Cô Ấy Biết Tất Cả

Chương 45: Cái Gọi Là Tình Địch




“À, con gái phải làm bài tập, mỗi ngày Kha Tĩnh đều phải theo dõi, nếu không sẽ không yên tâm.”
Đồ Hạo Nhiên cười đáp, lập tức nhận được ánh mắt hâm mộ của mọi người.
“Trước kia tôi nói, Kha Tĩnh là đệ nhất mẹ hiền vợ tốt mà, tương lai ai cưới được cô ấy nhất định rất có phúc.”
Hà Tử Xuyên thở dài, ánh mắt vô tình liếc qua Thẩm Lưu Bạch.
Khi còn đi học, anh ta từng so sánh hai nữ thần Thẩm Lưu Bạch và Kha Tĩnh, bây giờ nhìn lại, vẫn lại Kha Tĩnh hợp làm vợ hơn.
Đồ Hạo Nhiên dường như cũng không muốn nhắc đến chuyện trong nhà, nhanh chóng thay đổi chủ đề.
Đang hào hứng nói chuyện, điện thoại của Thẩm Lưu Bạch vang lên.
Người gọi điện thoại đương nhiên là Cận Hải Dương.
“Thời gian vừa đúng lúc, xong chuyện rồi thì đi thôi, anh ở bãi đậu xe chờ em.”
Điện thoại vừa được kết nối, giọng đàn ông trầm thấp từ loa truyền ra, không để lại cơ hội nào cho người ta từ chối.
Thẩm Lưu Bạch nhíu mày.
Cô thực sự cảm thấy mệt mỏi với những buổi tụ tập vô nghĩa và nhàm chán như vậy, nếu không phải Diêm Tử Long nói cô nhất định phải có mặt, cô mới không lãng phí thời gian ở đây.
Nhưng muốn rời đi và bị bắt rời đi cảm giác không giống nhau. Đối với hành vi điên khùng của Cận Hải Dương hôm nay, cô cảm thấy trong lòng không thoải mái.
“Đừng im lặng, em không nói gì, anh sẽ vào đó tìm em.”
Người đàn ông dường như biết sự chống đối của cô, thái độ so với trước đó còn ngang ngược hơn, ra vẻ nếu cô không chấp nhận thì chờ xem sẽ có chuyện gì.
Cuối cùng, vẫn là Thẩm Lưu Bạch bị khuất phục.
Cô vốn không muốn ở trong hoàn cảnh này, có thể về sớm cũng không phải chuyện xấu.
“Xin lỗi, tôi phải đi trước.”
Cô ngắt điện thoại, gật đầu chào mọi người xem như cảm ơn đã tiếp đón.
“Tôi đưa cậu ra.”
Đồ Hạo Nhiên đứng lên, còn thuận tay ấn Hà Tử Xuyên muốn đi theo về chỗ ngồi.
“Tôi có việc phải về, mọi người cứ tiếp tục nói chuyện.”
Anh ta cười nói, đi theo Thẩm Lưu Bạch ra khỏi đại sảnh.
“Chắc em không biết, thật ra trong lòng tôi em vẫn luôn là cô gái hoàn mỹ nhất.”
Hai người im lặng trong chốc lát, Đồ Hạo Nhiên bỗng nói.
Anh hơi dừng lại một chút, dường như thấy chuyện mình nói không thích hợp, vội bổ sung thêm một câu.
“Em thông minh, bình tĩnh, đôi mắt em có thể thấu hiểu mọi chuyện, em không phải người thích ồn ào chỉ là em không thích nói chuyện mà thôi.”
“Em xem, tôi có thể biết rõ suy nghĩ của em.”
Thẩm Lưu Bạch cúi đầu bước về phía trước, hoàn toàn không muốn đáp lại.
Người có gia đình hoàn mỹ, bây giờ lại đối với người khác nói lời ái muội, cô không chắc có phải mình hiểu lầm hay không.
“Phòng khám của tôi cũng có nhiều đứa bé như vậy. Họ bình tĩnh, thông minh, họ chỉ sống trong thế giới của mình, người ngoài không biết sẽ hiểu lầm họ bị bệnh, việc này rất không công bằng với họ.”
Đồ Hạo Nhiên dường như không chú ý đến thái độ của Thẩm Lưu Bạch, chỉ lo nói chuyện của mình.
“Xin lỗi, thầy Đồ, tôi xin ngắt lời thầy một chút.”
Cô dừng bước, nhẹ giọng nói.
“Tôi nghĩ chắc là thầy hiểu lầm, tôi không bị bệnh tự kỳ, tôi cũng không phải bệnh nhân của thầy.”
Nghe cô nói nghiêm túc, Đồ Hạo Nhiên dường như chưa kịp phản ứng lại, vẫn mang nụ cười xấu hổ.
“À đây là bệnh nghề nghiệp của tôi.”
“Ý tôi là tôi rất thích phong thái bình tĩnh của em, tôi làm trong lĩnh vực trị liệu tự kỷ thật ra cũng vì cơ duyên với em.”
“Thẩm Lưu Bạch tôi thấy chúng ta tâm linh tương thông như tri kỷ, chúng ta có thể hiểu rõ suy nghĩ của nhau.”
Anh ta còn chưa nói xong đã bị một người đàn ông khác ngắt lời.
“Tâm linh tương thông cái gì vậy? Thông thế nào? Cô ấy nói không bị bệnh ông còn muốn chữa trị.”
“Lớn tuổi vậy rồi mà còn đi tán gái, thật là ghê tởm.”
Đồ Hạo Nhiên xoay người thấy một người đàn ông thân hình cao lớn, đẹp trai, đứng phía sau mình.
Anh ta vai rộng, chân dài, khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ châm chọc không hề che giấu, nhưng ánh mắt lạnh lùng như băng, khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Người này đi theo lúc nào? Sao anh không phát giác được vậy!
Chỉ nghe người đàn ông cười nhạo, nghiêng đầu chậm chạp đi tới, đưa tay ôm bả vai cô gái.
“Từ khi nào bạn gái tôi lại có tâm linh tương thông với chú vậy?”
“Trâu già còn chen chân làm tiểu tam, không phải đạo đâu.”
Bạn trai?
Trên mặt Đồ Hạo Nhiên cứng lại.
Anh ta dùng ánh mắt xét nét nhìn kỹ người đàn ông trước mặt, đôi mày dần nhíu lại.
Không thể không thừa nhận, người đàn ông có vẻ bất cần này có ngoại hình rất thu hút, với sự kiêu ngạo và uy nghiêm, thoạt nhìn anh ta không phải là một đối thủ dễ để đối phó.
Anh ta giống như một con báo lười, ngay khi phát hiện cơ hội sẽ lập tức vồ ngay cổ họng con mồi, không để đối phương có cơ hội phản kháng.
Nhìn chiếc xe bán tải phía sau có thể thấy gia cảnh tên nhóc này cũng không tệ.
Phú nhị đại?
Anh ta bất động mím môi, quay đầu nhìn Thẩm Lưu Bạch, trên mặt hiện ra vẻ chờ đợi.
“Bạn học Thẩm, đây là?”
Thẩm Lưu Bạch liếc Cận Hải Dương một cái, cô không thoát khỏi cánh tay anh đang ôm lấy vai mình, nhưng cô cũng không đưa ra câu trả lời khẳng định nào.
Cô không thích nói với “thầy Đồ” nhiều chuyện riêng tư của mình. Cô đối với người này có ấn tượng không tốt, không thể nói là vì sao, cô chỉ có thể ngửi thấy một mùi hương quen thuộc trên người đàn ông này.
Đó là một cảm giác nguy hiểm và vô cùng khó chịu, ngay cả khi Đồ Hạo Nhiên khoác lên mình một lớp hóa trang giản dị, khiêm tốn, cô vẫn có thể nắm bắt được hơi thở lạnh lùng, thối nát.
“Còn chưa thành công sao, nhóc con.”
Đồ Hạo Nhiên bỗng lộ ra ý cười chế nhạo.
“Theo đuổi con gái không chỉ nói miệng là được, phải biết tôn trọng đối phương, biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Bạn học Thẩm cũng không thích loại người hung hăng ngang ngược.”
Anh đưa tay muốn chụp vai Cận Hải Dương, lại bị đối phương né đi, vì thế anh cười càng rõ.
Chỉ là lúc này, anh ta không chú ý Cận Hải Dương mà hướng về phía Thẩm Lưu Bạch.
“Lần này thời gian hơi vội, chúng ta trao đổi cách liên lạc đi. Em học pháp y chắc đối với y học rất có nghiên cứu, chúng ta có thể cùng thảo luận một chút.”
Nói xong, anh ta lấy di động, anh mắt nhìn thẳng Thẩm Lưu Bạch, dường như chờ đợi phản ứng của cô.
“XXXXXXXXXXX.”
Cô gái hơi do dự, vẫn nói số điện thoại của mình.
Đồ Hạo Nhiên nghiêm túc lưu lại số, sau đó bấm nút gọi, ngay lập tức, điện thoại của Thẩm Lưu Bạch vang lên.
“Đây là số cá nhân của tôi, phòng khám của tôi ở tầng 32 tòa nhà Ngũ Sắc, Tân Hải, Hải Đô, gọi là phòng tư vấn Mặc Tâm. Có thời gian, hoan nghênh em đến tham quan, tôi tự mình dẫn em đi.”
“Tôi đi trước, rảnh rỗi chúng ta liên hệ lại.”
Nói xong, Đồ Hạo Nhiên vẫy tay với hai người, thong thả ôn nhã đi về hướng nhà hàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.