Cô Ấy Biết Tất Cả

Chương 86: Không Xác Định Được Danh Tính




Nghe những lời hùng hồn mà anh ta nói, những người có mặt cũng tin được một ít.
Cận Hải Dương gật đầu, yêu cầu các cảnh sát đi cùng đưa Tô Bồi Hằng trở lại phòng thẩm vấn, sau đó nói nhỏ điều gì đó với Cao Đại Thượng bên cạnh.
Không lâu sau, chỉ còn lại hai người Thẩm Lưu Bạch và Cận Hải Dương cùng một thi thể bị bỏ lại trong phòng khám nghiệm tử thi.
“Anh có nghĩ đây là người phụ nữ mà chúng ta đã nhìn thấy đêm qua không?”
Nhìn thấy Thẩm Lưu Bạch lại tập trung chú ý vào thi thể trên bàn giải phẫu, người đàn ông bên cạnh có chút bất đắc dĩ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của đối phương, câu nói đùa sắp nói lại bị nuốt xuống, anh chuyển sang một chủ đề nghiêm túc hơn.
“Anh chỉ có thể nói trông họ rất giống nhau, nhưng chúng ta không thu thập DNA của người chết vào thời điểm đó, vì vậy không thể xác nhận danh tính của cô ấy trong thời điểm hiện tại.”
Thẩm Lưu Bạch bật đèn lên, khuôn mặt thanh tú tràn đầy nghiêm túc.
Theo trí nhớ của cô,thi thể trước mặt cô quả thật giống một người phụ nữ ở cửa hàng tiện lợi, nhưng từ tình trạng của thi thể, kết luận này trở nên hơi hoang đường.
Ngực và bụng của thi thể hơi phồng lên, khuôn mặt cũng sưng lên vì bị ngâm nước, tuy rằng có thể nhìn thấy giống với dáng vẻ khi còn sống nhưng khuôn mặt đã bắt đầu có xu hướng biến dạng.
Lớp da trên thi thể vẫn còn nguyện vẹn, da tay chân chưa có dấu hiệu bong tróc, tóc và răng vẫn còn chắc, từ những đặc điểm này cho thấy thời gian tử vong vẫn chưa lâu.
Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải là đặc điểm của thi thể mới chết vài tiếng.
“Tôi đã hỏi lực lượng cứu hộ tại hiện trường, họ nói khi đến thi thể đã nổi lên trên mặt nước. Mặc dù gần đây, nhiệt độ tương đối cao, nhưng thi thể này phải mất một ngày mới có thể nổi lên trên mặt nước. Theo suy đoán của tôi, thời gian chết của người này phải từ 24 giờ đến 36 giờ. Nếu suy luận của tôi chính xác thì cô gái đã chết này không thể nào lại cô gái mà chúng ta thấy hôm qua.”
Giáo sư Thẩm nói rất nghiêm túc.
“Cho nên, tôi rất tin những gì Tô Bồi Hằng nói. Có lẽ chúng ta chỉ gặp một người giống như Văn Nguyên Hinh, nếu không, người đã chết một ngày trước làm sao có thể xuất hiện trong cửa hàng tiện lợi?”
Nghe cô nói vậy Cận Hải Dương cũng gật đầu.
“Anh đã tìm người liên hệ với nhà họ Văn, cũng đã tìm được nhân viên cửa hàng tiện lợi hôm qua, đến lúc đó sẽ để cô ấy nhận dạng.”
“Anh luôn nghĩ điều này thật kỳ lạ. Sao có thể trùng hợp đến mức hai người trông giống nhau, thậm chí còn ăn mặc giống nhau đến như vậy, trên đời thật sự có chuyện kỳ lạ như vậy sao?”
Trong khi hai người đang nói chuyện, Bùi Diệu đã bước vào cùng một cô gái có dáng vẻ đang lo lắng.
Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đang tập trung vào mình, cô gái sợ hãi lùi lại nửa bước, nhưng cuối cùng cô vẫn bước vào phòng khám nghiệm tử thi.
Đó là nhân viên cửa hàng tiện lợi mà họ đã gặp hôm qua.
Người bên kia cũng nhận ra Cận Hải Dương và Thẩm Lưu Bạch, khẽ gật đầu với họ với vẻ mặt kinh ngạc.
“Xin chào anh cảnh sát, tôi tên là Vương Manh Manh.”
Cô gái nhỏ giọng nói, mắt nhìn xuống đất không dám nhìn cái xác trên bàn giải phẫu, cô cảm thấy hôm nay mình thật sự xui xẻo.
Cô đã kiệt sức sau hai ca trực đêm liên tục. Sáng sớm hôm nay cảnh sát đến cửa hàng, nói rằng cần cô hợp tác một số việc. Cô cảm thấy điềm xấu rối, hỏi một lúc lâu mới biết bạn cùng phòng của cô Vu Mỹ Ny đã xảy ra chuyện.
“Đã chết? Làm sao có thể! Mấy tiếng trước cô ấy còn nhờ tôi trực ca thay mà!”
Vẻ mặt Vương Manh Manh đầy kinh ngạc, nhưng khi đến Trung Tâm Pháp Y, nhìn thấy đôi nam nữ đặc biệt ấn tượng, cô đột nhiên hiểu ra tại sao họ lại tìm mình.
“Cô Vương, xin hãy nhìn một chút thi thể này, có phải là bạn cùng phòng của cô, Vu Mỹ Ny không.”
Cận Hải Dương cười nói.
Tìm Vương Manh Manh là vì không còn cách nào.
Vũ Mỹ Ny xuất thân trong một gia đình đơn thân, không ghi rõ danh tính ba, mẹ cô ấy bỏ đi không lời từ biệt khi cô ấy mới 2 tuổi, để lại đứa con cho người mẹ ở quê.
Ba năm trước, bà ngoại của Vu Mỹ Ny qua đời, cậu đã đi làm công ở Brazil hơn mười năm, cũng chưa từng nhìn gặp cô ấy, bây giờ cũng không về được.
Không rõ Vu Mỹ Ny còn bạn bè nào khác không, người liên hệ duy nhất có thể tìm được là cô bạn cùng phòng này, nên mới mời Vương Manh Manh đến.
Nghe anh nói vậy, mặt Vương Manh Manh tái nhợt đến đáng sợ.
Do dự một lúc, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm bước lên phía trước, liếc nhìn cái xác trên bàn giải phẫu rồi khẽ kêu một tiếng “a”.
“Sao vậy, có chuyện gì?”
Cận Hải Dương đã quan sát biểu hiện, cử động của cô, khi nhận thấy sự nghi ngờ của cô, anh lập tức bước tới hỏi một câu.
Vương Manh Manh lắc đầu, vẻ mặt đầy bất định, ngập ngừng nói.
“Người này rất giống Ny Ny, thật sự rất giống cô ấy nhưng tôi mới gặp Ny Ny cách đây mấy tiếng mà, cô ấy chết thế nào vậy?”
Nghe những gì cô nói, tất cả những người có mặt đều lộ vẻ thất vọng.
Tưởng rằng cô ấy có phát hiện gì, nhưng cô gái chỉ không thể chấp nhận rằng bạn cùng phòng của mình đã chết.
“Ngươi không nghĩ cô ấy là Vu Mỹ Ny?”
Thẩm Lưu Bạch đột nhiên hỏi.
Vương Manh Manh ngạc nhiên liếc cô một cái, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
“Thật ra, tôi không thể chắc chắn.”
Cô dũng cảm bước tới gần bàn giải phẫu, nhìn khuôn mặt hơi sưng của người chết rồi nói.
“Quần áo và vẻ ngoài đều giống, nhưng không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy có gì đó khác lạ. Cụ thể là khác chỗ nào thì tôi không thể nói được.”
“Có lẽ do mặt cô ấy hơi sưng.”
“Tối hôm qua cô có gặp Vu Mỹ Ny không?”
Cận Hải Dương suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên hỏi.
Vương Manh Manh gật đầu.
“Chính là Ny Ny, tôi chắc chắn như vậy.”
“Cửa hàng tiện lợi của chúng tôi có camera giám sát, chắc là có ghi hình lại.”
“Hôm qua tôi nghe được cuộc nói chuyện của cô, Vu Mỹ Ny nói đi chơi với Tô thiếu, cô có biết Tô thiếu này là ai không?”
Nghe được câu hỏi của anh, Vương Manh Manh lập tức lắc đầu nói.
“Chuyện này thì tôi không biết. Mặc dù tôi và Ny Ny thuê chung nhà, nhưng cuộc sống của chúng tôi không giống nhau. Tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học, Ny Ny thì đã đi làm rồi.”
“Vu Mỹ Ny làm việc gì?”
Nghe người đàn ông hỏi câu này, trên mặt Vương Manh Manh lộ ra vẻ xấu hổ.
Cô ấy nhìn thi thể với chút do dự, một lúc sau mới thấp giọng nói.
“Làm người mẫu.”
Cô ấy nói rất khó khăn, những người đàn ông có mặt ngay lập tức hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói của cô ấy.
Nếu là một công việc vẻ vang, làm gì lại khó mở miệng nói như vậy?
Mấy năm gần đây, người mẫu có rất nhiều loại, nhìn cách nói chuyện của Vương Manh Manh, có thể thấy công việc của Vu Mỹ Ny không vẻ vang như vậy.
“Tuy nhiên, tôi có xem ảnh của Tô thiếu này. Tô thiếu này rất thần bí, hào phóng nhưng chỉ là không thích chụp ảnh, trong điện thoại của Ny Ny chỉ có một tấm hình của anh ta, tôi đã từng nhìn thấy.”
Vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng.
Cận Hải Dương liếc nhìn Cao Đại Thượng, lập tức anh hiểu ý gật đầu, dẫn Vương Manh Manh ra khỏi phòng khám nghiệm.
Trước tiên họ nên đi đến căn phòng mà Vương Manh Manh và Vu Mỹ Ny thuê, chắc sẽ tìm được manh mối nào đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.