đây. Cái vận mệnh đáng chết này! Nàng muốn kết thúc nó càng nhanh càng tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.