Cô Ấy Biết Tất Cả

Chương 166: 166:Người Bí Ẩn




“Đây là người đã liên hệ với tôi!”
Trịnh Hữu Đạt lấy điện thoại đưa ra một email, chỉ vào cái tên trên đó.
Đó là một chuỗi ký tự sao Hỏa, địa chỉ email được sử dụng cũng ngoài phạm vi lãnh thổ và trên đó cũng không có manh mối nào.
“Tất cả các email trò chuyện của chúng tôi đều ở đây.
Nếu anh không tin tôi, hãy kiểm tra chúng, tôi thề tôi không hề xóa một email nào!”
Trịnh Hữu Đạt khẽ hừ một tiếng, nheo mắt nhìn về phía Ám Dạ Phi Tinh.
“Cũng may là tôi còn lưu lại, nếu không tôi dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!”
Cận Hải Dương cầm điện thoại di động trong tay ra xem, nội dung bên trong quả nhiên là hướng dẫn trò chơi, thời gian trả lời của bên kia không cố định, biểu hiện và hành động của Trịnh Hữu Đạt cũng không giống giả vờ.
Anh không nghi ngờ Trịnh Hữu Đạt, vì anh ta không có bất kỳ hành động khả nghi nào trong vụ án này, anh ta chỉ là đối tượng do những kẻ đứng sau dựng lên để thu hút sự chú ý.
Nếu những gì Ám Dạ Phi Tinh nói là sự thật, thì ai mới là kẻ phá hoại kế hoạch của anh ta?
Vào lúc này, Messi, người đã im lặng một lúc, đột nhiên có hành động.
Anh ta đập mạnh xuống bàn một cái, nhìn chằm chằm Ám Dạ Phi Tinh với ánh mắt căm hận và tức giận không kiềm chế được.
“Cái gì mà có người phá hư! Mẹ kiếp!”
“Muốn người ta theo kế hoạch của anh, anh trăm phương ngàn kế tìm cách dụ chúng tôi đến đây, lẽ nào chỉ muốn dọa chút là xong sao? Đừng đùa nữa! Anh cmn đừng có coi mọi người như đồ ngu như vậy!”
“Đó là kế hoạch của anh! Anh chỉ muốn trả thù cho người chị đã chết của mình bằng cách giết tất cả chúng tôi! Không phải anh đã giết hai người rồi sao sao? Tiếp theo tôi sẽ là Lưu Tranh đúng không? Đến đây đi! Đến đây đi!”
Anh ta mặt đỏ tía tai, chuẩn bị lao thẳng đến Ám Dạ Phi Tinh.
Nếu không phải Hồng Thành Tiểu Soái và Cà Chạy Vội ngăn cản hai bên anh ta, suýt chút nữa anh ta đã lao tới Ám Dạ Phi Tinh.
Hòa Thượng Ăn Thịt đứng dậy vỗ vai Messi, sau đó sắc mặt lạnh lùng nhìn Cận Hải Dương.
“Messi nói năng không biết chừng mực.”
Anh ta dừng lại, sau đó cười lạnh nhìn Ám Dạ Phi Tinh.
“Năm năm trước chúng tôi đã chơi hơi quá, nhưng Messi và tôi cũng đã phải trả giá.
Gia đình anh không chấp nhận tha thứ tôi cũng chịu.”
“Nhưng lần này anh đã đi quá xa, anh đã nói kế hoạch của mình là tìm ra sự thật, vậy tại sao anh lại bắt cóc Thôi Thư Ny và giết Hồ Lỵ Lỵ?”
Nhìn thấy Ám Dạ Phi Tinh đang cố gắng phản bác, Hòa Thượng Ăn Thịt cũng không cho anh ta cơ hội giải thích, tự mình nói.
“Anh tổ chức trò chơi, anh chọn địa điểm, anh thậm chí còn viết kịch bản.”
“Bây giờ anh nói rằng ai đó đã phá hư và mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch của anh.
Anh có muốn đổ lỗi cho một người vô tội sao?”
Thấy anh ta định nói tiếp, Cận Hải Dương đưa tay ra hiệu im lặng.
Anh ta xoay người bình tĩnh nhìn Ám Dạ Phi Tinh.
“Anh thừa nhận là đã bắt trói Tiểu Hoan Hoan…vậy sau đó thì sao?”
“Anh để cô ấy trong phòng? Anh không sợ cô ấy bỏ chạy hay kêu cứu sao?”
Nghe anh hỏi như vậy, sắc mặt Ám Dạ Phi Tinh cứng đờ trong chốc lát, quay đầu lại, nhưng cuối cùng cũng không chống lại được được ánh mắt nghiêm nghị của Cận Hải Dương, miễn cưỡng nói.
“Không phải tôi nói, tôi cho cô ấy uống thuốc ngủ nồng độ cao sao, tôi sợ cô ấy tỉnh lại, liền cho cô ấy dùng hai mảnh…”
“Nhưng tôi chỉ dùng hai mảnh thôi! Hai mảnh thôi! Cô ấy nhiều nhất chỉ ngủ 8 tiếng, thuốc mê là khí dễ bay hơi và tan nhanh trong không khí.
Tôi chỉ có thể tạm thời khống chế cô ấy, tuyệt đối không thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy!”
Nhận xét của anh ta ngay lập tức làm cho Messi và Hòa Thượng nhất trí.
Messi thoát khỏi sự áp chế của những người xung quanh và mỉa mai nói.
“Mọi người nghe đi, nghe đi!”
“Anh ta nói chỉ dùng hai mảnh thuốc ngủ? Mọi người có tin không? Hai mảnh có thể khiến một người bất tỉnh sao? Tôi nghĩ anh ta chỉ muốn trực tiếp giết cô ấy, để không ai biết anh ta đã làm chuyện gì!”
“Ai lại mang theo thuốc mê đến đây? Ai mà không biết làm ra thuốc mê rất khó? Anh tốn nhiều công sức như vậy mà chỉ muốn dọa chúng tôi thôi sao? Chúc Bằng tôi không phải đồ ngu đâu!”
Ngay khi những lời này nói ra, sắc mặt của những người có mặt đều thay đổi, trong mắt tràn đầy nghi vấn nhìn về phía Ám Dạ Phi Tinh, thấy anh ta nhịn không được phản bác.
“Làm sao anh biết Thôi Thư Ny hôn mê có liên quan đến tôi! Theo cảnh sát nói, tôi đã gặp Hồ Lỵ Lỵ!”
“Nói rằng tôi có âm mưu? Tôi thấy là anh thì có!”
“Từ lúc nhận kịch bản tôi đã biết mình bị lừa rồi! Vốn là tôi cũng không đoán ra được, nhưng bây giờ xem ra có lẽ là hai người rồi!”
“Năm năm trước, nếu anh không gây chuyện thì chị tôi đã không chết! Nghe nói sau khi anh ra tù, có người luôn đòi tiền anh vì chuyện hồi đó, anh cũng không nhịn được đúng không! “
Anh ta dừng lại, sau đó nhìn Cận Hải Dương với đôi mắt đỏ hoe.
“Anh cảnh sát, tôi thừa nhận đúng là tôi đã đánh Hồ Lỵ Lỵ, nhưng tôi thật sự không muốn làm cô ấy thành ra như thế này! Chuyện của Thôi Thư Ny không liên quan gì đến tôi, bây giờ tôi còn không thể phân biệt được bọn họ! Tôi hoàn toàn không phải là chủ nhân của ngôi nhà này, tôi cũng không biết chìa khóa gì đó! “
“Thay vào đó, hai người này đáng nghi hơn!”
Anh ta chỉ vào Messi và Hòa Thượng nói.
“Bọn họ đã đến đây năm năm trước, có lẽ mật thất hay những thứ tương tự đều là đồ chơi của bọn họ để lại!”
“Tôi có nghe ngóng, sau vụ án của chị tôi, Hồ Lỵ Lỵ đã giàu lên, vốn dĩ gia đình cô ấy là tầng lớp lao động, đột nhiên qua đêm đó cô ấy cầm toàn bộ số tiền ra mua một căn nhà lớn ở phía tây Hải Đô.
Nếu nói không có gì thì anh có tin không? ”
“Có thể là Hồ Lỵ Lỵ đòi bọn họ tiền chuyện xảy ra hồi đó.
Bọn họ chịu không nổi liền rắp tâm, tìm cơ hội giết cô ấy.”
“Đúng lúc có kế hoạch của tôi, nên lấy thao nước bẩn này đổ lên đầu tôi!”
Nói đến đây, anh ta ngẩng cao đầu nhìn xung quanh và gằng từng chữ.
“Thử nghĩ xem, Hồ Lỵ Lỵ đã chết, Thôi Thư Ny trúng độc, tôi bị coi như hung thủ…Nếu vụ án kết thúc như vậy thì ai sẽ được lợi nhất?”
Anh chỉ vào Messi đang giận dữ và Hòa Thượng, mỉa mai nói.
“Đừng nhìn chằm chằm tôi, tôi nói thật, anh dám nói anh không bị Hồ Lỵ Lỵ tống tiền à?”
“Hồi đó không có lời khai của cô ấy, không chừng hai người lại thêm một tội danh nữa, không đơn giản như bị kết án một năm vài tháng đâu! Nói đến cô ấy đòi hỏi nhiều tiền như vậy, cũng không sai, trong đó còn có một mạng sống của chị tôi nữa.”
Anh dừng lại, sau đó quay sang nhìn Cận Hải Dương.
“Tôi đã thừa nhận tất cả những gì mình đã làm.
Tôi, Vương Tễ, không phải là người dám làm mà không dám nhận, nhưng tôi không nhận tội lỗi mà người khác muốn đổ lên đầu mình!”
“Về phần khả nghi, tôi thấy Chúc Bằng và Lưu Tranh tuyệt đối khả nghi hơn tôi! Nếu tôi thật sự muốn báo thù, tôi sẽ tìm hai người họ.
Bọn họ mới chính là kẻ sát hại chị tôi, giết hai cô gái đó thì có ích lợi gì chứ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.