Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi

Chương 31: Bà xã của tôi




Edit: Tiểu Màn Thầu
“Bà xã?” Trong nháy mắt biểu cảm trên gương mặt của nữ MC chợt ngưng đọng, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi, ngay sau đó cô ta nhanh chóng khôi phục lại tinh thần.
Tống Kỳ Thâm nghe vậy, sắc mặt rũ xuống, chỉ cười nhạt, “Ừ.”
Theo sau anh không còn vấn đề gì để nói, cho nên không lên tiếng nữa.
Rất rõ ràng chính là không muốn để lộ ra quá nhiều thông tin về chuyện này.
Nữ MC thấy thế, lập tức chuyển đề tài.
May mắn chính là chủ trương được rèn luyện hàng ngày thúc đẩy cô ta một lần nữa nắm giữ lại quyền chủ động trên sân khấu.
Nụ cười của nữ MC dần trở nên phóng đại, “Trước đó có thông tin Tống tổng độc thân đã nhiều năm, không nghĩ rằng vừa trở về nước đã giải quyết chuyện chung thân đại sự rồi.”
Câu nói này của cô ta vô cùng có nội hàm, thứ nhất là ám chỉ Tống Kỳ Thâm từ độc thân chuyển sang kết hôn, thứ hai chính là có phải Tống Kỳ Thâm vừa trở về nước đã lập tức kết hôn hay không.
Nếu Tống Kỳ Thâm trả lời, bất luận như thế nào cũng sẽ trở thành tin tức đầu đề. Tất nhiên việc ấy vẫn do cái chương trình này tuồn ra.
Tống thị có thể ngăn cản hay không, việc này tổ sản xuất không tài nào biết được.
Từ lúc Tống Kỳ Thâm về nước cho nên nay, hơn nữa sau khi anh thành công nắm giữa được Tống thị, tổ sản xuất không ngừng tung vô số cành ôliu về phía anh, trước đó đã có vài lần như vậy, không gì ngoại lệ luôn bị từ chối.
Bởi vì lời mời quá chân thành, hiện giờ đây, chính là lần đầu tiên phá lệ đồng ý.
Bất luận như thế nào, tổ sản xuất cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này.
Những nhân vật được chương trình kinh tế tài chính mời đến trước đây, đều là những nhân vật có uy tín và có tầm ảnh hưởng.
Ngoại trừ những nhân vật có tài chính địa vị ở bên ngoài ra, nếu quan sát những vị khác giả đang theo dõi chương trình này sẽ phát hiện, tuy rằng bọn họ có hơi thiên về lịch sử phát triển và sự phấn đấu đầy kỳ tích của các doanh nghiệp, nhưng rõ ràng bọn họ vẫn có chút hiếu kỳ với tin bát quái liên quan đến những nhân vật ấy.
Đây chính làm điểm để bùng nổ.
Nhìn thấy Tống Kỳ Thâm vẫn ngồi ngay ngắn ở nơi đó, nữ MC thừa thắng xông lên, “Tôi xin mạn phép hỏi một chút, bà xã của anh là thiên kim của nhà nào vậy?”
Tống Kỳ Thâm hơi nhếch môi, “Thiên, kim tiểu thư.”
(*Chỉ những cô gái lá ngọc cành vàng, hơn nữa họ của nữ chính có cách đọc giống như câu trên.)
Anh dừng một chút, tiện thể còn nói thêm, “Xin lỗi, bà xã của tôi có hơi nhút nhát, cô ấy chỉ muốn có một cuộc sống bình yên, không tiện tiết lộ quá nhiều. Hơn nữa, đây là chuyện cá nhân của tôi **, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên thảo luận về việc đầu tư của Tống thị một chút, đây mới là vấn đề chính.”
Đoán chừng nữ MC cũng đã quen với việc bị từ chối trước đó, cô ta đã sớm tôi luyện ra một chút công lực, giờ phút này chương trình đã sắp kết thúc, cô ta cười nói, “À vâng.”
—— Bên trong sân trường Kinh Đại.
Mới vừa rồi ở trước bồn hoa, đám đông đứng vây quanh màn hình lớn dần dần tản đi, nhưng âm thanh nói chuyện nhỏ vụn vẫn như cũ không ngừng truyền đến.
Thực ra những người đang thảo luận về Tống Kỳ Thâm đều mang vẻ mặt kinh ngạc, chương trình phỏng vấn của kênh kinh tế tài chính, cứ như vậy mà phát sóng không hề thông báo trước một tiếng.
Lúc trước trong bữa tiệc mừng của Tống thị nhìn thấy một dáng người cao ráo lướt qua, sau đó đến việc tiếp nhận Tống thị ở bên bàn đàm phán chỉ để lộ một bên sườn mặt bị làm mờ, còn có những tấm hình được cắt ghép khi Tống Kỳ Thâm tốt nghiệp ở nước ngoài.
Tất cả những điều ấy, cũng không thể sánh bằng với việc được nhìn thấy rõ khuôn mặt của Tống Kỳ Thâm trong chương trình phỏng vấn lần này.
So với trước kia, càng thêm kinh vi thiên nhân*.
(* Kinh vi thiên nhân: ý chỉ là vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế. Nguồn GG.)
Còn hơn thế nữa, mọi người đối với việc Tống Kỳ Thâm từ người đàn ông độc thân hoàng kim biến thành người đàn ông đã kết hôn chính là ——
Kinh hãi.
Điều đó còn bất ngờ hơn cả việc Tống Kỳ Thâm đột nhiên nhận lời phỏng vấn của kênh kinh tế tài chính.
Kết hôn là một việc rất quan trọng, không muốn công khai quá nhiều về chuyện này thì cũng thôi đi, nhìn cái bộ dạng này xem, vì để bảo vệ vợ mình, mọi thứ đều được che giấu rất cẩn thận.
—— “Thiên, kim tiểu thư.”
Thiên Chi chăm chú nhìn chằm chằm vào video phỏng vấn vẫn còn đang chiếu trên màn hình lớn, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến câu nói vừa rồi của Tống Kỳ Thâm.
Nhịp điệu không nhanh không chậm, nói một câu dừng một câu.
Thời điểm anh chậm rãi lên tiếng nói ra chữ “Thiên” này, trái tim cô bỗng nhiên cảm thấy bị siết chặt, trong phút chốc cảm giác đó lại bị bành trướng.
Từ sau khi nghe thấy anh nói ra chữ “Kim.”
Phản ứng đầu tiên của Thiên Chi chính là thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt.
Chủ yếu là, thực ra cô cũng không suy nghĩ quá nhiều về chuyện này.
Chỉ đơn giản cảm thấy, trong số những người đứng trong sân trường theo dõi chương trình, có một vài cô gái hâm mộ anh rõ ràng đã phải ôm một nỗi thất vọng, hơn nữa có rất nhiều người đã nhìn thấy dáng vẻ của anh.
Quả thực cô âm thầm cảm thấy có hơi hoang mang.
Cái con người này dường như không thể lăn lộn ngành giải trí nha.
Thiên Chi lại nghĩ đến câu nói vừa rồi của anh “Bà xã của tôi có hơi nhút nhát, chỉ muốn có cuộc sống bình yên.”
Tạm thời cũng xem như là nói đúng được hơn phân nửa đi.
Nhưng điểm mấu chốt không phải là…..
Anh vừa gọi cô là “Bà xã” à!
Thiên Chi không ngờ đến, còn có một ngày Tống Kỳ Thâm lại gọi mình như vậy.
Dù là lúc trước, hay cho đến tận bây giờ anh chưa từng gọi cô thế này.
“Trời ơi, nam thần còn gọi vợ của mình là ‘Bà xã của tôi’, ngẫm lại chỉ cảm thấy thật cưng chiều.” Vừa rồi Đường Thu Thu vẫn còn đang si mê khuôn mặt của Tống Kỳ Thâm không có cách nào kiềm chế được, giờ phút này cô ấy mới hồi phục lại tinh thần, còn vừa nói vừa nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Thiên Chi.
Thiên Chi bị cô ấy lôi kéo, ý thức không ngừng quay cuồng, sau đó dần dần hồi phục tinh thần, trực tiếp hỏi.
“Cưng chiều hả?”
Nhưng thực ra đây cũng là một cách xưng hô thông thường thôi mà.
Chỉ là không nghĩ đến câu nói kia lại xuất phát từ trên người của Tống Kỳ Thâm, cho nên mọi người đều cảm thấy thật thần kỳ.
“Đúng vậy.” Đường Thu Thu không chút suy nghĩ lập tức trả lời, “Tớ còn cho rằng một nam thần có điều kiện tốt như anh ấy, hẳn là sẽ không kết hôn sớm như vậy, nhưng lại không ngờ đến, đoán không chừng là gia tộc liên hôn, ngay cả tình cảm cũng không có.”
Trong số những thiếu gia nhà giàu ở thành phố Ngân này, cho dù Tống Kỳ Thâm rất ít khi xuất hiện, nhưng không chứng tỏ là không bao giờ xuất hiện.
Hiện nay mạng lưới internet lợi hại như vậy, ngay cả những tin tức nhỏ vụn nhất vẫn có thể khai quật ra, còn được công bố rộng rãi.
Có rất nhiều tin tức được che giấu cẩn thận cách mấy, cũng sẽ lưu lại một số dấu vết, tất cả mọi chuyện đều có thể lần theo dấu vết mà tìm ra.
Chỉ là lúc trước Tống Kỳ Thâm cố tình che giấu, cho nên truyền thông không dám đưa tin tức thật liên quan đến anh.
Những tin tức bát quái này càng không có khả năng xuất hiện.
Giống như hiện giờ, nếu muốn miệt mài theo đuổi đi sâu hơn vào bên trong, điều này chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng của cư dân mạng mà thôi.
Cuộc sống sinh hoạt của người ta như thế nào, thì là chuyện riêng của người ta.
Đường Thu Thu dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu, giọng điệu mang theo sự hâm mô, “Thực sự bà xã của anh ấy, có lẽ kiếp trước đã cứu vớt toàn bộ hệ Ngân Hà đúng không!”
Thiên Chi mỉm cười, đời trước có cứu vớt hệ Ngân Hà hay không, điều này cô không biết được.
Dù sau đời này thì không có, cô không hề muốn lên trời, hơn nữa cô càng không có cơ hội này.
Nhưng mà Đường Thu Thu chỉ mê trai một lúc thôi, nhưng đối với việc đi ăn cơm, tất nhiên Tống Kỳ Thâm đã không còn quan trọng nữa.
”Được rồi, chúng ta đừng xem nữa, đi ăn cơm thôi, dù sao người ta cũng có vợ rồi, chúng ta không nên góp thêm náo nhiệt.”
“……….”
Thiên Chi dở khóc dở cười, “….. Còn không phải do cậu kéo tớ à!”
Vừa dứt lời, Thiên Chi ngước mắt nhìn lên màn hình lớn, nghĩ đến việc buổi tối quay về ký túc xá, lúc nằm trên giường phải xem hết chương trình phỏng vấn này trong một lần mới được.
Dù sao trong lúc ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn, cổ sẽ rất mỏi, điều này vô cùng khó chịu.
Hơn nữa hiện giờ, xung quanh còn có rất nhiều người, tương đối ồn ào.
Đường Thu Thu nhìn Thiên Chi dường như có hơi ngây người, cô ấy lập tức dùng sức, khiến cho Thiên Chi phải hồi thần.
Lúc này hai người mới cùng nhau nhấc chân lên, hướng về phía nhà ăn.
Dọc đường đi, không biết Thiên Chi nhớ đến việc gì đó, ánh mắt trở nên sáng ngời, trực tiếp nhìn về phía Đường Thu Thu.
“Nè, Thu Thu! Tớ hỏi cậu chuyện này.”
“Chuyện gì vậy?”
“Trước đó cậu từng nói nếu có thể nói chuyện được với vị lão đại kia, cậu sẽ lập tức quỳ xuống, có phải chỉ là nói đùa hay không?”
Đường Thu Thu không để tâm, vung bàn tay lên, không có chút nào che giấu sự sùng bái của mình đối với nam thần, “Tất nhiên là thật, tớ sẽ quỳ rất thoải mái, còn quỳ với tâm trạng vô cùng thoải mái. Nhưng mà nói chuyện với vị lão đại kia thì không cần đâu, thực ra tớ chỉ cần liếc mắt nhìn một cái thì đã cảm thấy ok rồi!”
“Nếu có thể nhân cơ hội này để anh ấy giới thiệu cho tớ kiểu người đàn ông giống như anh ấy, tớ sẽ càng cảm kích hơn.”
Thiên Chi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cô ấy, cất giọng, “Không phải cậu đang theo đuổi lớp trưởng à, còn muốn giới thiệu kiểu đàn ông giống như thế?”
Đường Thu Thu dường như nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của cô, “Đừng nhìn tớ như vậy…..”
“Được rồi, tớ không nhìn cậu nữa. Nhưng cậu phải nhớ kỹ những lời nói hôm nay nhé, nếu như một ngày nào đó cậu nhìn thấy được thì sao?”
Đường Thu Thu không hiểu rõ lập tức nhìn thoáng qua Thiên Chi, “Cậu đang nằm mơ cái gì vậy, lần trước ở WeChat cậu cũng nói như vậy, cậu nghĩ tớ muốn nhìn thấy người ta thì có thể nhìn thấy được à?”
Kiểu nam thần thần bí này từ trước đến nay đều rất xuất quỷ nhập thần.
Nhưng cô ấy vẫn còn rất kiêu ngạo mà giơ tay để lên đầu, “Đến lúc nhìn thấy được người, tớ không cần cậu phải nhắc nhở đâu!”
Đường Thu Thu cùng Thiên sóng vai đi đến nhà ăn trên lầu hai, “Nhưng mà cậu nhắc nhở như vậy, tớ thực sự rất phấn khích đó. Vừa rồi cậu có nhìn thấy không, Tống nam thần mặc cái áo sơmi màu hồng nhạt, cái màu sắc này, trời ạ, làm tớ mắc cười muốn chết.”
Cô ấy không ngừng lẩm bẩm, “Tớ nói thật, cái gout thẩm mỹ của vợ anh ta là cái gout thẩm mỹ gì vậy, nếu không phải anh ta lớn lên đẹp trai, ha ha ha.”
Đường Thu Thu vừa nói lại còn vừa cười.
Bị nghi ngờ về gout thẩm mỹ lựa chọn áo sơmi Thiên Chi: “………”
*
Thời điểm buổi tối quay về phòng ký túc xá, sau khi Thiên Chi rửa mặt xong lập tức leo lên giường, ngồi phịch trên nệm, lấy một tấm chăn nhỏ quấn lên người, cuộn mình trong một thế giới riêng.
Vốn dĩ cô muốn tự mình tìm video phỏng vấn của Tống Kỳ Thâm xem một chút, còn muốn lưu vào máy
Kết quả phát hiện, cái video này đã leo lên hot search của Weibo.
Thiên Chi bấm vào, cô phát hiện video hot này đã được bên phía Weibo chính thức của Tống thị chia sẻ lại.
Phía dưới phần bình luận giống như cái giếng đang phun trào.
Đầu tiên Thiên Chi vào Weibo xem một ít ghi chú, sau đó mới tiện thể chuyển hướng đi xem phần bình luận.
Cô cẩn thận suy nghĩ một lúc.
Không ngoài dự đoán, trong phần bình luận đã có một số người đề cập đến cái áo sơmi màu hồng nhạt kia.
[Bà mẹ nó! Tống Kỳ Thâm kết hôn lúc nào vậy!!! Tôi không đồng ý!!]
[Được nhìn thấy gần như vậy, không hổ danh là lão đại, lớn lên quá đẹp trai, nhưng thực ra tôi cũng không kinh ngạc lắm, bởi vì bản thân ba mẹ của anh ta đã đẹp sẵn rồi.]
[Tôi đi chết đây, còn nữa…..Bà xã của tôi! Bây giờ tôi sẽ không giấu giếm mọi người nữa, thực ra tôi chính là vị Tống phu nhân trong truyền thuyết đây.]
[Này lầu trên, cô có biết xấu hổ không hả, rõ ràng chính là tôi!]
[Tôi rất tò mò về vị Tống phu nhân này, không biết là kiểu phụ nữ nào nha.]
[Ha ha ha ha ha tôi chỉ chú ý đến cái áo sơmi kia thôi, còn nói do bà xã tặng.]
[Lầu trên, cậu không cô đơn đâu, tôi cũng chú ý đến, ha ha ha ha.]
[Lúc trước lão đại chưa bao giờ mặc qua cái màu con mẹ nó loè loẹt như vậy, gout thẩm mỹ của Tống phu nhân thật tốt nha ha ha ha.]
[Trong đầu tôi đang suy nghĩ đến cảnh tượng Tống phu nhân tặng áo cho Tống tổng, vẫn còn có chút hình ảnh đẹp nha.]
Thiên Chi nhìn những bình luận miêu tả ở phía dưới dần bị biến dạng, cô đưa tay gãi nhẹ lên mặt mình.
Không phải trước đó anh còn tặng cho cô một chiếc siêu xe màu hồng phấn sao!
Nếu không phải vì chiếc xe này, thì tất cả mọi chuyện sẽ không có bắt đầu và kết thúc như vậy!
Thiên Chi dường như xuất hiện một cái khí thế mà trước nay chưa từng có.
Cô bấm mở khung Wechat của Tống Kỳ Thâm lên, gửi một loạt meme heo con, chính là cái kiểu tay đấm chân đá.
Nhưng không đợi Tống Kỳ Thâm trả lời lại, WeChat đã “Tin tin” xuất hiện hai tin nhắn.
[Lâm Thanh Lai: Chi Chi.]
[Lâm Thanh Lai: Anh về nước rồi, ngày nào đó cùng nhau ăn một bữa cơm nhé?]
————-//——//———
* Tác giả có lời muốn nói: Tống: cô vợ nhỏ tay đấm chân đá là vì để ý đến biểu hiện tôi!
Lâm Thanh Lai chỉ đến trợ giúp, nhìn tên là đủ biết rồi~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.