Ý muốn là một chuyện, có làm được như ý mình không lại là chuyện khác. Nhân lúc Tâm vẫn còn ở phòng quản lý, phải nhanh chân tìm tới đó, chứ nếu anh ta bắt đầu đi kiểm tra từng khu vực, nói xem tiệm kim hoàng rộng lớn như thế này, lo chạy đi tìm anh ta cũng đã mệt đứt hơi.
Đoan đứng trước cửa phòng quản lý, nàng lẹ tay gõ cửa kèm tiếng kêu: "Anh Tâm ơi."
Nàng có gõ thêm vài cái nhưng vô ích, bên trong chả có phản hồi dù là tiếng động nhỏ nhất.
Đứng đó thêm một chút, giữa lúc Đoan quyết định bỏ cuộc thì phía sau gáy đột nhiên phát ra một câu nói "Đoan tìm anh có chi không?" Nói xem kẻ chết nhát như Đoan có sợ điếng người không cơ chứ, nàng không hét toán lên là may mắn lắm rồi đấy.
Biết mình vừa dọa Đoan giật mình, Tâm gãi đầu cười khổ: "Anh có làm Đoan hết hồn không?"
Đoan bên này cũng mỉm môi lắc đầu. chẳng lẽ nàng đi nói "Có" à? Hỏi thừa.
Tránh mất thêm thời gian, nàng một lời nói thẳng: "Bữa nay em có công chuyện gấp, anh Tâm cho em xin nghỉ sớm một bữa nghen."
Tâm nghe xong liền cho tay vào túi, đem ra chiếc đồng hồ quả quýt, coi tới coi lui. Trông anh ta có vẻ nghĩ ngợi, bất quá cũng trả lời: "Hay Đoan ráng thêm ba tiếng nữa rồi về luôn được không? Bị gì sắp nhập vào lô mới, em ở lại cọ sổ với anh một chút mới được." Tâm lại nói tiếp: "Thật ra chú Bảy bảo chú tin tưởng em, sau này chú dặn anh đưa em theo rồi dạy em dần dần cho quen việc."
Thông thường việc kiểm tra số lượng đầu vào đều do một tay chủ lo liệu, bởi vì vàng bạc chứ đâu phải vàng mã đâu mà lại đem chuyện quan trọng này cho giao cho người làm đảm nhận kia chứ.
Kể từ ngày dọn đến tiệm kim hoàng, Đoan nghe nhiều hơn những câu chuyện ngoài lề của nhà ông Huyện Đình.
Được biết, dạo gần đây ông Huyện Đình khá bận rộn kèm sức khỏe không tốt, cậu hai Quang do một số lí do gì đó nên chẳng thấy mặt mày đâu cả, phần lớn mọi chuyện lớn nhỏ đều nằm trong tay Diệu Thanh quản lý nhưng Diệu Thanh vẻ như không quá mặn mà với cái hiệu kim hoàng này cho lắm, đối với chú Bảy, nàng tin tưởng giao hết cho ông coi sóc.
"Đoan!"
Đoan khẽ giật mình nhìn về Tâm, hàng lông mày có hơi cau lại và hỏi: "Anh Tâm sao tự nhiên la lớn vậy làm gì? Tôi đâu có điếc."
Tự biết mình thô lỗ, Tâm thật tình cũng không biết xử sự ra sao. Anh ta tiếp tục gãi đầu: "Anh xin lỗi, nãy giờ Đoan ở đây mà tâm trí ở đâu đâu á, anh kêu hoài không thấy Đoan trả lời. Nóng ruột quá, thành ra anh có hơi lớn tiếng."
Từ gương mặt khổ sở của Tâm, Đoan dời tầm mắt xuống quyển sổ dày đang được nàng cầm trên tay. Thật tình rất lấy làm ngạc nhiên, nàng không hề có một chút kí ức nào về những con số trên đấy cả, nàng ghi chúng từ lúc nào ấy nhỉ? Ôi đầu của nàng chả nghĩ được thứ gì nữa rồi, điên mất thôi!
"Cô ba làm sao có thể chết chứ?" Trong lúc vô thức, tự mình nói với bản thân những câu đại loại như thế chẳng biết bao nhiêu lần, không ngờ lại được tâm chú ý, anh ta chủ động cùng nàng bàn luận.
"Chuyện của cô ba anh không chắc nhưng nghe anh Thông nói trên đường tới nhà thương thì cô ba đã tắt thở rồi em ạ." Thông chính là một trong nhóm người báo tin, cũng như trực thuộc tại nhà thương mọi lúc mọi nơi, những gì anh ta nói chắc chắn sẽ có chín phần chính xác.
Thấy nhận định của Tâm có vẻ cứng rắn lắm, chút hi vọng ít ỏi của Đoan liền bị đánh cho tiêu biến. Tâm trạng nàng bỗng dưng tệ lạ thường, nàng thương tiếc cho một kiếp người sao vô thường quá.
Ngay sau đó Tâm bắt đầu dọn dẹp sổ sách, môi nở một nụ cười ôn hòa: "Xong rồi, em bận gì thì làm đi, anh ở lại dọn một mình cũng được."
Đoan dĩ nhiên không khách sáo, nàng gật đầu cái rụp, nói hai ba tiếng cảm ơn với Tâm rồi gấp rút chạy ra ngoài bắt xe lôi cho kịp giờ, kẻo đến khi về thì trời lại quá khuya.
Xui xẻo thay đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng xe nào xe nấy đều kẹt khách, trong khi sắc trời gần sụp tối từ lâu, nếu cứ đứng mãi ở đây, nàng e rằng khuya lắc khuya lơ mới dư xe trống.
Đứng ráng thêm một lúc vẫn không khá hơn là bao, bầu trời trên đỉnh đầu nàng hoàn toàn chuyển thành màu đen, mới đó mà đã tối hù rồi sao? Nhanh thật.
Xem ra hôm nay không thể quay về nhà ông Huyện Đình như ý muốn, dù tiếc nhưng hết cách rồi, đành chịu thôi.
"Đoan! Đoan!"
Đoan theo tiếng kêu mà quay đầu, liền thấy tâm dắt chiếc xe đạp cuộc đang đi về hướng nàng. Mặt anh ta hớn hở như vui dữ lắm, từ những ngày đầu nàng đến đây, hiếm khi nào nhìn thấy Tâm cười tươi như thế.
Gạt chống xe, Tâm ngó xuống giữa mặt lộ như đang tìm kiếm, anh ta hỏi: "Em chờ ai hả?"
Trùng hợp cơn gió đêm mạnh mẽ quét qua, Đoan khẽ rùng mình một cái, thấy thế, Tâm cao bước mang Đoan lùi sâu hơn vào lề, dùng tấm lưng to lớn của mình giúp nàng chắn gió.
Tự nhiên Tâm chủ động làm thân, làm Đoan không thể nào thích ứng ngay được, chẳng thà anh ta cứ nghiêm túc đứng mực như lúc trước, còn hơn cười cười nói nói như thế này, nàng nhìn đến nổi cả da gà.
Chưa thấy Đoan trả lời, Tâm lại tiếp tục tiến tới: "Hay đi ăn cháo đêm với anh đi, quán đó gần đây hà."
Đoan mỉm môi cười với Tâm cho có lệ, song, nàng cũng lắc đầu: "Em ăn rồi, thôi anh Tâm tranh thủ về đi, kẻo muộn à."
Coi như nói xong câu tạm biệt với Tâm, Đoan như con chuột nhỏ chạy thật nhanh vào con hẻm bên hông hiệu kim hoàn, phía sau hiệu kim hoàn chính là nơi ở của nhân công. Đột nhiên trên bầu trời tối om xoẹt ngang một đường sét lớn, "Ầm" một tiếng gầm vang trời, nàng đoán không lầm thì sắp sửa đổ xuống một trận mưa to. Phải nhanh chân hơn nữa mới được.
Tiết trời đêm nay khá lạnh, cộng thêm trận mưa dữ dội ngoài kia, trong khi nơi này chẳng có lấy một giọt nước nóng, tay chân Đoan như sắp lạnh cóng tới nơi rồi. Xối thêm một hai ca, tứ chi lúc này cũng không còn cảm giác, cho nên động tác có hơi vụng về, luống cuống cả buổi trời rốt cuộc cũng mặc xong bộ đồ.
Những nhân công khác họ đã tắm xong từ chiều, bởi thế phòng tắm rộng lớn này chỉ còn có mỗi nàng mà thôi. Có người nói những nơi như thế này âm khí nặng, đặt biệt là về đêm.
Đoan tự cốc đầu mình một cái. Lại tự mình dọa mình nữa rồi, đầu óc rảnh rỗi, toàn tưởng chuyện tào lao.
Bất thình lình "Ầm... Ầm" nổ lên hai tiếng, cánh cửa nhôm phòng tắm nơi góc cuối cứ theo gió thổi mà quạt tới quạt lui. "Chỉ là gió thổi thôi mà." Đoan luôn tự nhắc nhở bản thân mình như thế nhưng tay chân đã muốn rụng rời, chỉ việc nhích từng bước chân nhỏ thôi, ôi sao thật khó!
Chốt cửa lâu năm không sử dụng cứ kêu "Cót két... cót két." Nhịp điệu này không khác gì được người ta chầm chậm mở rồi lại đóng. Ghê người ở chổ là phòng tắm cuối cùng từ rất lâu rồi chả ai dám vào nơi đó để tắm gội.
Bấy giờ ngoài hành lang có tiếng người trò chuyện, Đoan lúc này mừng như được mùa, nàng quýnh quáng vớ chiếc đèn dầu rồi vội vàng chạy theo bọn họ. Có lẽ do quá gấp nên bước chân có chút chật vật, nào là giỏ quần áo, giỏ xà phòng rồi lại đến chiếc đèn dầu to đùng. Vì nàng sợ tối nên dùng chiếc đèn dầu có hơi quá khổ, nửa chừng không kham xuể, quai đèn cứ thế mà trượt khỏi tay nàng.
Một trong hai cô gái ở phía trước phải nói phản xạ vô cùng nhạy, chiếc đèn dầu nháy mắt đã được nàng bắt lấy, bằng không bình đèn vỡ, dầu ngập sàn, hỏa hoạn như chơi, hậu quả này Đoan e mình chết đi rồi sống lại chắc cũng không thể nào gánh nổi.
Chưa hết, cô gái nọ đột ngột ép nàng vào chân tường, ấn nhẹ ngón tay lên môi nàng, sau đó chầm chậm dời xuống cằm, mân mê nơi hỏm cổ.
"...Cô gì ơi." Đoan lắc đầu, né tránh đụng chạm, khi không bị người khác sờ mó, nàng bực lắm chứ, ngặt một nỗi nàng chẳng làm điều gì khác được ngoài im lìm bất động, mặc người kia muốn làm gì thì làm. Quái lạ! Nàng rốt cuộc bị làm sao vậy?
"Có sao không, cô Đoan?"
Một, hai lại ba bốn giây Đoan ngừng thở, nói thẳng ra là nàng tạm thời quên mất phải hít thở như thế nào. Chất giọng này không lẫn vào đâu được, là cô ba, cô ba sao?!
"Suỵt... nhắm mắt lại."
Đoan như chết lặng nhưng tất cả nàng đều nghe theo, phi lí một cách phi thường!
Cơ thể Diệu Thanh càng dán chặt vào nàng, khẽ một tiếng kêu, đột nhiên cảm thấy xúc cảm mềm mại lạnh lẽo lan dần trên môi, vật ướt át trơn mềm chậm rãi lướt qua cắn mút, khiến nàng toàn thân tê rần. Thứ âm thanh làm cho người ta thiệt mắc cỡ mà.
Khoang đã... đây là hôn? Tức là các nàng cùng nhau... hôn?! Còn nữa, chẳng phải Diệu Thanh đã... qua đời rồi hay sao?