Cô Ấy Biết Tất Cả

Chương 194: 194:Hình Ti Ti




So với ánh sáng chói lọi của sát hình sự, Trung Tâm Pháp Y thật âm u.
Không bao lâu sau khi Thẩm Lưu Bạch đến văn phòng, liền nhìn thấy Lý Thành như hồn ma, dựa vào cửa nhìn cô với vẻ mặt phờ phạc.
Ánh mắt vô hồn, khuôn mặt lún phún râu, môi nứt nẻ, toàn thân toát ra thê thảm khiến giáo sư Thẩm thật sự kinh hãi.
“Lý Thành, cậu không sao chứ? Cảm thấy không khỏe sao?”
Nghe câu hỏi của cô, fan trung thành của nữ thần hít một hơi và kiên cường nói.
“Sư phụ, em không sao.

“Em mất một đêm để hoàn thành việc xác định dấu chân tại hiện trường, em đã trích xuất được tổng cộng 15 dấu vết tương đối rõ ràng.
Cô có muốn xem thử không?”
“Ngoài ra, em đã thu thập rất nhiều tóc tại hiện trường.
Cô có muốn làm xét nghiệm DNA không?”
Thẩm Lưu Bạch gật đầu.
“Tôi đã nhìn thấy những sợi tóc tại hiện trường, hầu hết đều rụng tự nhiên, có thể không tìm thấy nang tóc.
Tuy nhiên, do có dấu vết bị kéo trên trán của người chết nên không loại trừ khả năng tóc bị nắm trong trận ẩu đả.
Cảm ơn, cậu vất vả rồi.

Lý Thành khúc khích cười ha ha ha.
“Không sao đâu cô, thật ra em cũng không phải tự mình làm hết…Em rất thông minh, đã tìm được người giúp đỡ cho mình!”
Ngay khi anh ta đang nói chuyện, một khuôn mặt khác cũng tiều tụy, uể oải xuất hiện ở cửa, chính là trợ lý pháp y mới, Trịnh Lỗi.
“Đã tìm được một tên, he he, anh em đang gặp nạn, tên FA như cậu ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn được!”
Sau khi đưa hai người đi nghỉ ngơi, Thẩm Lưu Bạch ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu kiểm tra lần lượt 15 dấu chân.
Hình dáng của dấu chân rất phức tạp, không chỉ có mẫu đế in trên giày, mà cả mẫu đế của bàn chân trần, có nam có nữ, mỗi người một cái, một lúc sau sẽ dễ cảm thấy lóa mắt.
Thẩm Lưu Bạch cẩn thận xem xét từng dấu vết, ngồi ghi chép trên máy tính bên cạnh, thỉnh thoảng quét qua đối chiếu, thời gian buổi sáng trong nháy mắt trôi qua.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, ai đó mỉm cười chào cô để đi ăn, cô mới ngạc nhiên vì đã đến giờ nghỉ trưa.
Cử động vai và cổ đau nhức, chốc lát đứng lên cô cảm thấy choáng váng, cô biết mình đã đến cực hạn công việc, cô liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài ăn cơm và tập thể dục.
Đột nhiên, mắt cô quét đến đôi giày ba lê màu đỏ.
Cô sững sờ một lúc, sau đó đột nhiên xoay người trở lại bàn, nắm lấy con chuột và nhớ lại một dấu chân mà cô đã nhìn thấy trước đây.
Vân trên chân rõ ràng và đầy đủ, có thể nhìn thấy vòm bàn chân là đặc điểm điển hình của bàn chân bẹt.
Chân phải rõ ràng, chân trái nhỏ hơn một chút, trọng tâm dồn vào chân phải, vừa đúng cỡ 36, vậy đây là chủ nhân của đôi giày đỏ này?
Vậy…tại sao cô ấy lại đi chân trần vào hiện trường vụ án?
Thẩm Lưu Bạch bất giác lắc chuột, trong 15 loại dấu chân mà Lý Thành thu thập được, chỉ có hai dấu chân thấy rõ vân bàn chân, một nam một nữ.
Kết hợp với nhận dạng ch@n nữ là chủ nhân của đôi giày ba lê, thì nhiều khả năng cả hai đêu là vũ công ba lê nên sẽ cởi giày khi vào phòng tập.
Đó là thói quen của một vũ công! Việc tìm ra chủ nhân của đôi giày đỏ là một bước tiến lớn khác trong việc tìm ra sự thật của vụ án.
Trong số những dấu chân còn lại, có ba đôi giày da nam tiêu chuẩn mà Thẩm Lưu Bạch đã so sánh trong cơ sở dữ liệu, chúng đều là giày cảnh sát.
Sau khi vụ việc xảy ra, một số nhân chứng đã báo cảnh sát, cảnh sát đã vào hiện trường và để lại dấu giày.
Ngoài 12 dấu giày, hai người đàn ông và mười phụ nữ, một người đàn ông và một người phụ nữ có dấu bàn chân, vậy đôi giày mà người chết đã mang vào đêm đó nên nằm trong số tám dấu chân còn lại.
“Tại sao phải thay giày cho cô ấy?”
Thẩm Lưu Bạch nghi ngờ tự hỏi.
“Không phải làm vậy sẽ như hiển nhiên nói cho người khác biết ai là hung thủ bằng cách đặt đôi giày của chính mình vào chân của người chết sao?”
Trong khi suy nghĩ về điều đó, cô rời khỏi văn phòng, sau khi khóa cửa, hồn vía lên mấy đi đến căn tin.
Có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhập tâm nên vô tình đã đi sai đường.
Khi đứng ở cổng, cô định thần lại, không thể nhịn được cười một mình rằng mình quá hồ đồ.
Quên đi, cứ ra cửa ăn chút gì đó, dù sao trong căn tin cũng không còn gì…
Hạ quyết tâm, cô bước vào một cửa hàng hoành thánh bên kia đường.
Thời tiết hơi se lạnh, ăn tô mì hoành thánh với nước lèo vừa no vừa ấm bụng nên dù đã hết giờ ăn trưa nhưng quán vẫn đông khách.
Thẩm Lưu Bạch đến muộn, cũng chỉ tìm được một chỗ ngồi ở trong góc, không chỉ bên cạnh phòng giữ đồ, còn ngồi chung bàn với người khác.
Ngồi đối diện với cô là một cô gái với mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt bầu bĩnh, hơi đơn giản nhưng dáng người rất đẹp, nhìn từ xa cô ấy như có tiên khí.
Không hiểu sao, Thẩm Lưu Bạch cảm thấy có chút quen thuộc, vì vậy cô liếc nhìn cô gái trong lúc chờ thức ăn.
Cô gái dường như cũng nhận ra có người đang nhìn mình, khi cô ấy nhìn lại thì tình cờ đối mặt với Thẩm Lưu Bạch, trên mặt có chút kinh ngạc.
Đây là người hôm qua cùng Mưu Vân Nhiên đi dạo… hình như là Hình Ti Ti?
Không thể sai được, đó là Hình Ti Ti.
“Xin chào, cô Hình.

Cô lịch sự chào trước.
Hình Ti Ti gật đầu, chào hỏi có phần dè dặt, rồi cẩn thận nói.
“Phải…là bạn của Vân Nhiên…Thật xin lỗi, trí nhớ của tôi không tốt lắm, cô tên là…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu cảm rụt rè, một đôi mắt to chớp chớp, vừa đáng thương lại vừa dễ thương, đúng là mẫu người mà nhiều người đàn ông thích, không thể không chê vào đâu được.
Thẩm Lưu Bạch không để ý cô ấy có nhớ tên mình hay không, cười đáp.
“Tôi họ Thẩm, tôi tên là Thẩm Lưu Bạch, tôi làm việc gần đây.

“Cô Hình đến đây để m…”
Cô liếc nhìn cái bát trước mặt Hình Ti Ti, vẫn còn hơn một nửa hoành thánh chưa ăn hết, nhưng hầu hết đã bị biến dạng và vỡ nát, trên bát nước lèo còn đọng lại một lớp dầu, hình như nó đã bị để như vậy trong một thời gian dài.
Cùng với việc cô ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ, Thẩm Lưu Bạch đoán rằng có lẽ cô ấy đang đợi ai đó.
“Vâng…a…à… tôi có chuyện … tôi đang đợi người …”
Sau khi lắp bắp hồi lâu, Hình Ti Ti dường như không thích nói về bản thân, nhanh chóng chuyển chủ đề.
“Cô Thẩm làm việc ở gần đây à? Cô làm công việc gì vậy?”
“Tôi là pháp y, tôi làm việc tại Trung Tâm Pháp Y bên kia đường.

Cô thản nhiên trả lời, hơi bất ngờ khi nhìn thấy sắc mặt người phụ nữ đối diện đột nhiên thay đổi, đôi má vốn dĩ bình thường lập tức không còn máu, như bị điều gì làm cho hoảng sợ, ánh mắt bắt đầu vô thức tránh né.
Quái lạ, cũng chỉ là một nghề thôi mà, sao cô ấy lại căng thẳng như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.