Sáng hôm sau, Cận Hải Dương đã đợi Đồ Hạo Nhiên trong phòng thẩm vấn.
Không giống như lần trước khi thông báo đến gia đình, lần này người kia không đợi ở cửa từ trước mà khi đã quá giờ hẹn cũng không thấy Đồ Hạo Nhiên.
“Đây là không dám tới.”
Người đàn ông bật cười, nói với đội viên đang ngồi trong phòng thẩm vấn.
Bùi Diệu khinh thường liếc nhìn anh, giọng điệu trêu chọc không che giấu được.
“Đội trưởng, tôi nói anh đang báo thù cá nhân nha. Người ta muốn theo đuổi giáo sư Thẩm anh liền nhìn người ta không vừa mắt, nghi ngờ người ta. Anh thật nhỏ mọn.”
“Cút!”
Cận Hải Dương vừa cười vừa mắng.
“Chỉ là chuyện như vậy, có cần dùng chút biện pháp với ông ta không?”
“Cậu cho rằng chỉ số thông minh của giáo sư Thẩm giống cậu sao, không phân biệt được người tốt…”
Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên nhận được điện thoại của người gác cửa, nói rằng có một người tên Đồ Hạo Nhiên đang ở cửa, hỏi có thể cho vào không.
“Anh ta là nghi phạm mà tôi đã hẹn, cho anh ta vào, đi thẳng đến phòng thẩm vấn số 3.”
Cận Hải Dương đặt điện thoại xuống, dùng ngón tay chỉ vào vài tập tài liệu trên bàn, vẻ thoải mái trên mặt đã biến mất.
“Không giỡn nữa, lo chuyện chính đi.”
“Đồ Hạo Nhiên là người khéo ăn nói và giỏi kiềm chế cảm xúc, nếu không cẩn thận sẽ bị dẫn anh ta vào đường cùng. Không được xem nhẹ, phải cẩn thận.”
Đồ Hạo Nhiên đi theo người cảnh sát chậm rãi đi trên hành lang tòa nhà của phân cục Tân Hải, bước chân không nhanh cũng không chậm, dường nhưrất bình tĩnh.
Anh ta đã biết Cận Hải Dương sẽ tới tìm mình, tuy rằng không mong đối phương đến nhanh như vậy, nhưng cũng không phải chuyện xấu.
Trong tay anh ta là một chiếc túi hồ sơ, bên trong chứa một đòn sát thù mà anh ta đã chuẩn bị trước, cũng là vũ khí lợi hại nhất để hạ gục Cận Hải Dương.
Tuy nhiên, thứ này vẫn chưa thể trực tiếp lấy ra.
Chiến thuật của hắn là để con mồi chạy trước, khi nó nghĩ rằng nó đã trốn thoát, hắn liền tung một đòn chí mạng để nó gục ngã trong tuyệt vọng, đó là thủ đoạn mà hắn thích nhất.
Có thể hôm nay nó không được sử dụng, nhưng chỉ cần có nó, hắn mới cảm thấy an toàn và khiến hắn tự tin.
Lúc anh ta bước vào phòng thẩm vấn, sắc mặt anh ta lập tức mất đi vẻ bình tĩnh trước đó, vẻ bình tĩnh miễn cưỡng xen lẫn chút e ngại không che giấu, nhìn thoáng qua đã thấy trong lòng anh ta có chuyện giấu diếm.
Chắc chắn, nhìn thấy hắn như vậy, người cảnh sát nhỏ bé khiêm tốn đang ngồi bên cạnh Cận Hải Dương lập tức lộ ra vẻ hài lòng.
“Tên?”
“Đồ Hạo Nhiên.”
“Tuổi?”
“39 tuổi.”
“Chức danh và đơn vị công tác?”
“Người phụ trách của phòng cố vấn Mặc Tâm, Hải Đô.”
…
Sau khi hỏi những thông tin cơ bản, Cận Hải Dương vốn im lặng bỗng lên tiếng.
“Anh có biết con gái anh, Đồ Giai Giai khi còn sống đã bị cưỡng không?”
Sắc mặt Đồ Hạo Nhiên đanh lại, thái độ có vẻ kỳ lạ.
Nhưng anh ta nhanh chóng điều chỉnh, lắc đầu tiếc nuối.
“Tôi không biết.”
“Quan hệ giữa Giai Giai và vợ tôi không tốt nên tôi mới cho con bé đến học trường nội trú, tôi nghĩ con bé luôn ở trong trường học.”
Cận Hải Dương gật đầu, đưa báo cáo xét nghiệm đến trước mặt ông ta.
“Pháp y tìm thấy tinh dịch của đàn ông trong âm đ*o của Đồ Giai Giai, anh tự xem đi.”
Đồ Hạo Nhiên mơ hồ cầm lấy mấy tờ giấy mỏng, càng nhìn, sắc mặt càng đen, nhìn đến cuối cùng tay cũng nắm chặt hơn.
“Là ai làm? Con bé còn nhỏ như vậy sao có thể làm vậy được?”
Nghe anh ta nói với sự phẫn nộ, Cận Hải Dương cười lạnh, trong mắt không che giấu sự chán ghét.
“Nên tôi mới hỏi anh đây.”
“Anh Đồ, anh hãy hợp tác để chúng tôi lấy DNA của anh. Chúng tôi muốn xác nhận người đàn ông đã cưỡng bức với Đồ Giai Giai là ai?”
“Anh nghi ngờ tôi?”
Vẻ mặt Đồ Hạo Nhiên đầy vẻ không tin.
“Anh nghi ngờ tôi, Giai Giai là con gái tôi! Anh nghi ngờ ba của cô bé sao?”
Hai mắt đỏ bừng, cả người run lên, hiển nhiên là vô cùng tức giận đối với thái độ của Cận Hải Dương.
Người đàn ông phớt lờ phản ứng của anh ta, hai mắt lạnh lùng nhìn đối phương, hỏi với một giọng điệu bình tĩnh.
“Thế nào, anh Đồ, anh muốn từ chối sao?”
“Tôi…tại sao tôi phải nói không?”
Đồ Hạo Nhiên tức giận nói.
“Ta không sợ bóng gió, anh muốn xét nghiệm thì làm đi, nhưng tôi nói cho anh biết anh không thể xúc phạm nhân phẩm của tôi như vậy!”
Cận Hải Dương không muốn nói chuyện vô nghĩa với anh ta, anh ta gọi Lý Thành vào lấy mẫu tóc và móng tay của Đồ Hạo Nhiên, sau đó lại ngồi xuống, dùng ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông trước mặt.
“Đồ Giai Giai là con gái ruột của anh sao?”
Đồ Hạo Nhiên nhìn anh chằm chằm một lúc mới chậm rãi lắc đầu.
“Không phải, Giai Giai là do tôi nhận nuôi.”
“Trước khi sang Mỹ, tôi dạy học ở một vùng núi và gặp phải trận lở đất.”
“Ba mẹ Giai Giai đã mất, trong thôn khó khăn lắm nên tôi đã dẫn theo con bé, nhận nuôi bé.”
Nhìn thấy hắn như vậy Cận Hải Dương liền muốn chế nhạo, nhưng không nói gì.
Nhưng Đồ Hạo Nhiên hôm nay có vẻ muốn nói nhiều, không đợi anh hỏi mà tiếp tục nói.
“Gia đình vợ tôi rất tốt. Cô ấy là con gái duy nhất trong gia đình. Cô ấy đã được nuông chiều từ nhỏ, một chút ủy khuất cô ấy cũng không chịu được.”
“Khi tôi nhận nuôi Giai Giai cô bé đã 3 tuổi, cô ấy vừa vào cửa đã phải làm mẹ kế nên cô ấy không được vui lắm.”
Vừa nói xong, hắn đột nhiên nở nụ cười, trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng.
“Đàn ông mà, luôn muốn bao dung vợ của mình. anh hãy luôn khoan dung hơn với người vợ cưng của mình. Giai Giai không thể hòa thuận với Kha Tĩnh được. Tôi không còn cách nào khác là gửi con bé đến trường nội trú, hy vọng hai người sẽ giảm bớt xích mích.”
“Nói ra thì tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi đã không quan tâm đến Giai Giai, đó là nguyên nhân khiến cô bé gặp rắc rối, tôi…”
Anh ta muốn nói gì đó, nhưng bị Cận Hải Dương cắt ngang.
“Vào đêm xảy ra chuyện, anh đã ở đâu?”
Vẻ mặt của Đồ Hạo Nhiên thoáng hiện lên một tia không hài lòng, nhưng hắn lại là một người đàn ông giỏi kiềm chế, nhanh chóng che giấu cảm xúc, bình tĩnh đáp lại.
“Tôi đã say rượu vào đêm xảy ra vụ án, tôi ngủ ở nhà cho đến khi mấy anh thông báo cho tôi vào sáng hôm sau.”
“Có ai có thể làm chứng?”
“Có.”
Đồ Hạo Nhiên gật đầu.
“Vợ tôi nên có thể làm chứng.”
“Mặc dù tôi say nhưng tôi nhớ đêm đó chúng tôi đã có quan hệ với nhau nên cô ấy có thể làm chứng tôi đang ở nhà.”
“Lại nói…Bởi vì hôm trước tôi rất say, ngày hôm, lúc lái xe bị cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn nên điểm trên bằng lái xe của tôi đều bị trừ hết.”
Nói rồi anh cũng móc trong túi ra một tờ giấy.
“Bằng chứng đây, anh có muốn xem không?”