Thang máy đi đến tầng 22, vừa mở cửa ra, Cận Hải Dương liền nhìn đến cửa nhà bên cạnh đang mở cửa, ánh sáng ấm áp trong phòng được chiếu trên tường, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người đang di chuyển.
Anh gõ cửa, người bên trong nghe được âm thanh, nhanh chóng đi đến cửa.
“Xin chào, tôi là ở bên cạnh…”
Lời còn chưa nói xong, đại đội trưởng Cận đã lộ ra vẻ ngạc nhiên hiếm thấy.
Phải nói, đúng là không phải ai xa lạ, là pháp ý Thẩm Lưu Bạch, người mà mấy ngày trước còn cùng anh sát vai chiến đấu ở hiện trường vụ án.
Cô mặc một bộ đồ thể thao màu tím nhạt, làn da trắng nõn vốn có trong veo như ngọc, như có vầng hào quang phát sáng. Đôi mắt đen trong veo lanh lợi như ngọc, cùng với những đường nét hài hòa trên khuôn mặt cực kỳ thanh tú, ngay cả Cận Hải Dương có hiểu biết sâu rộng nhưng cũng không thể không thừa nhận, Thẩm Lưu Bạch là một người đẹp.
Đẹp thì đẹp đó, nhưng em gái này quá lạnh lùng, quá thông minh.
“Giáo sư Thẩm, thì ra hàng xóm mới của tôi là cô.”
Cận Hải Dương cười nói.
“Vừa rồi, ở dưới lầu, tôi còn đang suy nghĩ không biết hàng xóm mới là gia đình thế nào, có dễ ở chung hay không.”
“Nếu là cô, vậy thì tốt quá, sau này, tôi có vấn đề gì sẽ trực tiếp đến gõ cửa thỉnh giáo, cô đừng có không mở cửa nha.”
Anh chỉ nói lời khách sáo.
Trước đó, Lý Thành từng nói, Thẩm Lưu Bạch là bảo bối của Học Viện Hình Cảnh, họ chỉ để cô ấy làm hàng mục nghiên cứu để đạt thành tích nên đâu có nhiều thời gian để đến khám nghiệm hiện trường.
Nếu không phải hôm đó đúng lúc cô ấy ở hiện trường, hơn nữa trung tâm thật sự không tìm ra người, bọn họ cũng không thỉnh vị đại thần này ra mặt đâu.
Vốn tưởng đối phương cũng sẽ nói vài câu khách sáo, tính chào hỏi cho qua, ai biết được giáo sư Thẩm lại dứt khoát gật đầu, nghiêm túc nói.
“Có thể, cảnh sát Cận không phải có số điện thoại của tôi sao, nếu tôi không ở nhà, anh có thể gọi điện thoại tìm tôi. Về vấn đề hiện trường, 24 giờ tôi đều có thể giải đáp.”
Nghe cô nói vậy, Cận Hải Dương bị làm cho có chút ngượng ngùng.
Anh không nghĩ đến đối phương lại nghiêm túc vậy. Vốn là muốn nói đùa một chút để điều hòa không khí nhưng anh phải nuốt trở vào, cảm thấy cần tôn trọng hơn với vị chuyên gia này.
“A được, tôi sẽ không khách khí.”
Cận Hải Dương nghĩ một chút, đưa tay khiêng những chiếc thùng đang chất đống ở hành lang lên, cười tủm tỉm nói.
“Vì báo đáp giáo sư Thẩm sẽ trợ giúp trong tương lai, tôi giúp cô chuyển đồ nha, việc thể lực nên để đàn ông làm, tôi sẽ làm rất nhanh.”
Thẩm Lưu Bạch thấy anh khiêng nhẹ nhàng nên chỉ anh đem từng thùng để vào phòng đã sắp xếp trước.
Bố cục nhà này giống y như đúc nhà của Cận Hải Dương, có phòng ngủ chính, phòng cho khách, thư phòng, anh nhắm mắt cũng có thể biết được, có anh hỗ trợ, tốc độ Thẩm Lưu Bạch dọn dẹp đồ đạc nhanh hơn không ít.
“Cái thùng đó phiền anh mang đến phòng bếp.”
Thẩm Lưu Bạch tạm dừng lại một chút, chỉ vào một cái thùng đặc biệt lớn.
“Cái này tương đối nặng…”
Không đợi cô nói xong, Cận Hải Dương nhẹ nhàng nhấc thùng lên.
Nhìn đến gương mặt ở hiện trường vụ án thì bình tĩnh không gợn sóng lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đại cảnh sát Cận cảm thấy mình thật đáng giá.
“Không có việc gì, trời sinh tôi có sức mạnh hơn người, cô có việc gì cần thể lực thì tìm tôi là được.”
Anh đem thùng đến phòng bếp, trong lúc vô tình nhìn thấy trong thùng có những bình thủy tinh lớn cỡ bàn tay được sắp xếp ngay ngắn, bên trong tràn đầy chất lỏng màu đỏ, không khỏi có chút ngạc nhiên.
“Đây là…… nước sốt cà chua?”
Nghe anh hỏi vậy, giáo sư Thẩm ngượng ngùng gật đầu, gương mặt lạnh lùng hiếm thấy được một tầng đỏ ửng.
Cận Hải Dương bỗng nhiên hiểu được.
Vị chuyên gia pháp y đến từ Học Viện Hình Cảnh có chứng sợ máu!
Chính miệng cô nói có chút chứng sợ máu cho nên cô ấy chuẩn bị nhiều nước sốt cà chua như vậy, “Tôi sợ máu là vì nguyên nhân tâm lý, mang theo cái này để có thể dần dần làm quen.”
Thẩm Lưu Bạch nhẹ giọng nói.
Cận Hải Dương hiểu ý gật đầu.
Thân là một pháp y, chứng sợ máu vô tình là chướng ngại lớn trong sự nghiệp của cô ấy, đổi lại là anh, anh cũng sẽ nghĩ cách khắc phục.
Nghĩ đến đây, anh đối với vị chuyên gia trẻ tuổi này càng thêm tôn trọng.
Đối mặt với khó khăn không buông tay, năng lực nghiệp vụ cũng không tồi, trước đó đúng là anh đã nhìn lầm.
Chỉ là một người như vậy, sao lại đến bữa tiệc hoan lạc của dân nhà giàu?
“Giáo sư Thẩm, hỏi cô một chút vấn đề riêng tư, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?”
Cận Hải Dương không chút để ý bắt đầu nói chuyện phiếm với đối phương.
“24 tuổi.”
Bởi vì biết thân phận của Cận Hải Dương, Thẩm Lưu Bạch không kiêng kị, dứt khoát nói tuổi thật của mình.
“Cô ở đây một mình à? Gia đình cô yên tâm sao?”
“Mẹ tôi đã qua đời, ba tôi đang dưỡng bệnh ở viện dưỡng lão, trong nhà không còn người thân khác.”
“Ồ, vậy thật ra cũng không khác tôi là mấy.”
“Cô có chứng sợ máu còn học pháp y, cô thật can đảm.”
Nghe thấy vấn đề này, Thẩm Lưu Bạch bỗng nhiên buông tay đang sửa sang quần áo lại, nghiêm túc nói.
“Trước kia tôi không sợ máu, chỉ là vì một sự cố, vấn đề này có thể chữa khỏi.”
“Ồ!”
Cận Hải Dương bị thái độ của cô làm cho có chút xấu hổ.
Anh bỗng nhiên phát hiện cô bé trước mặt này tuy rằng thông minh nhưng mặt khác, cô cũng rất đơn thuần, dường như không hiểu đạo lý đối nhân xử thế.
Giống như là…ở xưởng chế tạo người máy.
Người máy giáo sư Thẩm.
Thật vất vả nén lại ý cười, Cận Hải Dương lại phát hiện thêm một bí mật khác của giáo sư Thẩm.
“Cô không biết nấu cơm?”
Cận Hải Dương nhìn tủ bếp có đủ loại mì gói, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ.
Đúng là toàn là mì gói, tính sơ sơ chắc cũng được 60 gói.
Lúc này anh mới phát hiện trong bếp của giáo sư Thẩm không có dụng cụ làm bếp, cũng không có gia vị nấu ăn.
Ngoại trừ một chiếc cốc điện, thì thiên hạ được chia đều cho nước sốt cà chua và mì ăn liền, không tìm thấy bất kỳ đồ gì khác.
Anh chưa từng gặp qua con gái như vậy.
Trước kia vây quanh anh hoặc là mấy công chúa nũng nịu, thấy ruồi bọ thôi cũng phải thét chói tai, hoặc là tiểu thư khuê các tinh thông đủ loại võ nghệ, giống như Thẩm Lưu Bạch, kiểu gặp thi thể mặt cũng không biến sắc rồi lại dựa vào mì gói sống qua ngày, anh chỉ gặp qua ở giới tính “nam” mà thôi.
Thì ra học bá cũng có việc không biết làm, thì ra học bá cũng không phải vạn năng.
Nghĩ đến đây, trong lòng Cận Hải Dương liền dâng lên sự đồng cảm vì gặp anh em đồng cảnh ngộ.
“Không sao, anh trai cũng không biết.”
Anh vỗ vai mảnh khảnh của cô gái, chỉ vào điện thoại của mình nói.
“Ở đây anh trai có một app đặt cơm hộp tốt nhất, còn có số điện thoại của tất cả nhà hàng xung quanh đây 10km có hỗ trợ giao hàng, em gái muốn ăn món nào cứ đến tìm anh trai nhé!”
Thẩm Lưu Bạch có chút xấu hổ, thật sự không biết nên giải thích hiểu lầm này như thế nào mới tốt.
Cô trữ mì ăn liền là vì thói quen.
Trước kia vì tiết kiệm thời gian, cô thường xuyên ở phòng thí nghiệm giải quyết đơn giản cơm trưa và cơm chiều, mì ăn liền đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, bắt bếp nấu nước sôi là có thể ăn được.
Cô không phải không biết là mà chỉ lười làm mà thôi.
Cận Hải Dương vừa nói, vừa đem cơm hộp của mình qua.
“Đến đây đi, tối nay anh trai có mua cơm hộp, đừng khách sáo, cùng nhau ăn đi.”